Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

- ooc

- chứa tình tiết liên quan đến tự sát và tình dục

- không khuyến khích đọc lúc đêm quá muộn vì chính tác giả viết xong cũng thấy sợ

- rất giật gân, có thể gây hoang mang khó chịu cho người đọc, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi lướt xuống

___

lạm phát tăng cao, xã hội rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

người giàu còn cầm cự được mà nhăn răng sống, người nghèo thì ngày càng lâm vào tình cảnh khốn cùng. riki nằm trong tầng lớp khá giả, nhưng với tình hình xã hội ngày càng đi xuống, nó cảm tưởng như mình chực chờ rơi xuống nhóm người nghèo kiết xác.

tuổi hai mươi vốn dĩ phải đẹp đẽ lắm, nhưng với một thằng vừa ế, vừa nghèo vừa sắp mất việc đến nơi như nishimura riki, nó thấy mình thà chết cho đỡ chật đất còn hơn. nhưng mà cái chết đâu có dễ dàng đến vậy. chết, là ngủ. không hơn không kém. và tự nhủ rằng ngủ tức là chấm dứt mọi khổ đau của cõi lòng và muôn vàn vết thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu đời thế, chẳng đáng mong muốn ư?

mong muốn chứ! riki nghĩ thế. có muôn kiểu để kết liễu đời, nó có thể chọn một cây cầu rồi gieo mình xuống vào một ngày nắng đẹp hay liều mình phi ra đối đầu với mấy xe tải hạng nặng. suy nghĩ mãi là suy nghĩ, nó muốn chết nhưng nó sợ đau, nó sợ nó tự sát xong có người tìm thấy xác nó rồi mang vào viện để nó sống lại, lúc đấy thì ô nhục và xấu hổ làm sao!

riki tìm đến thuốc ngủ, nghe bảo là uống quá liều là một bước lên thiên đàng. hôm nào cũng hơn chục viên và một tâm hồn rộng mở sẵn sàng nhắm mắt vĩnh viễn, thứ đón chờ nó mỗi sáng mở mắt ra không phải nơi địa đàng thiên thần bay dập dờn hay địa ngục lửa đỏ thiêu đốt mà là cái trần nhà màu xám xịt.

lang băm chết dẫm!

thế là lại khổ! tốn cả tiền, tốn cả giấy viết thư chửi đời mà lại không chết. có khổ tâm nó không cơ chứ, đời ghét nó thì cứ để nó đi, giữ nó lại làm cái quái gì?

nó vẫn tiếp tục công cuộc tìm tới cái chết. một ngày dính xác ở nhà không đến công ty làm loạn đòi thằng giám đốc trả lương, nó vô tình lướt trúng cái quảng cáo trông trá hình với lời cam kết sẽ chết ngay tức thì.

hừ! tưởng cái gì, trông nó loser thế nên nghĩ làm vậy là lừa được nó à! nó cóc cần!

tay nhấn nút mua, nó lại tự hủy. tiền thì đã không có, cứ đi tin mấy lời mời gọi như thế, bảo sao không khá lên được!

mấy ngày sau đấy người ta gửi hàng đến nhà nó. một bộ trầm hương? tao cần chết chứ có cần dễ ngủ đâu bọn lừa đảo?

riki buột miệng chửi ầm cả lên rồi lại thôi vì chửi nào ai hay, nào ai nghe. nó chửi thế là tự chửi chính mình đấy thôi! tức thật! nó đá bay cái hộp hàng màu đen xì đi, tờ giấy hướng dẫn sử dụng rơi ra.

à, lỗi nó, hihi cho xin lỗi nhà sản xuất nhé.

theo như tờ hướng dẫn (trông có vẻ rất đáng tin), trước khi đi ngủ nó chỉ cần đốt một nhánh, đảm bảo sau nhanh nhất một tuần chậm nhất gần ba tuần là nó có thể vĩnh biệt cõi người. với tâm thế bị đời lừa cả trăm lần, nó đốt thử một nhánh rồi nằm bẹp xuống giường đắp chăn đi ngủ.

riki thấy trước mắt mình tối sầm rồi bỗng sáng bừng lên, ô thế là nó chết thật rồi à, sao nhanh thế! nhưng chưa để nó vui mừng được lâu, tự dưng vai nó bị ai đấy va phải.

"ôi địt đéo có mắt à th-"

riki câm nín.

xinh đẹp.

một người đàn ông xinh đẹp hệt thiên thần giáng thế. tóc nâu đỏ. đôi mắt người đàn ông ấy ngập nước, long lanh, như hồ nước trong veo, lao vào, giãy giụa, ngừng thở. môi hồng đầy đặn, làn da trắng bóc. nó muốn cắn một cái, cảm giác như ma cà rồng nuốt trọn từng giọt máu.

"cậu không sao đấy c-"

trong sự bối rối đến ngừng thở, riki nhảy bổ vào hôn lấy thiên thần. chắc là thiên thần đến đón nó đi rồi. đẹp quá, hạnh phúc quá. hãy để nó ôm thiên thần thật chặt, thiên thần của riêng mình.

nụ hôn nồng nhiệt, riki vận dụng mọi kiến thức của quá khứ từng là trai tồi một thời của mình để môi lưỡi với kẻ lạ mặt kia. đẹp thật đấy, thiên thần nói gì nó đi. nó sẵn sàng chết vì sự xinh đẹp của thiên thần.

đến tận lúc riki buông người lạ mặt kia ra, thứ nó nhận lại chẳng phải cú tát hay những lời rủa xả vì sự lố lăng của mình. không. thiên thần là một người tốt.

"có vẻ như cậu cần có người tâm sự nhỉ?"

rồi thiên thần nở một nụ cười với riki, hỏi nó rằng nó có cần thêm một nụ hôn an ủi nữa không. riki gật đầu lia lịa, sẵn sàng đón thêm một cái hôn ướt át khác thì tiếng thét chói tai vang lên.

trời sáng.

một ngày nữa đã đến, riki vẫn chưa chết.

nó với tay lên tắt chuông báo thức. cái chuông báo thức kia suýt khiến nó lên cơn đau tim nhưng nó không có ý kiến gì cả, vốn dĩ để chuông như vậy để mau cho lên cơn nhồi máu cơ tim chết cho sớm đấy thôi.

nuối tiếc.

không phải tiếc vì nhận ra mình chưa chết. tiếc vì nụ hôn còn dở. tiếc vì mình chỉ biết xinh đẹp mà không biết tên xinh đẹp là gì.

sau cái ngày gặp được thiên sứ của lòng mình ấy, riki chăm dùng trầm và chăm ngủ sớm hơn hẳn. giờ thứ nó nghĩ không phải làm thế nào cho mau chết mà là làm thế nào để gặp lại thiên thần xinh đẹp.

thiên thần vẫn luôn ở đó, vẫn luôn mỉm cười thật tươi với nó trong mỗi giấc mơ. trong sương mù, nó nắm tay người đàn ông xinh đẹp ấy chạy băng qua cánh đồng hoa vàng, qua những con phố và những khu rừng.

đã một tuần, riki tỉnh dậy, bản thân vẫn còn sống và không biết cảm giác vui vẻ lẫn thẫn thờ từ đâu kéo đến. nó còn nhớ rõ mái tóc, gương mặt, biểu cảm, làn da và cả mùi hương của thiên thần. nó ám ảnh. nó không nhớ được tên của thiên thần, mọi lời nói đều nhòe đi trong kí ức của nó và tan biến mỗi khi nó thức dậy.

vì thiên thần, nó không thể chết sớm. vì thiên thần, nó không thể làm cái gì ra hồn. vì thiên thần, đầu óc nó trên mây, đi biểu tình được một nửa lại bỏ để về nhà ngủ. vì thiên thần, nó ham ngủ hơn cả ham chết. vì thiên thần, phim người lớn không thể khiến nó ra được nữa.

sự xuất hiện của thiên thần đã làm nhiễu loạn hoàn toàn đời nó. nó không ý kiến gì cả, nó chỉ cần thiên thần thôi.

một ngày, riki đi ra tiệm thuốc. thằng lang băm thấy nó thì định bỏ trốn, nhưng nó chỉ nhăn nhở cười rồi lấy ít tiền từ cái quần bò rách của mình ra thả lên bàn.

"tao không giết mày đâu thằng chó. giờ tao còn chẳng đủ tiền để mua một khẩu súng và tự mình ăn mấy viên kẹo đồng thì lấy đâu ra thời giờ để giết mày!"

"thế anh đến đây làm gì?"

"mua vitamin. nghe bảo uống vitamin giúp trí tưởng tượng của tao phát triển"

thằng lang băm khó hiểu nhưng chẳng hỏi gì thêm, sợ cha này nhảy vào đánh cho bầm dập thì chết.

vừa lấy thuốc vừa nghĩ tới thiên thần, riki hớn hở như một đứa trẻ chạy về nhà. mải mê huýt sáo, nó không nhìn đường mà đâm sầm vào ai đấy.

"mắt để dưới đí-"

mọi câu nói như bị thu lại vào cuống họng, não nổ tung. là anh ta, người đàn ông đã phá nát bao kế hoạch của nó, làm nó điên đảo thần hồn dù nó còn chưa gặp anh ta bao giờ, người đàn ông đẹp nhất trần gian.

"ơ chết tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? này! cậu ơi!?"

riki ngồi thừ ra đấy, mắt trợn to nhìn chằm chằm người trước mặt. thiên thần xinh đẹp và nó thì thảm hại.

"tên anh.... là gì?"

"... tên tôi á? kim sunoo. cậu ổn chứ"

riki nhìn người đàn ông trước mặt rồi gật đầu. thì ra thiên thần tên là kim sunoo.

sunoo thấy nó không phản ứng gì, bản thân đang vội liền dúi vào tay nó cái danh thiếp rồi vội vã nói lời tạm biệt và rời đi.

riki một lúc sau mới tỉnh lại hoàn toàn, nó nhận ra thiên thần của nó đã đi mất rồi. trên tay nó là tấm danh thiếp, cảm giác cứ quen thuộc một cách kì lạ, như thể nó đã từng thấy danh thiếp này ở đâu đó.

riki trở về đến nhà, lao thẳng vào phòng chốt cửa. nó tự chạm vào mình, tưởng tượng đó là bàn tay trắng trẻo của sunoo.

kim sunoo

kim sunoo

kim sunoo

kim sunoo

đầu riki văng vẳng tên của thiên thần xinh đẹp. sunoo hôn nó, ôm nó, làm tình với nó, thỏa mãn nó đi. sunoo chạm vào nó một cách nhẹ nhàng, ôi chết mất nó cảm giác mình sắp tan chảy vì sunoo rồi. riki cảm giác như mình thấy sunoo đang đứng trước mặt, tiếng khóa quần vang lên vui tai và cả hai bắt đầu làm những chuyện dâm dục.

đầu óc choáng váng, âm thanh bập bùng, mọi thứ nhòe dần và riki ngất đi.

"em có phiền không nếu anh vào phòng em và ngắm nhìn em một lúc?"

"anh cho em ba giây đó riki"

3

2

1

"được thôi. MỞ CỬA RA"

"ANH NÓI EM MỞ CỬA RA, EM NGHE ANH NÓI CHỨ?"

"NẾU GIỜ ANH GIẾT EM, LIỆU EM CÓ SỢ KHÔNG? ANH KHÔNG QUAN TÂM"

"ANH GHÉT EM. EM MUỐN CHƠI CÙNG ANH VÀ YÊU ANH Ư? ANH KHÔNG QUAN TÂM"

"EM TIN VÀO THẦN CHỨ GÌ? TỐT THÔI VÌ CHẲNG CÓ VỊ THẦN NÀO CẢ, CHỈ CÓ ANH, VỊ THẦN DUY NHẤT CỦA EM ĐÂY"

"EM MUỐN CHẾT LẮM CHỨ GÌ? ĐƯỢC. ANH CHO EM TOẠI NGUYỆN"

tim riki đập mạnh, đập như sắp chết. nó bừng tỉnh, mở trừng mắt ra. căn phòng của nó nhuốm màu đỏ lòm. nó vật vã, vẫy vùng và khó thở. trên người nó, tên đàn ông xinh đẹp ấy, kim sunoo đang bóp cổ nó tới chết. mắt anh ta màu đỏ rực, miệng cười ngoác mang tai nhưng trông vẫn thật xinh đẹp làm sao.

riki không tiếc nữa, nó toại nguyện rồi. nó mỉm cười với kẻ đang ngồi trên mình, đầu óc dần mịt mù đi, mắt dần tối sầm lại.

nó cảm nhận được một nụ hôn sâu, mềm mại áp lên môi mình và mùi hương thân thuộc quanh quẩn bên mũi.

tắt thở.

một cái chết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro