《Rakitic x Modric》Alluring
Món quà dành cho @HarukiAyuka 🙆💗
Note: Hong í các cậu nhận được request thì để lại comment cho tớ biết với nhaaa
--------
-"Này, lính mới, chủ nhân của chúng tôi đang tìm cậu."
Ivan Rakitic, người đang dựa vào dây thép gai, nghe thấy giọng nói liền trở về thực tại và quay lại nhìn thấy một vài gã đô con đằng đằng sát khí trước mặt. Điều này chẳng tốt lành gì cả.
Ivan nhìn họ một cách thờ ơ. -"Chủ nhân của chúng mày là ai?"
-"Đừng nói nhảm, nhanh lên." Người đàn ông đứng đầu nói một cách thiếu kiên nhẫn, và vài người khác sấn tới gần Ivan, gần như sẵn sàng để lôi cổ hắn đi.
Ivan nhíu mày. Hắn không thích bị người khác ra lệnh từ hồi còn nhỏ. Người cuối cùng nói theo cách này đã bị gãy cổ, khoảng năm năm trước khi hắn mới trưởng thành.
Nhưng lúc này Ivan thiết nghĩ nên tỏ ra bình tĩnh, dù sao điều đáng có nhất của một kẻ giết người là kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nếu giờ mà làm loạn nữa thì không chỉ ở tù thôi đâu. Ivan không ngu ngốc đến thế.
Tần ngần vài giây, Ivan đứng thẳng dậy và rời khỏi hàng rào thép gai, theo sau là mấy gã đô con kia. Hắn dám chắc rằng từ lúc vào tù đến giờ hắn chưa tiết lộ một điều gì về mình và cũng chẳng rảnh hơi đi gây thù hằn với ai. Rồi đột nhiên xuất hiện một gã chết dí nào kia muốn tìm đến hắn, còn trịnh trọng mời luôn cả một bọn cớm nữa.
Dẫu vậy Ivan Rakitic thật tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.
--------
Những gã đô con kia đưa Ivan đến phòng cuối cùng của hành lang, và người đứng đầu gõ cửa một cách kính cẩn, và sau khi được sự cho phép từ bên trong, gã ta mở cửa và đẩy Ivan vào đó.
Ivan Rakitic với tay tới cái nắm đấm cửa nhưng nó bị khóa mất rồi. Chết tiệt, bọn chúng muốn gì?
-"Chìa khóa có thể mở được cửa từ trong này, nhưng nó lại đang ở chỗ tôi."
Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, và Ivan không thể không quay lại nhìn. Hắn thấy một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi trên ghế sofa, và tuổi của anh ta cũng trạc chừng hắn.
Một gương mặt trắng nõn dịu dàng, những lọn tóc nâu ôm sát cặp má hồng đào. Cái cằm của anh thật dễ khiến người ta muốn nắm lấy, cả bờ môi mềm mại quyến rũ kia. Anh đang nhìn chăm chăm vào Ivan với đôi mắt bồ câu, dường như anh ta đang cố nghiêm túc với vẻ ngoài vô hại đó.
"Đây là chủ nhân của bọn cớm kia à?"
Ivan thường không hài lòng với diện mạo đôi phần không sát khí của mình, nhưng vẻ ngoài của người đàn ông này thực sự giống như ... một con thỏ đã rơi vào bầy sói, sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Xem ra hắn còn giống một con sói hơn so với người này.
-"Xin hãy ngồi xuống."
Người bên kia cọ mũi, lịch thiệp mời hắn. Ivan ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, nhìn anh không nói chuyện.
-"Xin chào, cậu là Ivan Rakitic nhỉ?"
Anh hơi cúi đầu.
-"Tôi là Luka Modric. Và, tôi muốn có một thỏa thuận với cậu."
Ivan nhíu mày, hỏi anh:
-"Thỏa thuận gì nào?"
Khóe môi Luka dần dần nhếch lên, để lộ nụ cười ngọt ngào, bản mặt thậm chí còn vô hại hơn bình thường. Anh đứng dậy và đến trước mặt Ivan, đưa tay ra và nắm lấy cằm của hắn, ngắm nhìn một lúc rồi gật đầu buông tay.
Ivan cười nửa miệng, hóa ra thỏa thuận đơn giản thế thôi. Nhưng tiếc thật, hắn đang không có hứng.
Rakitic cười lạnh, đôi mắt xanh xám không có cảm xúc. -"Ra là vậy sao?"
Luka móc lấy cổ áo hắn, dẫn thêm. Giọng điệu anh quá là bình thản:
-"Sẽ chẳng ai làm phiền đến chúng ta cả."
Ivan Rakitic chỉ cảm thấy nực cười, lắc đầu:
-"Xin lỗi, tôi không có hứng và cũng không thích làm chuyện này với đàn ông."
-"Không sao. Cậu chỉ việc dùng nơi này thôi..."
Luka khép hờ mắt, những ngón tay búp măng lả lướt bên ngoài lớp quần vải tù nhân, ấn nhẹ vào chỗ trướng lên dưới đũng quần.
Vừa nói, Luka vừa cúi xuống, và một mùi thơm tỏa ra từ làn da nhạy cảm quanh cổ của anh. Ivan thoáng nghĩ về mùi hương lạ lẫm kia, vô tình nhìn thấy khuôn ngực trắng cùng hai điểm hồng đào nhô lên đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tang.
Người kia có vẻ không tập trung gì đến lời nói của mình, Luka vỗ nhẹ vào má hắn:
-"Đang nghĩ đi đâu vậy?"
Ivan liền bắt lấy cằm anh, nâng lên:
-"Quên lời trước đó của tôi đi! Tôi chấp nhận thỏa thuận."
-"Lựa chọn khôn ngoan."
--------
Luka bước vào căn phòng nhỏ ở bên góc tường. Một lúc sau, anh trở ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, để lộ thân trên mơn mởn gợi tình, hai má đỏ ửng, và đôi mắt dường như bị bao phủ bởi một màn sương. Không vết sẹo, không hình xăm quái dị nào cả. Chỉ một vết bớt nhỏ ở ngực trái.
Hắn nuốt khan, cố lờ đi dục vọng bắt đầu sôi sục, lập tức bước vào phòng tắm.
Hắn trở ra chưa kịp thở một hơi nào thì người kia sớm đã nằm trên giường với hai chân dang rộng, và bàn tay đang đều đặn chăm sóc cự vật ướt đẫm của mình. Hai chân của Luka không thon thả như thân trên, nhưng có nét hài hòa. Hai đầu gối ửng đỏ co cao không ngừng khép mở, để lộ nơi tư mật hồng hồng không ngừng co rút.
Luka thấy Ivan từ lúc nào đã ngẩn ra nhìn mình chằm chặp, tay khẽ khàng rút lại.
Anh híp mắt dò xét cơ thể đối phương. Vóc dáng quả hoàn mỹ tuyệt đối, vai rộng eo thon, từng khối cơ bụng sắc nét rắn chắc đủ khiến người nhìn là say mê. Hình xăm ở phần xương chậu lấp ló sau tấm khăn càng nhấn mạnh khí chất đàn ông của hắn. Nếu không phải là tù nhân, hắn có lẽ đã là một siêu sao hàng đầu thế giới.
Luka nghĩ và ra lệnh cho Ivan:
-"Nằm xuống."
Ivan chẳng hiểu sao lại nghe lời người kia, nằm xuống giường và cổ tay ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh của sắt. Là còng tay số tám. Cái thứ chết tiệt đã khóa chặt đời Ivan lúc hắn vừa bị bắt vì tội giết người. Phải, hắn ghét nó.
-"Cái này là để ngăn chặn điều gì đó khiến tôi không vui..."
Luka nói, và chỉ tay lên ngực hắn.
-"Cậu không phiền chứ?"
Ivan khó chịu ra mặt nhưng Luka chẳng có vẻ gì là để ý. Anh thuần thục tháo chiếc khăn tắm trên người hắn và từ từ ấn cự vật to lớn vào nội huyệt ấm nóng của mình.
Rất ranh mãnh.
Ivan thật muốn tát vào mặt mình, tự dưng lại rơi vào thế bị động là thế nào?
-"Chết tiệt!"
Hắn cắn môi, gằn giọng chửi thề.
Đột nhiên trước mắt hắn phủ một màn đêm. Tối đen.
-"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Hắn bực dọc khi bị bịt mắt.
-"Tôi không thích bị có người nhìn khi tôi làm chuyện này."
Luka lạnh lùng nói.
Một loại ngại ngùng sao? Chẳng lẽ anh ta định coi hắn là... gì? Đồ chơi chắc?
Được thôi, hắn sẽ trả đũa, sớm thôi...
-"Lớn quá..."
Luka rên rỉ với chất giọng thấm đẫm dục tình, say mê nâng lên hạ xuống cặp mông căng tròn. Từng nhịp hông đều nhịp nhàng đến sướng rơn, thỏa thích để dịch trắng ướt nhẹp làm bóng nhẫy đùi trong, càng thêm gắn kết cơ thể hai người.
Luka khó khăn hớp từng ngụm khí, cổ họng như bị nghẹn lại, mắt xanh vì tình mà rơi lệ. Đáng tiếc là Ivan Rakitic chẳng tài nào nhìn thấy được, bằng không, hắn cũng nguyện chết dưới chân người đẹp thôi.
-"A..."
"Khốn kiếp!.."
Ivan thầm chửi thề. Có phải anh ta đang cố tình di chuyển chậm lại không?
Anh ta vừa nãy không ngừng nhấp nháp lấy hạ thân hắn, đột ngột ra vào từ từ như thể muốn tận hưởng. Hắn có thể tưởng tượng ra cặp mông mềm mại trắng trẻo ấy, dẫu lắc lư rất hăng say nhưng lại ác ý cắn nuốt con quái vật của hắn một cách nhẹ nhàng và từ từ.
Với Luka, đây chính là một loại đắm say trong bể tình đục ngầu. Chỉ có Ivan là cảm thấy bức bối điên cuồng.
-"A... ha... ha..."
Luka cắn môi, thở dốc, run rẩy một đợt. Tóc nâu ướt đẫm mồ hôi ôm sát gương mặt đỏ ửng của anh. Anh cảm thấy không ổn, mọi sự chuyển động gần như ngừng hẳn. Một dấu hiệu quá rõ của việc sắp đạt cao trào.
Ivan thì không.
Hắn rất khó chịu. Thân dưới càng vì thế mà cực kỳ háo hức, theo bản năng di chuyển mạnh mẽ vào sâu bên trong.
Mất đi ánh sáng có thể khiến xúc giác và thính âm của Ivan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Cái còng tay khốn kiếp này, hắn thề sẽ bẻ nó gãy đôi!
"Chết tiệt, tôi mà thoát ra được thì anh chết chắc rồi!"
Luka không có thời gian để chú ý đến hắn. Thân dưới lại nhịp nhàng nâng lên hạ xuống, cho phép cự vật đói khát của hắn chạm đến điểm chết bên trong. Gương mặt yêu kiều ngả ra phía sau, rên rỉ rất ngọt, nhuộm cả căn phòng trong dục vọng vô bờ.
-"Ưmm... I...Ivan... Ivan..."
-"Luka, tôi đây..."
Anh mở mắt ra và thấy Ivan không biết đã thoát ra từ bao giờ. Hắn đang nhìn anh với điệu cười nửa miệng đáng sợ, tay cầm cái còng số tám và tấm vải đen huơ huơ trước mặt anh.
Luka trong giây lát vẫn chưa hết sốc thì đã bị người kia ấn xuống giường, hắn tà ác đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong cơ thể anh khiến anh đau đớn kêu lên:
-"A!"
Nhưng Ivan lại không có vẻ gì là động lòng, giở giọng đùa cợt Luka. –"Tôi rất vui khi được chơi một mình ư? Anh tính dùng tôi như một món đồ chơi vô dụng rồi bỏ đi sao?"
Luka lắc đầu, lảng tránh hắn:
-"Đau... A!"
-"Tôi không thích người khác tùy tiện nhìn mình?"
Ivan lặp lại từng câu chữ mà Luka từng nói, trong lòng liền không nén nổi bực tức mà siết chặt lấy cổ tay anh, gằn giọng.
-"Tôi cũng muốn thử xem anh lảng tránh được bao lâu!"
-"Im... Im đi!.."
Luka nghiến răng nhưng cơn đau ở hạ thân và cổ tay như bị đóng đinh xuống giường khiến lời nói của anh bị nuốt ngược lại.
-"Nói xem, anh đã được tận hưởng khá lâu rồi đấy! Và bây giờ thì đến lượt tôi rồi!"
Luka có thể nghe rất rõ giọng nói của Ivan đang thì thầm bên tai mình, hơi thở nam tính phả vào da khiến anh rùng mình. Cũng cảm nhận được cự vật đang chôn bên trong mình trướng thêm một vòng.
Lần này thì đến lượt Luka chửi thề trong bụng. Anh không muốn kiểu làm tình mà bản thân bị kiểm soát như thế này.
"Rút nó ra ngay trước khi tôi thiến cậu!"
Ivan liếm môi, cười cợt. -"Lẽ ra tôi phải ngấu nghiến anh từ đầu rồi chứ nhỉ?"
Vừa nói hắn vừa cố tình đẩy hông vài lần, thật chậm, thật sâu, mắt khép hờ tận hưởng.
-"Chết tiệt, sao có thể thoải mái đến vậy chứ..!"
-"Đừng..." Luka vùi mặt vào gối, nấc lên.
Anh ghét bị động, đặc biệt là với đối tượng mình chọn để làm tình. Nhưng bây giờ, khoái cảm rạo rực ăn lên tận não, vừa khó chịu vừa sung sướng thật không thể nào phủ nhận. Và nó khiến cơ thể anh tựa ở trên chín tầng mây vậy.
Ivan lần nữa di chuyển chậm lại, nhẹ nhàng gỡ nắm tay anh ra, để những ngón tay thon dài của mình vuốt ve đôi môi ướt át và đỏ mọng ấy một cách si mê.
-"Đừng có cắn môi mình như vậy chứ! Anh không sợ bị thương sao?"
Luka hơi ngước mắt nhìn hắn, rồi hoảng hốt vì nụ hôn bất ngờ của Ivan. Đầu lưỡi mềm mại của hắn lướt trên cánh môi anh, dễ dàng tách môi anh ra và hôn xuống thật mạnh. Phải mất vài giây để Luka nhận thức được rằng hắn đang hôn anh. Mùi bạc hà xông thẳng vào khoang miệng, hắn đang gặm nhấm đôi môi anh như thưởng thức thứ ngọt ngào nhất thế gian.
Nụ hôn ấy sớm dời sang bên má trái, lên vành tai tròn nhỏ và kết thúc với lời thì thầm ấm áp.
-"Lukita, anh thật ngọt quá đi mất!"
Ngực Luka nổi lên một cảm giác kỳ lạ, anh mấp máy. –"Không... đừng... đừng gọi tôi như thế..!"
-"Sao vậy?"
Ivan nghiêng đầu, thân dưới vô tình tìm thấy điểm nhạy cảm của Luka, khéo léo cọ xát. Bàn tay hư hỏng của Ivan trượt từ vai Luka xuống hông, khẽ chạm vào vùng eo mẫn cảm, dường như để bù đắp cho khao khát trước đó. Lời nói vẫn giữ nguyên sự trêu ghẹo.
-"Đủ rồi!..."
Luka có chút vùng vẫy khi mọi nơi mẫn cảm đều bị Ivan nằm trên động chạm. Trước nay anh chưa gặp ai đã lên giường của mình mà dám tự ý như hắn cả.
-"Rõ ràng là anh thích nó."
Ivan nhéo hông anh một cái, mỉm cười khi thấy người bên dưới phản ứng mạnh mẽ.
-"Thân dưới của anh dường như mút chặt cự vật tôi hơn, nhỉ?"
Hắn bóp lấy mông anh, in hằn dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng muốt, tạo mỹ cảnh tương phản đến mê hoặc.
Luka không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được. Đau đớn nhưng sung sướng không kém, xen vào cảm giác xấu hổ cùng cực. Vừa muốn thoát ra nhưng cũng vừa muốn nhiều hơn nữa.
-"A... nhẹ... nhẹ lại...!"
Luka không thể chịu đựng được kiểu trừng phạt này. Cách hắn chạm vào anh, cách hắn di chuyển chẳng khác gì chơi một bản sonata, cả những lời nói vừa ngọt ngào nhưng cũng thô tục của hắn nữa...
Anh đều không thích?
--------
-"Gọi tên tôi đi."
Luka không trả lời, vờ như hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng đến quên mất thực tại.
-"Anh có vẻ không vui khi chúng ta đang làm điều mà mấy người yêu nhau hay làm."
Ivan hôn lên khóe môi anh, trầm giọng.
-"Nhưng anh vẫn chọn em vì anh có lẽ anh đã phải lòng em, không phải ai khác."
-"E...Em? Mà ai phải lòng cậu?"
Luka cố phủ nhận.
-"Đừng nói với tôi là vì cậu đẹp trai! Điều đó thật ngớ ngẩn bởi khắp cái nhà tù này thì thiếu gì trai đẹp?"
Ivan đắc ý, cong môi. -"Nhưng anh chưa từng để ai chạm vào thân thể cao quý này như em cả, đúng chứ?"
Đoạn, hắn ghé sát tai anh.
-"Những người trước mà anh chọn làm bạn tình, không ai sống sót ra khỏi căn phòng này khi tự ý chạm vào anh."
-"Cậu tự cao quá đấy!"
Luka nhíu máy.
-"Chắc gì cậu đã toàn vẹn ra khỏi nơi đây?"
-"Ánh mắt hôm đầu tiên anh nhìn thấy em, đó là câu trả lời rõ nhất!"
Ivan cười vang.
-"Và không cần biết sống hay chết, có tự cao hay không, anh sẽ biết điều đó ngay ấy mà!"
-"Đừng... Tên khốn!..."
--------
Đó là một buổi chiều đầy nắng, chàng trai trẻ vừa mới vào tù đã tự tách mình khỏi đám đông, mắt lơ đãng nhìn vào hàng rào thép gai giăng kín bốn bức tường đá dày cộp và cứng nhắc.
Trời thả vạt nắng khiến mái tóc nâu như hoe vàng, cả góc mặt đạt tới điểm quyến rũ chết người. Luka vô tình đánh rơi ánh nhìn của mình về phía chàng trai ấy và đột nhiên bị hắn bắt gặp.
Hắn mỉm cười thật tươi, thật đẹp, như cố tình làm Luka bối rối và ngượng ngùng.
Ngay lúc đó, Luka tự nhủ :
"Nhất định mày phải có được người đó! Chắc chắn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro