
02
"em...ổn không đấy?"
sakura lo lắng nhìn người bên cạnh xuất hiện với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc.
"em không sao ạ."
yunjin đến muộn buổi họp câu lạc bộ gần mười lăm phút. ngã người vào chiếc ghế bên cạnh chị, miệng thì nói ổn nhưng đôi mắt lờ đờ như sắp sập xuống đến nơi.
buổi họp lên kế hoạch cho sự kiện cuối tuần kéo dài từ sáng tới tận giữa trưa, mọi người rục rịch kéo nhau đi ăn hết chỉ còn yunjin là gục xuống bàn lim dim ngủ.
"yunjin, dậy đi ăn trưa đi em." - sakura sắp xếp xong tài liệu tiến đến lay người em.
"thôi, em không cần đâu ạ."
"chiều nay vẫn còn việc mà, chưa xong đâu. đi với chị."
nghe đến đấy yunjin tự nhiên tỉnh cả người, ngơ ngác ngẩng mặt lên.
"gì ạ?"
"đi ăn trưa với chị." - sakura kiên nhẫn lặp lại câu nói với em.
huh yunjin đứng phắt dậy, tay luống cuống chỉnh lại đầu tóc quần áo. vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng so với nằm gục mặt ở đây thì đi ăn trưa với chị hấp dẫn hơn nhiều.
cơ hội ngàn năm có một, phải nắm bắt chứ!
"đi thôi!"
.
con hẻm nhỏ vắng người vang đầy tiếng cười nói ríu rít của yunjin. mới phút trước còn ủ rũ mà bây giờ chạy nhảy khắp nơi, miệng nói không ngừng nghỉ rồi.
"yunjin, chị ở đây." - sakura đánh tiếng cho cái người đang tung tăng ở phía trước.
yunjin vẫn miệt mài nói, chẳng để ý người cần nghe đã tụt lại tít đằng xa. lon ton chạy về phía chị, cái áo bông dày với khăn choàng che mất nửa khuôn mặt làm em trông đáng yêu quá chừng.
chạy đến đứng trước mặt chị xong còn cười tươi, cười đến híp cả mắt.
"em đi chậm thôi."
nhìn con cún to xác trước mặt gật đầu lia lịa, sakura bật cười.
cún ngố!
"chị! đến nơi rồi!"
yunjin hào hứng chỉ vào quán cơm bên kia đường. ngoan ngoãn đứng chờ đèn đỏ rồi nắm lấy tay áo chị kéo đi.
.
buổi chiều hôm đấy cũng chỉ dành để hoàn thiện nốt kịch bản chương trình, yunjin kéo ghế đến ngồi sát bên chị rì rầm cười nói. vậy mới biết hai đứa có vẻ hợp cạ ngoài mong đợi!
tới gần tối, cả hai lại cùng bước trên con đường quen thuộc. dù nhà em ở hướng ngược lại nhưng huh yunjin vẫn cứ nằng nặc đòi đi cùng chị ra trạm dừng xe buýt.
"năm phút nữa là xe đến rồi, em về đi không muộn đấy."
"em chờ với chị."
thấy em cương quyết như thế sakura cũng chẳng đôi co với em làm gì.
thời gian trôi qua mà không ai nói một lời. sakura thì ngượng ngùng ngắm trời ngắm đất, huh yunjin đứng nhìn chăm chăm vào mũi giày bóng loáng.
"chị..."
"hửm?"
"cuối tuần này em diễn trước trường đấy."
sakura phì cười quay ra nhìn em. yunjin quên mất chị ở trong ban tổ chức à?
"chị biết mà."
người nào đấy vẫn cứ làm bộ ngó nghiêng cây cỏ chứ có dám nhìn thẳng vào chị đâu.
"chị nhớ phải đến xem nha!"
"yunjin, chị ở ban tổ chức thì tất nhiên phải đến rồi."
"chị xem một mình em thôi được không?"
"hả...?"
cái kiểu tán tỉnh mập mờ gì thế?!
yunjin không biết bản thân đã nghĩ gì mà nói ra câu đấy. vừa dứt lời đã hối hận đến mức muốn tự đánh mình một cái thật đau, mặt đỏ bừng bừng cúi gằm xuống đất.
"không có gì đâu, chị quên đi ạ."
sakura cũng chẳng khá hơn là bao. sững sờ một lúc rồi bối rối rời mắt khỏi khuôn mặt người bên cạnh. bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai.
"chị về nhé."
yunjin ngẩng mặt lên, sakura đã đứng ở cửa xe buýt ngoái đầu lại chào em rồi.
"vâng ạ."
.
"chaewon ơi, xong em rồi!"
yunjin giận cá chém thớt vùng vằng vứt cặp sách xuống sàn rồi nhảy thẳng lên sofa. cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc chiều làm yunjin chỉ muốn tìm một nơi để trốn đi thôi.
"em sao thế?" - chaewon ngồi bên cạnh nhìn một loạt hành động của em thì khó hiểu.
ủ rũ ôm mặt kể cho chị về "tai nạn" đầy khó xử chiều nay.
"giờ em chẳng còn mặt mũi nào gặp chị ấy nữa đâu!"
yunjin thích sakura hơn một năm trời, suốt một khoảng thời gian dài em chỉ dám nhìn chị từ xa. đến khi yunjin vào chung một câu lạc bộ với chị mới xuất hiện vài câu chào hỏi xã giao, rồi mãi về sau mới tới những mẩu chuyện vụn vặt mỗi lần cả hai ngồi cạnh.
dạo này nhờ cái sự kiện của câu lạc bộ mà yunjin được tiếp xúc với chị nhiều hơn. dù vậy thì lần nào bắt chuyện với chị cũng phải hít sâu thở đều lấy hết can đảm mới dám mở lời.
hơn một năm tưởng chừng như vô vọng, mọi thứ đang dần khởi sắc thì em lại tự mình phá hoại hết rồi!
chaewon cẩn thận lắng nghe hết câu chuyện của em, gỡ tay đang che mặt của yunjin đã thấy nước mắt lưng tròng rồi.
"chị sakura có nói gì không?"
yunjin mếu máo lắc đầu.
"thế em sợ cái gì?"
"em..."
"chính em đang tự tạo áp lực cho mình đấy yunjin. đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất nữa, chị sakura còn chưa phản ứng gì mà em đã lo sốt vó lên là thế nào?" - rút mấy tờ giấy nhét vào tay em.
"lỡ đâu chị sakura biết em thích chị ấy thì sao?"
"thì tốt chứ sao! em định sống để bụng chết mang theo chắc?"
"nhưng chị ấy đâu có thích em..."
"thì kệ thôi! nhưng chị ấy cũng đâu có nói vậy?"
yunjin tự dưng ngồi bật dậy, đầu gật gù đăm chiêu suy nghĩ.
"cũng đúng nhỉ...?"
"đừng nghĩ nữa. đi, chị chở em đi ăn."
nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rỡ, hào hứng gật đầu. cún con thừa năng lượng lại trở về rồi.
cửa đóng, chỉ còn nghe thấy tiếng léo nhéo lúc to lúc nhỏ của yunjin ở ngoài.
"canh kimchi gần trường nhé?"
"hong, trưa nay em vừa ăn với chị sakura rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro