Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Mai là buổi tổng duyệt cuối cho sân khấu concert của anh. Là sân khấu đầu tiên mà cô thiết kế lúc mới đến thế giới này. Vậy mà nhân vật chính thì lại đang nhởn nhơ đứng đây sấy tóc cho cô.

"Ngoan, nghiêng đầu sang bên kia anh sấy nốt cho."

​Martin một tay cầm máy sấy chỉnh chế độ ấm nhẹ, tay kia luồn vào những lọn tóc còn ẩm ướt của Yeorin, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tiếng máy sấy rì rì dịu nhẹ trong phòng ngủ. Yeorin lười biếng tựa lưng vào ngực anh, hai mắt lim dim tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.

​"Mai là buổi tổng duyệt cuối cùng cho concert rồi đúng không anh?"

Cô nhỏ giọng hỏi.

​"Ừm, mai chạy đường dây kỹ thuật lần cuối." Martin tắt máy sấy, cúi xuống hôn chụt một cái lên đỉnh đầu của cô, rồi vòng tay ôm ngang eo cô từ phía sau.

"Mai bế cả cu Bo đi làm với anh nhé?"

Yeorin bật cười, xoay người lại nhéo nhẹ hông anh: "Người ta đi tổng duyệt bận tối mắt tối mũi, bao nhiêu ống kính máy quay của staff, anh lại còn đèo bồng thêm cả vợ lẫn con."

​"Sân khấu của vợ dựng, mà vợ không muốn đi coi hả?"

Martin dụi cằm vào cổ cô, giọng trầm thấp đầy nũng nịu.

"Anh xếp chỗ cho hai mẹ con ở khu riêng biệt rồi, mai vợ đi cổ vũ anh đi."

Thấy anh làm nũng như này thì sao cô có thể từ chối.

​Hôm sau, buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí vô cùng khẩn trương. Nhà thi đấu tấp nập hàng trăm con người, từ vũ công, ban nhạc đến đội ngũ âm thanh, ánh sáng chạy qua chạy lại, tiếng loa điều phối vang lên dồn dập.

​Giữa sự hỗn loạn đó, Yeorin ngồi ở khu vực biệt lập, bận rộn với việc dỗ em bé của mình. Cu Bo hôm nay đi chơi xa nên phấn khích lắm, đôi chân múp míp cứ đạp suốt, hai tay giang ra đòi mẹ bế.

​"Bo ngoan nào, nhìn ba trên kia kìa, tý mình được nghe ba hát đó."

​Như hiểu lời mẹ, cu Bo đang toe toét cười, đôi mắt tròn xoe đen láy hướng thẳng về phía sân khấu.

​Ngay khi hệ thống đèn LED bừng sáng, Yeorin hoàn toàn sững sờ. Đập vào mắt cô là một sân khấu khổng lồ lộng lẫy. Những khối hình học và dải đèn neon mà cô vẽ phối cảnh 3D giờ đây đang hiện ra.

​Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ bao phủ, Martin bước ra, hào quang bao bọc lấy anh. Nhưng điều khiến Yeorin rung động nhất là ngay khi đứng trước mic, việc đầu tiên Martin làm là ngước mắt lên nhìn thẳng về phía cô.

​Anh cất giọng hát vang vọng khắp nhà thi đấu, len lỏi vào từng tế bào của Yeorin. Người đàn ông đang đứng đó tỏa sáng trên chính sân khấu và dưới này, đứa con béo mầm của họ đang chăm chú nhìn ba đầy tự hào. Đây chính là đỉnh cao của sự viên mãn mà một fan girl nào cũng mơ tới nhỉ?

​Kết thúc buổi tổng duyệt kéo dài đến tận đêm muộn, khi lên xe trở về nhà, cu Bo đã mệt lử, ngủ say sưa trong chiếc nôi chuyên dụng ở ghế sau.

​Martin vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế phụ. Thấy Yeorin có vẻ mệt nhưng vẫn không ngừng hào hứng nói về buổi biểu diễn:

"Nay tổng duyệt mà anh siêu tỏa sáng, hát hay, còn đẹp trai tuyệt vời. Nay bé Bo cười với vỗ tay cho ba quá trời luôn đó."

Cô cứ không ngừng liến thoắng khen anh một chàng.

Anh vươn một tay sang nắm chặt lấy tay cô, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay Yeorin.

​"Đi như này có mệt lắm không?"

Giọng anh trầm ấm, mang theo sự xót xa rõ rệt.

"Cả buổi phải bế cu Bo, thằng bé dạo này trộm vía nặng cân nữa, chắc vai em mỏi lắm. Tí về nhà anh bóp vai cho nhé."

​Yeorin quay sang, chống tay nhìn sườn mặt nghiêng góc cạnh đầy cuốn hút của chồng, phì cười:

​"Chồng em đứng hát, nhảy để tổng duyệt mấy tiếng không biết mệt hay sao mà lại đi hỏi em mệt không thế?"

Martin khẽ bật cười.

"Anh có cô vợ lúc nào cũng lo cho anh mà, anh không sợ mệt đâu!"

"Nhưng em thì khác"

Yeorin nhướng mày nhìn anh.

Đèn đường vàng nhạt lướt qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt nghiêng của Martin. Anh im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Em lúc nào cũng cố làm mọi thứ một mình"

"Cho nên đôi khi anh không biết phải làm sao để em chịu dựa vào anh."

Yeorin thoáng khựng lại.

Ở thế giới thực, cô làm gì có ai để dựa vào? Cô siết nhẹ lại bàn tay anh.

"Nếu mà anh đã mở lời... vậy thì tí về nhớ bóp vai cho em nhá, cảm ơn chồng"

Yeorin cười tinh nghịch rồi nhướn người hôn lên má anh.

​Nụ hôn bất ngờ của cô làm Martin khẽ giật mình. Anh bật cười, bàn tay đang nắm lấy tay cô lại càng siết chặt hơn nữa.

Chàng idol tỏa sáng trên sân khấu ban nãy, giờ đây lại lộ ra vẻ mặt ranh mãnh, ghé sát gần cô:

​"Hôn một cái chưa đủ tính tiền công đâu. Hôn anh cái nữa đi, rồi tí về nhà anh tắm giùm cho luôn. Nhanh lên!"

Yeorin nhướng mày, cô tròn mắt như không phục nhìn anh:

"Ban nãy anh tự đề nghị cơ mà Martin, sao giờ lại lật lọng tính công!"

Nói xong cô nghiêng người cắn nhẹ lên vai anh một cái như trả đũa.

Martin bị cắn bất ngờ, khẽ "a" một tiếng đầy khoa trương.

"Ôi, bạo lực gia đình!"

"Đáng đời anh."

"Đang lái xe còn nói năng linh tinh."

Yeorin nói rồi ngồi lại ngay ngắn trên ghế.

Martin bật cười thành tiếng.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn không buông.

Ngoài cửa kính, những dải đèn đường vàng nhạt nối tiếp nhau lướt qua trong màn đêm.

Không khí trong xe yên bình đến lạ.

Yeorin khẽ tựa đầu vào ghế.

Có lẽ vì đã chạy ngược xuôi cả ngày. Hai mí mắt cô dần nặng trĩu.

Yeorin ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi à?"

Martin khẽ hỏi.

"Ừm..."

Cô mơ màng đáp.

"Ngủ đi."

"Đến nơi anh gọi."

Yeorin gật đầu, rồi từ từ thiếp đi. Trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ.

Một lúc sau.

Martin mới nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang ngủ bên cạnh. Anh khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không gian:

"Ngủ ngon nhé. Dù sau này em có quên... thì cũng đừng quên cách nghỉ ngơi."

...

Ý thức của Yeorin chập chờn giữa cơn buồn ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô không còn là khoang xe quen thuộc. Mà là một con phố nhỏ ngập trong ánh đèn vàng nhạt.

Không có người qua lại cũng không có tiếng xe cộ. Chỉ có tiếng gió rất nhẹ lướt qua những tán cây ven đường.

Yeorin ngẩn người nhìn quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ.

Ở cuối con phố có một tiệm nước nhỏ.

Ánh đèn bên trong hắt qua khung cửa kính tạo thành một vệt sáng ấm áp trên mặt đường.

Tấm biển gỗ trước cửa khẽ đung đưa theo gió. Trên đó viết một cái tên mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Aelyth.

Yeorin tò mò bước tới.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cô đẩy cửa bước vào.

Bên trong tiệm rất yên tĩnh.

Những chiếc đèn thủy tinh nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Phía sau quầy là một người phụ nữ trẻ. Chị ấy đang lau chiếc cốc thủy tinh trong tay.

Nghe tiếng chuông cửa, chị ngẩng đầu lên. Rồi mỉm cười, như thể đã chờ cô từ rất lâu rồi.

"Đến rồi đấy à?"

Yeorin chớp mắt.

"Chị biết em ạ?"

Người phụ nữ chỉ cười. Chị kéo một chiếc ghế ra.

"Ngồi đi."

Yeorin ngoan ngoãn ngồi xuống.

Một lúc sau, Một ly nước được đặt trước mặt cô.

Chiếc ly thủy tinh trong suốt chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh như bầu trời đêm. Những đốm sáng nhỏ li ti chậm rãi nổi lên rồi tan biến.

"Đây là gì vậy ạ?"

Yeorin tò mò.

"Soda ánh trăng."

Người phụ nữ chống cằm.

"Khách mới đến đây ai cũng được mời một ly. Nhưng mỗi khách sẽ có 1 loại khác nhau."

Yeorin bật cười cúi đầu nhìn ly nước. Cô cầm ly lên uống thử một ngụm.

Mát lạnh, ngọt nhẹ, uống xong còn đem lại cảm giác sảng khoái đầu óc hơn một chút.

Người phụ nữ nhìn cô thật lâu, khẽ cười

"Nghỉ nghơi tốt đấy chứ nhỉ!"

Yeorin ngẩn người, không hiểu ý chị gái này là gì.

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi ánh đèn vàng đang phủ lên mặt đường yên tĩnh.

"Cứ tận hưởng nốt kì nghỉ này nhé, em đã tới được tận đây cơ mà."

Yeorin chẳng hiểu vì sao.

Nhưng nghe câu nói ấy, lòng cô bỗng thấy bình yên đến lạ.

Cô cúi đầu nhìn ly soda, chẳng biết từ lúc nào nó đã gần cạn.

Người phụ nữ bật cười.

"Nước có vẻ hợp với em mà đúng không? Uống hết rồi vững vàng bước tiếp em nhé."

Yeorin ngẩng đầu tính tính hỏi vì có vẻ chị gái này biết điều gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Ánh đèn trong tiệm dần nhòe đi.

Tất cả chậm rãi tan thành những đốm sáng li ti.

"Khoan đã..."

Người phụ nữ vẫn mỉm cười dịu dàng đến lạ.

"Đừng lo lắng."

"Em đang làm rất tốt rồi."

...

"Yeorin?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Cô giật mình mở mắt.

Trước mặt là Martin đang nghiêng người về phía ghế phụ, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em khóc đấy à?"

Yeorin ngơ ngác đưa tay lên má. Đầu ngón tay chạm phải một mảng ướt lạnh.

Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Trong lồng ngực vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp kỳ lạ. Như vừa được ai đó ôm lấy.

"Ác mộng sao?"

Martin khẽ hỏi.

Yeorin nhìn anh, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cổ anh.

Hành động đột ngột khiến Martin ngẩn người vài giây.

Sau đó anh bật cười.

Vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

"Mơ thấy gì mà lại làm nũng thế này hả yêu ơi?"

Yeorin lắc đầu.

"Em không nhớ rõ nữa. Hình như có ai đó kêu em nên ôm anh."

Cô dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu.

Martin bật cười, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Vậy anh cảm ơn giấc mơ nhé, để yêu của anh nhõng nhẽo với anh như này."

Khi về tới nhà, cu Bo vẫn ngủ say tít trong vòng tay của Martin.

Yeorin đi phía sau.

Nhìn người đàn ông cao lớn đang cẩn thận bế đứa bé lên phòng mà bất giác cong môi cười.

Đến lúc cả hai sửa soạn tắm rửa xong thì đồng hồ cũng đã gần nửa đêm.

Yeorin vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị Martin kéo ngồi xuống sofa.

Anh đặt hai tay lên vai cô. Những đầu ngón tay ấm áp chậm rãi xoa bóp phần cơ vai đã mỏi nhừ cả ngày.

Cả người Yeorin dần thả lỏng.

Mí mắt cũng nặng trĩu hơn.

Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh.

"Martin."

"Hửm?"

"Hôm nay vui ghê."

"Em muốn nhớ mãi khoảng thời gian này."

Bàn tay đang bóp vai cô khẽ khựng lại.

Chỉ một thoáng rất ngắn, ngắn đến mức Yeorin chẳng hề nhận ra.

Anh cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Yeorin cong môi cười rồi chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi trên vai anh.

Không gian phòng khách chìm trong yên tĩnh.

Martin cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon trong lòng mình thật lâu. Như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.

Anh khẽ kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người cô. Sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

"Ngủ ngon nhé."

"Vợ yêu."

Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Còn bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ vẫn yên bình như thể ngày mai sẽ chẳng có gì thay đổi.

Ở góc phòng, chiếc đèn ngủ hình mặt trăng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Cu Bo đang ngủ say trong cũi, Martin vẫn ngồi đó để cô tựa vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro