Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn


bốn.

Vầng trăng bàng bạc, sao sáng trong veo, mây mù vờn quanh khắp chốn tiên cung lầu các.

Trong thư các thần vực Thượng Thanh, ánh nến soi rọi, Minh Dạ tay cầm một quyển cổ tịch đã ố vàng, sắc mặt u ám tối tăm.

"Khuyết Nguyệt Kính trong bí cảnh Thương Lan, thì ra là vậy..."

Thời thượng cổ, khi cõi Hỗn Độn mới vừa hình thành, trời đất vẫn chưa phân chia hai luồng khí lành và khí đục. Trải qua ngàn vạn năm, Hỗn Độn Chi Tức dựng dục nên Khư Xuyên – con sông tồn tại tự do ngoài vòng Thiên Đạo.

Ngàn vạn năm sau, khí lành bay cao, khí đục hạ xuống, Khư Xuyên biến mất theo Hỗn Độn Chi Tức, trên mặt di tích dần dần khô cạn, cuối cùng hai nhánh Khư Xuyên dưới ánh trăng hóa thành hai mặt gương. Một là Khuyết Nguyệt Kính, một là Mãn Nguyệt Kính.

Khuyết Nguyệt Kính có thể hiện ra ảo ảnh, trái lại Mãn Nguyệt Kính chỉ hiện lên sự thật. Dù đó có là người đã hồn phi phách tán, thì vẫn có thể thông qua Mãn Nguyệt Kính nhìn thấy và tìm được mối liên hệ cuối cùng giữa người đó với thế gian.

"Tang Tửu, nếu ta tìm được Mãn Nguyệt Kính, liệu rằng có thể nhìn thấy nàng của hiện tại hay chăng?" – Thần quân một thân bạch y tựa tuyết, tuấn dật xuất trần, ngẩn ngơ dõi mắt về phía hư không.

Mãn Nguyệt Kính cùng Khuyết Nguyệt Kính đều được hình thành từ dòng Khư Xuyên, chúng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Quỷ tộc bám trên Khuyết Nguyệt Kính chết đi, gương không còn phát ra tiếng cười khùng khục quái dị nữa, mặt gương mất đi yêu khí, càng không chút tiên khí, thoạt nhìn chẳng khác gì với những tấm gương đồng dưới nhân gian cả.

Hai tấm gương này vốn dĩ đã thất lạc từ thời thượng cổ, ngay tới thần linh lúc bấy giờ cũng không biết sự tồn tại của chúng. Kể có là Minh Dạ đi chăng nữa thì trước khi bước vào bí cảnh Thương Lan cũng hoàn toàn không biết, hóa ra trên đời này lại có hai món đồ như vậy.

Phải làm sao mới có thể tìm được Mãn Nguyệt Kính đã thất lạc?

"Mười dặm hoa đào rực đỏ, mùi hương ấy chàng có hay? Tường vi khắp chốn sơn dã, đẹp tô mái tóc ai."

Tháng tư dưới nhân gian, trong núi vẫn một khung cảnh trăm hoa đua nở. Giữa chốn non xanh nước biếc, một nữ tử với dung nhan tươi đẹp, mặc trên người bộ y phục vàng nhạt, địu giỏ thuốc trên lưng, vừa hát điệu hát du dương vừa thoăn thoắt bước đi trên con đường núi, nhẹ nhàng tựa như chú nai con. Thỉnh thoảng nàng sẽ quay đầu lại nhìn hai con chó nhỏ, xem chúng có còn theo sát sau nàng hay chăng.

"Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, theo sát ta đó nhé. Nếu không, yêu quái trong núi này sẽ ăn thịt các ngươi." – Nữ tử hù dọa hai chú chó lông vàng một lớn một nhỏ phía sau mình, chúng nó dường như hiểu nàng nói gì, không dám nhìn trái nhìn phải nữa, vội chạy mấy bước đuổi kịp.

Hồi lâu, mặt trời khuất dần về phía Tây, xuyên qua tầng tầng sơn lam vụ khí, nữ tử vội vàng xuống núi, xếp lại mở dược liệu vừa hái cho kịp trước chập tối, rồi mới đi nấu cơm chiều.

           (Sơn lam vụ khí: mây mù và sương trên vùng núi cao)

Nàng chỉ ăn vài đũa, còn lại đều đút cho hai chú chó lông vàng nọ.

Đêm đến, vạn vật chìm vào thinh lặng. Bầu trời khuya nay giống hệt mặt biển úp ngược trên cao, mênh mông mà thăm thẳm, vầng trăng tựa như ngọn hải đăng trên biển, lan tỏa luồng sáng bàng bạc.

Nữ tử xuất thần ngắm trăng, lẩm bẩm: "Lại một mùa trăng tròn..."

Thần vực Thượng Thanh, bên trong cung Ngọc Khuynh, Minh Dạ phát hiện tối nay Khuyết Nguyệt Kính vô cùng khác thường, tựa hồ nó đang nảy lên ý chí của riêng mình, liều mạng muốn tránh thoát khống chế của hắn mà lao xuống hạ giới.

Lòng bàn tay ngưng tụ một luồng thần lực, vững vàng khống chế Khuyết Nguyệt Kính. Giây lát sau, chừng như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt Minh Dạ dần dần thả lỏng, phất tay áo nới lỏng sự khống chế. Nháy mắt, Khuyết Nguyệt Kính biến mất tại chỗ, rơi thẳng một đường xuống hạ giới.

Vị Thần quân mới rồi vẫn còn đang nghỉ ngơi trong cung Ngọc Khuynh cùng với Khuyết Nguyệt Kính đồng thời biến mất không rõ tung tích.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro