ba
ba.
Minh Dạ lặng thinh, không hề nhìn chúng nó, chỉ khi nghe đến Tang Tửu có tiên duyên, đôi mày mới khẽ rung động, nét mặt xót thương.
"Ta đã thanh lọc suối nước nơi đây, cũng đã lập một kết giới bên ngoài khu núi rừng, yêu ma tầm thường sẽ không cách nào vào được. Các ngươi dốc lòng tu luyện, không làm chuyện ác, một lòng hướng thiện, dù chỉ là sơn linh hay tinh quái thì đợi đến đúng thời điểm, vẫn có thể đắc đạo phi thăng."
Minh Dạ không trả lời câu hỏi của các tinh quái, hắn đứng lên, nhìn thật sâu vào dòng nước trong vắt dưới chân. Dường như có dáng hình ai thoảng qua đáy mắt – một nữ tử đang khép mắt tu luyện giữa làn nước biếc, lớp giao sa màu lam nhạt dịu dàng ôm lấy cơ thể của nàng, từng viên trân châu trắng ngà điểm xuyết trên bím tóc nhung huyền thoắt ẩn thoắt hiện dưới dòng suối nhỏ, vài con cá nhỏ xung quanh đánh bạo bơi đến gần, vụng trộm hôn lên y phục của nàng.
"Đa tạ Thần quân chúc phúc." – Tụi tinh quái vô cùng thất vọng vì không hỏi thăm được tin tức của Mặc Châu, nhưng thấy Thần quân thanh lọc con suối, lập kết giới bảo vệ thế giới nhỏ nhoi nơi đây và còn giúp đỡ chúng nó tu luyện thì vội nhao nhao nói lời cám ơn rồi mới tản đi hết.
Khắp tam giới này, nếu bảo rằng nơi nào là nơi mà Minh Dạ lưu luyến nhất, thì hẳn sẽ là nơi đây.
Thế mà đáng buồn thay, nó cũng chính là nơi hắn sợ hãi nhất.
Tang Tửu mất rồi, Minh Dạ đã từng một lần về lại ngôi nhà trúc, để rồi nhận ra khắp nơi chỉ toàn là hơi thở của nàng, lòng hắn đau đớn khôn cùng, không cách nào ở lại lâu dài thêm nữa, đành phải vội vã rời đi.
Lần này là lần thứ hai hắn đến.
Thế sự đổi thay, mấy mươi năm thoảng qua như gió, nhà trúc đã sụp, dấu vết của nàng để lại vĩnh viễn đã vùi chôn dưới đáy thời gian. Chỉ có những sinh linh mà nàng từng chăm chút nay đã khai linh trí, nhao nhao hỏi thăm về tin tức của nàng, mong ngóng một ngày nào đó nàng sẽ quay trở về.
Tang Tửu, thì ra nàng lại được nhiều sinh linh yêu mến đến như vậy.
Trên người lão Địa tiên giấu một viên trân châu màu hồng phấn, trong nháy mắt khi Minh Dạ triệu hoán lão đến đã nhìn thấy qua đôi mắt thần của mình, chẳng qua hắn không vạch trần lão mà thôi.
Tang Tửu vốn sợ đau nên không thích nuôi ngọc, khoảng thời gian trăm năm trên thần vục Thượng Thanh cũng chỉ nuôi được duy nhất một viên ngọc. Ấy vậy mà ở nơi này, nàng lại chịu đựng đau đớn, lấy máu thịt của mình nuôi dưỡng ra từng viên từng viên một, rồi mang chúng tặng cho tất cả mọi người.
Trân châu hồng là linh vật, có thể chữa trị vết thương, giúp ích cho việc tu luyện, đối với những tinh quái ở đây mà nói thì đúng là vô cùng quý giá. Thế nhưng Thượng Thanh có vô số thiên tài địa bảo, so với những bảo vật đó thì vài viên trân châu của nàng xác thật không đáng giá nhắc tới.
(Thiên tài địa bảo: báu vật trong trời đất.)
Trải qua trăm năm rèn giũa, những năm sau này sống tại rừng trúc, Tang Tửu đã chẳng còn là nàng công chúa không rành thế sự nữa. Nàng dịu dàng chăm sóc cho hắn, đồng thời nhẫn nhịn đau đớn, hết lòng giúp đỡ những sinh linh xung quanh.
Nàng, vốn dĩ nên có tiên duyên.
"Tang Tửu, ta nhất định sẽ tìm được nàng, trả lại cho nàng một tiên đạo thông đồ mà nàng lẽ ra nên có được!"
(Tiên đạo thông đồ: con đường tu tiên thuận lợi, trôi chảy.)
(còn tiếp...)
-----
Bộ này giờ tác giả ra chap chậm thật, mà lại chưa kiếm được bộ nào khác hợp gu mới buồn chứ hic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro