11.
Cơn đau đầu vội vàng ập đến, cậu bị ánh sáng chói chang bên cửa làm thức giấc.
Mọi thứ cứ lờ mờ mà hiện lại như một giấc mơ, một lúc ngồi ngẫm nghĩ cậu mới phát hiện căn phòng lạ trước mắt mình, cậu cuốn cuồn kiểm tra lại cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh chóng đứng dậy ra về, cậu không khỏi suy nghĩ về chuyện hôm qua
rõ ràng là chỉ đi xã giao cùng với đám bạn mới của Taytawan người anh thân thiết cùng công ty, một lúc sau có việc nên anh xin ra về trước bỏ lại bản thân cùng với đám bạn hoà đồng của anh ấy rồi...gặp lại.
8 năm cũng có ít ỏi gì đâu tưởng là quên rồi lại bất chợt gặp lại vào hoàng cảnh như thế.
Cậu mang cả đống suy nghĩ khi ngồi trên taxi trở về nhà rồi lại nhanh chóng thay đồ đến công ty.
Khác trước công việc của cậu bây giờ chẳng còn được tự do thong thả, cậu còn nhận thêm một số bộ phận như chỉnh sửa kịch bản để chuyển tiểu thuyết thành phim ảnh.
Chẳng thế tập trung đâu vào đâu cậu chỉ ngồi thẫn thờ cả buổi khiến mọi người có thấy chút kì lạ, bởi vì cậu vốn là người chẳng bao giờ lơ là trong công việc, nhất là dự án lần này khá quan trọng sẽ là bước ngoặc lớn cho các diễn viên mới chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 4 năm trước cậu viết về bọn cậu và anh...
Được vài người đồng nghiệp vỗ vai hỏi hang cậu chỉ xua tay bảo chẳng sao rồi tập trung lại.
Chẳng được bao lâu càng đọc lại kịch bản cậu càn hối hận, chẳng hiểu năm đó tại sao nổi nhớ anh và chúng ta lại chẳng hề ngui ngoai đi phần nào, luôn luôn thấy nhớ thấy có lỗi rồi dằn vặt bản thân lại ra cuốn tiểu thuyết này.
Hôm nay lại không đạt được tiến độ làm việc tốt rồi.
Em gái đã du học sang Canada, bố thấy lo lắng nên đã đi cùng em, căn nhà nhỏ nay lại càng hoạnh hiu.
Lê cái thân mệt nhoà chưa khỏi choáng váng về cả chuyện và thuốc hôm qua, cậu ghé vào tiệm bánh ngọt mới mở ở góc ngã tư gần nhà trong có vẻ bắt mắt.
Gọi một phần matcha và một ly latte
đồ ngọt chắc sẽ khiến cậu dễ chịu hơn
Dù là quán mới như có vẻ không được nhiều khách lắm, chắc do lối trang trí và thương hiệu có vẻ khá lạ lẫm, nhưng mà đối với cậu có chút quen thuộc.
Cả bánh và nước được vội mang tới bàn, cô bé nhân viên niềm nở
- Bạn thật là biết chọn góc, đây là chỗ chill nhất quán mình rồi đóo
Bạn? cậu có chút sững người cười phì rồi đáp lại
- Bạn sinh viên năm mấy, mình thì gần 30 rồi
Cô bé có chút bất ngờ vội vàng
- xin lỗi anh, em sinh viên năm nhất ạa
Ngập ngừng chút cô bé tiếp tục
- Thật sự là gần 30 hả, thật khó tin nhìn anh chỉ như sinh viên đại học thôi ý ạ.
Cậu cười trừ.
- sinh viên năm nhất đã phải đi làm rồi sao, nơi này làm việc tốt không?
- dạ nơi này là của chũi nhà hàng P.O.L, đây là chi nhánh 4 của các của hàng bánh ngọt nên cũng không đông khách mấy.
Lẽ ra là thế bảo sao bánh nước ở đây lại đắt đỏ đến vậy
- Em nghĩ vì trang trí theo hơi hướng của vùng biển kata nên ý người chuộn chỗ này, nhưng mà ngược lại mọi người đã từng sống xung quanh biển như em lại rất thích.
Kata? thật sự trùng hợp đến thế hả?
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, cô bé vọi vàng cuối đầu chào rồi chạy lại tiếp khách.
Lời nói tối qua của anh lại thể hiện rõ ràng trong đầu cậu " nhớ " " rất nhớ "
gì chứ vớ vẩn.
Không muốn thừa nhận nhưng mà cậu cũng nhớ anh.
________________
Anh nay lại rất rất vui vẻ, vì người anh nhung nhớ đến phát điên cuối cùng cũng đã xuất hiện, không nói là anh đã lén lút lưu số cậu vào lúc cậu đang ngủ say đâu
Tâm trạng anh tốt đến lạ thường, bố anh cũng chưa từng thấy bộ dạng vui vẻ này của anh trước đây.
- lớn tòng ngồng thế này rồi thì khi nào định lấy vợ?
nghe thấy câu hỏi anh liền mất tâm trạng.
- mai con cùng đi ăn tối với Prom con gái chủ tịch đi nhé.
- gì chứ? không đi con bận lắm.
Bố anh nổi cáu lên
- Không đi là không đi thế nào, con định ăn chơi lêu lỏng thế mãi sao?
- con bé rất thích con, mai đến nhà hàng ăn cùng con bé một bữa.
- kệ chứ con có thích cô ta đâu.
nói rồi anh quay lưng nhanh chóng lên phòng bỏ mặt ông bố ba phần tức giận bảy phần bất lực đằng kia.
Những cuộc nói chuyện của anh và bố đã không còn gay gắt như xưa, anh lớn rồi cũng hiểu được phần nào nhưng mà nói chung là quan hệ bố con vẫn không được tốt lắm.
Xin Lỗi Vì Để Mọi Người Chờ..
Hello cả nhà iu của kemm!!
Nhớ tui hong chứ tui nhớ mọi người lắmmmmmmmmm
đợt này tui trở lại để end truyện luôn nên anh em ráng đợi nhe!!!
thấy mà cỡ lâu qa hong ra là tui đang thất tình đó 🥲...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro