Một người đàn bà
Mét ngêi ®µn bµ...
Tôi là nhân viên một quán bar nhỏ.
Nói là quán nhỏ nhưng cũng khá đông khách, đặc biệt vào mỗi buổi tối cuối tuần đều có rất nhiều thanh niên tầm tuổi tôi tụ tập ở đây.
Bình thường tôi khá lãnh đạm với việc đó, tuy nhiên đôi lúc cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không thích cái cách họ ăn mặc, họ nhảy nhót, họ hẹn hò.
Tôi cũng chỉ là một nhân viên... Nhưng nói chung tôi thấy chướng mắt trước những cảnh đó. Tại sao những người có điều kiện kinh tế khá giả, có cha mẹ quan tâm chăm sóc, có bạn có bè thân thiết cười đùa, lại phải nhảy vào những cuộc chơi sa đoạ mà kết cục dẫn tới đều chẳng hay ho gì thế này ?
Tôi nén một tiếng thở dài.
Tôi năm nay 21 tuổi thì phải. Tôi cũng chẳng còn nhớ mình sinh vào năm nào nữa.
Chẳng phải tôi lơ đãng hay gì cả, mà điều này cũng dễ lí giải thôi. Một thằng con trai mồ côi, đơn độc sống giữa cuộc đời này, bộ quần áo đẹp nhất là bộ đồng phục đang mặc, bạn bè thì không có, tất cả tài sản chỉ là hai bàn tay trắng thì còn nhớ đến những điều xa xỉ đó để làm gì ? Đã từ lâu, tôi coi mình chẳng còn được là một con người nữa rồi....
Được cái, tướng mạo tôi khá ưa nhìn. Mọi người đều nói thế. Và cũng chính vì thế mà tôi được nhận việc ở quán bar này.
Tôi cũng chẳng biết có gì hay ho trên khuôn mặt trắng trẻo trông rất yếu đuối của tôi, mà mỗi lần lũ con gái trẻ vào bar chơi, hay cả những “bác gái” hơi lớn tuổi một chút, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thậm chí, tôi cũng từng được mấy ông già đáng tuổi bố mình... “hỏi thăm”. Tôi đều từ chối cả !
Muốn sống tốt hơn thì ai cũng muốn, tuy nhiên bán mình cho mấy công việc hạ đẳng đó...quả thực tôi không làm được !
Nhiều khi tôi cũng oán ông trời, một thằng “khố rách áo ôm” như tôi, sao lại cho tôi cái cao quý xa xỉ mang tên “lòng tự trọng” làm gì ?
Nếu không có lòng tự trọng, có lẽ tôi đã sống tốt hơn rồi. Mà đương nhiên, miếng ăn là miếng nhục, tôi cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn hơn.....
Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan đến đám con gái tụ tập trong quầy bar, cho đến một ngày số phận đưa đẩy tôi gặp người đàn bà đó....
Đó là một đêm mưa rào ào ạt, gió lạnh thổi buốt cả da thịt. Mùa đông về khá sớm... Quán bar cũng vắng khách hơn, chỉ có một vài khách đến, thường đều đi một mình, chọn một góc kín đáo nào đó nhấm nháp li rượu vang trong tiếng mưa rả rích...
Tôi cũng cảm thấy “dễ thở” hơn, lơ đãng ngồi ở quầy, mắt hướng về một khoảng vô định....
Và cũng chính lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi chăm chú không rời.
Đó là Liên.
Liên hoàn toàn không giống những người từng có mặt ở cái bar nhỏ “tạp nham” này.
Liên đẹp đến mê người, một vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm ấy Liên mặc một chiếc váy liền màu đen kiêu sa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến tôi khi ấy không sao đoán nổi chị đã ngoài 30... Nhìn Liên là biết chị thuộc loại đàn bà thành đạt, trí thức.
Lại còn đẹp nữa....
Ánh mắt Liên cứ chăm chú nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng như trái đào thỉnh thoảng chu lên nuốt từng hụm rượu... Mắt tôi cũng không sao rời được khỏi chị...
Từ hôm ấy, tôi trở thành “người tình” của Liên, người đàn bà mà sau này tôi mới biết, chị hơn tôi đến 13 tuổi.
Nói là “người tình”, nhưng chỉ đơn giản là thỉnh thoảng đi chơi cùng chị, lúc chị buồn thì chia sẻ cùng chị, và nếu được thì... đêm sẽ ngủ với chị.
Khi chị nhắc đến ba chữ cuối cùng, tôi thoáng rợn người, toan đứng dậy trốn tránh bằng một nụ cười gượng, trong đầu thấp thoáng suy nghĩ... “ Thì ra chị ta cũng chỉ đến thế....”, thì Liên đã kéo tay tôi lại, mỉm cười rất nhẹ:
- Chỉ đơn giản là nằm bên cạnh thôi. Tôi bị mất ngủ, có được không?
Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
Chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao nữa, vì bình sinh tôi thường nghĩ sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến những chuyện này. Có lẽ vì ở Liên toát ra một vẻ đẹp lạ lùng, một cung cách khiến tôi bất giác choáng ngợp và đưa ra quyết định nhanh chóng....
Nhưng Liên không làm tôi thất vọng về quyết định của mình !
Chị rất chiều chuộng tôi, như một đứa em trai nhỏ, mà không, như một thú cưng thì đúng hơn!
Mỗi tuần, Liên đến bar khoảng 1,2 lần, nhiều thì là 3,4 lần. Mỗi lần như thế lại rủ tôi đi chơi, đưa tôi đi khắp chốn, giúp một con chuột suốt ngày chui rúc dưới cống như tôi, biết thế nào mới là đất Hà Nội.
Mắt tôi càng ngày càng sáng ra...
Thì ra cuộc sống này cũng nhộn nhịp và thú vị như thế.
Từ khi quen Liên, tôi mới cảm thấy thực sự được sống... Trên người tôi đã không còn mấy cái áo phông nhàu nát nữa, mà được thay bằng những bộ quần áo đắt tiền. Liên rất thích đưa tôi đi các shop thời trang, thử hết bộ này đến bộ nọ, rồi hễ thấy vừa ý là dù đắt thế nào cũng mua tặng cho tôi. Tôi đã được ăn những món mà trước đây chưa bao giờ tôi biết đến, hoặc có biết cũng không bao giờ dám thử. Từ quán ăn nhanh đến những nhà hàng sang trọng, Liên đều cho tôi “dạo qua chơi”, thích thú ngắm nhìn tôi thử các món ăn và đưa ra nhận xét.
Liên rất ít khi hỏi về tôi, cũng chưa bao giờ kể nhiều về mình.
Chỉ có duy nhất một lần, phải, duy nhất lần ấy.... Liên say khướt và đã kể lại với tôi bằng giọng lè nhè trong nước mắt về cuộc đời của chị.
Liên hiện là Phó Giám đốc của một công ty lớn, sự nghiệp càng ngày càng thăng tiến, cơ đồ ngày càng phát đạt.
Chị từng kết hôn với anh người yêu 5 năm từ Đại học, nhưng lại nhanh chóng kí vào giấy li hôn chỉ 3 tháng sau đó... Lí do là ở chị, dù chị chẳng hề muốn thế.
Một tai nạn từ xưa đã khiến chị không còn có khả năng sinh đẻ được nữa !
Khi sự thật này bị phơi bày, chị rất sốc... Và chồng chị cũng chẳng bình tĩnh hơn. Chỉ mấy ngày sau, anh để lên bàn một tờ giấy li hôn, lặng lẽ bỏ đi....
Còn lại một mình, chị để nước mắt kí tên thay mình........
Tôi không yêu Liên.
Tôi chỉ thương chị thôi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt đẹp ấy đã nhìn tôi thê lương như muốn van nài, rằng chị rất cần tôi, rằng chị rất cần một người để chia sẻ mọi thứ.. Và giờ tôi chấp nhận ở bên chị, không có gì vượt quá giới hạn cả, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Giữa chúng tôi, chỉ có một sự đồng cảm lớn lao.......
Tôi đã nghĩ như thế cũng là đủ phong phú cho cái cuộc đời 21 năm nghèo nàn của mình.
Cho đến một ngày tôi gặp em.
Không phải ở bar, mà là trong một quán cafe xinh xắn trên phố X. Khi ấy tôi đang ngồi một mình, còn chị vào toilet rửa mặt.
Em ngồi đối diện bàn tôi, ngay tầm nhìn mà khi tôi vừa ngẩng đầu lên, hình ảnh em với mái tóc ngắn tinh nghịch, nước da trắng ngần, cặp kính dễ thương cùng nụ cười hồn nhiên đầy ấm áp đã nằm trọn trong ánh mắt đam mê....
Bằng sự nhạy cảm của mình, tôi biết, em cũng để ý đến tôi...
Chỉ một lúc sau, sau khi bị mấy cô bạn huých vai liên tục, tôi thấy em đỏ mặt đi về phía bàn tôi trong khi các cô bạn của em đứng dậy thanh toán, đi ra cửa trước.
Em chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, cũng màu hồng như màu má em:
- Đây là số điện thoại của em! Nếu được...nếu được...anh liên lạc với em nhé.
Nói rồi để lại tờ giấy, chạy biến đi, để lại một mình tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì....
Đêm ấy nằm cạnh Liên, tôi không sao ngủ được, cứ ngồi trằn trọc mãi, thỉnh thoảng lại lôi ra tờ giấy của em mà ngắm nghía, rồi tủm tỉm cười một mình...
“Tôi có nên gọi cho em không?” – Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu óc tôi...
Đưa mắt nhìn sang Liên, chị vẫn nằm ôm gối ngủ ngon.. Ánh mắt khép hờ như một đứa trẻ. Dưới khoé mắt là những vết thâm quầng.....
Chị đã mất ngủ mấy hôm rồi.
Chị nói, chỉ ở cạnh tôi, chị mới được ngủ ngon....
Ánh mắt tôi nheo lại đầy xót xa và thương cảm.
Rồi chỉ sau giây lát, tôi cắn môi xé tờ giấy trên tay đi, thả chúng ra cửa sổ ngập tràn ánh trăng đêm......
Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn gọi cho em.
Chẳng hiểu từ khi nào số điện thoại của em đã ghi nhớ trong tâm trí tôi, để rồi vừa mở điện thoại, tôi đã bấm và gọi mà không biết....
- Alô ạ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh đáng yêu.
- .... – Tôi không nói gì, chỉ ậm ừ, tay run run rất muốn tắt máy đi mà không hiểu sao không làm nổi....
- Dạ, ai thế ạ ? – Em vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Tôi... tôi....
- Anh ở quán cafe mun phải không ? – Khi nghe tiếng em hỏi câu này, tôi cũng đồng thời nghe thấy một nụ cười, bẽn lẽn cũng có thể, mà nghiêng về tinh nghịch và đắc chí nhiều hơn.....
Chỉ khoảng 30 phút sau, chúng tôi gặp nhau.
Hôm nay, em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, có các chấm hoa li ti, trông đáng yêu như một con búp bê nhỏ.
Lần này, hai má em không còn đỏ hồng nữa, em trò chuyện với tôi rất tự nhiên, cười với tôi rất tự nhiên, “vô tình” nắm tay tôi cũng...rất tự nhiên....
Tôi đã yêu em.
Tôi chẳng khó khăn gì để nhận ra điều đó, bởi tim tôi phản ứng dữ dội mỗi khi thoáng thấy bóng em, hay được nghe giọng nói của em dù chỉ qua điện thoại. Đó không phải cảm giác bình yên, nhẹ nhõm khi ở bên Liên.
Nó thực sự rất khác!
Tôi thích cái cảm giác được ngồi bên em, nghe em kể thật nhiều về những việc mà đôi khi tôi cũng không hiểu.
Tôi thích cái cảm giác mỗi tối đi ngủ, hồi hộp chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi của em.
Tôi thích cái cảm giác lúc em kéo tay tôi vào gần, thì thầm vào tai những lời ngọt ngào thật khẽ....
Và cũng từ đó, tôi trở nên khác lạ. Tôi mơ màng hơn, lơ đễnh hơn, hay đỏ mặt hơn.
Liên chẳng khó gì nhận ra điều ấy. Tôi tin vậy, nhưng tất cả những gì chị làm chỉ là im lặng, và nở những nụ cười khó hiểu.
Một buổi sáng, khi tôi chuẩn bị về nhà, Liên bất chợt kéo tay tôi lại, nhìn thật sâu vào mắt tôi...
Trong một tích tắc, ánh mắt ấy đã khiến tôi như bốc lửa.. Tôi chờ đợi một điều gì đó từ khoé môi hấp háy kia, nhưng rồi cuối cùng Liên lại buông tay tôi ra, cười hờ hững:
- Cẩn thận nhé !
Đó thực sự không phải điều tôi muốn nghe!
Tôi ngạc nhiên thấy mình cảm thấy hẫng hụt biết bao khi Liên nói như thế. Tất cả những gì chị nói với tôi chỉ-là-như-thế !
Tôi bắt đầu suy nghĩ những điều rất lạ....
Cho tới một hôm, tôi ăn mặc tuềnh toàng ra quán gần nhà mua mấy chai nước khoáng, và tôi nhìn thấy em.
Em đang đi cùng mấy cô bạn nữa, cười đùa rất vui vẻ.
Tôi thấy trái tim vui đến kì lạ, nhưng ý thức được mình đang trông như thế nào, nên tôi cố đứng gọn vào trong cửa hàng, tránh để em không nhìn thấy tôi.
Nhưng khi em đi qua, tôi vẫn nghe rất rõ những điều em nói.
Vẫn là giọng điệu trẻ con tôi rất thích...
Vẫn là cái nụ cười hồn nhiên nghịch ngợm...
Nhưng lúc này đây, tôi mới vỡ mộng.
- Thằng cha ấy chết mê tao rồi ! Tao biết mà, đối với những thằng như thế, phải tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành, ngây thơ như con gà mái mơ ấy. Haha... Nó còn giấu tao về việc nó làm ở quán bar nữa chứ, nói không chừng nó định đi làm sinh viên đại học mày ạ.
Tiếng cười rộn rã của em và đám bạn vang lên như từng vết dao cứa vào trái tim tôi. Tôi quay mặt ra nhìn em, ánh mắt đau xót những mong điều tôi đang nghe thấy không phải sự thực, hoặc người tôi đang nhìn thấy không phải là em.....
Lúc tôi nhìn sang, cũng là lúc cô gái tóc ngắn kia liếc mắt qua chỗ tôi.
Dường như nhận ra tôi, nụ cười trên môi em thoáng tắt lịm, nhưng rồi em nhanh chóng đưa mắt về hướng cũ, tiếp tục cười nói vui vẻ.....
Tôi hiểu câu trả lời của em, một câu trả lời, mà cũng chẳng cần tôi phải hỏi gì.
Đêm ấy, tôi bất giác lên cơn sốt, phải báo nghỉ ở chỗ làm.
Hình như nỗi đau trong tim nó hành hạ cả thân thể tôi, khiến người tôi mỏi nhừ. Miệng khô rát, tôi thèm một miếng nước, thèm chút cháo trứng giải cảm....
Những cái nhỏ nhoi ấy dù sao cũng chẳng bao giờ trở thành sự thực!
Tôi nghĩ vậy, và cười nhạt một tiếng.... Bỗng cửa căn phòng tồi tàn của tôi được mở ra, ánh sáng vàng vọt của trăng đêm ùa vào...
Và người đàn bà ấy bước vào, đôi mắt nhìn tôi cũng dịu dàng như ánh trăng....
Liên không nói gì với tôi cả, chỉ lặng lẽ lấy khăn đắp trán tôi, đút cháo cho tôi ăn, đỡ cốc nước cho tôi uống.
Và không biết là do ánh sáng mờ nhạt của trăng, hay do mắt tôi kém, mà tôi thấy đôi má người đàn bà ấy đỏ lựng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro