Chương 3: Yêu em nhiều hơn.
Lịch trình dày đặc của MoonByul chỉ trong chốc lát đã bị phủi sạch trơn. Tất cả những hoạt động nhóm đều không được tiến hành, công ty phải đền bù hợp đồng, thế giới bên ngoài như một cái khu rừng đầy dã thú. Công việc cuối cùng của MoonByul cũng đã hoàn thành xong. Giờ đây cô chính thức trở thành kẻ thất nghiệp tạm thời.
MoonByul ngồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Đã 7 ngày kể từ khi Solar mất tích.
Suốt 1 tuần lễ, MoonByul sống như một cái xác không hồn. Sáng dậy vào lúc 7 giờ, vừa đọc tin tức vừa uống cà phê. Khi vừa đọc xong dòng sau thì cũng quên hết dòng trước, và vị đắng của cà phê cũng không còn. Mỗi ngày chỉ còn vài lịch trình riêng, đến phim trường với thái độ chuyên nghiệp đến chán ghét, đến khi lên xe thì như mọi sức lực đều bị rút cạn. Sau khi về nhà tắm rửa xong, MoonByul kiểm tra lại một loạt tin nhắn của những người quen để xem có tin gì mới của Solar không, sau đó thì hoàn toàn kiệt sức.
So với trước đây có khi quay đến 1-2 giờ khuya, rồi bắt đầu chuẩn bị làm việc từ 6 giờ sáng... thì thời gian này còn mệt mỏi hơn cả.
Solar là người MoonByul yêu thương.
Họ cùng nhau thực tập 2 năm, Moon&Sunrise cũng đã hoạt động 3 năm. Từ lúc còn là thực tập sinh đã sống chung, 2 năm sau khi ra mắt cuộc sống đã dư dả nên Solar đề nghị ở riêng. Cả hai sống chung một khu, ngày nào cũng gặp mặt nhau như vậy.
Đối với Moon ByulYi, chỉ cần được nhìn thấy Solar, chăm sóc cô ấy dù khi cô ấy là Solar hay Kim YongSun, được cô ấy chăm sóc bằng những cử chỉ dịu dàng nữ tính không lẫn đi đâu được... như vậy đã là đủ rồi.
Kim YongSun là người Moon ByulYi yêu thương. Một tình yêu đơn phương đã sinh ra và tồn tại trong thầm lặng như vậy.
Thỉnh thoảng, MoonByul sẽ sử dụng quyền lợi của mình để động chạm vào Solar một cách thoải mái nhất, nói với cô ấy những câu tình tứ một cách tự nhiên nhất. Cô ấy vốn là một người vô tư, quá vô tư để có thể nhận ra tình cảm này đã đến một mức độ cao hơn tình bạn.
MoonByul vô lực giơ bàn tay mình lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình như tìm kiếm một cảm giác. Hơi ấm từ con người kia như đã phai nhạt dần.
.
.
.
Solar bừng tỉnh dậy.
Tất cả những gì Solar có thể nhìn thấy là bóng tối với những đường xanh vằn vện thoắt ẩn thoắt hiện. Cô cố gắng cựa quậy nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến da cô cọ vào dây thừng đau rát. Quai hàm Solar đau nhức vì bị nhét một mảnh vải quá to.
Cô muốn gào thét, nhưng tất cả chỉ trở thành giọt nước mắt bất lực, thấm ướt mảnh băng bịt mắt và chảy xuống hai gò má nhột nhạt, khó chịu.
Cô đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?
Solar cố gắng nhớ lại trước lúc mình bất tỉnh. Cô nhận được cuộc gọi của chị HyeLim và dự định nói với chị về việc mình muốn công khai mối quan hệ với YoonDo. Sau đó có tiếng chuông cửa, Solar không nhìn qua mắt thần đã mở cửa ngay rồi bỗng dưng bất tỉnh mà không kịp nhìn ra ai đã khiến cô như vậy.
Cô chỉ có thể lờ mờ cảm giác rằng người đó đã đỡ lấy cô. Nhưng kể cả người đó cao hay thấp, mập hay gầy cô cũng không thể nhớ nổi.
Một lần nữa, Solar cố động hai tay hòng gỡ sợi dây thừng đang buộc hai cổ tay cô. Cô đang nằm trên một tấm đệm khá êm ái, nhưng việc bị trói như thế này đủ khiến cô thấm mệt. Chưa kể không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua và không biết Solar đã không ăn uống bao lâu rồi.
Được một hồi lâu, cô đành từ bỏ và nằm trơ trọi trên giường với tình trạng cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt, mắt bị bịt kín và miệng cũng khô khốc vì mảnh vải.
Bỗng dưng một tiếng bước chân xuất hiện trong thinh không và lớn dần.
Solar rên ứ ứ nơi cổ họng, không biết là đang cầu cứu hay kêu gào phản đối.
Một bàn tay gỡ lấy mảnh vải nhàu nát trên miệng Solar ra rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô nói gì đó nhưng không thành lời mà chỉ thành những tiếng khàn khàn vô nghĩa.
Người kia nhẹ nhàng đút cho Solar một ít nước. Cô hớp lấy nó như điên rồi quay đầu đi báo hiệu mình không cần nữa. Người kia cũng hiểu rõ, lấy ly nước ra rồi dùng một chiếc khăn khác chấm nhẹ lên quanh miệng cô.
"Ngươi là ai?" - Solar hỏi, trong giọng nói có một chút gằn giận dữ.
Người kia không trả lời.
"Tại sao ngươi lại bắt cóc ta? Đây là đâu? Đã bao nhiêu lâu rồi?"
Một âm thanh quen thuộc phát ra từ bên cạnh, tiếp theo là hương thơm ngọt ngào truyền đến mũi Solar. Bụng cô bắt đầu có phản ứng. Người này mang theo đồ ăn trong một chiếc hộp, và có vẻ không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ muốn cho cô ăn thôi.
Solar cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh chạm vào miệng mình, có vẻ là một chiếc muỗng. Nhưng cô hoàn toàn không hợp tác mím chặt miệng mình quay đi lần nữa.
"Ta sẽ không ăn ngoại trừ khi ngươi trả lời, dù ngươi có ép thì ta cũng sẽ phun chúng ra thôi." - Solar nói.
Một tiếng thở dài nặng trĩu vang lên. Người kia đặt thức ăn xuống rồi đi khỏi.
Solar ngớ người ra, bao nhiêu hụt hẫng lại tràn về sau tiếng đóng cửa lạnh lùng đó.
Cô lại nằm ập xuống giường. Tư thế nằm nghiêng hoàn toàn không thoải mái chút nào nhưng cô không buồn đổi lại. Hai chân cũng bị trói thế này thì di chuyển thế nào cũng khó chịu cả.
Một lát sau, cánh cửa lại được mở.
Người kia lại đỡ cô ngồi dậy rồi đặt chân cô xuống khỏi giường. Hắn gỡ dây thừng dưới chân cô ra và trước khi cô kịp phản kháng, hắn đã giữ chặt hai chân cô lại, đồng thời khóa chúng bằng một thứ gì đó êm ái hơn.
Solar có thể lờ mờ nhận ra đó là một cặp còng chân, đã được bọc lại bằng vải bông để cô không đau nữa.
Kế tiếp, người đó cũng gỡ hai tay bị trói sau lưng của Solar ra. Cô cũng quậy cựa hòng đánh được hắn nhưng sức của hắn mạnh hơn cô nhiều. Mặc dù bàn tay không quá to, nhưng đủ để kiểm soát một Solar đang đuối sức.
Hai cổ tay của Solar cũng được thay bằng còng tay được bọc vải bông. Hai tay cô được trói rộng ra nên thoải mái hơn nhiều, nhưng cô vẫn không thể gỡ bịt mắt ra vì bị được trói sau lưng. Hai chiếc còng được nối với nhau bằng một đoạn xích vừa đủ để cô không cảm thấy quá bó buộc, tuy nhiên cũng không đủ để cô có thể tìm cách tháo chúng ra.
Xong tất thảy, người kia như bắt đầu ngồi hẳn xuống. Hắn dùng tay xoa bóp bàn chân và cẳng chân cô. Solar vừa cảm thấy ghê sợ, vừa cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Những cảm xúc đối lập nhau khiến cô bối rối.
"Cô đã không ăn gì gần một ngày rồi." - một giọng nói kỳ cục vang lên, rõ ràng âm thanh đã bị làm méo - "Nếu tiếp tục không ăn gì cô chỉ tự làm khổ mình. Không có sức lực thì không thể thoát khỏi đây đâu."
Người Solar như phát run một chút. Lời nói vừa như đe dọa, vừa như quan tâm khiến cô chấn động.
Solar suy nghĩ, nhưng rồi cũng đồng ý để cho người đó đút mình ăn hết cơm, uống một chút canh trước khi quay lại giường.
Trước khi rời đi, người đó còn để lại một phần cơm nóng khác trong hộp giữ nhiệt, trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ. Solar cũng đã được dẫn vào toilet đánh răng.
Trằn trọc suốt đêm, Solar chỉ biết được rằng mình phải bình tĩnh. Sợi xích dưới chân đã được nối một đoạn dài và buộc vào góc phòng, đủ để Solar không thể tiến đến gần cửa ra vào. Để có thể thoát ra được, Solar cần phải tỉnh táo hơn lúc này.
Thật sự, cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Sự dịu dàng và ân cần của người kia chỉ đủ để khiến cô an tâm rằng hắn sẽ không hại cô. Hơn cả sợ hãi, cô lo lắng cho những người đang tìm kiếm mình. Gia đình, bạn bè, YoonDo, chị HyeLim, cả công ty, và MoonByul nữa...
Không biết họ sẽ tìm ra cô hay không? Họ sẽ ra sao khi phát hiện ra cô đã mất tích?
Và cả kẻ bắt cóc cô nữa... người đó thật ra muốn gì?
.
.
.
(còn tiếp)
nhạc (không phải để nghe khi đang đọc): Love you more - Kim Jaejoong
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro