chap 23- Satoru×Reader (Mùa xuân không đến, làm sao em gặp được anh đây.. )
Yn dập đầu ba tiếng liên tục không ngừng. Làn da hồng hào ngày nào bây giờ lại trắng bạch cắt không còn giọt máu.
Cô yếu ớt cố gắng thở từng chút một, hơi thở dồn dập nhưng yếu ớt vô cùng.
Mùi máu tanh nồng nàn đến mức khiến người khác nghẹt thở. Một màu tang thương bây giờ được nhuốm đỏ bằng máu của yn.
Cô không chịu được nữa, thật sự không chịu được nữa. Tới giới hạn rồi, gượng ép cũng chẳng thể.
Yn gục xuống nền đất lạnh lão đã được bao phủ bằng máu của cô.
_____________________
Tầm nhìn càng lúc càng mờ, không thấy rõ nữa, nhưng tôi vẫn là cố chấp lếch thân mình từng chút từng chút vào trong. Muốn gặp anh, là muốn gặp anh, nhìn một cái thôi cũng được.
Nhưng mùa xuân không đến.. Mùa xuân không đến, làm sao em gặp được anh đây..
Chưa lếch được bao nhiêu tôi đã ngất đi mất. Còn chưa nhìn được mặt anh nữa mà..
Còn chưa nữa..mà..
___________________________
Quý Khanh kêu người đưa yn vào bệnh viện, rồi gọi điện về nhà cho người hầu lên chăm.
Lần này vẫn là hôn mê. Nhưng không biết lần này, tia nắng ấm ấy có lại một lần nữa xuất hiện cứu rỗi cô ra khỏi ảo mộng nữa hay không.
Hay là bản thân vĩnh viễn không thể tỉnh vì người thương đã tiêu tan rồi.
Đúng là ngu ngốc mà, quá ngu ngốc mà. Vì yêu vì thương mà tự hành hạ bản thân thành ra thế này. Cả mạng sống cũng không cần.
Đúng là mật ngọt chết người mà.
_____________________
Sau ba ngày kể từ ngày tang lễ của satoru được tổ chức. Quý Khanh cùng Satoru ra nước ngoài theo như lời trước đã nói.
Cũng không việc gì quan trọng, chỉ là dẫn satoru đi đâu đó, tiện thể thuận tiện cho việc Quý Khanh đang làm.
Dù sao thì rất lâu rồi satoru mới đi du lịch. Lần này đi phải thật vui, tận hưởng đi nhé Satoru.
"Satoru, còn quên gì không? Hay muốn lấy thêm gì không?"
"Đủ hết rồi"
"Nhưng mà lần này đi chơi bao lâu thế?"
"Anh muốn bao lâu?"
"Anh cũng không biết, lâu rồi anh mới đi đâu đó, cũng chẳng biết đi bao lâu, chơi ở đâu, cần mang theo bao nhiêu đồ cả"
Quý Khanh nghe mà tim bất giác nhói lên. Đúng là tên ngốc, việc thiệt thòi như vậy lại nói với vẻ như là bình thường, đúng là khiến Quý Khanh phải đau lòng mà.
"Anh không cần suy nghĩ, em chuẩn bị cả rồi. Lên sẵn lịch trình rồi"
"Ta đi đến khi nào anh muốn về thì thôi nhé?"
"Được sao? Không ảnh hưởng công việc của em đấy chứ?"
"Đi chơi mà, phải tận hưởng"
"Lúc nào rảnh em lại dẫn anh đi du lịch. Đi đến khi nào anh chán thì thôi"
"E là cả đời này phải phiền khanh khanh rồi"
"Được rồi. Ta đi thôi"
"Đi thôi"
Cả hai cùng nhau bay qua Mỹ (New York) du lịch. Đây là nơi ba mẹ cô đang sống, lần này về cũng là để thăm ba mẹ. Vì là satoru nói lâu rồi chưa được gặp ba mẹ của cô.
Sau vài tiếng ngồi máy bay. Cả hai đã đến nơi, vừa ra khỏi cổng lớn sân bay, Chi Vũ lái Rolls-Royce Sweptail đến đón cả hai về nhà ba mẹ của Quý Khanh.
Chi Vũ xuống xe mở cửa xe cho Quý Khanh lên. Hành lý thì được một chiếc xe khác chở đi.
_____________________
Satoru chưa chưa kịp xuống xe ba mẹ Quý Khanh đã đứng chờ từ trước. Chiếc xe chỉ vừa dừng đã vội chạy tới mở cửa, dắt satoru vào trong nhà, bỏ Quý Khanh và Chi Vũ bơ vơ ở đấy.
"Đúng thật là, ba mẹ à!" Quý Khanh lớn giọng cáu kỉnh gọi họ, giờ đây mới chịu để ý đứa con gái bé bỏng của mình cũng về cùng.
Họ mừng rỡ quăng satoru qua một bên, chạy vội lại ôm chầm Quý Khanh, miệng vừa lải nhải vừa hun cô tới tấp.
"Ây gu, con gái cưng của mẹ về rồi, chịu về rồi"
"Có biết là ba nhớ con lắm không con gái yêu của ba"
"Đâu ba mẹ xem nào" ba mẹ ngó nghiêng dòm một vòng từ trên xuống dưới thật kỹ lưỡng rồi nói.
"Trời ơi con tôi sao gầy thế này hả con?"
"Không chịu ăn uống gì hết thế này"
"Con gái yêu của ba sao gầy thế hả, biết thế đã không cho con đi"
"Ba mẹ à! Ba mẹ quăng người ta đi thế à"
"Ừ nhỉ. Ba mẹ quên mất"
"Satoru đấy à, lâu lắm rồi không gặp con vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ, nhưng không đẹp bằng chú haha"
Quý Khanh và Chi Vũ chứng kiến mà đến cạn cả lời. Đúng là cỡ tầm diễn viên chuyên nghiệp.
"Nhìn xem, có phải chuyên nghiệp hơn nhiều rồi không?"
"Còn phải nói. Xíu lại tới phần anh đấy, cố lên đi nhé"
_________________________
Satoru và hai cô chú (ba mẹ Quý Khanh) nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ. Quý Khanh ngồi trong phòng cùng Chi Vũ đợi mà đến nằm dài ngủ khò khò.
"Đúng thật là, lâu ngày chưa gặp nên nhiều chuyện nói quá nhỉ?"
"Vốn hai cô chú quý cậu Gojo nên mới thế"
"Anh không cần kính ngữ đâu, cứ gọi thẳng tên đi. Người nhà không mà, với không phải trong công việc hay công ty"
Chi Vũ gật gật khẽ cười. Hai từ "Người Nhà" này khiến lòng anh ấm áp đến lạ.
"Chi Vũ"
"Anh nghe"
"Chuẩn bị xe đi, ta ra ngoài chơi"
"Để họ nói chuyện cho đã vậy"
"Được anh đi ngay"
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro