Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Chủ nhân ta là Phượng Ca là một tài nữ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng ấy là một thuật sư điều khiển con rối, ngày thành thân chủ nhân tạo ra ta để trêu đùa phu quân sắp cưới của nàng là Trấn Thiên, một cao thủ võ lâm giang hồ.

Đầu phủ khăn đỏ ta cùng Trấn Thiên bái đường thành thân, sau đó ta được Bà Mai đưa tay đỡ về Tân Phòng. Tuy ta là con rối được tạo từ thuật điều khiển rối của nàng nhưng lúc tạo ra ta cảm xúc nàng có chút rối loạn nên con rối vô tình như ta lại vô ý mang theo một phần cảm xúc của nàng, trong đó có một phần tình cảm của nàng dành cho Trấn Thiên.

Trấn Thiên sau tiệc rượu trở về Tân Phòng, giây phút chàng đi đến trước mặt ta không hiểu sao một con rối không tim như ta lại có cảm giác...hồi hộp.. chính ta cũng cảm thấy kì lạ. Khăn đỏ Tân Nương được vén lên, một gương mặt ánh tuấn mang theo nét phong trần ôn nhu mỉm cười nhìn ta. Giây phút đó ta tưởng chừng trong ngực mình thật sự có một trái tim.

Vừa nhìn thấy ta sắc mặt Trấn Thiên liền trầm xuống, bàn tay vén khăn cũng phủ phàng buông xuống rồi rời đi, may là ta không có trái tim nhưng sao ở khoảng trống trong ngực lại thoáng đau lòng. Ta biết ta tạo ra là vì đều gì nhưng khi thấy chàng ta lại trở nên tham lam mong muốn có được nhiều hơn...!.

Ta kéo khăn đỏ xuống, mặc y phục Tân Nương bước từng bước đi ra khỏi phủ, cố gắng cảm nhận phương hướng của chủ nhân. Ta cũng không rõ ta tìm chủ nhân vì đều gì... thuật này dù nàng ấy không phá thì chốc lát nữa ta cũng sẻ trở về lại là một con rối bình thường vô tri vô giác có lẽ ta muốn tìm nàng ấy là vì... muốn được nhìn thấy chàng ấy lần cuối.

Ta cố gắng đi theo cảm nhận phương hướng của chủ nhân nhưng sau một lúc ta không thể cảm nhận được phương hướng của nàng ấy nữa, có lẽ sau khi Trấn Thiên tìm được chủ nhân hai người đã đi xa nơi này. Ta mặc trang phục Tân Nương đỏ rực đứng lạc lõng giữa đường, ta không biết nên làm gì cũng không biết phải đi về đâu.

Một tên lưa manh đi đến phía ta buông lời đùa cợt còn muốn đưa tay sờ mó ta. Một người áo đen xuất hiện đánh văng tên lưa manh kia đi, sau đó một thân ảnh đỏ từ từ bước đến. Người áo đen cúi người cung kính với người áo đỏ, người áo đỏ nhìn ta đầy ẩn ý. Trên gương mặt yêu nghiệt của hắn khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cô nương đang mặc hủy phục đáng lẽ nơi ở nhà Tân Lang bái đường thành thân sao lại một mình bơ vơ đứng giữ đường như thế này... chẳng lẽ cô nương bị tân lang ruồng bỏ trong ngày đại hôn..".

Ta không một biểu cảm im lặng nhìn hắn, hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi nhìn ta giả vờ thở dài nuối tiếc.

" Ái da, một chút phản ứng cũng không có... chậc, xinh đẹp như thế này chẳng lẽ lại là một ngốc tử, thật đáng tiếc...".

Ta vẫn im lặng không nói gì, hắn cúi người nhàn nhạt nói bên tai ta.
"Phượng Ca, ngươi biết ta đây đang muốn tìm ngươi, ngươi còn ở đây là giả vờ ngốc nghếch xuất hiện trước mặt ta... Dù không biết ngươi có mưu đồ gì nhưng ngươi tự mình dâng đến ta không ngại cùng ngươi chơi đùa một lúc, sau đó cho người chặt ngươi ra từng khúc cho cá ăn đâu".

Hắn đứng thẳng người, tiếu ý lạnh lẽo nhìn ta.
"Được rồi, hôm nay xem như ta làm việc thiện đem ngươi về "chăm sóc" vậy...đem nàng ấy đi."

Hắn nói xong liền xoay người rời đi, nụ cười môi vẫn như trước không thay đổi giống như lúc nào trên môi hắn luôn luôn có ý cười nhưng nụ cười không chạm tới đấy mắt. Trong đôi mắt đen của hắn là một mảnh sâu thẳm khó lường.

Người áo đen đi đến vác ta lên vai bước theo người áo đỏ kia, ta muốn chống cự nhưng không thể, ta đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho nên giờ đây cơ thể ta cũng dần cứng đi sắp trở về thành hình hài con rối.

Ta nhận thấy bản thân thật sự rất xui xẻo, nếu như hắn biết ta chỉ là con rối mà không phải chủ nhân liệu hắn có lập tức chặt ta ra từng khúc không. Nếu có nước mắt ta thật muốn khóc, dù trước sau gì ý thức của ta cũng sẻ biến mất nhưng ta vẫn muốn giữ thân xác mình nguyên vẹn a.

Ta ngồi trên xe ngựa cùng người áo đỏ, hắn từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt dưỡng thần. Sau một thời gian dài xe ngựa cũng tới nơi, người áo đỏ đứng dậy bước xuống trước sau đó có lẽ thấy ta mãi chưa xuống nên hắn lại lên xe ngựa nhìn ta. Ta lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn hắn, tiếu môi hắn khẽ cười ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta. Không nói một lời hắn đưa tay bồng ta xuống ngựa, giọng nói thanh trầm quyến rũ vang lên bên tai ta không giấu nổi ý châm chọc.

"Hôm nay trùng hợp ta cũng mặc áo đỏ xem như ta thay Tân lang ôm Tân Nương về nhà vậy".

Ta im lặng nằm trong lòng hắn, Trên đường đi ta nhận ra nhà mà hắn nói thật chất là một... Hoàng Cung, ai ai trên đường gặp hắn đều quỳ xuống hô lên  "Nô tỳ/ Nô tài kính chào Hoàng Thượng".... thì ra hắn chính là Phượng Hiên hoàng đế Đông Hy Quốc.

Sau khi đem ta vào một Cung nào đó hắn liền vứt ta cho bọn cung nữ hầu hạ rồi rời đi, chuyện gì đến rồi cũng đến ta... không thể ăn cơm. Lúc bọn cung nữ cuống lên vì ta "tuyệt thực" một nữ nhân cao quý bước vào, bọn cung nữ liền cung kính quỳ xuống. Thì ra nàng ta là Lệ Quý Phi của người kia, lúc đầu nàng ta giả vờ thăm hỏi sau đó thấy ta vẫn thờ ơ im lặng thì gương mặt xinh đẹp trở nên độc ác giận dữ, nàng tiến tới giáng cho ta một cái tát rất mạnh tuy rằng không đau nhưng ta vẫn thấy có một chút gì đó thật ủy khuất.

Nàng vừa tát xong, Phượng Hiên cũng vừa tới. Lệ Quý Phi sắc mặt thay đổi, nàng đi tới bên người kia đôi mắt rưng rưng lệ nói rằng ta không hiểu lễ nghi khinh thường nàng ấy. Hắn nhìn Lệ Phi cười nhưng ý cười không chạm tới đấy mắt, hắn ôm nàng an ủi một hồi lại đi đến phía ta. Hắn cúi người bên tai ta khẽ nói.

"Phượng Ca, ta không biết tại sao ngươi không ở bên cạnh tên Trấn Thiên kia mà lại giả vờ ngốc tiếp cận ta nhưng nếu ngươi đã muốn chơi thì ta sẻ cùng ngươi chơi đùa thật vui vẻ"

Ta rủ mắt, âm thầm thở dài thành bia đỡ đạn. Sau một hồi bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ân ái, người tung kẻ hứng thì hai người cuối cùng cũng rời đi. Hai người họ vừa đi được một lúc thì có ba người thích khách xuất hiện lao về phía hắn vì thích khách khá lợi hại, binh lính lại chưa kịp đến nên khi một thích khách thấy hắn sơ hở liền dùng đao đâm về phía hắn. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh không chút chần chờ hắn tóm lấy Lệ Quý Phi bên cạnh làm lá chắn cho bản thân, trước khi chết nàng ta vẫn mở to mắt không tin hắn có thể đối xử với mình làm vậy.

Bên này xảy ra tiếng động lớn, binh lính trong cung liền kéo nhau chạy tới, nghe tiếng bước chân binh lính đang đến gần bọn thích khách nhìn nhau sau đó liều mạng xông về phía hắn. Phượng Hiên không còn cách khác là chạy về phía Cung ta để kéo dài thời gian, hắn vừa xông vào thích khách cũng ở phía sau. Bọn cung nữ vừa thấy thích khách la hét chạy trốn, bọn thích khách không lưa tình giết sạch tất cả chỉ còn lại ta vẻ mặt vô hồn ngồi im lặng.

Thấy ta vô hại bọn chúng liền không để ý đến ta nữa tiếp tục tấn công Phượng Hiên, bọn họ võ công cao cường lại muốn liều mạng nên hắn khó mà chống đỡ được nhưng Phượng Hiên cũng không phải dạng bỏ đi lúc giao chiến hắn đã giết được hai người. Người còn lại thấy không ổn liền nhân lúc hắn giết người kia mà ném ám khí tẩm độc vào tay hắn, ám khí cấm sau vào xương khiến hắn đau đớn lùi lại sau đó đột nhiên hắn ngã quỵ xuống không nhúc nhích, thấy thời cơ đã tới thích khách cầm kiếm đâm về phía Phượng Hiên.

Phượng Hiên thấy không thể tránh khỏi, hắn cắn răng nhìn khách xông đến... đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn xông đến trước mặt ôm chầm lấy hắn. Phượng Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm ta đang đỡ lấy hắn một kiếm.

Ta có gắng dùng ý niệm di chuyển cơ thể xông tới đỡ cho hắn một đao, ta không phải có tình ý hay thương xót gì hắn mà là vì ta có tâm tư riêng. Ta là con rối nên bị đâm thêm mấy nhát ta cũng chẳng có cảm giác gì cũng chẳng tổn hại gì cả nên ta muốn dùng lần cứu mạng này để xin hắn một điều kiện.

Binh lính xông vào bao vây bắt lấy thích khách, hắn thấy không thể trốn thoát hắn liền cắn thuốc độc tự sát.

Phượng Hiên lập tức được thái giám và cận vệ đưa đi còn ta thì được dìu lên giường để chờ thái Y đến đều trị, lúc hắn được đưa đi ánh mắt hắn nhìn về phía ta thập phần phức tạp.

Ở Điện Thanh Long, Phượng Hiên nằm trên long sàn chân mày nhíu chặt ánh mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn lên trần nhà dường như đang suy nghĩ gì đó, khi các thái y vừa giải độc xong sau đó băng bó lại vết thương cho hắn. Phượng Hiên liền bước xuống giường đi thẳng về phía cung của ta mặc cho mọi người khuyên ngăn.

Tại Cung của ta, ta cố gắng dùng ý niệm điều khiển bản thân né tránh thái y muốn bắt mạch cho ta, ta muốn nói với họ ta chỉ là một con rối nên không cần phải điều trị nhưng bây giờ chưa phải lúc, ta phải lựa thời điểm thích hợp mới có thể nói với Phượng Hiên. Đúng là không nghĩ thì thôi vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện.

Phượng Hiên vừa bước vào mọi người liền quỳ xuống còn ta thì cúi đầu xuống, Thái y đứng dậy bẩm lại mọi việc với hắn sau đó hắn liền cho tất cả mọi người lui ra.

Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, hắn đứng bên giường ánh mắt đen sâu thẳm có chút phức tạp nhìn ta, ta cả người như có gì đó đè nặng trên vai nên ta càng cúi đầu thấp hơn.

"Tại sao không chữa trị vết  thương? "

Phượng Hiên đột nhiên mở miệng làm ta có chút bất ngờ không biết nên trả lời như thế nào, tuy không hoạt động tùy ý như người bình thường nhưng may mắn ta vẫn có thể nói chuyện nhưng...nếu ta bây giờ nói ra sự thật rồi cầu xin hắn, liệu hắn có đáp ứng ta không?

"Ta...ta không cần chữa trị..."

Phượng Hiên nhìn ta khinh thường.
"Khổ nhục kế sao... Phượng Ca, ta không biết vì sao ngươi cứu ta nhưng ngươi đừng hòng ta sẻ vì đều này mà đáp ứng cầu xin gì của ngươi."

Ta lo lắng ngước mắt lên nhìn hắn.
"....ta...ta không có cầu xin  gì quá đáng cả. Ta... chỉ muốn cầu xin ngươi có thể ...đừng chặt ta ra từng khúc có được không?"

Hắn nhíu mày nhìn ta
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Không biết ta còn ý thức được bao lâu nhưng chuyện ta là con rối chắc không thể giấu được nữa, không bằng ta dùng cơ hội lần này cầu xin hắn.
"Thật ra...ta... không phải là chủ nhân Phượng Ca...ta chỉ là con rối được nàng dùng thật điều khiển con rối tạo ra"

Hắn nghi ngờ nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như muốn xoáy nát ta ra để chứng minh lời ta nói. Trong lòng ta bỗng trở nên sợ hãi, ta cố gắng di chuyển nhích về phía sau tránh xa hắn.

"Ngươi nói ngươi là con rối... được thôi, xem như là ta tạm thời tin ngươi nhưng ngươi được tạo ra giống y hệt nàng ta vậy ngươi có kí ức của nàng ta không?"

Ta muốn lắc đầu nhưng cố gắng dùng ý niệm rất tốn sức nên ta đành mở miệng.
"Ta không có kí ức của chủ nhân, ta chỉ phục tùng mệnh lệnh của nàng ấy"

Hắn ngồi xuống giường đưa tay nâng cằm ta, tiếu môi nở nụ cười.
" Vậy ngươi được giao nhiệm vụ gì?"

Ta cau mày nghiêng đầu né tránh tay Phượng Hiên, nghe hắn nhấc đến Trấn Thiên trong lòng ta bỗng cảm thấy nuối tiếc.
"Ta được chủ nhân giao nhiệm vụ thành thân cùng Trấn Thiên...sau đó ta đi tìm chủ nhân thì gặp ngươi."

Nhìn vẻ của ta, ánh mắt Phượng Hiên khẽ nheo lại.
"Ồ! vậy xem ra ta với ngươi thật là có duyên, vậy ngươi có biết ta và chủ nhân ngươi có quan hệ gì không?... Ta là ca ca cùng cha khác mẹ với chủ nhân của ngươi. Mẫu thân của nàng ta hại chết mẫu thân của ta, mối ân oán này có phải ta cũng nên tính lên người người của ngươi luôn không?"

Ta rủ mắt không nhìn Phượng Hiên nữa thầm nghĩ "không xong rồi", lúc ta nghĩ hắn sẽ gọi người mang ta đi chặt ra thì hắn lại đứng dậy ra đi ra ngoài, đi đến cửa Phượng Hiên bỗng dừng lại, hắn không quay đầu hỏi ta.

"Vậy lúc ngươi cứu ta là do Phượng Ca ra lệnh cho ngươi hay vì điều gì?"

Ta thành thật nói với hắn
" Không, chủ nhân hiện không có ở Kinh Thành không thể ra lệnh cho ta... còn ta cứu ngươi là vì muốn sau khi ngươi biết sự thật... ngươi có thể niệm tình mà đừng chặt ta ra thôi..." tiếng nói của ta ngày càng nhỏ dần.

Đôi mắt dài xinh đẹp của hắn khẽ lướt qua ta đầy ẩn ý sau đó hắn nhấc chân rời đi.

Ta không hiểu sao đã qua một ngày ta vẫn chưa mất đi ý thức, thân thể ta vẫn như cũ không trở về hình hài một con rối. Mặc dù không biết vì sao nhưng sống như thế này cũng không tệ, ta được cung nữ chăm sóc chu đáo, lúc buồn chán thì được cung nữ dìu dắt đi dạo ngắm cảnh vật xung quanh nhưng...vài lần ta không chịu ăn cơm các nàng lại lo lắng đi báo cho Phượng Hiên cũng không biết hắn nói gì các cũng nữ cũng không quan tâm về chuyện ăn uống của ta nữa chỉ là... các nàng hàng ngày đều pha bình trà và làm điểm tâm để trên bàn cho ta...!!!

Hằng ngày ta ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, tính đi tính lại thì hôm nay đã là ngày thứ sáu từ Phượng Hiên rời khỏi đây hắn cũng không đến nữa, ta thì nhàn nhã không biết ý thức lúc nào sẻ tan biến nhưng trong lòng ta vẫn có chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy Trấn Thiên lần cuối.

Đến ngày thứ tám, Phượng Hiên đến tìm ta nói là muốn ta cùng đi săn với hắn. Ta thầm mắng hắn, ta đây cử động còn khó khăn đi săn gì chứ sau đó ta liền biết được mục đích hắn mang ta theo. Hắn muốn dùng thân phận đương kim công chúa cao quý của Phượng Ca cầu thân với tộc người Nhã Hãn ở sa mạc để đổi lấy một số yêu cầu của hắn.

Ta rất muốn nói với Phượng Hiên ta thật sự không muốn đi nhưng Phượng Hiên là một người tâm tư thâm sâu, hắn luôn đặt quyền lợi giang sơn hắn lên hàng đầu muốn hắn nghe theo ta là việc không thể. Ta không thể làm được gì đành im lặng cúi đầu ngồi bên cạnh hắn, mặc hắn bàn bạc với Vương Nhã Hãn còn Vương Nhã Hãn khi nói chuyện với Phượng Hiên đôi khi lướt nhìn qua ta với cặp mắt ánh lên vẻ dâm tà, đôi môi của Phượng Hiên khẽ cong đầy ẩn ý.

Trời đột nhiên mưa, mưa ngày một to hơn sau một lúc mưa to như trút nước. Phượng Hiên thấy không ổn liền ra lệnh mọi người trở về, trên đường mưa cùng sương mù trên núi bao phủ xung quanh khiến đám người đi trước không thấy rõ đường đi. Một tiếng kêu thất thanh vang lên thì ra do không nhìn rõ đường nên mọi người đã đi sát bên cạnh vực thẩm trời lại mưa to nên nơi bọn họ đứng bất đầu sụp lở. Ta nhìn sang Phượng Hiên ngồi bên cạnh ta sắc mặt khẽ biến, hắn định đứng dậy thì trời đất như đảo lộn. Xe ngựa của ta và hắn rơi thẳng xuống vực, phía dưới là một con sông lớn chảy cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro