0.
viết bởi: Lư Thúc///xếp chữ: Nhã
Đồng nhân văn được viết dựa trên phim Trường nguyệt tẫn minh
*
* *
Ngày xuân tươi đẹp, gió dịu dịu thổi, Tang Tửu đỡ Minh Dạ vào đình viện, ra hiệu cho chàng ngồi xuống.
"Hôm nay nắng đẹp, ngươi ngồi xuống đi, ta giúp ngươi chải đầu."
Ánh sáng chói lòa hắt lên mặt gương đồng, kích thích hai mắt của Minh Dạ, hắn cau mày, chầm chậm mở mắt...
...và rồi hắn đã thấy được ngày xuân tươi đẹp nhất đời mình.
Chim oanh bay lượn, cỏ moc cao cao, trăm hoa đua nở, bướm kia chập chờn, vạn sự vạn vật đều toát lên sự sống bừng bừng. Làm bạn bên cạnh hắn, ấy là nụ cười xinh đẹp của nàng, xán lạn hơn hết thảy sắc xuân mà thế gian này có được.
...
Khi Minh Dạ ra ngoài tản bộ, đường cũng đi quen rồi, nên Tang Tửu không dìu hắn nữa; lúc ăn cơm cũng sẽ không thường gắp thức ăn; uống xong thuốc, nàng liền đưa mật ong cho hắn chứ chẳng đút như trước nữa.
Mà Minh Dạ, rõ ràng đã nhìn thấy được sự vật, thế mà ăn cháo vẫn có thể "bất cẩn" đổ đầy ra người; đi đường thì đâm sầm vào thân cây; mật ong thì đào cả muỗng to cho vào miệng như muốn ngọt chết bản thân...
-soon-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro