11
Cậu cùng Phạm dạo quanh việc đấu trường nằm trong chợ đen cũng có nhiều thứ để nói cậu hỏi việc sao ở đây không có nô lệ cậu được câu trả lời là vì bị cấm chỉ là chuyện tầng cao bỗng dưng tất cả tên buôn nô lệ biến mất thế thôi , còn cảnh họ dạo ừm mọi thứ trông thật yên bình có vẻ nhộn nhịp sự đơn sơ của một quả bí được nói là bị rồng gặm có nước rãi đọng lại khi cậu đi tiếp lại thấy một c on dao han gỉ được nói là một vũ khí cấp độ độc nhất ( tôi sẽ thay đổi cách gọi này vì nó có nghĩa là duy nhất loại vũ khí này vẫn có cái thứ hai nên đổi là đặc biệt) cậu nghĩ có nên mua nó không [ thưa ngài nó chỉ có cấp hiếm với khả năng ăn mòn tạm vào cấp đặc biệt nên không đáng] " ừm cảm ơn" cậu lại nghĩ nếu mình không biết phân biệt chắc bị lùa rồi
Trở lại nơi đấu trường cậu cậu nhìn lại cái tường khô sơ chưa được sơn làm chỉ đủ cho dùng nơi này không cầu kỳ không ấn tượng chỉ là đến và đi :
- cậu đến chỗ phòng khách của tôi ăn nhé - Phạm
- à thôi tôi muốn đến chỗ mọi người hay ăn - sato
- ừm chỗ đấy ờm thật chứ cậu -;/ Phạm
- um tôi muốn thử chút - sato
Trước mắt hai người là một nơi được nấu ăn tập thể số lượng cũng khá đông:
- tôi nghĩ chúng ta nên về phòng khách của tôi - Phạm
Chạy trong tâm trí sato là cái bánh mì hoa quả và súp khoai tây đơn sơ làm sao thôi chỗ nào chả nhạt thở dài một hơi cậu hỏi:
- cho tôi biết nơi đây sao đông được vậy - sato
- ừm thì nơi đây có một món đặc sản thời chiến tuy không ngon nhưng đảm bảo giá phải chăng thực thì nếu cậu chú ý trợ đen nằm ở khu ổ chuột nên việc có món này là ổn rồi lại gần các đấu sĩ dù là đấu ngầm hay công khai hạng trung hoặc thấp sẽ ăn ở đây chủ yếu việc đó sẽ giúp họ tiếp kiệm hơn tiền chữa trị đảm bảo dinh dưỡng khi chiến đấu, cuộc chiến như đánh cược vậy thôi ta vào không ngài tôi không chắc khẩu vị của ngài có hợp không - Phạm
Sato chỉ gật đầu khi cả hai vào trong cậu bắt gặp món 1 đồng 3 bữa cậu mua khi trước với một nụ cười nhạt tự diễu khi Phạm trở về với hai đĩa cậu biết không quay đầu được cậu thầm nghĩ có thể dùng phiếu trước được không nhưng ngại lại thôi:
- đây món ngài yêu cầu - Phạm
Nhìn yêu cầu của mình ngay trước mặt Rimuru cười trừ thưởng thức cậu nghe ở đây 1 xu được 4 bữa vẫn là người nấu trước cậu mua cậu lại nhớ món ăn họ làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro