Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chương này tui đã xóa đi viết lại tới 3 lần nên đến hơi trễ chút, các má thông cảm nha :p Tui dọa trước hội mấy má nhà tui là tui ngược Sỉnh đó, ngược Sỉnh đó mà hình như cuối cùng... lại không nỡ rồi =))))) Chỉ là một chút khó khăn trên con đường đến với người đẹp thôi =))))) Đáng mà, nhỉ  ? =))))))

_____*********_____*********_____

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Singto từ trong giấc ngủ say, cũng đánh thức luôn nhóc con đang rúc trong lòng anh. Cậu lầm bầm khó chịu xoay người kéo cao chăn ngủ tiếp, anh vội đưa tay lền tủ đầu giường lần mò tìm điện thoại để tắt đi. Xoay ra thấy tên kia vẫn cuộn thành một cục không có động tĩnh gì nữa, Singto yên tâm nhẹ nhàng xuống giường tìm dép lê đi đánh răng rửa mặt.

Mãi đến giữa trưa, Krist mới từ trong cơn mơ tự mình tỉnh lại. Đầu cậu vẫn còn hơi nhức, cổ thì khát khô, phải mất một lúc Krist mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu kéo chăn xuống nhìn quanh thấy cả căn phòng vẫn tối om, cứ nghĩ là mình ngủ lâu thế mà trời còn chưa sáng nữa nhưng đến khi quay sang nhìn thấy tấm màn cửa dày nặng được kéo kín mít thì mới biết có người sợ cậu bị đánh thức mà giữa trưa vẫn kéo màn, không để ánh nắng chiếu vào. Krist xoa xoa hai bên thái dương, ngồi dậy tìm dép đi rót nước.

Khung cảnh ngoài phòng khách đúng là trái ngược hẳn với trong phòng ngủ. Ánh nắng rực rỡ giữa hè rọi vào qua khung cửa sổ mở rộng ở phòng bếp làm căn nhà trở nên sáng sủa, ấm áp. P’Sing đang ngồi bên bàn trà làm việc. Anh đã thay đồ công sở bằng một bộ đồ thun ở nhà thoải mái, mái tóc thường được vuốt keo hất ngược nay xõa ra lòa xòa trước trán, vẫn cặp kính gọng đen quen thuộc, trông anh không còn giống một trưởng nhóm chững chạc ở công ty mà thay vào đó là một cậu sinh viên vừa mới ra trường, còn chưa trải qua quá nhiều vấp ngã, tươi trẻ tràn đầy sức sống.

“Bảo dưỡng tốt ghê nha” – Krist thầm nghĩ.

Cậu không vào bếp rót nước nữa mà khoanh tay trước ngực dựa vào bên cạnh cửa nhìn P’Sing làm việc.

Singto biết cậu đang đang nhìn nhưng anh cũng không ngẩng lên. Anh chưa biết phải đối mặt với Krist thế nào, liệu cậu có nhớ những chuyện xảy ra tối qua không.

Cả không gian lại quay về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Singto vang lên. Cả hai như lạc vào khung cảnh của một bộ phim tình cảm lãng mạn. Giữa khung hình tràn ngập sắc màu là hai con người chẳng nói với nhau một lời nhưng lại như đang truyền đi ngàn vạn cảm xúc.

Một lúc lâu sau, Singto không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm không rõ cảm xúc của cậu đàn em nữa, anh ngẩng lên nhìn sang Krist:

- Krist, em nhìn gì thế ?

Krist vẫn nhìn anh, gương mặt cậu chẳng có chút xíu cảm xúc dao động nào, ánh mắt cũng không né tránh, giọng cất lên khàn khàn:

- P’Sing, hôm qua em say quá có làm phiền anh không ?

-…. Không – ngập ngừng một lát, Singto đáp lại.

- Em không nói gì, cũng không làm gì vớ vẩn hả ?

- Không đâu – Singto lắc đầu.

Krist buông tay, đứng thẳng người lại nhún vai:

- Ok, vậy thì tốt.

Cậu xoa mái tóc rối bù của mình, vừa ngáp vừa đi vào phòng vệ sinh.

Singto nhìn theo bóng lưng của cậu, không nói rõ được lúc này trong lòng mình là cảm xúc gì. Vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút mất mát. Anh không biết mình làm như này là đúng hay sai…

“Có thể thực sự em ấy không nhớ gì cả” – Singto tự an ủi chính mình.

Krist ăn trưa ở nhà Singto sau đó lấy lý do về nhà thay quần áo hơn nữa ngày cuối tuần không khó bắt xe để từ chối Singto chở về. Vừa ra đến cổng chung cư, điện thoại trong túi cậu run lên bần bật. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Krist thở dài bắt máy:

- Gâu đần, có gì mau nói.

- Tối hôm qua mày làm gì ? – giọng điệu phấn khích của Mike truyền ra từ đầu kia điện thoại.

- Mày là mẹ tao đấy à ? Hóng hớt vừa thôi.

- Tối qua bồ tao gọi cho mày, P’Sing bắt máy.

Krist dừng chân:

- Thì làm sao ?

- Chúng mày hôm qua đã làm gì hả ?

Dừng một lúc lâu, Krist đổi sang giọng điệu nghiêm túc hỏi Mike:

- P’Sing nói gì với mày à ?

- Không nói cái gì mới phải gọi hỏi mày chứ. Nhanh nhanh khai ra bạn bè còn chúc mừng – Mike hớn hở thúc giục.

- Thế sao mày lại bảo tao là “rồi mày sẽ biết” ? Còn cái thái độ này nữa. Sao mày cứ muốn ghép tao với P’Sing thế hả ?

Bên kia không có tiếng trả lời. Vài giây sau, Mike mới đáp lại, giọng cũng trở nên nghiêm túc theo thằng bạn:

- Không có gì thật à ?

- Có gì là có cái mẹ gì ? – Krist phát cáu.

- … P’Sing chẳng nói gì với tao cả - Mike ngập ngừng – nhưng thái độ anh ấy… ai cũng hiểu chỉ có mày ngu muội thôi.

- Haizzz…

Krist thở hắt ra, vò đầu ngồi xổm xuống cạnh chậu cây ven đường. Bà cô đang dắt chó đi dạo ngang qua giật cả mình, nhìn cậu cảnh giác như sợ chỉ một giây sau cậu sẽ nổi điên hóa thú ấy. Krist cũng không có tâm trạng để ý đến đánh giá của người khác, cậu ngồi nghĩ một lát, quyết định kể hết cho Mike những chuyện xảy ra hôm qua:

- Mày nói xem… nếu anh ấy như mày nói… sao sáng nay lại làm như không có việc gì ?

- … Chắc là ngại ? – Mike không chắc chắn lắm.

- …. Ngại cái đầu mày ấy – Krist nhăn mày.

- Ai mà biết được P’Sing nghĩ gì – Mike lầm bầm – quan trọng là mày kia. Thế mày nghĩ gì ?

- … Chả nghĩ được gì cả. Giờ tao đang rối lắm đây – Krist lại tiếp tục vò mái tóc đã như tổ quạ của mình.

- Mày không định rượu say đùa giỡn người ta đấy chứ - Mike la lên.

- Đùa cái đầu mày. Đùa thì tao còn phải rối rắm thế này à ? – Krist cảm thấy hết sức hối hận khi kết bạn với thằng này, đã không giúp được gì thì thôi, chỉ biết gây rối thêm.

Điện thoại bỗng nhiên giống như bị giật đi, đầu bên kia một giọng nói khác chen vào:

- Về nhà ngủ thêm một giấc cho tỉnh táo hẳn đi, tối qua mày say mà đúng không ? Mấy chuyện này cứ từ từ.

- Pi…

- Nghe tao. Hôm nào qua đưa mày đi ăn nói tiếp.

Krist cúp máy, thở dài vắt cặp lên vai, thất thểu ra đường chính gọi xe.

Từ cửa sổ trong phòng ngủ, Singto quan sát hết những gì vừa diễn ra bên dưới. Điện thoại anh đang nắm chặt trong tay rung lên, một tin nhắn LINE gửi đến:

- Mày định làm gì thế hả Singto ?

Singto trả lời lại ngay lập tức:

- Pi, anh đừng xen vào.

- Tao không xen vào thế quái nào được. Krist là tao trêu chọc… à nhầm… nhìn lớn lên. Mày đừng có đùa giỡn với nó.

- Em không đùa giỡn gì cả.

- Thế sao nó bảo mày làm như tối qua không có việc gì ?

“Đúng là em ấy còn nhớ tất cả” – Singto thở dài.

- Pi, em tự biết phải làm thế nào.

- Singto, anh không phản đối chuyện của mày. Nhưng mày phải hiểu, thằng Krist nó không phải là đứa có thể chơi lòng vòng với mày. Cẩn thận già néo đứt dây đấy.

- Dây còn đang rối không biết có néo được không đây.

- Thì ra mày cũng biết thế cơ à.

- Em không phải Gâu đần nhà anh đâu.

- Đừng có chửi nó. Mày tự biết là tốt rồi, nhớ lời anh mày đấy.

Singto tắt máy, xuyên qua cửa sổ nhìn theo bóng áo trắng vừa khuất sau cửa xe taxi, một chút lo lắng hiện lên nơi chân mày hơi nhíu lại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro