tám
tám.
Đêm nay, công chúa Trai mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.
Nàng bị trói lại bằng một sợi xích trơn nhẵn và lạnh buốt như băng, không cách nào thoát ra được.
"Huyền cảnh tại tâm, vạn bàn giai vọng. Phá!" (Cảnh tượng hư ảo chỉ do lòng người, hết thảy đều là hư không.)
Xiềng xích chẳng chút xê dịch.
Khắp xung quanh bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, không thấy được sự vật lại không cách nào thoát khỏi trói buộc, Tang Tửu dần dần tâm hoảng ý loạn.
(Tâm hoảng ý loạn: trong lòng hoảng hốt, suy nghĩ rối loạn.)
Nàng nghĩ cách biến trở về nguyên thân, ngặt nỗi tất cả tâm pháp lẫn chú ngữ đều đồng loạt không có tác dụng.
Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo đẩy vạt áo nàng ra.
"Làm càn! Ta là công chúa sông Mặc, nếu dám làm gì ta, ngươi chính là kẻ thù của toàn sông Mặc!" Trong cơn sợ hãi, Tang Tửu theo bản năng lấy thân phận của mình uy hiếp đối phương, hi vọng hắn biết khó mà lui.
Người nọ không đáp lời mà nhẹ nhàng mơn man trên đôi má của nàng, từ từ lướt xuống, dịu dàng miêu tả cánh môi đỏ tươi.
Tang Tửu bị hạ lệnh cấm ngôn nào đó nên không thốt lên được lời nào.
Có hơi thở trong veo lành lạnh đến gần sát bên, ai đó thật trân trọng đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ. Giữa cơn mông lung, nàng dường như đã nhìn thấy một đôi liên hoa mục.
(Liên hoa mục: đôi mắt thanh tịnh, tĩnh khiết như hoa sen.)
Liễm diễm ẩn tình, câu hồn đoạt phách. (Sóng sánh ẩn chứa tình cảm, đẹp và mị hoặc đến mức muốn cướp đi hồn phách người khác.)
Công chúa Trai bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy.
Người đó vô cùng kiên nhẫn thăm dò, hôn lên từng tấc da thịt nàng, chú ý đến mỗi phản ứng dù chỉ là nhỏ bé, rồi lại bỏ mặc nàng bị giày vò giữa hai cực băng hỏa. Tang Tửu chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, đôi con ngươi xinh đẹp rưng rưng nước mắt, nhìn về phía hắn van cầu sự giải thoát.
Nước mắt nàng công chúa được lau đi một cách thật dịu dàng.
"Tang Tửu..." - Nàng nghe thấy một tiếng than nhẹ đầy kiềm nén.
Trong cơn mê đắm, giam cầm được giải trừ, Tang Tửu không nhịn được đưa tay bắt lấy lọn tóc của hắn, run rẩy nép lại gần.
Ngươi rốt cuộc là thần linh, hay là yêu ma?
Nàng rơi vào đêm xuân vô biên vô tận.
—
Sau khi tỉnh lại, Tang Tửu phát hiện quanh mình tất cả vẫn như thường, chăn vẫn thỏa đáng đắp trên người. Hóa ra đêm qua chỉ là một hồi mộng xuân mà thôi. Đạo tâm của nàng là thành tiên, tu luyện tiên pháp vốn yêu cầu phải thanh tâm quả dục. Vì lẽ đó nên nàng cực ít nằm mộng, càng đừng nói tới là mộng xuân. Nhớ đến đôi mắt ấy... gương mặt thiếu nữ chợt nổi lên rặng mây hồng.
(Thanh tâm quả dục: giữ cho tâm luôn thanh tịnh, đè nén dục vọng.)
Tiểu giao long chẳng biết tự lúc nào đã bò tới cuối giường, đang cuộn tròn thân mình ngủ ở nơi đó.
Nàng không thích chia sẻ giường mình với bất cứ ai, ban đầu định vứt nó xuống dưới, nhưng rồi nhớ tới nó bị thương nặng mới khỏi, bèn tạm thời tha thứ cho nó vậy.
Công chúa Trai khá là siêng năng tu luyện.
Thế nhưng có lẽ là do sông Mặc nước cạn, nàng đã chạm tới bình cảnh kỳ, tu vi tăng rất chậm, vì lẽ đó nàng mới muốn đi chu du tứ hải. Vừa được mở mang tầm hiểu biết vừa có thể tăng lên tu vi, lỡ may mắn còn có thể gặp được cơ duyên tốt, ví dụ như tìm được mảnh vỡ của thần khí thất lạc chẳng hạn, hoặc là món pháp khí, tiên khí nào đó phù hợp với mình.
(Bình cảnh kỳ: là khi tu luyện đến 1 lúc nào đó sẽ gặp phải chướng ngại, bước vào thời kỳ khó khăn. Vượt qua được thì tu vi tăng lên, không vượt qua được thì sẽ bị trì trệ.)
Trong lòng Minh Dạ hiểu được suy nghĩ của nàng, cũng có ý muốn đưa nàng chu du khắp thế gian bao la này một lần. Sau khi Tang Tửu rời khỏi, tẩm cung trở nên vắng vẻ, hắn bèn biến trở về hình người, viết một bức thư rồi ra lệnh cho rắn nước mang đến cho nàng.
Đêm hôm qua không phải do hắn xâm nhập giấc mơ của nàng, mà là hắn dụ dỗ nàng bước vào mộng cảnh của giao long.
Trong Mãn Nguyệt Kính này, kể cả khi đó chỉ là hư ảo từ Hỗn Độn dựng thành thì đã sao? Toàn bộ tình yêu say đắm, những đớn đau lẫn tiếc nuối khó tan của hắn, sớm đã hóa thành chấp niệm sâu tận xương tủy dành cho Tang Tửu mất rồi.
Đáy sông Mặc, trên vách đá, Tang Tửu ngồi trong một cái vỏ sò khổng lồ, hai tay kết ấn, dòng tiên khí màu lam nhạt dâng trào quanh người nàng, tựa khói như sương, trong lúc lưu chuyển chúng sẽ trở thành những đốm sáng nhỏ vụn màu vàng, lấp lóe trong linh đài thức hải của nàng.
(Thức hải: nôm na là biển ý thức, kiểu giống đan điền ý, nhưng khác ở chỗ thức hải chứa đựng ý thức công kích. Linh đài thì ai xem phim hẳn cũng biết rồi nhỉ, chỗ Minh Dạ và các thần đứng đó.)
Rắn nước đưa thư đến cho Tang Tửu. Một lúc sau, sương mù tiêu tán, Tang Tửu mở mắt, cầm lấy bức thư bên cạnh mình.
"Tang Tửu, đa tạ ân cứu mạng của nàng. Bích Thủy Lưu Ly Châu vốn là vật được luyện thành từ hơi thở của giao long. Nay ta đã cô đọng hơi thở của mình thành viên Lưu Ly Châu này, mang nó theo bên người thì nàng sẽ có thể đi đến bất cứ một thủy vực nào. Chỉ là, ta muốn được thường thường làm bạn bên nàng, hồi báo ân tình, chẳng hay có được chăng?"
Tiểu giao long còn biết viết chữ nữa á? Tang Tửu ngạc nhiên không thôi. Nàng quay về cung, quả thật đã nhìn thấy một viên một viên châu màu xanh óng ánh.
"Tiểu giao long à..." Lúc này, Tang Tửu trịnh trọng bế giao long nho nhỏ từ giường đặt lên bàn, hệt như đang ôm lấy tượng thần tài vậy, hết dám lấy tay vuốt ve nó nữa. "Ngươi nhỏ như vậy mà đã biết viết rồi ư, còn biết thổ tức ngưng châu nữa?"
(Thổ tức ngưng châu: nhả hơi thở luyện thành ngọc châu.)
Minh Dạ trong thân giao long rất khó biểu lộ cảm xúc, nhưng hắn biết rất rõ Tang Tửu vẫn luôn nhận nhầm hắn là một con giao long nhỏ tuổi. Nguyên thân của hắn vốn khổng lồ, rất khó vẫy vùng dưới sông Mặc này, cũng quá mức khiến người ta chú ý, vậy nên chỉ có biến thành bộ dáng bây giờ mới có thể thuận tiện che giấu tai mắt.
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của tiểu giao long, công chúa Trai không khỏi ngượng ngùng, "Ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi nữa, cứ tưởng là.... Cơ mà bản thể của ta là một con trai sông rất rất chi là lớn, lớn cỡ cái phòng này nè, còn ngươi thì nhỏ như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không biết nữa là..."
Thấy nàng đỏ mặt, luống cuống quơ tay hình dung cho hắn biết nguyên thân của nàng to đến cỡ nào, Minh Dạ không khỏi buồn cười.
Hắn đương nhiên biết, nàng đây là gấp gáp quá nên khoa trương mà thôi, bản thể của nàng vốn chẳng lớn như nàng miêu tả.
Nàng, quá đỗi đáng yêu.
Thế nhưng Minh Dạ không biết, Tang Tửu lúc này lại đang nghĩ như vậy: "Lỡ đâu hắn là con giao long già nua mấy ngàn tuổi rồi, chỉ vì vài nguyên nhân nên cơ thể không lớn được thì sao? Mà ta còn tưởng lầm là bảo bảo, thường xuyên chơi đùa, còn lấy tay sờ soạng toàn thân hắn hết mấy lần nữa, vậy chẳng phải bất kính với người lớn tuổi hay sao?" =)))))))))))))))))
Tang Tửu năm nay chưa đầy trăm tuổi, tu vi còn thấp. Mà Minh Dạ thì đã thanh tu suốt mấy trăm năm rồi, thực lực cường hãn, đã sắp phi thăng.
Nàng chưa biết cách khống chế kích thước của nguyên thân, thế nên không biết, đây vốn là thứ có thể kiểm soát được.
"Chẳng hay tiên hữu tên là gì? Cứu ngươi chỉ là chuyện nhấc tay thôi, không cần phải để trong lòng đâu. Huống chi ngươi tăng cho ta Bích Thủy Châu quý giá như vậy, đã đủ rồi." Tang Tửu liên tục đắn đo, cảm nhận tiên khí ngập tràn trên người giao long, nhất định là tu tiên, nháy mắt nghĩ ngay tới từ "tiên hữu" này.
Giao long sử dụng thuật pháp viết nên hai chữ giữa không trung.
"Minh, Dạ. Hóa ra ngươi tên Minh Dạ."
Tang Tửu khéo léo từ chối mong muốn làm bạn bên cạnh của hắn, một là không biết lai lịch đối phương, không muốn thâm giao; hai là sợ thực lực của nó không đủ, đến lúc đó cản trở khắp nơi, ảnh hưởng đến chuyến du ngoạn tu luyện của nàng.
Minh Dạ nghe ra được ý cự tuyệt giữa những lời nàng nói, đoán rằng có lẽ do hắn là ngoại tộc, trong thời gian ngắn nàng khó mà tiêu trừ sự đề phòng.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro