Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Tư Sẹo

Mãi đến tối muộn, Luân mới lò dò về nhà. Nó chủ động bắt xe về trước chứ ông Tư Sẹo và mẹ thằng Sửu vẫn ở lại. Sự xuất hiện của nó so với mớ bòng bong trước mặt họ thì chỉ như hạt cát, nghĩa là có hay không cũng chẳng ai để tâm.

Luân hối hả chạy về nhà. Trời đông nên nhanh tối dễ sợ. Nó mải miết nghĩ vẩn vơ đủ thứ đến nỗi quên mất rằng trời bên ngoài đã tối đến thế.

Ấy thế mà nó còn phải vượt qua kiếp nạn chó dữ khi vòng qua ngõ nhà anh Xuân nữa chứ. Nó đứng thập thò ở mép tường, quay đầu nhìn ngang ngó dọc hy vọng có ai đó đi qua đây thì cho nó đi ké.

"Hù!"

Nó gần như giật nảy mình lên, bàn tay theo thói quen ôm lên ngực, mặt nó méo xệch. Nó quay lại, suýt thì chửi thề với cái người vừa hù mình.

Xuân cười ha hả, mặt toe toét ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó xấu hổ đỏ bừng mặt, hai má phồng lên, quay ngoắt đi. Tuy là nó giận anh vì anh hù nó nhưng sâu trong thâm tâm thì nó thấy mừng. Ít nhất là nó có người để dẫn nó vượt qua đám chó dữ.

"Lại sợ chó à? Đi!"

Anh vừa nói vừa khoát tay ra hiệu. Nó bám theo anh từ đằng sau, bàn tay nắm hờ lên vạt áo anh, thỉnh thoảng khẽ siết lại khi tiếng chó sủa inh ỏi. Xuân quay sang nhìn nó, thấy đôi môi bặm lại vì căng thẳng và bờ mi rung rung khiến cho anh thấy nó nhỏ bé và đáng yêu. Anh tủm tỉm cười khẽ nhưng phải vờ quay đi để nó không phát hiện.

"Đi đâu mà về trễ thế?"

Luân ngập ngừng. Thực ra nó không định nói với ai về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Và có lẽ cũng sẽ hay ho hơn khi giấu chuyện đó vào riêng tâm trí nó. Dù gì thì cũng không phải việc hay ho khi khoe mẽ và công khai việc riêng của người khác. Luân định bụng sẽ không kể ai cả, nhưng đột nhiên khi gặp Xuân, nó lại ngập ngừng muốn kể với anh.

Thấy Luân im lặng, Xuân nhìn nó hơi khó hiểu. Nhưng anh cũng không thúc giục gì. Mãi một hồi sau, Luân mới thở hắt ra, hắng giọng một cái. Nó chậm rãi kể lại cho anh những gì nó nghe được bằng âm lượng nhỏ nhất có thể.

Luân cố đọc biểu cảm của anh khi nghe nó kể đầu đuôi câu chuyện. Dường như anh không có thay đổi gì trên nét mặt, đôi mắt hơi mở to hơn không rõ có phải vì thoáng ngạc nhiên không. Khi nó dứt lời, anh gật gù.

"Vậy sao?"

Luân chưng hửng vì anh phản ứng nhạt nhẽo hơn nó nghĩ. Giống như anh nghe một chuyện gì thản nhiên, như cách người ta nghe về bản tin thời sự hay ai đó nói chuyện với nhau về việc nắng mưa.

"Anh nghĩ ông Tư Sẹo và mẹ thằng Sửu có liên quan gì đến nhau không?"

Xuân nhún vai. Anh lắc đầu.

"Không biết. Nhưng tôi không quan tâm. Chuyện của họ, cậu để ý làm gì."

Luân thở dài. Thực ra anh nói cũng đúng. Chuyện riêng tư nhà người ta thì hà cớ gì Luân lại cứ bận lòng nhỉ? Nhưng nó cảm thấy có điều gì đó lấn cấn trong lòng nó, không phải vì tọc mạch, mà vì nó biết chắc chắn có ẩn tình sâu xa.

"Nhưng mà... ý là... tôi cũng khá bất ngờ đấy. Không biết nữa... ông Tư Sẹo rốt cuộc là người thế nào? Ông ta có đáng sợ như những gì chúng ta nghĩ về ổng không? Hay thực ra ông ta là người tốt?"

Luân đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Xuân nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó. Xuân giấu biểu cảm rất tốt nên dĩ nhiên khi Luân kể cho anh nghe, anh có bất ngờ, nhưng anh không thể hiện ra. Anh thực ra không quan tâm lắm về chuyện của ông Tư Sẹo. Nhưng anh cũng không có ý gạt đi vì như vậy sẽ làm nó cụt hứng.

"Thôi, đừng tò mò quá chuyện người khác. Tốt nhất là cậu đừng bén mảng đến chỗ ông ấy thêm nữa. Kệ đi. Cũng liên quan gì đến cậu đâu mà cậu tọc mạch quá vậy?"

Luân im bặt. Nó hậm hực định phản bác nhưng chưa biết nói gì thì anh đã chạy biến, chỉ kịp buông lại một câu.

"Thế nhé! Về đây!"

...

Tất nhiên Luân cũng chịu nghe lời Xuân, không tham gia vào chuyện của mấy người họ nữa, nhưng chỉ được một thời gian thì nó lại mò đến nhà thằng Sửu. Phần là vì nó muốn xem tình trạng sức khỏe thằng Sửu bây giờ ra sao, phần khác là vì nó muốn đưa cái hộp đom đóm đi cho rảnh nợ.

Luân đứng trước cổng nhà thằng Sửu, ngập ngừng toan gọi, xong nghĩ sao nó lại đi thẳng vào trong sân. Nghe tiếng bước chân, thằng Sửu lò dò đi ra. Nhìn mặt nó tái mét dù bình thường vốn dĩ da nó cũng đã xanh xao rồi. Luân chép miệng, tiến lại gần.

"Này! Đom đóm của mày. Tao bắt được từ hôm nọ nhưng mày không có nhà."

Thằng Sửu gật gù, nó đưa tay ra đón cái hộp từ phía Luân. Nhìn thằng bé lúc ốm dậy trông xanh xao nhưng cũng vì thế mà hiền dịu hẳn.

Luân ngó ngang dọc, thấy nhà cửa trống hoác, liền hắng giọng gọi là kiếm chuyện nói.

"Mẹ mày không có nhà hả?"

"Ừm. Đi chợ rồi."

Luân nhìn kỹ đồ đạc trong nhà thằng Sửu. Chỉ độc một cái giường tre thấp tẹt dưới đất, bộ bàn ghế xiêu vẹo đã có dấu hiệu ọp ẹp đằng chân. Bên góc khác thì ngổn ngang là thùng hộp, có cái mục nát, hỏng hóc nặng, chắc hẳn là mẹ nó tha về từ khu chợ. Nhà nó vốn đã chật lại càng thêm chật, ngổn ngang những thứ không dùng được, trong khi vật dụng cá nhân lại chẳng có gì.

Sửu không buồn nhìn lũ đom đóm trong hộp. Nó đặt cái hộp lên đầu giường rồi đặt lưng ngay xuống đó, nhắm nghiền mắt. Luân ái ngại nhìn nó, nom nó đi lại được thế này là đã thoát khỏi cửa tử, nhưng rõ ràng là vẫn còn mệt. Luân ngồi xuống giường, hỏi.

"Mày khỏi chưa?"

"Chưa."

Thằng này dù ốm có dịu tính đi nhưng cái nết trả lời cộc lốc thì vẫn còn đó. Luân đã quá quen rồi nên nó cũng chẳng còn phát cáu vì cái lối nói chuyện này.

"Hôm trước lúc tao qua đúng lúc thấy ông Tư Sẹo đưa mày lên viện..."

Thằng Sửu không trả lời. Cánh tay nó đặt ngang trán, che lên mắt. Nó vờ như đã ngủ. Luân ngập ngừng thêm rồi hỏi.

"Ông Tư Sẹo có phải bố mày không, Sửu...?"

Thằng Sửu vẫn im thin thít. Luân thấy câu hỏi của mình có vẻ vô duyên, nhưng đó là cách lý giải duy nhất mà nó có thể giải thích cho cái hành động kỳ lạ này.

Cái Na bảo thằng Sửu không có bố. Từ lúc tụi nó biết đến thằng Sửu và mẹ con nó, đã chỉ thấy độc một mình mẹ nó cùi cũi nuôi nó rồi. Đến bây giờ cũng hiếm khi thấy bà nhắc về chồng. Và thằng Sửu lại càng hiếm khi nhắc đến bố nó.

Có hàng trăm hoàn cảnh trên đời, có những cái chẳng thể nào tưởng tượng. Nhưng Luân đoán rằng lòng tốt sâu xa kia của ông Tư Sẹo chắc chắn có gì đó phức tạp lắm. Đến mức mà ông sẵn sàng cho thằng Sửu nhiều hơn cả những gì ông có, bao gồm cả tài sản, cả máu thịt của mình.

"Không phải đâu..."

Luân căng tai mới nghe được tiếng thằng Sửu nói lí nhí. Nó xoay về phía trong tường, quay lưng lại về phía Luân. Sau câu trả lời ấy, nó tiếp tục im bặt.

So với cách phản ứng của thằng Sửu khi phản bác điều gì đó, thì cách trả lời này dịu dàng hơn nhiều. Thằng này sẽ chẳng bao giờ hạ giọng xuống bất kể là nó đang nói chuyện bình thường hay đang cãi nhau. Mà nhất là nếu ai đó động vào tự tôn, hoặc nói một điều gì không đúng ý nó, nó có thể sửng cồ lên mà chửi. Luân lần đầu thấy biểu cảm im lặng xen lẫn buồn bã man mác của nó. Chính điều đấy khiến Luân càng thấy câu trả lời của nó thật phức tạp.

Luân không hỏi nữa. Nó ra về.

...

Luân loanh quanh ở nhà cả ngày, buồn chân buồn tay, nó đâm ra nhớ cái lạch nước có cơ man là cá ở trong cái vùng rậm rạp đáng sợ kia. Luân thừa nhận rằng nó sợ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là một nơi có lắm điều kỳ thú. Cây, hoa, suối, lạch nước... Và cá. Luân thích câu cá lắm. Hồi ở trên thành phố, khi nào cuối tuần rảnh rỗi, bố Luân sẽ đưa nó đến khu câu cá ở một hồ nhân tạo khu vực ngoại thành. Cá ở đó tuy là nuôi công nghiệp thôi nhưng Luân vẫn cảm thấy việc được ngồi thư giãn ngắm nghía cảnh vật, mặc cho đầu óc thư giãn trong phút chốc là những khoảnh khắc hiếm hoi vô giá.

Kể từ khi nó lớn hơn một chút, mấy niềm đam mê như thế dần bị thế chỗ bởi game và máy tính. Bố nó rủ nó vài lần nhưng lần nào nó cũng viện đủ các loại cớ, cốt chỉ để dành thêm thời gian đánh game hoặc quay dựng video cho kênh Youtube. Thỉnh thoảng nó cũng thấy nhơ nhớ, nhưng lại quá lười và bận rộn để rủ bố đi câu với mình.

Luân quyết định quay lại con suối, với hy vọng mong manh là gặp được Xuân - người đã đem cho nó cảm hứng câu cá trở lại. Thú thực là lần trước bắt gặp anh với cây cần câu bên bờ suối, đột nhiên nó thấy một rừng ký ức quay lại, về những khoảng thời gian nô đùa vô tư với bố khi mà nó vẫn còn là một đứa trẻ với quỹ thời gian rộng lớn dành hết cho gia đình.

Luân tiến về phía con suối. Từ xa, tiếng suối róc rách vui tai làm cho tâm hồn nó thư thái. Nó nhón tay xuống mặt nước, nước mát lạnh làm cơ thể nó khẽ rùng mình. Nó ngồi một lúc, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật. Xem ra hôm nay anh Xuân không đến đây. Khi nãy nó vòng qua nhà anh cũng chẳng thấy ai cả. Cũng có thể anh ở trong nhà nhưng nó quá hèn để gọi anh. Luân thở dài ngồi nhìn vài con cá bống nhỏ xíu cứ thỉnh thoảng dừng lại đưa cặp mắt tròn nhìn nó, rồi lại ngúng nguẩy bứng đuôi bơi đi thật lẹ.

Chợt nó dừng lại bởi một chùm trĩu quả trước mặt. Luân nheo nheo mắt, đếm cũng phải đến hơn chục quả hồng ngâm. Cái thứ hồng giòn giòn cắn nghe rồm rộp trong miệng. Bụng nó réo liên hồi, lâu rồi nó chưa được ăn món đó. Nó nhìn quanh quất, rồi khựng lại khi nhận ra cái cây đó mọc sát gần hàng rào nhà ông Tư Sẹo.

Cây hồng ngâm khá cao, mọc nửa chừng ngoài đường nhưng cành cây lại nghiêng hẳn về khoảng sân nhà ông Tư Sẹo. Có vậy nếu cãi cây này không phải cây nhà ổng thì cũng vẫn có lý. Nhưng rõ ràng ở cái nơi đồng không mông quạnh này, để có được chùm hồng ngâm sai trĩu quả trên kia, hẳn là có bàn tay của người chăm sóc. Mà ngoài ông Tư Sẹo thì còn ai vào đây. Thế nên dĩ nhiên ổng có quyền bảo vệ mấy trái quả trên cái cây này.

Luân nghĩ đi nghĩ lại. Cái cây này dòm vậy chứ cũng cao đáo để. Chừng này nhiều như vậy một mình ông Tư Sẹo ăn cũng chẳng hết. Luân định tặc lưỡi bỏ qua vì nó rén, không dám dây vào kiểu người hung tợn như ông. Thế mà khi ánh mắt nó lia đến một quả bị sâu gặm thối hẳn một nửa, rồi có triệu chứng lan sang quả thứ hai, nó bỗng đâm ra sốt ruột. Cái giống này mà không hái xuống thì để vậy chỉ có làm mồi cho sâu. Luân nhìn mà tiếc đứt ruột.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định bấm bụng trèo lên cây. Luân nhỏ người nên mới vài phút nó đã leo thoăn thoắt được đến nửa. Mỗi tội cơ thể của trai thành thị ít leo trèo nên nó cũng vụng về lúng túng lúc chuyền cành. Vật lộn một lúc, cuối cùng nó cũng vắt vẻo được trên nhành cây, nơi mấy trái hồng chín đượm bày ra trước mặt. Luân nhủ thầm rằng nó sẽ không hái trộm như một đứa ăn cắp, mà nó sẽ hái xuống tất cả những trái chín đến độ vừa ăn, gom lại mang tới trước mặt ông Tư Sẹo, xin phép chủ nhân nó đàng hoàng rồi mới xin phần của mình. Luân quyết tâm là như thế, vì nhất định nó không thể để ông Tư Sẹo bắt tội nó vì tội danh nào cả.

Tiếng bước chân từ xa tiến tới. Cái bóng dáng khệnh khạng to đùng với những bước đi đặc trưng xấu xí in bóng đổ lên mặt sân. Luân hoảng hốt nhận ra ông Tư Sẹo đã về. Nó im thin thít, không dám cử động, tay ôm chặt mấy trái hồng nó vừa lượm được, để vào bụng áo. Nó phải bịt miệng lại để hơi thở mình không phát ra nặng nhọc quá. Tim nó run rẩy, tay chân vã mồ hôi. Rõ là nó đã chuẩn bị sẵn lý do mà đến cuối cùng thì nó vẫn lén lút như một đứa ăn cắp. Luân sợ hãi nhìn theo từng nhất cử nhất động của ông.

Ông Tư Sẹo nắm rõ về cái nhà mình hơn cả lòng bàn tay. Một con chuột nhắt chạy qua đây cũng không lọt qua mắt ông. Ông đi vòng vòng một hồi. Luân khá chắc rằng vị trí nó ngồi không dễ thấy đến vậy, thế mà ông ta cứ đi lại loanh quanh. Rồi ông im bặt. Luân nín thở nhìn theo ông.

"Ai trên đó?"

Tiếng ông hét to đến nỗi Luân gần như tan chảy vì sợ. Nước mắt nước mũi nó từ lúc nào chảy ra ròng ròng. Nó run rẩy bám lấy thân cây, mắt nhìn xuống, miệng lắp bắp.

"Cháu...Cháu..."

"Ai???"

Luân òa khóc nức nở. Một quả hồng rơi xuống đất lăn lông lốc. Ông Tư Sẹo ngước lên, bắt gặp nó ôm lấy thân cây, hai chân co quắp như loài gấu túi. Nó khóc huhu, miệng liên tục van xin.

"Cháu không cố ý đâu... Ông đừng đánh cháu! Cháu không cố ý lấy trộm đâu. Cháu thấy quả sai quá, có sâu ăn rồi, cháu sợ hỏng nên leo lên hái giúp ông, đợi ông về cháu xin phép xong mới dám xin phần của mình..."

Tiếng nó lu bù đứt gãy kèm mấy cái nấc cụt. Nó sợ đến nỗi hai mắt hoa lên ngập ngụa nước mắt. Ông Tư Sẹo chỉ im im nhìn, rồi giọng ông vẫn kiên quyết như ra lệnh.

"Đi xuống đây! Mau!"

Nó lồm cồm bò xuống. Miệng vẫn rưng rức không thôi. Lúc bàn chân nó chạm đất rồi, nó luýnh quýnh chìa trước mặt ông một bụng đầy hồng ngâm còn nguyên si chưa gặm quả nào. Nó mếu máo thút thít.

"Cháu nói thật mà! Huhu! Cháu không phải đứa ăn trộm. Cháu thề là cháu không có ý ăn trộm đâu. Bao nhiêu quả cháu hái cháu vẫn để nguyên đây chưa có ăn quả nào..."

Nước mắt tèm nhèm làm nó không nhìn rõ gì cả. Đầu nó ong ong, Luân liên tưởng ra đủ thứ hình phạt khiếp đảm mà nó sẽ phải đối mặt. Đột nhiên nó vừa hối hận lại vừa ấm ức. Nó chẳng làm gì sai nhưng lúc nào nó cũng phải nơm nớp trong tâm thế chịu đòn.

"Bỏ cả vào đây!"

Nó ngẩng lên. Trước mặt nó, ông Tư Sẹo giơ ra một cái rổ. Nó khẽ khàng đặt tất cả đám hồng ngâm vào đó. Rồi nó đứng nép mình, lùi lại một đoạn xa, ánh mắt đưa lên nhìn ông, sợ sệt.

Ông Tư Sẹo không nhìn nó. Ông tiến về phía quả hồng nó đánh rớt lúc vẫn còn ở trên cây, nhặt lên, đi ra vòi nước rửa sạch. Giống hồng này khá cứng nên rơi từ trên cao vẫn không dập nát là mấy. Rồi ông cầm cái rổ, hất hàm.

"Đi theo ta vào nhà!"

...

Căn nhà của ông Tư Sẹo vẫn tối mờ ánh đèn dầu yếu ớt như thế. Luân khép nép đi qua bậc cửa, mắt vẫn dán lên nhất cử nhất động của ông. Ông ngồi xuống bàn, lấy ấm rót một tách trà. Luân loay hoay nép sau cánh cửa, tim nó đập thình thịch. Nó nhìn quanh quất để chắc chắn rằng không có vũ khí gì nguy hiểm trước mặt.

Luân len lén nhìn ông, lúc ông quay ra nhìn lại nó, Luân hoảng hốt quỳ xuống, vẫn y nguyên hành động lần trước nó quỳ giữa nhà khi bị ông tóm đêm đó.

"Cháu biết lỗi rồi... Ông cứ phạt cháu gì cũng được."

Ông Tư Sẹo nhìn nó trân trân. Rồi ông đặt cách chén trà xuống, hắng giọng.

"Ta có bắt cháu quỳ đâu. Đứng lên đi!"

Luân ngơ ngác như không tin vào tai mình. Nó vẫn không dám đứng lên ngay. Ông Tư Sẹo không trả lời, ông tiếp tục nhấp ngụm trà trên chén, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Mãi một lúc sau, khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Luân mới dám từ từ phủi quần đứng dậy. Nó vẫn đứng vo vo vạt áo ở tại vị trí ấy vì không biết nên làm gì. Đến khi ông Tư Sẹo quay lại, ổng vỗ vỗ lên mặt ghế, ngỏ ý bảo nó ngồi, nó mới dám mon men lại gần.

Nó ngồi sát rạt mép ghế, hai mũi chân cọ lên nhau vì bồn chồn. Ông Tư Sẹo liếc nó một cái, ông hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"Dạ, cháu tên Luân..."

"Con nhà cô Tám ở ngõ Giữa hả?"

"Vâng..."

Luân trả lời xong thì im re. Nó không dám hỏi chuyện gì thêm, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ổng. Nhưng rõ ràng cách nói chuyện hôm nay của ổng không kinh khủng như mấy lần trước nó chạm mặt.

"Lần sau muốn ăn quả gì thì đừng tự trèo. Ngã xuống vỡ sọ thì biết mặt."

Nó gật gù. Luân đã dần quen với kiểu dùng các động từ mạnh của người dưới quê. Nghe cách nói lúc nào cũng bặm trợn nhưng thực chất lại chỉ là lời nhắc nhở rất thiện chí.

"Chuyện hôm nọ... bọn cháu xin lỗi ông... bọn cháu chưa đền bù đàng hoàng được..."

Luân lí nhí. Tự dưng nó thấy áy náy khi nhớ lại chuyện đêm hôm đó.

Ông Tư Sẹo không đáp lời. Ông chỉ ung dung nhâm nhi tách trà nâu nhạt như thể đó là thức uống thượng hạng lắm.

"Bỏ đi! Đừng có mò mẫm ở sông suối vào ban đêm nữa, biết chưa?"

Giọng ông sẵng lại, nghe thoáng qua thì như đang quát. Nhưng Luân ngồi nãy giờ thấy cũng quen với âm lượng hơi lớn của ông. Nó không còn phát hoảng khi nghe ông đột nhiên lớn tiếng. Nó gật gù.

Ông Tư Sẹo nhìn nó. Ông lại đặt tách trà xuống, hạ giọng.

"Nhóc 18 tuổi?"

"Vâng..."

Ông không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng nghiêng mái đầu. Ánh mắt ông xa xăm như chứa đựng cả ngàn nỗi lòng. Luân im lặng, nhận ra trong khoảng không vô định mà ông đang ngắm nghía, nơi những vì sao xa liên tục đổi màu, có một nỗi niềm sâu lắng đặc quánh, hòa vào không trung.

"18 tuổi...18..."

Ông lẩm bẩm. Luân cố căng tai để nghe cho rõ vì tiếng ông nhỏ đến lạ thường. Ông Tư Sẹo thở dài, bàn tay chống xuống mặt bàn. Nó thấy vết sẹo dài trên cánh tay vạm vỡ của ông, sần sùi và đen sạm. Nhưng không hiểu sao Luân không thấy sợ. Nó nhìn về phía ông, nơi ánh trăng sà xuống mặt bàn chiếu lên những vết sẹo loang lổ, hiện rõ từng nét khổ ải.

"Nếu Diêu còn ở đây... thì nó bằng tuổi cậu."

Luân ngơ ngác không hiểu. Nó chẳng biết Diêu là ai cả. Nó chẳng hiểu ông Tư Sẹo đang nhắc đến ai. Nhưng nó có thể mơ hồ đoán được, cái người tên Diêu đó, có ý nghĩa rất lớn với ông, và người ấy không còn ở đây.

Luân im lặng không dám hỏi. Gió xào xạc đung đưa tán lá, chen những âm thanh thiên nhiên vào giữa khoảng không tĩnh lặng của hai người. Ông Tư Sẹo hắng giọng một cái, ánh mắt ông vẫn dõi ra nơi xa xăm vô định.

"Tuổi trẻ là cái gì khó đoán lắm. Khó ai nắm được tuổi trẻ trong tay. Giống như một con nai con cuồng chân, người ta không thể trói tuổi trẻ lại với những khuôn mẫu hay vùng an toàn nào cả. Bởi vậy nên nhiều khi tuổi trẻ chính là ngọn lửa, cũng chính là tro tàn..."

Luân đơ người trước những gì ông Tư Sẹo nói. Nó tưởng như mình đang ngồi với một vị hiền triết nào. Dáng vẻ có nằm mơ nó cũng không nghĩ sẽ bắt gặp được ở một người mà nó khiếp sợ. Luân không hiểu rõ sâu xa những gì ông Tư Sẹo vừa nói, nó im lặng bấm ngón tay lên bàn, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn ông.

"Ta nói vậy là vì ai cũng từng trải qua tuổi trẻ. Tuổi trẻ của ai cũng như vậy. Nông nổi và bồng bột nhưng không làm cách nào để không bỏ qua bước đó. Tuổi trẻ nhiệt huyết mới chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ không có lỗi. Người trẻ mắc sai lầm không có lỗi. Chỉ có số phận có lỗi..."

Đến cuối câu, ông Tư Sẹo đột nhiên nghẹn lại. Rồi ông im bặt. Luân ghé tai nghe mà đến đó đột nhiên ông dừng hẳn làm nó ngơ ngác. Nó gãi đầu gãi tai, nhưng nó không dám gặng hỏi.

Ông Tư Sẹo quay lại, vỗ lên vai nó một cái.

"Lần trước ta nạt mấy đứa, không phải vì vụ đạp lên lúa nhà ta đâu. Chuyện đó chẳng có gì to tát. Ta nghe thấy tiếng mấy đứa lò dò gần suối. Ta sợ mấy đứa trượt chân xuống đó vì đang mùa nước đầy. Sông sâu nước hiểm, mấy chỗ như thế nguy hiểm lắm. Đừng mạo hiểm!"

Luân bối rối. Môi nó mím chặt lại. Nó vẫn nín thở đợi ông nói hết.

"Sông nước đáng sợ lắm! Thiên nhiên đem cho ta sự sống, nhưng cũng lấy đi mạng ta bất cứ lúc nào!"

"..."

"Đừng như Diêu! Đừng để tuổi trẻ làm cho các cậu muốn hy sinh vì người khác."

Ông Tư Sẹo đứng dậy. Ông mở cửa tủ, âm thầm lấy ra cái hộp đặt tận trên cùng. Cái hộp mà Xuân đã vô tình mở ra và rồi đóng lại trong cơn bàng hoàng lạnh sống lưng. Luân nhìn ông, nó hít một hơi, đánh liều hỏi.

"Diêu là con trai ông ạ?"

Ông Tư Sẹo ngẩng lên. Ông không đáp, mắt ông nhìn Luân trân trân. Ông không mở cái hộp mà chỉ im lặng ngắm ở vẻ bên ngoài. Rồi ông cất về vị trí cũ. Ông tiến lại về phía Luân, lắc đầu.

"Không. Ta không có con trai."

Luân cúi đầu, im bặt. Ông Tư Sẹo ngồi lại về chỗ cũ, giọng ông trầm thấp, như hòa lẫn vào muôn ngàn tiếng gió ngoài kia những âm điệu bay vút lên không trung.

"Diêu không phải con trai ta. Nhưng ơn nghĩa của ta nhiều hơn cả tình phụ tử."

...

Ngọn đèn dầu lờ mờ leo lắt lập lòe theo từng đợt gió Bấc ùa vào khung cửa. Leo lắt nhưng chưa lúc nào nó tắt hẳn. Bóng lưng ông Tư Sẹo in hằn lên vách tường một cái dáng gù gù khắc khổ, bờ vai vạm vỡ nhưng dáng đi cong vẹo. Luân ngồi bên cạnh, nghe những điều ông nói, ngọn đèn dầu ánh lửa bập bùng như trái tim nó lúc này, lộn xộn và khó hiểu.

"Cách đây 10 năm, cái thời mà ta mới bốn chục. Chiến tranh biên giới quả thực là khắc nghiệt. Làm lính biên giới khổ thì khổ thật nhưng ngẫm lại vẫn thấy rất vinh quang. Những năm tháng bom rơi lửa đạn, miếng ăn không có mà chỉ thèm một giấc ngủ yên. Ta sống trong rừng rậm, ăn ngủ với ếch nhái chim cá nhiều hơn với người. Ngửi mùi đạn dược nhiều hơn mùa thóc lúa. Dấu tích chiến tranh, không mảnh bom thì cũng vết sẹo. Ấy thế mà ta vẫn lấy làm tự hào bởi mấy cái tàn dư đó trên da thịt mình. Như là để nhắc nhở về một quá khứ anh hùng, chông gai và cả những đồng đội đã vào sinh ra tử với mình.

Đứng trước cái lằn ranh sống chết, có lúc con người phải trở nên chây lì dần đi. Sống chết cứ như là chuyện thường ngày ở huyện. Người mới hôm qua tay bắt mặt mừng với ta mà ngày mai đã thấy chỉ còn tro tích. Lắm khi cũng nghĩ rằng mình kiên gan đến thế rồi, có mấy khi mà lung lay vì một ai.

Nhưng mà thằng Diêu, nó khác người lắm! Cái tên Diêu ấy mà, là bọn ta tự đặt cho nó, chứ nó đâu có tên. Bọn ta lần đầu gặp Diêu ở cái lò gạch cũ đổ nát, nơi bị bọn lính biên giới vừa thả một loạt bom. Trong cái đống tro tàn đổ nát ấy, thế mà có một thằng nhóc loắt choắt vẫn không xi nhê. Diêu ngày đó nhỏ tuổi hơn cậu, có khi 15-16 gì đó thôi. Người còi dí, da bọc xương. Cái thời đó thì còn sống là may rồi chứ làm sao đòi hỏi được béo tốt.

Cái thằng Diêu thế mà lì! Nó cứ bám theo bộ đội biên giới bọn ta như đỉa bám. Ban đầu bọn ta nghĩ nó đói nên bám đòi ăn, nhưng rồi thằng bé lanh lợi đáo để. Đầu tiên nó tranh phần giặt giũ nấu nướng, nó bảo không muốn chỉ ăn bám không. Sau dần thì nó đòi học súng, nó đòi học điều lệ, rồi học thao tác ngắm bắn, ném bom, học bò du kích. Chớp mắt cái nó đã thành một phần của đội du kích biên phòng. Thằng nhỏ trẻ tuổi nên cái gì nó cũng dám làm. Bọn ta hay đùa là vì nó chẳng có gì để mất nên nó chỉ thiếu điều thi gan với ông trời.

Diêu cứng đầu, ngang bướng, nhưng thằng bé sống tình cảm. Bộ đội biên phòng ai cũng quý nó. Nó quý mọi người đều nhau nhưng quý ta nhiều nhất. Chắc vì ta là chỉ huy và cũng là người đầu tiên lôi nó ra khỏi cái lò gạch đổ nát. Nó lúc nào cũng kè kè theo sau ta như cái bóng. Cái thói ương ngạnh của nó có lúc rất khiến ta bực bội, nhưng ta lại thấy nó giống ta y sì đúc. Giống cả ở thói cứng đầu bảo thủ. Đến cả việc ngoài mặt thì hung tợn nhưng trong lòng thì rất sẵn lòng giúp người.

Thằng Diêu cái dáng người nhỏ bé liêu xiêu mà mạng nó dai đáo để. Ta nhiều lần cảnh báo nó đừng liều mạng lao thân vào mấy ổ bộc phá mà nó chẳng bao giờ nghe. Thằng này nhiều khi ta nghĩ nó có đến 9 cái mạng. Có những pha dao găm vào ngực mà thần kì nó vẫn không chết. Có những pha nó ở giữa tâm điểm ném bom mà thoát ra vẫn không có mảnh đạn nào vào chỗ hiểm. Nó vào sinh ra tử bao nhiêu lần, lần nào cũng cười hề hề cho qua. Ta mỉm cười nghĩ ông trời chắc thương số nó hẩm hiu nên cho nó cái kiếp sống dai.

Mùa hè năm ấy mưa lớn. Mưa như trút nước. Chiến tranh cũng phải ngừng lại chịu đầu hàng trước thiên nhiên. Mưa như thế nhưng bọn ta có mấy căn hầm trú ẩn kiên cố lắm, chẳng có hề gì. Lần đầu tiên ta nằm ngủ cả ngày mà không phải hành quân. Mưa lớn thì lấy đâu ra bom đạn mà đánh. Ta với anh em ngồi trò chuyện với nhau, ước chi cứ mưa như vậy hoài để mà hoãn chiến. Ta thầm cảm ơn vì mấy cơn mưa như này biết đâu lại là cách để giữ mạng cho bọn lính như ta, sống thêm được vài ngày yên bình nữa.

Nhưng mưa lớn với bộ đội thì yên ổn, chứ với người dân thì không. Khu vực ven bờ sông nước dâng dẫn đến lũ lụt. Chỗ bọn ta đóng quân lại gần núi cao, sạt lỡ nghiêm trọng. Bọn ta giúp dân di dời đến nơi an toàn. Cái trận lũ năm đó đúng là khủng khiếp. Nước ngập đến tận cổ. Trèo lên mái nhà nước vẫn ngập không thôi. Lũ sâu lại đi kèm sạt lở. Bọn ta ai cũng bảo nhau phải đề phòng không được đi một mình.

Cái đêm đó mưa lớn lắm! Mưa như giã từng giọt xuống mái tôn đến vỡ nát. Tiếng mưa đập ầm ầm đến nỗi người với người nói chuyện với nhau cũng không nghe rõ. Ta ngồi trong nhà, nhìn nước hắt vào hè, anh em thi nhau lấy tấm chắn. Ta lo lắng nhìn ra ngoài không biết bà con bây giờ đã an toàn chưa. Nhiều khi không kiểm soát được những việc này. Người dân tự ý đi ra dù biết là nguy hiểm, không phải do họ dốt, mà vì có những phận đời éo le vẫn bất chấp mặc dầu hiểm họa.

Ta nghe ai đó báo tin có mẹ con nhà này ra lội suối cố bắt cá. Chắc là họ đói quá rồi, ở yên trong nhà thì không còn gì ăn. Nhân thể nước dâng nhiều cá thì đánh liều ra suối bắt. Ta cử anh em ra cứu họ về rồi. Thằng Diêu nhất định đòi đi. Chắc là vì chỗ đó gần cái lò gạch cũ mà nó từng ở. Nước chảy xiết, mưa xối xả như tát vào mặt. Đèn cầm trên tay tắt ngúm chẳng còn nhìn nổi gì. Chỉ nghe tiếng người la hét trong màn mưa trắng. Chẳng ai dám ra cứu vì lao xuống đó là lao xuống với tử thần.

Nhưng mà thằng Diêu không sợ. Nó đến chết vẫn liều mạng đến thế. Nó cởi hết quần áo vứt lại bờ. Ta ngăn nó lại rồi nhưng nó chỉ cười hề hề, lắc đầu bảo "Tuổi trẻ mà!". Thằng Diêu bơi giỏi lắm! Nó như loài rái cá sinh ra dành cho nước. Nhưng nước chảy xiết đến thế, ta đợi rất lâu. Đợi đến khi mẹ con nhà kia đã được đưa vào bờ mà vẫn chẳng thấy thằng Diêu đâu. Sau khi cứu được người lên bờ thì thằng Diêu lại ngụp xuống vì dòng nước chảy xiết. Ta đinh ninh rằng nó có đến 9 mạng, cái mạng nó dai đến thế thì hà bá chẳng bắt được nó đi.

Người ta cầu khấn trời đất đừng mưa nữa. Đông người kéo lại hơn hòng giúp đỡ. Mưa đã cả 1 ngày trời. Ta cứ đợi như thế, đợi nó trở về oai hùng như cách nó bước ra từ trận bom rơi với nụ cười tươi rói. Nhưng rồi nó không về nữa. Mưa tạnh nhưng nó vẫn không về. Diêu không về kể cả khi nắng đã lên và nước sông đã vơi.

Cho đến ngày thứ ba, người ta tìm thấy Diêu ở đầu con thác. Người trơ trọi chẳng còn gì, áo quần da thịt bị chim mổ xẻ. Lúc này ta mới nhận ra, Diêu chỉ có một mạng thôi. Một mạng duy nhất của nó ở cái cuộc đời này cũng chấm dứt rồi."

Cơn gió Bấc thổi qua làm Luân khẽ rùng mình. Nó ngước lên muôn vàn ánh sao, nhận ra tâm trí mình có một hình ảnh anh chàng Diêu mà nó chưa từng gặp mặt nhưng đột nhiên nó lại như thấy rõ. Nó nghẹn ngào nhìn ông Tư Sẹo, đôi mắt ông xa xăm về phía ấy, như tìm kiếm một hình bóng nào đã trôi về một miền ký ức xưa, mỗi lần giở lại vẫn thấy đau nhói.

Ông Tư Sẹo quay lại nhìn cái hộp trên ngăn tủ cao nhất. Ông thở dài.

"Thằng nhóc khốn khổ thay! Nếu biết trước thì ta đã giữ lại một vật gì của nó làm kỷ vật. Nhưng nó chẳng có gì. Cơ thể bị chim rỉa, ta chỉ có thể giữ lại mấy cái răng. Những thứ mà mãi về sau này không thể nhầm lẫn với ai khác."

"..."

"Vậy mới nói, số kiếp đã định rồi. Nực cười thật! Bom rơi lửa đạn không chết mà lại chết vì một cơn bão. Số kiếp thằng Diêu, người ta cố muốn nó chết thì nó không chết, người ta cố muốn nó sống thì nó cũng không sống luôn."

Bước chân ông Tư Sẹo lững thững. Luân chợt thấy những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt ông đột nhiên không còn đáng sợ đến thế. Thậm chí nó còn khiến Luân thấy kính nể về ông nhiều hơn.

"Nếu Diêu lớn hơn, có khi nó bằng tuổi mấy đứa. Mà có khi còn lớn hơn nữa. Nhưng ta vẫn sẽ chỉ mãi thấy được thằng Diêu thời 16-17 tuổi, trẻ măng như thế. Tuổi trẻ nhiệt huyết không sợ cái gì, không sợ cái chết, nhưng cũng không phải là chán sống. Ấy mới khiến cho ta thấy ám ảnh. Thằng Diêu không sợ chết nhưng chắc chắn trong dòng nước lũ, nó vẫn rất thèm sống."

"..."

"Bởi thế nên nhìn cháu, và mấy đứa trạc tuổi Diêu, ta không thôi nhớ lại về hình ảnh của nó. Hình ảnh in vào tâm trí ta suốt hơn 10 năm qua không có ngày nào thôi ta ngưng ám ảnh. Những cậu trai trẻ nhiệt huyết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tươi sáng, sẵn sàng cho đi không màng nhận lại. Cháu và cậu trai hôm đó cũng vậy. Những đứa trẻ trạc tuổi Diêu. Những đứa trẻ làm ta nhớ đến Diêu."

Luân nhìn ánh đèn lập lờ. Bây giờ thì nó hiểu tại sao ông Tư Sẹo luôn nhìn nó chằm chằm nhưng nó lại hiểu lầm là ông lập dị. Và điều đó cũng lý giải vì sao ông chỉ nhìn nó, và anh Xuân nhiều đến thế.

"Mấy đứa sợ ta vì thế hả?"

"Dạ..."

Bị nói trúng tim đen, Luân lúng túng. Ông Tư Sẹo chỉ cười xòa, rồi ông lấy một cái lưỡi liềm ra, lưỡi liềm sáng loáng làm Luân giật mình. Nó hốt hoảng.

"Không chỉ vậy đâu, mà cả mấy thứ này nữa..."

"Mấy thứ gì?"

"Mấy cái đồ sắc nhọn ông tàng trữ ở nhà. Bọn cháu thấy rất nhiều. Cả súng ống các loại. Không thể hiểu sao lại có nhiều dao kéo lưỡi lê trong nhà đến vậy?"

Ông Tư Sẹo ngớ người, rồi ông ôm bụng cười ha hả. Ông cầm cái lưỡi liềm ra một cái ke, nung nóng lên, rồi lướt qua cho tia lửa đó bắn ra. Luân ngơ ngác. Ông ngẩng lên, giọng hào sảng.

"Ta là thợ rèn. Mấy cái đồ đó ta rèn cho người làng nên chất đống đó."

Luân há hốc mồm. Ông Tư Sẹo vẫn cười, rồi bàn tay ông lướt qua cái ke mài vài đường. Lúc này Luân mới nhớ ra, có mấy lần chú Dần đem dao, liềm, cuốc, xẻng đi sửa, chả hiểu sao lại đi vào khu rừng chứ không phải ra hướng chợ. Luân chưa bao giờ nghĩ, ông Tư Sẹo lại đảm nhiệm cái việc này cho người trong làng.

Nó gãi đầu gãi tai đứng xem ông làm. Rồi nó cũng tự cốc đầu mình vì mấy cái súng ống ông để dưới gậm giường, có chăng cũng là vũ khí chiến tranh từ sau khi ông giải ngũ.

Nó kéo một cái ghế thấp, ngồi bó gối xem ông làm. Bàn tay ông tuy chai sạn nhưng vẫn thật là khéo. Ông thao tác vài đường, Luân ngồi xem không hiểu gì, vậy mà vẫn rất cuốn. Chỉ một loáng thôi là đống đồ kim loại đã trở nên sắc bén lại dưới bàn tay ông. Có mấy cục sắt trơ trọi nhìn tưởng bỏ đi, vậy mà vào tay ông cái rụp đã trở thành cái dao, cái liềm mới cóng.

Nó say sưa xem, quên mất tất cả những nỗi sợ hãi mà vốn luôn ngự trị trong nó mỗi khi đối mặt với ông. Thế rồi nó liền hỏi ông.

"Ông Tư Sẹo với nhà thằng Sửu có quan hệ gì không ạ?"

Bàn tay ông chợt ngừng lại. Ông nhìn vào mắt nó, cái im lặng của ông lúc này ồn ào hơn tất thảy mọi thanh âm ngoài kia. Lần đầu tiên Luân nhìn thẳng vào mắt ông mà không thấy hoảng sợ.

"Ông thương thằng Sửu lắm đúng không?"

"Ừ. Thương lắm! Thương mẹ nó một thì thương nó mười."

Ông Tư Sẹo xoay xoay cái chén trên mặt bàn. Cái chén rỗng không còn giọt nào, âm thanh leng keng va lên mặt bàn nghe chói tai nhưng ông Tư Sẹo không dừng lại. Cái chén xoay một vòng rồi dừng lại.

"Ta gặp bà Lan cách đây phải hơn hai chục năm rồi. Bà Lan ngày xưa đẹp lắm! Dáng người mảnh mai, tóc dài thường tết lọn, bà hay ra ruộng từ sáng sớm, nán lại đến trưa, chiều thì ra suối chải tóc. Cả làng chẳng ai có mái tóc dài, dày mà đẹp được như bà. Má đỏ môi hồng, đám lính đóng quân ở làng ai cũng mê bà như điếu đổ.

Cái thời trẻ ai mà chẳng mê cái đẹp. Ta ngày đó cũng còn trẻ, bà Lan cũng vậy. Nhưng ta nhận thấy ở người con gái ấy còn nhiều điều tuyệt vời hơn là sắc đẹp. Bà chịu khó, chăm chỉ, hiền thục, dịu dàng. Ấy thế là ta đâm ra si mê. Ấy thế là bọn ta quen biết nhau.

Nhưng giữa bom rơi trận mạc thì biết lấy cái gì ra mà thề thốt. Ta phải hành quân di chuyển tiếp, nơi chiến trận ở xa mãi xa, sống chết là điều gì không nên hứa hẹn ở nơi chiến trường. Ta gửi lại tình nghĩa nặng sâu lại cho người con gái ấy, không dám ngoảnh đầu hứa hẹn vì biết chăng lời hứa là gông cùm trói buộc thanh xuân của người ta. Tình yêu thời chiến chưa từng chết nhưng cũng chẳng có cách nào mà sống.

Người con gái chung thủy của ta, bà kiên gan chờ đợi. Đợi một điều không có kết quả dù trái tim rỉ máu. Cho đến một ngày bà không đợi được nữa. Thanh xuân dừng lại để dựng vợ gả chồng. Người nhà thúc ép, bà Lan lấy một người chồng cùng làng, vội vội vàng vàng sợ quá lứa lỡ thì không kịp có mụn con. Đàn bà dưới quê thời đó qua 3 chục mới có con là muộn màng dữ lắm.

Ấy vậy mà cưới hỏi chưa được 1 tuần, chồng bà đột quỵ qua đời. Cái phận góa phụ đeo lên bà nặng như đeo đá. Chồng mất, không còn gì ràng buộc, nhà chồng trở mặt. Sỉ mả mắng nhiếc quá sức chịu đựng, bà ôm con bỏ đi. Đi đến một nơi người ta không biết bà là góa phụ. Đến một nơi bỏ lại tất cả những niềm đau vụn vỡ để bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn.

Ngần ấy năm khi lửa đạn chiến trường đã ngừng, ta quay lại tìm bà nhưng cũng tự biết chẳng còn có thể. Chẳng ai biết bà ở đâu. Ta đi tìm mãi, đi suốt cả thập kỷ, cuối cùng dừng lại ở làng Mỹ Hưng, nhận ra đây chính là nơi người con gái của đời ta trốn mình khỏi đổ vỡ.

Bà Lan từ chối ta và ta biết chắc bà sẽ làm vậy. Kể cả lòng tốt và tình thương ta dành cho hai mẹ con bà cũng không dám nhận. Bà thấy áy náy với suy nghĩ bản thân thay lòng đổi dạ. Nhưng ta nào đâu có trách bà vì điều ấy. Ta chỉ giận mình không tìm ra bà sớm hơn. Cuộc đời bà cô đơn cơ cực đến thế nào. Bằng tuổi người ta đã đến tuổi được nghỉ ngơi, bà vẫn phải lam lũ làm lụng vì thằng Sửu chưa trưởng thành. Cũng vì đợi chờ ta nên mới sinh con muộn như thế."

Luân nghe giọng ông Tư Sẹo rưng rưng. Mắt ông ráo hoảnh nhưng từng âm thanh như vỡ ra nức nở. Luân chợt hiểu ra, dù thực lòng thì nó cũng chưa từng thắc mắc rằng tại sao mẹ thằng Sửu nhiều tuổi hơn mẹ nó nhiều mà thằng Sửu ít tuổi đến thế. Và bây giờ thì nó hiểu cái lòng tốt của ông Tư Sẹo, hơn cả tình thương người, đùm bọc đồng loại, còn là những tình cảm phức tạp và vĩ đại hơn nhiều.

Ông Tư Sẹo không nói nữa nhưng Luân tự đọc được tất cả những tình thương mà ông nói ra bằng lời, chỉ ngôn từ là không đủ diễn đạt. Là tình thương mà ông dành cho người con gái ông yêu, lan sang cả giọt máu của bà dù thằng bé chẳng có quan hệ huyết thống với ông. Vì tình yêu vĩ đại khiến con người ta thương hết mọi phần của người họ thương. Thương lấy cả những phần đã từng thuộc về ta và chưa từng thuộc về ta. Thương kể cả khi bà Lan luôn khước từ lòng tốt vì lòng tự trọng xen lẫn sự áy náy, nhưng chưa bao giờ vì thế mà ông Tư Sẹo buông bỏ được tình thương của ông. Để đến cả khi phải san sẻ dòng huyết quản hay mạng sống, ông Tư Sẹo cũng sẵn sàng bảo vệ cho tình thương của mình.

Đốm đuốc đèn dầu lờ mờ tắt ngúm. Trăng khuya sà xuống sát cửa sổ, sáng vằng vặc in rõ mọi bóng cây lên mặt đất. Chim rỉ rích hòa cùng tiếng hát của dế. Thế giới vẫn bình yên trôi mặc cho biết bao phận đời lặng thầm giông tố trong lòng. Có những cơn giông tàn tạ mà họ đã đi qua, có những cơn giông vẫn còn mãi ở lại và con người chỉ cố học cách làm quen với nó.

Ông Tư Sẹo đứng dậy, lấy tay vuốt ngang mặt một cái. Ông chỉ im lặng tiến về phía cái lò rèn kim loại nung ở góc nhà, rồi ông lấy búa, cứ thế mà bổ. Nắn vót một hồi, ông lúi húi xâu dây vào thứ trên tay, đưa cho Luân.

Luân nhìn kỹ, nhận ra đó là 2 mặt dây chuyền. Một cái màu nâu nhẵn thín như gỗ, được khắc tỉa hình con ngựa ở trên. Cái còn lại y chang nhưng làm bằng đồng màu vàng.

Luân ngơ ngác ngẩng lên nhìn. Ông Tư Sẹo cười xòa.

"Ta làm tặng cháu. Coi như quà làm quen. Nhận đi."

Luân thích thú cầm cái vòng ướm lên cổ. Trông cái vòng đơn điệu và xuề xòa hơn nhiều so với mấy cái đồ trang sức Chrome Heart mà nó sưu tầm ở nhà. Nhưng không hiểu sao Luân lại thấy món đồ này đặc biệt độc đáo, và nó thấy chúng ngầu khủng khiếp. Luân nhủ thầm nó sẽ đeo thật lâu kể cả có ai bảo rằng trông có nhà quê và thô kệch.

"Nhưng sao có tận 2 cái vậy ạ?"

Luân ngơ ngác.

"Cái kia cho anh bạn đi cùng cháu. Của cháu là cái mặt gỗ, mệnh Mộc. Cậu chàng kia cái bằng Đồng, mệnh Kim."

Luân mơ màng không hiểu lắm về mấy cái ngũ hành, nhưng nó vẫn lấy làm thích thú. Nó loay hoay cất vào túi. Đột nhiên nó nghe bên ngoài cửa có tiếng loạt soạt. Luân ngó ra, chưa kịp nhìn rõ là ai đã thấy cái bóng trắng lấp ló náu nhanh sang mép tường.

Ông Tư Sẹo cười, xoa đầu.

"Thôi đi về đi kẻo anh trai cháu đợi!"

"Anh trai nào ạ?"

"Thì anh trai hôm trước quỳ cùng cháu ở đây này. Ta để ý thấy nó thập thò từ nãy tới giờ bên ngoài rồi. Chắc sốt ruột lắm!"

Lúc này Luân mới nhận ra cái mái tóc đỏ quạch màu nắng của anh lấp ló lộ ra sau khóm thược dược bên ngoài cổng. Nó quay lại mỉm cười với ông Tư Sẹo, việc mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm với ông kể cả trong giấc mơ. Nó vẫy tay, giọng điệu thân tình như nói với một bằng hữu muôn thuở.

"Tạm biệt ông! Hy vọng mình có nhiều thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn sau này."
Ông Tư Sẹo gật đầu, đưa tay lên chào lại. Nó từ tốn đi ra khỏi bậc cửa. Lần đầu tiên nó bước ra khỏi ngôi nhà ông mà không phải quýnh quáng hoảng sợ.

Nó vừa ra đến cổng, đúng như nó đoán, Xuân đã đứng ở đó từ lúc nào. Vừa thấy nó, Xuân nhào ra.

"Cậu sao không?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh thập thò ở đây làm gì?"

"Cậu vào đó làm gì?"

Thấy mình không được giải đáp còn bị hỏi vặn ngược lại, Luân hậm hực nhưng nó vẫn chầm chậm vừa đi vừa kể hết lại cho anh. Đến khi chuyện hết cũng vừa hay cả hai ra đến chỗ ven sông. Xuân gật gù. Anh có thói quen lắng nghe, không đưa ra lời bình phẩm nào, thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng không biết anh có đang nghe hay không. Nhưng Xuân chính là như thế. Anh không đưa ra lời nhận xét hay bình phẩm cho điều gì, nhưng từng câu chữ trong truyện trong tâm trí anh đang sắp xếp lại, đúc kết ra một điều gì đó mà sau này thật lâu anh mới từ tốn nói ra.

Luân nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Nó bắt đầu dần hiểu cách phản ứng của anh nên nó sớm nhận ra đó là cách anh thể hiện rằng anh vẫn đang nghe. Đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đưa cây xào xạc. Nó nhìn lên ánh trăng trôi trên mặt sông loang loáng. Sực nhớ ra, nó cho tay vào túi, đưa cho anh cái vòng mà ông Tư Sẹo vừa đưa.

"Này, vòng của anh..."

Xuân ngẩng lên nhìn vào vật trong lòng bàn tay Luân. Anh nhướn một bên mày, ra chiều khó hiểu.

"Gì vậy?"

"Ông Tư Sẹo làm cho chúng ta."

Xuân cầm lấy cái vòng. Luân tiếp lời.

"Ông bảo anh mệnh Kim thì đeo cái mặt đồng. Tôi mệnh Mộc thì đeo mặt gỗ."

Luân nhìn bàn tay anh vòng dây choàng qua cổ anh, nhanh và dứt khoát. Mặt vòng lấp ló nằm gọn trên phần ngực anh, lấp ló qua cổ áo buông trễ. Luân bối rối quay đi, tự nó nhìn xuống mặt vòng của mình, nhận ra hai cái giống nhau như đồ đôi, chỉ khác kết cấu mặt vòng và màu sắc.

"Kim với Mộc là kỵ nhau lắm đấy. Haha..."

"Cái gì? Thật không?"

Luân quay lại, nhăn nhó. Xuân vẫn cười, đầu gật gật.

"Èo ôi..."

Luân chu môi, tự dưng nó thấy thất vọng ghê. Nó chẳng hiểu về ngũ hành lắm nên không biết tính chính xác của lời nói mà anh vừa nói, nhưng tự dưng nó đâm ra buồn nếu điều đó là sự thật.

"Cậu lo gì. Tính cưới nhau hay sao mà lo việc xung khắc?"

Luân suýt ngã bật ngửa, quay ra nhìn anh, mũi chun lại. Anh thấy vậy càng được đà cười lớn làm mặt nó vừa đỏ vì ngại vừa nhăn vì giận. Nó làu bàu.

"Khùng hả cha?"

Xuân cười ha hả, nhưng vẫn không quên ngó gương mặt méo mó bực dọc của Luân, càng chọc càng thấy nó cáu lên thì anh càng thấy muốn trêu chọc tiếp.

Luân bước nhanh hơn, cố tình đi trước anh. Xuân đuổi theo sau, anh nói với theo.

"Dù sao thì cũng can đảm phết. Cứ tưởng chui vào trong đó lại sợ quá gọi bố yêu đến cứu."

Luân lườm nguýt, bĩu môi.

"Anh biết gì về tôi mà bảo tôi yếu đuối, dựa dẫm? Lúc đó tôi không thèm nói lại anh thôi nhé. Tôi chẳng sợ gì, lúc đó kể cả không có anh ở cùng thì tôi cũng chả sợ."

Xuân không muốn nhắc lại chuyện đó vì sợ làm Luân nhớ lại chuyện tự ái. Anh chạy về phía trước nó, đứng chặn trước mặt. Luân bối rối nhìn lên anh, khẽ lùi lại một cái.

Xuân cúi xuống nhìn nó, nó thấp hơn anh một đoạn nên để gương mặt cả hai bằng nhau thì Xuân sẽ khom người xuống một xíu. Nó hồi hộp nhìn nụ cười ranh ma trên gương mặt anh, đột nhiên ngón tay anh búng lên trán nó một cái làm nó bất ngờ nhăn mặt.

"Thế cơ à? Không sợ thì cậu tự về một mình nhé..."

Luân đưa tay lên ôm trán, vừa chớp mắt mấy cái đã thấy bóng dáng Xuân chạy ù mất tiêu. Nó hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh. Luân lẩm bẩm chửi thề vì không ngờ anh ta làm thật. Không ngờ anh ta dám bỏ nó lại để nó đi về một mình thật. Nó co ro cố căng mắt để nhìn rõ xung quanh, bước chân chậm rì, tay chân run như cầy sấy. Phải mãi một lúc sau nó mới lò dò đi được đến chỗ có đèn. Đến khúc quen thuộc, nó chạy ù một mạch về thẳng nhà, trèo lên giường rồi vẫn tim đập chân run vì sợ. Trở mình qua lại một lúc, nó lẩm bẩm rằng cái anh Xuân mệnh Kim chết tiệt đó quả là thứ trời đánh, không chọc tức nó thì cũng chơi khăm, không thì lại trêu chọc nó cho nó ngượng chín mặt. Kể ra ngũ hành nói cũng đúng. Chắc nó với anh ta là kỳ phùng địch thủ muôn đời.

Lúc Xuân về đến nhà, chắc chắn là Luân đã leo lên giường ngủ được một lúc. Thực ra Xuân về sau Luân nhưng nó đâu có biết. Sau khi bứng trán nó xong, anh chạy trốn miết vào lùm cây để nhòm, đợi nó đi ra hết khỏi đoạn đường tối, chạy ù về nhà rồi Xuân mới yên tâm về nhà anh. Anh chỉ muốn hù cho nó sợ chơi. Và anh cũng muốn để cho nó củng cố thêm lòng can đảm một chút ( thực ra thì không cải thiện được gì ngoài sự cay cú). Xuân bật cười trên chặng đường về nhà, đoán chắc chắn cậu nhóc ấy lại đang phồng hai cái má phính bụ bẫm ấy lên mà giận, môi chu ra và mắt thì ngấn nước.

Anh đưa tay lên sờ mặt dây chuyền trước ngực, nằm nghĩ lại tất cả những gì hôm nay Luân kể cho anh, về ông Tư Sẹo và chuyện nhà thằng Sửu, về tất cả những mối hoài nghi anh cũng từng có đôi lần thắc mắc về ông Tư Sẹo. Nghĩ một lúc rồi anh lại nghĩ đến nó. Đột nhiên Xuân thắc mắc rằng tại sao Luân lại được ông Tư Sẹo kể cho tất cả những điều ấy, những điều mà cả cái làng này chưa từng có một ai biết về sự thật ấy suốt cả thập kỷ qua, vậy mà một đứa nhóc vừa đặt chân đến đây chưa tới 1 tháng, lại có năng lực khiến người sù sì kín tiếng nhất xóm chịu mở lòng nói những điều thầm kín. Xuân thắc mắc trong một giây rồi anh cũng sớm gật gù tự đoán được lý do. Thực ra Xuân nghĩ vốn dĩ cũng chẳng có điều gì khó hiểu. Vì chỉ cần người ta tiếp xúc với Luân, sẽ biết rằng cậu bé ấy toát ra một năng lượng tuyệt vời, một hảo cảm dễ mến và sự gần gũi đến muốn vứt hết phòng vệ. Ai có thể muốn làm hại gương mặt đáng yêu ngấn nước mắt long lanh ấy chứ?

Xuân cười, có lẽ ông Tư Sẹo cũng như anh, hay như tất cả con người trên cõi đời này, đều mềm lòng trước một đứa trẻ vô tư và chân thành như thế. Luân chính là một điều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro