Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú lừa (1)

Pw: Joong này

J: sao thế

Pw: bế em đi

J: chà Phuwin của anh là đang làm nũng đó sao

Pw: em làm nũng với người yêu của mình là sai sao

J: không có, chỉ là em mà làm nũng kiểu này hoài anh sẽ không chịu nổi mất

Joong đi lại ngồi xuống sofa cùng cậu, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, tay xoa xoa eo nhỏ

J: anh phải dỗ béo em thôi

Pw: không muốn em béo lên Joong sẽ bỏ em mất

J: sao em lại nghĩ như vậy anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, nhóc con

Khung cảnh màu hường này nhận lại 2 ánh mắt phán xét từ hai đứa út trong nhà

Phải bộ đôi Joong và Phuwin hai nam diễn viên nỗi của đất Thái đang yêu nhau, tất nhiên là yêu lén

G: từ khi công khai với chúng ta hai người họ chẳng nể nang ai nhỉ

F: chịu thôi người có tình yêu mà.

G: nhìn hai đứa nó bên nhau tớ cũng muốn có người yêu ghê

F: mình cũng vậy

G: vậy hai ta yêu nhau đi

F: cậu bớt tào lao lại đi

Tiếng đánh người không kiên dè của Fourth đã thành công thu hút sự chú ý của cắp đôi đang yêu kia.

Pw: Fourth sao lại đánh Gem thế kia

J: em để Fourth đánh thế à Gem.

G: em không phản kháng được anh ơi

Joong thở dài quay lại với mèo con đang nằm trong mình

J: em muốn đi tắm chưa trễ rồi đấy tắm khuya không tốt đâu

Pw: em đi tắm ngay nhưng lười nhấc chân quá, chắc cần ai đó bế đi

Joong bật cười vì sự đáng yêu của cậu, tất nhiên anh vẫn chiều theo, khi bế Phuwin lên cầu thang thì thấy Pond từ trong phòng đi ra, Phuwin nằm trong lòng Joong chào anh một cái nhưng không nhận được sự phản hồi nào

Pond đi một mạch qua hai người Joong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi Pond đi ngang qua

Pw: sao thế ạ

J: không...không có gì

Anh không quan tâm đến nữa bế người trên tay về phòng đặt cậu trên giường cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái, gương mặt cậu dè bỉu lấy tay lau đi chỗ vừa được hôn kia

Pw: anh nhập tâm quá đi

J: như vậy họ mới tin chứ

Pw: vậy thì mau lựa đồ cho em đi tắm đi

J: càng ngày em càng phụ thuộc vào anh rồi nhỉ

Pw: đây là công việc của người yêu mà

J: thật là

Joong lắc đầu đưa tay nựng má cậu một cái sau đó xoay người đến phía tủ quần áo để chọn đồ cho cậu

Phuwin ngồi đó định lấy điện thoại ra xem thì đột nhiên có tiếng gõ cửa

Pw: ai vậy

D: Phuwin này

Pw: có gì không ạ

D: em có thấy Joong ở đâu không

Pw: anh ấy ở đây này, anh vào đi cửa không khóa

Dunk chợt khựng lại một chút khi biết Joong đang ở cùng Phuwin tuy biết hai người đang trong một mối quan hệ nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu

Tại vì sao á đơn giản là vì cậu thích Joong

Dunk mở cửa đi vào thì thấy cảnh anh đang ôm cậu người yêu của mình trong lòng, tay còn cầm bộ đồ chắc là cho Phuwin bận, mắt Dunk chợt xuất hiện tia tức giận nhưng rất nhanh biến mất, nhanh tới mức hai người kia không hề phát hiện

D: anh có đang làm phiền không

J: không có anh tìm em có chuyện gì sao

D: anh định hỏi về máy chơi game của anh, lần trước mượn em để nó đâu rồi

Tae: em còn để bên phòng, em sẽ lấy đưa anh

J: Phuwin em đi tắm đi

Pw: vậy là bỏ em hở

J: không có anh đi lấy máy rồi quay lại ngay

Pw: được rồi nhưng phải hôn tạm biệt một cái

J: thật là

D: anh ra ngoài chờ

Dunk xoay người để ra khỏi phòng cậu chẳng quan tâm hay muốn biết họ làm gì sau đó, bởi vì biết thì chỉ thêm đau, có nhiều lúc Dunk nghĩ nếu mình can đảm hơn một chút có lẽ người bên cạnh Joong lúc này là cậu, chăng bận suy nghĩ nên Joong ra lúc nào cậu chẳng hay

J: xin lỗi anh, Dunk ta đi được rồi

D: không sao đâu...cả hai là người yêu chuyện này bình thường mà.

Cả hai cùng nhau đến phòng Joong để lấy máy

J: trả anh cảm ơn vì đã cho em mượn

D: không có gì đâu ạ anh về phòng đây

J: a khoan chờ em chút, em có cái này cho anh xem

Dunk nhìn, thấy Joong đang lục tìm gì đó

K: đây cho anh

Anh đưa cho cậu một cái hộp bên trong là một chiếc vòng có cả nhẫn nữa

D: cho anh sao

J: phải em nghĩ nó sẽ hợp với Dunk lắm đấy

Joong xoa đầu cậu hành động này làm hai má cậu đỏ lên vì ngại, nhận được quà từ Joong, Dunk đương nhiên rất vui có thể nói là hạnh phúc luôn ấy

J: anh thấy nó thế nào, có thích nó không

D: có ạ thật sự rất thích cảm ơn em Joong 

J: anh thích là em vui rồi

J: thôi em xin phép quay lại chỗ Phuwin đây, không em ấy lại dỗi em mất

Nụ cười của cậu tắt đi khi anh lại nhắc về người yêu của mình

D: Phuwin sướng thật có người yêu là em đây

Anh cười vài cái rồi rời đi nên anh đâu thấy được cảnh Dunk nắm đôi tay mình lại ánh mắt hiện rõ tia ghen tức

Cánh cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cậu xoay người là Pond

P: Dunk tao có chuyện muốn bàn với mày

*
*

Ký túc xá hôm nay đông đủ cả 6 người, Thật ra đây là tiệc chia tay vì hai ngày nữa họ sẽ trở về quê nhà để thăm gia đình, vì kỳ nghỉ đông sắp đến rồi

J: Fourth này em còn ổn không mặt em đỏ quá rồi kìa

F: em không sao còn tỉnh lắm

G: ổn chỗ nào thế cậu ngồi còn chẳng vững nữa mà.

Pw: Fourth mặt em giờ giống trái cà chua vậy á

F: không được chọc em mà anh nữa uống thì ngồi đàng hoàng, nằm trong lòng Joong vậy đấy à

Pw: đây là đặc quyền khi có người yêu đấy

G: thôi Fourth, cậu cứ kệ hai người họ đi, sau vài ngày nữa hai ảnh xa nhau rồi nên giờ mới bám nhau vậy đó

J: đâu có xa nhau đâu ạ

Pw: phải đó không có xa nhau

G: nhưng hai ngày nữa không phải cả hai sẽ về nhà hả

Pw: tụi anh tính cả rồi, anh sẽ cùng chung ra thăm gia đình ở nước ngoài, sau đó về lại Thái gặp nhà anh

G: này là ra mắt gia đình luôn sao

J: ừm, mấy chuyện tình cảm này cần nói rõ với hai bên

F: anh tính như vậy ổn đấy, nếu được hai người bàn chuyện cưới luôn đi

J: cưới thì tất nhiên sẽ cưới rồi

Đột nhiên Pond đập bàn một cái làm 4 con người kia giật cả mình trừ mỗi Dunk thôi

J: sao thế Pond

P: không có gì

J: vậy sao tự nhiên lại đập bàn mày làm tao hết hồn đấy thằng kia

Joong nhìn Pond vô tình bắt được ánh mắt như muốn giết người của anh, Joong giật mình vì đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chơi cùng nhau, cậu nhìn thấy ánh mắt này từ người bạn của mình

D: chúng ta chơi trò chơi đi uống không chán quá

P: chơi trò gì

D: thật hay thách

F: được chơi đi nếu không trả lời được hoặc không thực hiện được thử thách, phạt ba ly

G: chà có vẻ mệt nha, Fourth cậu chịu nổi không đấy

D: ta bổ sung thêm luật này nữa đi nếu người thực hiện thử thách mà thành công thì người đặt ra thử thách phải chịu phạt 3ly

Pw: như vậy ác quá không

D: không hề nếu vậy thử thách đặt ra sẽ khó và thú vị hơn

F: được vậy lấy chai rỗng này để quay nha

Dunk xung phong quay đầu tiên và người được chọn là người ngồi kế cậu, Pond Naravit

D: Pond em chọn thật hay thách

P: em chọn thách

D: vậy đối mắt với người ngồi cạnh trong vòng 10giây

F: ngồi kế pí Pond là pí Dunk và pí Phuwin

P: anh chọn Phuwin

Mọi người vỗ tay một trận, Phuwin đang dựa vào người Joong thì ngồi bật dậy, Pond tiến sát lại gần để thực hiện thử thách, khoảng cách của cả hai thật sự rất gần nhau, gần đến mức Gem phải quay sang xem sắc mặt Joong thế nào nhưng không hiểu sao lại thấy trên môi Joong thoáng có ý cười, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy không lẽ Gem bị ảo giác

G: hình như pí Joong vừa cười thì phải

D: hết 10giây rồi

F: haha pí Dunk thua rồi uống ba ly

Pw: thử thách này đơn giản quá đấy

D: anh đâu biết cứ tưởng cả hai sẽ ngại mà tránh đi

F: thôi pí mau uống đi

Dunk gãi đầu, nhưng rất nhanh uống cạn cả ba ly, mọi người hò hét cổ vũ trừ mỗi Pond ra. Anh đưa ánh mắt cho Phuwin đang cười tươi trước người bị phạt ở kia

Pw: lần này để anh quay cho

Những trò chơi và câu hỏi lần lượt được đưa ra có thắng có thua, những chai bia vơi đi nhanh chóng mọi người đều đã ngà say trừ Pond và Joong ra

Pond vì uống tốt còn Joong thì không uống được nhiều nên đã chuyển sang nước ngọt từ lâu, người say nhất chắc là Phuwin và Fourth sau đó là hai người kia

J: anh nghĩ nên dọn dẹp rồi

G: em đồng ý nhưng bây giờ em không thấy rõ đường đi nữa rồi

P: về phòng nghỉ ngơi đi mai dậy rồi dọn mọi người không ai còn đủ tỉnh táo cả

Tất cả bắt đầu di tản về lại phòng của mình, Gem dìu Fourth về phòng sau đó cũng lọ mò về được phòng mình, còn Joong định dìu Phuwin về phòng thì bị Pond giữ lại

P: mày đưa Dunk về phòng đi, anh ấy say quá mà, tao không khiên nổi

J: nhưng còn Phuwin

P: Phuwin để tak đưa lên phòng cho

Không để Joong ú ớ gì thêm Pond đã đỡ lấy Phuwin từ tay cậu rồi dìu đi mất

J: thật là

Joong nhìn sang con mèo có vẻ đã ngủ kia, anh đỡ cậu đứng dậy mà đưa về phòng

Khi đặt được Dunk lên giường Joong còn ân cần đắp chăn cho cậu, còn chuẩn bị cả nước để tránh khi cậu nữa đêm thức dậy thấy khát, nhưng khi định rời đi anh cảm nhận được cách tay mình đã bị cậu giữ lại

Joong bật cười vì thói quen khi ngủ của cậu, anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại nắm rất chặt

Đột nhiên Dunk dùng lực kéo anh nằm xuống giường và đè lên phía trên anh, khi chưa kịp hiểu đã bị cậu khóa môi

Anh trợn tròn mắt nhanh đẩy người đang làm bậy kia ra mà ngồi dậy, Dunk hiện tại đang ngồi trên đùi Joong đôi mắt mơ màng nhìn anh

D: Joong là em đúng không...

J: vâng, mà Dunk anh say quá rồi

Chẳng để anh đi, cậu đẩy anh nằm xuống còn cậu vẫn ngồi trên người anh, tự mình cởi chiếc áo vướng víu ra mà quăng sang một bên, Joong nhìn hành động của cậu không kịp ngăn cản, trong người đang hơi say mà nhìn Dunk gợi tình trước mặt Joong không khỏi nuột nước bọt vài lần, người cũng tự động nóng lên

D: Joong giúp anh nha

J: không được...Dunk, em không...

Cậu cuối xuống khóa môi anh không để anh nói thêm gì nữa, vì cậu không muốn nghe cậu chỉ muốn anh chiếm lấy cậu thôi

Joong biết hiện tại điều cả hai làm là sai nhưng anh lại không từ chối cái hôn của cậu, tay còn vô thức trượt xuống eo cậu mà mân mê và cứ thế họ làm ra một chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

*
*

Khi để Phuwin yên vị trên giường Pond không về lại phòng anh ngồi xuống cạnh cậu, vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy gương mặt mà anh mỗi ngày đều dùng ánh mắt yêu chiều để nhìn, Phuwin khẽ động, đôi mắt mở ra nhìn người kia

Pw: Joong

P: anh không phải Joong

Pw: vậy anh là ai

Y: anh là Pond

Pw: anh sao lại ở đây Joong đâu rồi ạ

P: đừng nhắc đến Joong nữa tối nay chỉ có anh và em thôi

Pw: chỉ...có anh và em

P: phải

P: anh yêu em Phuwin

*
*

Phuwin khó khăn mở mắt bên dưới eo truyền đến cơn đau làm cậu nhăn mặt, điều đầu tiên Phuwin cảm nhận được là mình đang nằm trong lòng ai đó cậu cứ nghĩ là Joong

Nhưng khi ngước lên nhìn gương mặt của người anh cùng ký túc xá đập thẳng vào mắt cậu, Pond làm gì ở đây

Phuwin ngồi bật dậy cơn đau lúc này hiện rõ hơn làm cậu la lên một tiếng, tay ôm lấy eo mình, người kia vì bị mất đi thứ mềm mại mà cũng tỉnh giấc theo

P: Phuwin

Pw: pí Pond sao...sao anh lại

Phuwin nhận ra bản thân đang không mặt gì, nhanh lấy chăn che đi cơ thể

Pw: còn quần áo của em đâu

Pond vò đầu cũng không biết giải thích sao cho người đang hoảng loạn trước mặt

P: nghe anh nói

Phuwin đẩy cách tay đang vươn tới muốn chạm vào mình

Pw: mau nói rõ ra đi anh đã làm gì em

P: hazz Phuwin anh thích em

Pw: anh nói gì vậy

P: anh thừa nhận là mình đã lợi dụng lúc em say để biến em trở thành người của mình, nhưng anh thật lòng yêu em, nên anh sẽ chịu trách nhiệm

Pw: chịu trách nhiệm gì chứ em không cần, anh có biết điều anh làm tồi tệ thế nào không, làm sao em nhìn mặt Joong được hả

P: em không cần nghĩ đến Dunk đã giải quyết được chuyện đó rồi

Pw: hyung nói vậy là sao...

Y: Dunk thích Joong nên...

*Pond  nhớ lại cuộc trò chuyện với Dunk vào trưa hôm qua *

P: tao muốn bàn với mày về việc này

D: việc gì

P: mày thích Joong đúng không

D: sao...sao mày biết

P: mày biểu hiện khá rõ ràng, và cũng vài lần tao vô tình thấy được ánh mắt khó chịu mày dành cho Phuwin khi em ấy ở cùng Joong

D: vậy thì sao

P: tao thích Phuwin

D: cái gì!!

P: nên tao muốn mày giúp tao, nếu thành công mày sẽ có được Joong còn Phuwin sẽ thuộc về tao

D: cách gì

P: hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay đúng chứ

D: phải, vậy thì sao

P: tao sẽ chuốc say Phuwin và sẽ để em ấy thuộc về mình

D: cách này có không ổn

P: đó là cách hiệu quả nhất hiện tại

D: nhưng nếu làm vậy Phuwin có thể sẽ ghét thậm chí hận mày

P: không cần quan tâm chuyện đó, tao hiện tại chỉ muốn em ấy trở thành của mình thôi

D: vậy còn Joong thì sao ạ nếu biết được chuyện này em ấy sẽ không để yên cho mày đâu

P: đó là lý do tao cần mày, Dunk

D: tao sao

P: tối nay mày buộc phải bắt Joong làm lỗi với mày

D: cái gì!! sao có thể được

P: tất nhiên là được, chỉ cần Joong làm lỗi với mày, nó chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm

D: làm vậy tao sẽ cảm thấy có lỗi với thằng bé lắm

P: tới lúc Joong và Phuwin ra mắt gia đình mày sẽ mãi mãi không còn cơ hội đâu

D: chuyện này...tao...tao

Dunk ngồi xuống giường ôm đầu vò vò, cậu không biết nên làm sao nhưng cậu thật lòng không muốn Joong xa mình, nhưng làm vậy sẽ tổn thương đến Phuwin một người em mà cậu yêu quý

Pond đi lại nắm lấy hai vai cậu ánh mắt anh thể hiện rõ sự cầu xin và rồi Dunk cũng mềm lòng mà gật đầu. Đồng ý

*kết thúc hồi tưởng *

P: vì em là người anh yêu nên anh không muốn giấu em

Pw: tôi không ngờ anh có thể làm ra loại chuyện này

Anh nhận ra đôi mắt người nhỏ đã ngập nước, chỉ còn chờ để rơi xuống, anh hiểu rõ mà làm sao cậu có thể chấp nhận được, Phuwin dù đau nhưng vần cố gắng rời khỏi giường, ánh mắt Pond không rời Phuwin, anh kéo cậu và đè xuống giường

P: tất cả là vì anh muốn em là của anh

Pw: Pond Naravit buôn tôi ra, đừng chạm vào người tôi

P: nếu em không yên vị đừng trách anh

Pw: thả ra

Pond cuối xuống xăm chiếm môi cậu, dù Phuwin có cố gắng nhưng không thể đẩy người phía trên ra được

Pw: ưm...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai buộc phải buôn môi nhau ra

F: Phuwin ơi anh dậy chưa xuống ăn sáng nè

Cậu cố lấy lại nhịp thở của mình khó khăn trả lời người em của cậu

Pw: anh..anh dậy rồi

F: vậy xuống ăn sáng đi nè, rồi phụ mọi người dọn dẹp

F: được anh xuống ngay

Khi chắc ăn Fourth đã rời đi Phuwin mới đẩy người phía trên mình ra, mà ngồi dậy, không khí ngột ngạt bao trùm, cả hai cũng chẳng biết nói với nhau lời nào

P: anh về phòng lát gặp em

Pond rời khỏi giường mặc lại đồ rơi trên đất mới rời đi, Phuwin nghe thấy tiếng đóng cửa gương mặt thay đổi một cách nhanh chóng, nụ cười cũng xuất hiện trên môi khác xa với người mang gương mặt yếu đuối lúc nãy

Cậu đưa tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó

*
*

Sau khi thay đồ xong cậu xuống nhà đã thấy mọi người đủ mặt trừ Dunk và Pond

F: pí Phuwin anh sao lại đi cà nhắc vậy

G: té ở đâu sao

Pw: không có ạ anh không sao

Phuwin đi lại ngồi, kỳ lạ là cậu không ngồi kế Joong như mọi khi mà chuyển qua ngồi cùng Fourth, với lại lúc nãy khi đi xuống cậu cũng chẳng thèm liếc đến Joong cái nào gương mặt cũng mệt mỏi trong thấy, giác quan thứ 6 của người em trai được cưng chiều hết mực cho Fourth biết có gì bất thường

F: pí Joong và pí Phuwin làm sao thế

J: làm sao là như nào đấy

F: đừng hòng qua mặt em có phải hôm qua uống say anh làm gì pí Phuwin, nên thành ra sáng nay ảnh giận anh đúng không

G: Fourth ai cho cậu biết mấy cái này thế

F: tớ xem trên phim, với cả pí Phuwin không thèm nhìn pí Pond như mọi khi, còn không ngồi cùng nhau chắc chắn chỉ có thể là giận.

G: nhưng sao cậu nghĩ Joong ăn Phuwin vậy

F:cậu không thấy pí Phuwin đi cà nhắc sao, đây là dấu hiệu rõ nhất cho việc bị ăn đấy

G: cậu học tất cả từ phim à

F: đúng rồi tớ giỏi không

G: từ giờ k cho cậu xem nữa

F: ủa...

F: cơ mà pí Joong nữa phải biết tiết chế chứ, sao để pí Phuwin của em  đi cà nhắc thế kia

J: Fourth à em là đang nhét chữ vào mồm anh đấy, anh hoàn toàn không làm gì Phuwin cả

F: không thể nào suy đoán của em không thể sai được

Pw: nó sai rồi đấy, Joong không có làm gì anh cả

F: ủa kì vậy thế sao hai người giận nhau

Pw: bọn anh không giận

J: anh ăn xong rồi lên phòng đây, mọi người để chén đó đi lát anh sẽ rửa

G: ơ này pí Joong

Joong bỏ đi một mạch để lại bao nhiêu dấu chấm hỏi ở lại

G: pí Phuwin anh và pí Joong có chuyện gì vậy

F: đúng đấy em cảm thấy hai người không đơn giản là giận nhau

Pw: bọn anh chia tay rồi, vào sáng hôm nay

F: cái gì

G: sao đột nhiên lại chia tay, hôm qua còn thắm thiết lắm mà

Pw: cả hai đứa đều đã làm việc có lỗi với đối phương nên mới quyết định chia tay

G: nghiêm trọng lắm sao không thể tha thứ cho nhau à

Pw: không thể

Pw: anh không muốn ăn nữa lên phòng đấy

Phuwin xoay người lên phòng vô tình chạm mặt Pond ở cầu thang, cậu đi ngang qua mà chẳng buồn nhìn mặt

F: pí Pond pí Pond mau lại đây

P: sao vậy Fourth

F: anh biết tin gì chưa Phuwin và Joong chia tay nhau rồi

P: cái gì chia...chia tay

F: phải pí Phuwin vừa nói em, em dặn anh là đừng làm phiền anh ấy hay nhắc gì về Joong trước mặt Phuwin cả

Pond nghe Fourth nói thì suy nghĩ gì đó, anh bỏ đi mà chẳng nói lời nào, anh đi một mạch đến phòng của Phuwin

P: Phuwin

Cậu nằm trên giường không buồn để ý đến người tự tiện đi vào mà chẳng thèm gõ cửa kia

P: Phuwin ngồi dậy nói chuyện với anh

Pw: anh muốn gì

P: việc em chia tay với Joong là thật

Pw: anh nghĩ tôi nói dối sao

P: không phải vậy chỉ là

Pw: Pond anh đừng cố tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy, tôi thừa biết việc tôi và Joong chia tay là điều mà anh mong muốn nhất

Pw: tại anh mà tôi không thể bên cạnh Joong được đấy

Anh đi lại ngồi xuống giường nắm chặt lấy vai cậu

P: em có thể bên cạnh anh, anh thật sự yêu em

Pw: nhưng anh phải hiểu tôi không yêu anh

P: anh sẽ làm em yêu anh, tin ạn đi Phuwin, anh sẽ làm em hạnh phúc và khiến em quên mối tình giữa em và Joong

Pw: nực cười thật đấy

Pw: anh ra ngoài đi tôi không muốn thấy anh

P: Phuwin anh...

Pw: hiện tại tôi không thể chấp nhận được anh, cả chuyện chúng ta ngủ với nhau nên hãy tránh xa tôi ra

P: được vậy em nghỉ ngơi đi anh sẽ qua tìm em sao

Khi chắc chắn Pond đã rời đi Phuwin nằm trong chăn ngồi bật dậy cười lớn

Pw: haha anh ấy dễ thương quá đi, cũng dễ lừa thật đấy

Pw: anh biết không Pond, em yêu anh nhiều lắm

*
*

J: Dunk, em có đem đồ ăn cho anh đây

D: cảm ơn Joong

Dunk từ từ ngồi dậy cơ thể mệt mỏi thấy rõ, Joong ngồi xuống giường ngay cạnh, ân cần chu đáo mà chăm sóc cậu, làm trái tim Dunk ấm lên rất nhiều

J: à em biết có thể bây giờ hơi nhanh nhưng anh làm người yêu em được không

Đôi mắt to của cậu mở ra hết mức cậu tự hỏi mình có nghe lầm không

D: Joong sao lại...

J: em biết là anh khó chấp nhận nhưng em không muốn anh chịu ấm ức

D: nhưng còn Phuwin

J: em đã chia tay em ấy lúc sáng rồi, em không muốn lừa dối cậu ấy

Dunk nhìn Joong ở trước mặt tay vô thức nắm lấy chiết chăn mà siết chặt, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng vì cậu mà anh không thể ở bên người anh yêu tuy đã đạt được mục đích có được Joong nhưng cậu chẳng thế vui nổi

D: Joong

D: anh có chuyện muốn nói

J: anh nói đi em nghe

D: thật ra hôm qua là anh cố tình quyến rũ em

J: anh nói vậy là sao

D: anh thích em, rất thích từ tận hồi chúng ta vừa chuyển vào cùng ký túc, nên khi biết em và Phuwin quen nhau anh đã ghen tức và đố kỵ

D: anh đã dùng cách này chỉ để có được em, anh sợ nếu mình không làm gì đó anh sẽ mãi mãi mất em, anh không muốn điều đó

D: nhưng khi biết em chia tay Phuwin anh mới nhận ra là mình sai rồi

D: anh không nên làm vậy anh...

Cậu bật khóc, cậu thật sự biết mình sai rồi rất sai cậu không thể vì lợi ít riêng của bản thân mà tổn thương những người mà cậu yêu quý được

Joong im lặng nhìn, Dunk khóc khá nhiều, cậu đang không kìm được thứ cảm xúc kia, Joong đưa tay nâng mặt Dunk lên nhìn thẳng vào mình, anh tiến lại đặt môi mình lên môi cậu coi như sự trấn an

J: được rồi đừng khóc

D: anh xin lỗi...anh sai rồi

J: đừng lo em không trách anh

J: đúng là anh đã sai, nhưng em cũng sai mà, khi nhìn thấy anh chủ động với mình, mặc dù em có thừa sức đẩy anh ra mà chạy đi, nhưng en lại chẳng làm thế mà còn thuận theo và làm ra điều có lỗi với anh

J: có lẽ em cũng có tình cảm đặc biệt với anh đấy Dunk

D: em nói sao

J: cũng không chắc nữa, nhưng em không muốn anh chịu thiệt, dù làm tổn thương Phuwin nhưng em buộc phải chịu trách nhiệm với anh

D: anh xin lỗi tất cả là do anh thiếu suy nghĩ, là do anh mà em và Phuwin mới thành ra thế này

Joong kéo cậu lại mà ôm vào lòng, cậu như tìm được điểm tựa mà tiếp tục khóc nhiều đến mức mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay

Khi thấy người nhỏ không còn khóc chỉ còn nghe được tiếng thở đều anh mới để cậu nằm lại giường dùng tay chạm vào đầu cậu mà xoa

J: không biết nếu anh biết sự thật, anh sẽ có phản ứng thế nào nữa

J: Dunk em yêu anh, từ đó đến giờ chỉ có anh thôi

_________

Chap 2 sẽ có khi tớ đăng fic trên Tik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro