Chương 36
Chương 36
Đau , trái tim đau đến độ quặn thắt lên được, dù đã nghe Mai Linh nói, nhưng khi nhìn thấy hai người ấy cùng nhau đi về, người im lặng, kẻ im lặng lắng nghe… trái tim tôi vẫn vớ tung ra những giọt nước mắt…
Hối tiếc, thực sự rất hối tiếc. Đáng lẽ lúc đó, tôi không nên quay lưng đi, tôi nên giữ cậu ấy lại, tôi phải nói với cậu ấy rằng tôi sắp phải đi, phải nghe cậu ấy nói câu tạm biệt… và nếu có thể là câu … hẹn ngày gặp lại…
“Cuộc sống không có anh…
Khiến em tràn đầy hối tiếc về mọi điều…”
Tôi xoay người, cố gắng chạy thật nhanh chỗ Dương đứng. Tôi không thể ra đi như thế này được… không thể đi mà không thể nói được câu “tạm biệt”…. Không thể đi khi lòng vẫn còn nặng trĩu được… tôi sẽ nói hết những điều trong lòng tôi… rằng tôi nhớ cậu ấy… rằng tôi không muốn phải đi…. Dù cho cậu ấy không muốn nghe… tôi vẫn sẽ nói… sẽ nói như một gã luật sư mắc bệnh tâm thần…
- Ketttttttttttttt!!!!!!!!!
- Ah!
- Lan! Cậu có sao không?
Lâm nhảy vội xuống xe. Đỡ tôi dậy… nhưng tôi vẫn cố chấp ngồi xuống mà khóc. Là tôi với cậu ấy vô duyên sao? Tại sao mỗi khi quyết định chạy theo bóng người con trai ây đang dần khuất xa, thì cũng vấp ngã giữa đường…
- Mắng tôi đi đi, tôi rất ngu ngốc, tôi điên rồi, mắng tôi đi, đánh tôi đi… có một con dở hơi không dưng chạy qua xe cậu, đáng lẽ cậu phải bực mình là đánh, mà chửi chứ?_ Cảm xúc trong tôi vỡ òa ra, tôi trút hết bực bội vào người Lâm. Đánh bộp bộp thô bạo vào người cậu ấy…
- Tớ biết rồi, biết rồi, cậu đứng dậy đi…_ Lâm một tay cầm ô, một tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt tôi…
- Cậu đi đi… tôi không cần, mặc kệ tôi… _ Tôi đẩy phắt Lâm ra. Lâm nhìn sang hướng khác, như thở hắt ra, rồi cậu ấy đột ngột buông ô, đứng trong màn mưa cùng tôi… cậu ấy, cúi xuống, nhấc bổng tôi lên…
- Cậu làm gì vậy?
- Cậu rất ngang ngược, nói bằng lời, cậu cũng không nghe lời tớ đâu… tốt nhất là tớ dùng hành động…
- Cậu buông tôi ra…_ Tôi đẩy Lâm ra, giẫy giụa. chiếc áo khoác màu kem của Lâm, cũng lấm len bùn đất do chạm vào chiếc áo của tôi. Tại sao lại phải quan tâm tôi đến thế?
- Những lần trước tớ nhường cậu, và làm theo ý cậu nhưng lần này, tớ sẽ không nhường cậu nữa đâu…
- BỎ TÔI RA!! Tự dưng lo lắng cho tôi làm gì? So với việc cậu cứ giúp đỡ tôi, tôi thích việc chúng ta lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ hơn đấy, đồ phiền phức…
- Cậu yên lặng đi, cậu không thấy có rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao?_ Lâm nhíu mày, rồi xóc tôi lên, ôm tôi chặt hơn.
- Cậu không thả ra, tôi sẽ hét lên đấy!_ Tôi lấy tay, ấn người Lâm ra.
- Cứ việc!
- Cậu…_ Tôi đã vận dụng hết những nói làm tổn thương người khác trong đầu tôi để khiến Lâm bỏ cuộc, nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa chịu buông tôi ra? Chẳng lẽ cậu cứ buộc tôi phải dùng hết những lời lẽ độc địa nhất, những hành độc tàn nhẫn nhất để cắt đứt sợi dây nối liền hai chúng ta? Tôi không muốn phải dùng những lời lẽ làm tổn thương trái tim nhau làm lời tạm biệt…
- Cậu hãy giữ lấy lòng tự trọng của cậu đi. Đi thích một đứa con gái chả ra gì như tôi, cậu không thấy mất mặt à?
- Thế nào là đứa con gái chả ra gì? Đánh nhau? Hay ra tù vào tội? Tại sao cứ cậu cứ phải dùng những từ ngữ ấy để chỉ bản thân mình khi chính cậu cũng đang bị tổn thương khi bị người ta nghi oan, ghét bỏ?_ Lâm đặt tôi ngồi lên ghế khi chúng tôi bước vào quán trà sữa_ Cậu bảo tớ đừng quan tâm cậu, nhưng lúc nào cậu cũng không thể tự lo lắng cho bản thân, lúc nào cũng để bị thương trên người, thì làm sao mà có thể khiến người khác làm lơ được? Cậu bảo tớ phải làm sao khi mà nhìn thấy người con gái mình thích đang cô độc mà khóc một mình?
- Tôi ép cậu thích tôi à? Việc tôi làm, liên quan gì đến cậu? AHH!!!_ Tôi đang nói dở câu chuyện, thì Lâm đã cúi xuống, xem vết thương trên chân tôi, khi lúc nãy tôi tôi té.
- Đừng có động vào người tôi!_ Tôi ẩn phắt Lâm ra.
- Sẽ nhiễm trùng đấy! Cậu ngồi yên đi! Hay là muốn trói vào?
- Đồ thần kinh! Đồ dại gái!
- Cái gì? Cậu mà không yên lặng đi, tớ sẽ hôn cậu đấy!_ Tuệ Lâm ngang ngược đe dọa tôi. Rồi lại cúi xuống, chăm chú cúi xuỗng, xé to ra mảng quần rách, đổ nước trắng để rửa qua. Cậu ấy làm rất cẩn thận, chậm rãi, như sợ làm tôi đau.
- Tôi… ghét… cậu… lắm!!!!_ Đừng mà, đừng có dịu dàng với tôi như vậy… nếu không, tôi sẽ tham lam, mà muốn giữ lấy cậu bên cạnh… nếu không…tôi sẽ không nỡ mà rời xa nơi đây… hãy tàn nhẫn, lạnh lùng với tôi đi, như thế khi nhớ lại kỷ niệm ở nơi đây tim tôi sẽ bớt đau hơn…
- Cậu cứ khóc đi! Nhưng đừng khóc một mình, hãy chỉ khóc trước mặt tớ, dù cậu khóc bao nhiêu, tớ cũng sẽ lau hết… hãy gục vào vai tớ mà khóc, đừng khóc trên đầu gối mình… vì thế sẽ… cô đơn lắm… và điều đó cũng khiến tớ rất đau lòng…
---***---
Tôi không biết, lúc ấy, tôi lấy đâu ra sức lực, mà ẩn Lâm ra xa đến vậy, và cũng không biết tại sao mình có thể chạy nhanh đến vậy, chạy như bạt mạng. Từ thật sâu trong con tim, đã có lúc tôi cũng muốn mình sẽ thích cậu ấy… nhưng dường như hình bóng của Tịch Dương quá lớn, và khiến tôi không thể nhìn người khác, dù bất cứ nơi đâu, vào khoảng thời gian nào, dù gặp bất cứ ai, hình ảnh cậu ấy vẫn cứ hiện lên trong tim. Tôi luôn đặt phép so sánh liên tưởng khi tiếp xúc với mỗi người con trai, à người này đẹp trai hơn Dương, à người này có điệu cười nửa miệng đáng ghét như cậu ấy…
“ Xin lỗi cậu, Tuệ Lâm”
- Mộc Lan?
- Lam?
- Sao cậu lại ở đây?_ Lam nhìn tôi từ đầu đến cuỗi, như đánh giá xem bao nhiêu túi OMO có thể giặt sạch đống bùn trên người tôi.
- Đừng có bảo tôi ra khỏi đây!_ tôi thở dài tựa lưng vào tường. Tự dưng tôi lại nổi hứng muốn chui vào cái nhà xe cho yên tĩnh. Tôi chỉ thấy có đúng một chiếc xe đạp còn lại, tôi đã tưởng mình sẽ không gặp bất cứ người quen nào… cuối cùng lại vẫn gặp Lam…
Tôi nhìn Lam, chắc là cậu ấy lại được thầy cô giao trọng trách gì đây. Học sinh gương mẫu, quả đúng là không sung sướng gì.
- Két!
- …
- Két!
-…
- Két!
- Này, Trần Tuệ Lam, cậu đừng có đi theo tôi nữa!!!_ Tôi cáu kỉnh quay lại gắt Lam, trời bây giờ đã ngừng mưa và chuyển sang nắng, điều đó khiến tâm trạng tôi không hề tốt chút nào.
- …
- Làm ơn đi, cứ như tôi có vong hồn bám theo ấy!!
- Cậu cứ tưởng tượng thế cũng được!
- Một con ma cao đến 1m8 lênh kha lênh khênh đến độ che hết cả mặt trời của tôi à?
- …
- Không nói gì nữa đúng không? Vậy thì đi về đi, đừng có mà ám quẻ tôi.
- Cậu về nhà đi!
- Kệ tôi, sao cậu không về đi?
- Vì tớ thấy cậu đang cô độc!
- …_ Tôi quay mặt vội đi, tránh ánh mắt Lam. Ánh mắt cậu ấy luôn đen và sâu, lông mi dày, nhìn rất buồn, nhưng đôi mắt lại cũng rất sáng và trong, cảm giác như đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác.
- Tôi đang rất hạnh phúc, I am happy ~. Được chưa?
- Cậu đã từng bảo sẽ không bao giờ bỏ mình lại một mình, và mình cũng sẽ không làm thế với cậu…
- Quên hết tất cả đi!_ Tôi lạnh mặt, tiếp tục quay đi. Tốt nhất, là cứ trở về như lúc bắt đầu. Chúng ta không quen, không biết, thì cuộc sống của cậu và tớ sẽ bớt khổ đau hơn.
Nhưng khi mới đi được 3 bước, tôi đã không thể đi được nữa, Lam ôm chặt tôi, thật chặt từ phía sau. Có lẽ cậu ấy đã phải cúi xuống để còn thể tì cằm lên vai tôi. Hơi thở cậu ấy ấm nóng, phả vào cổ tôi:
- Mình không quên được… Con người, không ai có thể quên hết đi được những kỷ niệm đẹp đẽ, mình cũng vậy, quãng thời gian ở bên cậu mình thấy rất hạnh phúc, mình sẽ mãi không bao giờ quên được.
Tôi vẫn cứ luôn đấu tranh tư tưởng, lúc cứ muốn Lam nói huỵch toẹt ra nỗi lòng cậu ấy , nhưng có lúc lại không muốn Lam nói ra, vì như thế chú tôi đều rất khó xử. Lam không thừa nhận là cậu âý thích tôi, nhưng những gì cậu ấy thể hiện, lại khiến tôi tin vào điều đó? Vì cớ gì mà cậu lại không dám thừa nhận hả Lam? Cậu cứ dịu dàng như bầu trời như vậy, luôn khiến con người ta đau đến quay quắt lòng.
“ Nếu không có Tịch Dương, thì có lẽ người tôi thích sẽ là Tuệ Lam”
--- ***----
- Cháu không biết, tại sao cháu lại đến đây nữa! Tự dưng cháu không muốn về nhà, mà lại muốn chạy đến đây… _ Trong vô thức bước đi một mình, tôi lại đến bệnh viện mà tôi đã từng điêu trị, bỗng dưng muốn nói chuyện với người phụ nữ vẫn đang say ngủ kia.
- Có lẽ là bởi vì nói chuyện với một người lạ thì tốt hơn cô ạ… Cô… có biết chuyện về bộ phim hoạt hình “Hoa mộc lan” không? Đó đã từng là bộ phim mà cháu rất yêu thích đấy… cháu đã từng tưởng nội dung phim ấy là dựa trên lịch sử có thật… nhưng mà không phải… những nhà làm phim đã sửa kết cục đi, họ đã để cho Hoa mộc lan lấy vị tướng quân… đó là một kết cục thật có hậu, rất hay… nhưng nó lại không thật… thực tế Hoa mộc lan phải lấy công chúa, phải sống cả đời với công chúa, thực tế là cô ấy không hề hạnh phúc…
- Cháu đang nghĩ là mình giống Hoa mộc lan sao hả Hoàng Mộc Lan?_ Đột nhiên bàn tay của người phụ nữ đó đặt lên tay tôi, và có một giọng nói dịu dàng hỏi tôi. Tôi ngước lên, phải, cô ấy đang mở mắt, cô ấy đang nhìn tôi.
- Cô…
- Phải, ta đã tỉnh, ta đã tỉnh rất lâu trước khi cháu đến, vừa rồi, là ta đang ngủ trưa thôi!_ Cô ấy ngồi dậy, dịu dàng nói chuyện với tôi.
- Cháu đã làm cô thức giấc ạ?_ Thế mà tôi tưởng mình có năng lực kể chuyện khiến người hôn mê lâu cũng phải tỉnh dậy.
- Không, cô rất vui vì cháu đến, cô cũng đang rất buồn chán đây…_ Cô ấy nheo mắt cười
- Có phải… cô…là… mẹ… của… Lâm.. và.. Lam.. không?_ tôi thận trọng đặt câu hỏi. Nếu thực sự không phải thì rất ngại, nhưng tôi thấy Lâm và Lam rất giống cô ấy. Khi cô ấy nhắm mắt ngủ, chỉ thấy hơi hao hao, khiến tôi vẫn chưa nhớ ra là ai. Nhưng bây giờ khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tôi lại bất chợt nghĩ rằng cô ấy chính là mẹ Lâm và Lam.
- Ô, cháu biết hai đứa nó à? Mà sao cháu biết cô là mẹ nó?_ Cô ấy bật cười khanh khách_ Không biết hai thằng đã lớn như thế nào rồi nhỉ? Không biết chúng có còn thích mặc đồ giống nhau không?
Tôi nhìn cô ấy thích thú tự hỏi như vậy mà suýt chút nữa không cầm nổi nước mắt. Cô ấy đã thật lâu không nhìn thấy con trai mình, được nhìn thấy con mình lớn lên mỗi ngày, vẫn luôn là niềm hạnh phúc của người mẹ. Cô ấy lại phải thắc mắc về con mình, như thể đó là con của người khác.
- Hai cậu ấy bây giờ rất đẹp trai, học cũng rất giỏi nữa, rất cao, và trông rất giống cô…_ Tôi cố cười thật tươi, kể cho cô ấy nghe về Lâm và Lam, tôi cứ kể lẫn lộn cả lên, không biết là cô ấy có hiểu không nữa. Trong lòng tôi thấy nặng trĩu, ngay lúc nãy, chính tôi cũng đã làm tổn thương hai người con trai của cô ấy.
- Cô thật muốn gặp bọn nó quá, mấy hôm trước bác của tụi nó đến mà không mang cho cô ảnh ót gì cả.
- Cháu cũng không có cô ạ!_ Tôi bất giác thở dài, tiếc thương cho chiếc điện thoại cũ của tôi, ít ra nó cũng có ảnh Lam ngủ gục trên vai tôi trên chuyến xe hôm ấy.
Cô ấy vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng.
- À, phải rồi, tại sao cô lại biết tên cháu ạ?
- Bác của tụi nó đã kể về cháu, bác ấy kể về cháu nhiều lắm, kể về cháu đánh nhau với cái Mỹ này, kể về cháu phản kháng lại ông, và cả bố của Lam và Lâm, kể về lúc cháu đưa thằng bé đi trốn này…_ Cô ấy kể, khóe miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt lại rất buồn. KHông người mẹ nào không đau lòng khi con mình bị đau cả. Tôi để ý thấy cô ấy chỉ gọi là “bố của Lam và Lâm” chứ không hề gọi “chồng cô” hay tên của chú ấy.
- …
- Cô đã rất tò mò về cháu, khi hôm nay cháu kể về “ Hoa mộc lan” cô đã đoán tên cháu như vậy, thật may là đúng. Cô đã rất muốn cảm ơn cháu vì đã bên cạnh hai đứa con của cô. Và cô cũng muốn nói lời “xin lỗi” của cô, và cũng chính là của bác hai thằng, thật lòng xin lỗi cháu, vì đã kéo cháu vào những rắc rối của nhà cô.
- Cháu không làm gì đâu cô ơi!_ Khi nghe lời cảm ơn và xin lỗi của cô ấy, tôi thấy rất xấu hổ_Cháu đã gây rất nhiều tổn thương cho Lâm và Lam, cháu không đáng để được “cảm ơn” đâu cô ơi. Còn lời “xin lỗi” thì cô và bác không có lỗi lầm gì cả, là do cháu tự lựa chọn mà.
- Cô thì lại không tin như vậy đâu. Cháu chắc hẳn là người rất quan trọng với tụi nó. Nếu không chiếc vòng này, chúng sẽ không đưa cho cháu đâu_ Cô ấy vừa nói, vừa sờ nhẹ lên mặt dây chuyền trên cổ tôi.
- Phải rồi, cô trả cho hai cậu ấy dùm cháu, cháu gặp mà toàn quên mất_ Tôi vội vàng tháo hai chiếc vòng ra khỏi cổ.
- Tại sao không đưa tận tay cho hai thằng chứ?
Những lời cô ấy nói như chạm vào vết thương đang rỉ máu của tôi.
Nước mắt, lại bất giác rơi xuống.
- Ngoan nào, cháu đừng khóc, kể cho cô nghe đi!
- Không ạ, không có gì đâu cô!
- Nếu có gì liên quan đến Lâm và Lam, phải kể cho cô nghe chứ? Chẳng lẽ cháu cứ muốn cô mãi mãi không thể hiểu được con mình sao?
Lời cô ấy nói, khiến tôi không thể kể cho cô mọi chuyện. Mong cô hãy mong sớm khỏe lại, để trở về ôm hai người con của mình vào lòng… và che chở cho họ.
….
…
..
- Tại sao cháu lại phải giúp Nhật Thảo?_ Cô ấy tròn mắt nhìn tôi. Nói chuyện với cô ấy tôi thấy rất thoải mái, có lẽ vì đã ngủ một giâc thật dài từ khi còn trẻ, nên tính cách cô vẫn còn rất trẻ trung.
- …
- Tại sao cháu phải giúp kẻ đã 5 lần 7 lượt hãm hại cháu như thế? Qua lời cháu, cô đoán chắc, sau lưng cháu Nhật Thảo còn làm rất nhiều việc. Sao cháu không nghĩ đến là Mai Linh hiền lành như vậy bỗng trở nên hiểm độc như vậy là do Nhật Thảo luôn ở bên cạnh xúi giục? à cả cái Mỹ nữa chứ? Và cả việc cháu bị nhốt trong trại giáo dưỡng, cô nghĩ cũng là do nó cả. Chú cái Nhật Thảo hình như là giám đốc sở cảnh sát…
- Dạ????
- Lòng tốt thì rất đáng quý, nhưng cháu phải biết đặt vào đúng chỗ, chỉ nên đặt ở những nơi con người ta thực sự trân trọng nó…Những việc làm xấu xa của Thảo, cháu không thể ngừng lại được đâu. Cứ để nó phải nhận lại những gì nó đã gây ra. Cháu đừng lo nghĩ cho chuyện người khác nữa , mà hãy cứ lo cho chính bản thân cháu đi. Kể cả việc của hai thằng con trai cô cũng vậy, cháu cũng không phải lo lắng cho chúng nữa, ở đây chúng đã có cô bảo vệ rồi. Cô đồng ý với cách làm của bố mẹ cháu, cháu nên đi đến một thành phố khác, hãy đi và bắt đầu lại ước mơ của cháu. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ kết thúc câu chuyện của quá khứ. Chuyện do người lớn bắt đầu, thì hãy để chính người lớn kết thúc.
…..
….
…
Tôi rảo bước đi bộ ra bến xe buýt, tôi cứ suy nghĩ mãi về điều cô ấy nói. Cô ấy nói cũng đúng, không phải tôi luôn vướng vào chuyện rắc rối, vì cứ chăm chăm lo chuyện bao đồng sao:
- Tâm? _ Tôi vội vàng chạy tới khi nhận thấy Tâm đang ngồi khóc ở một gốc cây ven đường.
- Cậu sao vậy?_ Tôi ngồi thụp xuống cạnh con bé, nó đang khóc nấc lên.
- Làm ơn đi, hãy để tớ một mình…
- Tâm…
- Đi đi, nếu cứ nhìn thấy cậu nữa, thì chắc tớ sẽ phát điên lên mất. Làm ơn đi đi… trước khi tớ làm điều gì quá đáng.
- …
- Đi đi….
- Cậu đừng đuổi tớ đi…Chúng ta là bạn bè mà, khi tớ khóc, cậu vẫn luôn là chỗ dựa cho tớ, vậy thì giờ khi cậu đau khổ, hãy chia sẻ với tớ. Tớ không thể làm cậu cười, làm cậu vơi bớt nỗi buồn, nhưng tớ có thể khóc cùng cậu… cậu đừng khóc một mình, hãy để tớ ở cạnh để khóc cùng cậu được không?_ Nhìn thấy Tâm như vậy, tôi rất đau lòng, Tâm trong mắt tôi lúc nào cũng lém lỉnh, lạc quan, vui vẻ, luôn mạnh mẽ và là chỗ dựa cho người khác. Tôi đã nghĩ cậu ấy không cần bất kỳ ai che chở. Nhưng đến hôm nay tôi đã biết mình lầm rồi. Khi Tâm khóc ở đây, một mình, tôi thấy cậu ấy thật nhỏ bé làm sao, tôi muốn ôm chặt lấy cậu ấy, muốn truyền hết hơi ấm vào đôi vai đang run rẩy kia.
Tâm bỗng nhiên bật khóc to ra, không còn kìm nén những giọt nước mắt ấy vào trong lòng nữa:
- Tại sao… tại sao lại như thế… tại sao truyện đấy lại xảy đến với tớ… tại sao lại buộc tớ vào tình cảnh khó khăn như vậy?... tại sao? Hai người mà tớ thực sự rất trân trọng và… yêu thương…._ Tâm cứ vừa khóc và nói, lại không đầu không cuối nên tôi cũng không hiểu lời con bé nói. Chỉ biết ôm Tâm vào lòng, vỗ về nó. Nơi đây, thật sự còn quá nhiều thứ mà khiến tôi lo lắng, khiến tôi không muốn rời xa…
- Tâm ơi… cậu là người bạn thân nhất của tớ… tớ rất yêu cậu… tớ đã luôn mong rằng trên từng quãng đường đời chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau…
******
****
**
- Tâm sao lâu thế nhỉ?_ Phương sốt ruột cứ chốc chốc lại xem đồng hồ_ Đừng nói con bé lại ngủ quên nhé!
- Chắc vậy rồi!_ Tôi nhìn Phương cười ruồi_ Mà… khi tớ đi rồi… cậu phải chăm sóc thật tốt cho Tâm đấy nhé! Cứ thử chạy theo đứa con gái nào khác xem, khiến Tâm phải khóc, đợi tớ về, tớ sẽ giải quyết cậu đấy.
Phương không trả lời mà chỉ cười
- Sao thế? Sao lại không hứa?
- Tớ… và Tâm chia tay rồi!
- Tại sao lại thế?
Phương ( lại ) cười, nhìn ra chỗ khác, thấy nó khó xử, nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa:
- Tớ đã cho cậu số của tớ rồi đấy! Đến đấy, nhớ thường xuyên gọi điện cho tớ nhé!_ Phương khẽ nhắc nhở tôi. Lần trước tôi mất máy nên mất hết số liên lạc của mọi người.
- Tớ biết rồi!_ Đúng lúc ấy thì chị Yến gọi tôi, chúng tôi sắp phải lên tàu_ Sao Tâm lâu thế nhỉ?
- Cậu ấy bảo kẹt xe!
- Nhanh nên con! Tàu sắp đến rồi đấy!_ Bố tôi xách hộ tôi túi đồ thúc giục.
- Dạ!_ Tôi nuối tiếc đứng dậy. Tôi không thể gặp Tâm lần cuối sao.
- Thôi cậu đi đi, chúc thượng lộ bình an_ Phương cũng đứng dậy, tiến lại gần ôm tôi _ Bye bye my friend!
- Tạm biệt cậu!_ Tôi cũng bỏ túi đồ xuống, ôm cậu ấy_ Tớ sẽ rất nhớ cậu…
- Được rồi, đi đi!_ Phương buông tôi ra, đẩy nhẹ tôi lên tàu.
Tôi vẫy tay chào cậu ấy. Tạm biệt Minh Phương, tạm biệt người bạn có má lúm duyên duyên, tạm biệt những tháng ngày tôi cùng cậu đi tập karate, tạm biệt những ngày chúng tôi rong ruổi trên những con phố nhỏ, tạm biết những quán kem mà chúng ta đã cùng ăn, tạm biệt những khoảng thời gian chúng ta bên nhau và trưởng thành…
- Đi đến đó, nhớ chăm sóc em nhé!_ Dì Hạnh gạt nước mắt, dặn dò chị Yến, chuyến đi này, chị ấy đã quyết định đi cùng tôi. Thật sâu trong lòng tôi rất biết ơn chị. Chuyến đi này tôi không đi một mình
- Khi về, nhớ dắt theo một thằng về nhà cho bác coi mắt nhé!_ Mẹ tôi đứng cạnh dì, cũng nước mắt ngắn dài.
- Con sẽ cố!
- [Chuyến tàu số 0Y đến Đà Nẵng, chuẩn bị khởi hành….]
- Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt dì, tạm biệt Phương, con đi đây…
Tôi đặt balo và va li dưới chân, đang lui cui thì chị Yến gọi tôi:
- Lan, kia là bạn em phải không?_ Chị ấy chỉ tay ra cửa. Tôi nhìn theo tay chị ấy, thì thấy Lâm và Lam đang đứng ở giữa biển người. Đang dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển…
- LAN!!!!!!_ Lâm nhìn thấy tôi, hét to tên tôi, rồi cùng Lam, chạy thật nhanh đến chỗ tôi đang ngồi. Nhìn hai người ấy khó khăn chen giữa hàng người đông đúc, trong lòng tôi có thấy rất có lỗi…
“ Boku wa kimi no subete nado shitte wa inai darou.
Soredemo ichi oku nin kara kimi wo mitsuketa yo…”
( Anh hiểu rằng anh không thể hiểu hết mọi điều về em.
Nhưng giữa hàng triệu người anh sẽ tìm thấy em )
Konayuki_OST Một lít nước mắt_ Remioromen.
- Tàu bắt đầu chạy rồi…_ Chị Yến khẽ nhắc nhở tôi.
- Vâng, em biết rồi!
- LAN!!!_ Lâm chạy dọc theo tàu, vỗ vỗ vào cửa sổ_ Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời nào thế?
- Xin lỗi! _ Tôi mấp máy mãi không nói nên lời.
- Tại sao lại đi?
- Cậu đừng đuổi theo nữa! _ Nhìn Lâm thở hổn hển chạy theo tàu, tôi thấy rất đau lòng. Cậu ấy cứ như vậy, tôi không thể tiếp tục lạnh lùng, không thể gây tổn thương cậu ấy thêm nữa…
- Nếu cậu nghĩ rằng có thể chạy trốn được khỏi tớ, thì cậu nhầm rồi, dù cậu đi bất cứ nơi đâu, thì tớ cũng sẽ đi theo cậu…
- Đừng! Đừng đi theo tớ!_ Tôi ngó đầu ra cửa sổ_ Đến một lúc nào đó, tớ cảm thấy mình có thể quay về, tớ sẽ trở về nơi đây, tớ sẽ đến tìm cậu…_ Tôi chạm tay, vò nhẹ tóc Lâm, cảm ơn vì đã thích tớ, xin lỗi vì yêu thương trong lòng tớ đối với cậu không phải tình yêu. Nhất định khi trở về nơi đây, tớ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để bất cứ ai có thể làm khó dễ nữa và… đến lúc đó, cậu sẽ quên được tớ đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu tình bạn lại một lần nữa nhé?…
Lâm nhìn tôi, rồi chạy chậm dần lại:
- Tớ sẽ đợi!!!
Tôi mỉm cười, một giọt nước mắt lăn xuống. Tôi nhìn thấy Lam, cậu ấy không đuổi theo, chỉ đứng yên, nhìn theo tôi. Tôi vẫy tay chào cậu ấy. Bỗng nhiên Lam đưa tay lên miệng tạo thành cái loa, cậu ấy định nói gì đó, nhưng lúc ấy có tiếng còi nên tôi không nghe thấy
- Đừng thò đầu ra ngoài thế, nguy hiểm lắm em?_ chị Yến vỗ vỗ vào lưng tôi, tôi đành nuối tiếc nhìn Tuệ Lam, rồi quay vào. Câu nói ấy, khi tôi trở lại, tôi hỏi lại cũng được mà…
“ Tạm biệt thành phố này, tạm biệt nơi tôi đã sinh ra, tạm biệt những ngày ấu thơ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro