ừ,làm gì có ai yêu bạn nhiều hơn chính bạn.
o0o
bạn biết gì không?với câu chuyện đầy màu mỡ như cuộc đời của chính tôi và bạn,thì sự thật là sẽ chẳng có ai yêu bạn nhiều hơn chính bạn cả,đôi khi mình làm sai là để mình nhận ra:cuộc sống không dễ dàng,không phải cứ muốn yêu ai là yêu ngay được.mà chính cái sai ấy,bản thân của mỗi một cá thể sống trên trái đất không ngừng quay này mới hiểu rằng là à cuộc sống trắc trở nhiều như sao trên trời,lại chẳng ai thay mình sống thay cuộc đời mình được nên bạn phải tự nhắc nhở,phải tự "yêu cầu" bản thân nỗ lực,thúc đẩy sự phát triển trong bộ não và hoàn thiện bản thân mình hơn.ĐÓ LÀ YÊU BẢN THÂN.
chỉ cần mỗi thế,nghe dễ mà sao thực hành phải khó làm sao,chẳng gì miêu tả nỗi.chẳng ai là hoàn toàn yêu bản thân mình đâu,vì sẽ có những người luôn cho rằng việc yêu bản thân là đang chiều chuộng lòng kiên trì của họ quá lẽ.họ nghiêm khắc với chính họ là nhất định phải đạt được số 1,phải là người perfect nhất.nhưng chắc một điều,sẽ không ai làm được điều đó.ngay cả tôi cũng sai,nói sao cũng được,chỉ là mỗi người có cái nhìn khác nhau nên họ sẽ thấy tôi tốt hoặc thấy tôi bánh bèo này nọ cũng không đáng trách mà,nhỉ?
từ bé,tôi đã ghét cay ghét đắng những người dám chọc ghẹo tôi nhưng đáng sợ hơn là tôi nghĩ một đằng làm một nẻo.nói họ tệ bạc,vậy mà tôi chưa một lần dám làm phậc lòng họ.chỉ có là mình đã quá nghĩ cho người khác.đến lớn,tôi vẫn thế cơ mà..lần nào cũng cố gắng làm họ hài lòng nhất có thể mà tôi lại quên bản thân mình mới là điều cần được quan tâm,cần có thời gian nói móc nói xỉa hay xả ra những lời kiềm nén trong lòng bấy lâu mà không dám nói ra.
chị Minh Tú đã từng nói trong tâm hồn của chúng ta ai cũng có một cô bé/cậu bé vẫn chưa bao giờ được thể hiện ra,những cô bé/cậu bé ấy đôi khi bị chúng ta làm tổn thương một cách vô lí.phải lâu ơi là lâu,ta mới có thời giờ để lôi xúc cảm đầy rẫy những vết thương chi chít,hay những lời nói như 1 'con dao vô hình' đâm xuyên qua cô bé/cậu bé đang cần chữa lành ấy ra để bầu bạn,tâm sự và chấp vá lại tất cả..rồi sau đó chúng cứ như một vòng lặp.liên tục bị tổn thương và sau đó là thời gian được yêu thương hết mực,lạ quá,tôi tưởng chừng không quen nhưng thấy đúng vô tình.
có những lúc bạn tự hỏi là,ơ sao đang yêu anh/cô ấy thâm tình như vậy ông trời lại nỡ lòng nào tách biệt bạn và đối phương.tôi cũng từng như vậy,rõ là đang chuẩn bị được anh ấy thích lại nhưng lại bị ông trời nhét một cục đá vào giữa,cục đá lạ lùng ở chỗ,bên tôi thì thấy trơ trụi đáng ghét,còn bên anh ấy thì lại là một cục đá xanh tươi mơn mởn,đáng yêu vô cùng.câu trả lời như đang lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi,cho đến khi tôi đọc "999 lá thư gửi cho chính mình"(bức thư 361) tôi mới thật phát hiện ra là..
'Đôi khi ông trời để bạn kết thúc một mối quan hệ không phải vì không muốn cho bạn hạnh phúc,mà là do luôn quan tâm đến từng nỗi buồn của bạn,ngay cả ông trời cũng thương bạn,cho rằng người ấy không xứng đáng,vì vậy mới để bạn dần buông tay'
cuối cùng...chỉ có chính bạn mới có thể hiểu bạn,yêu thương bạn vô điều kiện,thế nhưng ta lại vô thức đi tìm người không hiểu chúng ta,đi tìm người mà chưa chắc người ấy đã yêu bạn nhiều hơn bạn yêu người ấy.
o0o
con đix deadline làm tôi xù đầu :((
17/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro