Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"CÁC TRỤ CỘT ĐÃ CÓ MẶT"

Nghe tiếng thông báo lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu nhớ rõ bản thân đang chợp mắt thì nghe thấy tiếng gọi củ Inosuke và rồi bây giờ mở mắt ra cậu lại ở đây.

Phủ của Chúa Công!!

* Tất cả mọi người đều còn sống!! Khung cảnh này quen thuộc quá- Phải rồi, còn Nezuko!!*

Cậu hoảng hốt bậc dậy trước ánh hình của nhiều người, mắt cập khép hờ dựa theo kí ức vào trực giác nhảy bổ nhào cụng vào đầu Sanemi

" Thả Nezuko ra!! "

Bị Tanjiro cho một cú đau điếng thì Sanemi liền choáng váng lùi về sau, vứt chiếc hộp gỗ sang một bên

Tanjiro chớp thời cơ chạy đến bảo vệ chiếc hộp

" Thằng khốn, ra mày là đứa thành viên mới ngu xuẩn mang theo quỷ bên cạnh"

Sanemi quệt máu mũi trên mặt rồi tiến gần đến Tanjiro vung một nhát kiếm mạnh

"Mày đang tính toán cái quái gì vậy hả?"

Tanjiro hoảng hốt xoay người

Thất kinh vì nhát kiếm vừa rồi, chỉ cần chậm 1 giây thôi cậu cũng có thể mất mạng. Hiện tại cơ thể cậu quá yếu chưa thể thích nghi được nên liền run rẩy

"Đừng động đến Nezuko! Em ấy chưa từng uống máu hay ăn thịt người, em ấy chưa làm hại bất cứ ai!!"

"Hả? Vậy là mày tính chiến đấu cùng với con quỷ này bảo vệ người khác như người diệt quỷ à?"

" Thằng ngu"

Nói xong Sanemi lao nhanh đến chém phăng mặt trên của chiếc hộp, ánh mặt trời ngay lập tức soi rọi vào, làn da Nezuko bị thiêu đốt dữ dội

Mặc dù biết Nezuko kháng được ánh mặt trời nhưng cậu không muốn nhìn thấy Nezuko đau đớn, cậu che chắn lấy áo mình che cho cô

Cậu vừa định rút kiếm ra thì chợt âm thanh truyền đến

"Oyataka-sama đã đến! "

" À vậy là các cậu đã đến hết rồi, các kiếm sĩ của ta"

"?!"

Các trụ cột lần lượt quỳ gối tôn kính và cậu cũng không ngoại lệ

" Chào buổi sáng, thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ các con?"

"Tất cả đã tập trung tại đây cho cuộc họp trụ cột diễn ra nửa năm một lần, ta cảm thấy rất hạnh phúc"

Sanemi ngay lập tức chào hỏi lễ phép như thường lệ và ngay lập tức nghiêm mặt lại

"Xin tha thứ cho tôi nói thẳng. Trước khi bắt đầu cuộc họp của trụ cột , tên binh sĩ Kamado Tanjiro này đã mang theo một con quỷ . Tôi muốn trừng phạt hắn, được chứ?"

Chúa công dời mắt sang Tanjiro, nhận thấy việc đó nên cậu càng lùi về gần Nezuko hơn

* Bây giờ mình không thân thiết với bọn họ hay quen biết gì cả, nếu sơ xuất sẽ làm hại đến Nezuko*

Thấy cậu đề phòng nghiêm khặc chúa công cười thầm rồi phẫu tay

" Đưa Nezuko vào phủ đi"

"Vâng"

Tanjiro thì thở phào vì biết chắc chắn chúa công sẽ không làm hại Nezuko, mà thậm chí còn đang cố gắng bảo vệ cô bé

Các trụ cột lẫn Sanemi đều bất ngờ vì đây là lần đầu có một con quỷ sống sót khi ở trong phủ chúa công, và đặc biệt hơn ngài chưa bao giờ cho ai vào phủ của mình

" Tanjiro và Nezuko đã nhận được sự chấp thuận của ta, nên ta mong mọi người cũng chấp nhận bọn họ"

Nghe xong mọi người đều phản dối kịch liệt trừ Muichiro, cậu ta vô tri nhìn mấy hòn sỏi dưới đất mà không quan tâm gì

Tanjiro nhìn sang cậu ta mà nghẹn ở cổ họng không nói nên lời

"Thật mừng vì cậu vẫn còn sống, Muichiro-kun"

Tanjiro thì thầm

Muichiro giật mình khi nghe thấy rồi quay ngoắt tìm kiếm, xung quanh đây không có ai thân thiết quá với cậu ta nên chắc chỉ còn lại một người

Thấy Muichiro nhìn mình, cậu cũng quay sang nhìn cậu ta

Muichiro nghiêm mặt rồi quay đi

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, Hinaki đọc bức thư của ông Urokodaki. Sanemi chứng minh việc Nezuko là một con quỷ khát máu không thành công

"Vậy thì thưa chúa công,tôi xin phép đưa Kamado-kun đến trang viên của tôi để chăm sóc"

Shinobu cười cười nói, nhưng ngay lúc đó lại có người lên tiếng

"Không được đâu, tên đó sẽ do tôi chăm sóc"

Muichiro lên tiếng làm ai cũng bất ngờ, còn Shinobu hơi nổi giận mà gằng giọng

"Tokito-kun? ý cậu là sao? Cậu đang dành người với tôi sao?"

Muichiro không thèm quan tâm ra lệnh cho đưa Tanjiro về

Mặc khác Tanjiro bên này tự hỏi tại sao Muichiro lại hành động khác trong quá khứ như vậy rồi rời đi.

Nhưng nếu cậu đến Hà phủ thì sẽ không gặp được Zenitsu và Inosuke

Suy nghĩ lóe lên trong đầu rồi cậu mới hoảng loạn

"Khoan đã- tôi!!"

"Nhanh lên"

Sau câu nói đó hai người mang cậu đi thật nhanh không để lại chút âm thanh gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro