Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Thiếu nữ da trắng như tuyết, cánh môi đỏ tươi, đuôi mắt điểm xuyết những viên băng tinh nho nhỏ, mái tóc dài như những nhánh thủy tảo rũ xuống tận eo, lớp giao sa vừa vặn ôm lấy cơ thể, nàng đẹp xinh ngỡ như một giấc mộng xa xăm.

*

*    *


sáu.

Thời gian của Mãn Nguyệt Kính hẳn phải song song với thế giới bên ngoài mới đúng, vậy thì cớ sao hắn lại quay về một ngàn năm trước, thời điểm hắn vẫn còn ở Đông Hải?

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, biết đâu cơ duyên phục sinh cho Tang Tửu sẽ nằm tại ngay lúc này đây.

Nghĩ vậy, Minh Dạ thấy kiên định hơn, sau đó chậm rãi quay về phủ đệ của mình. Dọc đường đi, các binh sĩ hoặc tùy tùng thấy hắn đều lập tức dừng bước, cung cung kính kính mà hành lễ.

Đông Hải là cố hương đã dưỡng dục nên hắn, ở nơi này, hắn là giao long nhập biển, trong lòng là niềm vui sướng tràn trề.

Phủ tướng quân ở Đông Hải vô cùng mộc mạc, không giống với cung Ngọc Khuynh, quỳnh lâu ngọc vũ, phong thanh lộ nùng.

(Quỳnh lâu ngọc vũ: quỳnh thường để chỉ những thứ đẹp đẽ tinh xảo; lâu: lầu các/cung điện; vũ: hàng hiên/mái hiên; tóm lại cả câu này gần nghĩa với câu "cung vàng điện ngọc".

Phong thanh lộ nùng: giữa phong cảnh trong trẻo, nhàn nhạt lại lộ ra cảnh sắc rực rỡ.)

Trên chiếc bàn dài giữa chính phòng chỉ bày biện văn phòng tứ bảo, còn trên kệ hoàn toàn không chút bóng dáng của món đồ chơi nào cả; trong lọ sứ cắm một vài nhành Châu Nhị Thảo màu lam nhàn nhạt, đó cũng là chút điểm xuyết duy nhất giữa gian phòng nặng nề này.

(Văn phòng tứ bảo: gồm 4 món đồ là giấy, nghiên mực, thanh mực và bút lông.)

Vách tường treo đầy các loại binh khí như: kích, thương, đao, kiếm, giản, cung... tất cả bọn chúng đều đang lóe lên những tia sáng lạnh lẽo mà cứng rắn giữa làn nước biển xung quanh.

Minh Dạ đứng lặng hồi lâu trước án thư, để lại một hàng chữ, đoạn hóa thành luồng ánh sáng màu vàng rực, bay thẳng về hướng Tây Nam.

Có Ấn Định Thủy che chở, linh khí ở sông Mạc dồi dào, trải qua vạn năm vẫn luôn thủy yến hà thanh, nếu đứng trên cao quan sát sẽ thấy nó như một dải lụa trắng quấn quanh giữa núi rừng mênh mông.

(Thủy yến hà thanh: sông trong nước lặng, ý chỉ thái bình yên vui.)

Mặc dù lúc này Minh Dạ vẫn chưa phi thăng, thế nhưng với tu vi của hắn thì tộc Trai quả thật còn chưa có ai có thể sánh được. Hắn kháp quyết ẩn đi thân hình, đi vào vương cung của tộc Trai dưới đáy sông.

"Ma ma, người nói cho con biết đi mà, làm cách nào mới đi đến Đông Hải được thế?"

Còn chưa bước vào cung điện của Tang Tửu, bỗng nhiên lại nghe được giọng nói mềm mại khiến hắn nhớ thương bấy lâu nay, nhịp tim Minh Dạ đập liên hồi như sấm, hai tay bất giác nắm chặt, nhè nhẹ run lên.

Vị Thần quân đến tà ma cũng chẳng sợ, giờ phút này thế mà lại rưng rưng đôi mắt, không dám bước tới thêm dù chỉ một bước.

Nàng công chúa đã chạy ra tới, cứ như vậy – cách ngàn năm đằng đẵng – một lần nữa sinh động xuất hiện trước mặt hắn.

Thiếu nữ da trắng như tuyết, cánh môi đỏ tươi, đuôi mắt điểm xuyết những viên băng tinh nho nhỏ, mái tóc dài như những nhánh thủy tảo rũ xuống tận eo, lớp giao sa vừa vặn ôm lấy cơ thể, nàng đẹp xinh ngỡ như một giấc mộng xa xăm.

"Ma ma, ma ma từng bảo chỉ cần có bảo vật, thì trai sông cũng có thể vân du khắp tứ hải cơ mà, thế rốt cuộc nó là bảo vật gì vậy ạ?" Công chúa Trai giữ chặt góc áo thị nữ của mình, thân thiết làm nũng.

"Công chúa, nô tỳ cũng chỉ nghe người ta nói hồi còn bé thôi, không biết có thật hay không. Nghe bảo, đó là món bảo vật tên là Lưu Ly Bích Thủy Châu, mang theo nó thì dù là người phàm cũng có thể tới bất cứ vùng thủy vực nào, dĩ nhiên cũng sẽ tới được Đông Hải." Thị nữ vuốt bím tóc của Tang Tửu, vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều mà trả lời nàng.

"Lưu Ly Bích Thủy Châu à..." Tang Tửu nở nụ cười tươi đẹp, đoạn xoay người chạy về tẩm cung.

Minh Dạ vô thức đi theo nàng.

Nhìn lén nàng như vậy vốn không phải chuyện quân tử nên làm, thế nhưng mỗi một cái cau mày, mỗi một nụ cười lẫn nhất cử nhất động của nàng đều đã quá dễ dàng khiến lòng hắn rung động, làm sao hắn cam lòng rời đi đây?

"Thanh Yến, đến đây nào." Tang Tửu thì thầm gì đó với người thị nữ thân hình khá cao và nét mặt nhàn nhạt, đoạn thị nữ đó lãnh mệnh vội vã rời đi.

"Mọi người cũng đi nghỉ đi, ta hơi mệt, muốn ngủ một lát."

"Vâng, công chúa."

Bàn tay nõn nà của nàng vén lên tầng tầng giao sa, ngồi nơi mép giường. Đầu tiên là nghiêng người dựa vào gối dựa mềm mại, sau thì vung rớt giày lăn ra giữa giường, đôi chân trắng tựa tuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

Nàng không biết từ đâu biến ra viên hải châu màu xanh nhạt, to bằng trứng bồ câu, ánh sáng chói lòa, nắm nó trong lòng bàn tay tùy ý thưởng thức.

Mãi hồi lâu, công chúa Trai mới thu hồi lại, nghiêng người nằm vào góc bên trong.

Cách nhiều lớp giao sa, Minh Dạ ngắm mãi dáng hình thướt tha ấy, mái tóc đen tựa mực phủ kín gối nằm bằng ngọc, vài sợi tóc uốn lượn mà rơi xuống mặt giường.

Minh Dạ vẫn luôn biết, nàng trong Mãn Nguyệt Kính chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh do Hỗn Độn Chi Lực ngưng tụ mà thành, thế nhưng hắn vẫn cứ sẽ vì đó mà tâm động thần dao.

(Tâm động thần dao: cõi lòng rung động, tinh thần chao đảo.)

(còn tiếp...)

——

cái oneshot bữa giờ beta cứ bị giật cục ý nhỉ, chỉnh sao cũng ko vừa ý bực quá xếp xó luôn dồi ;__; nào chữ nghĩa câu cú trong đầu nó mượt trở lại thì lôi ra mần tiếp...
mình là 1 trái dứa chăm chỉ post bài vô cái khung giờ chả giống ai hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro