Phần 8 : Yêu, nhưng phải rời xa.
- Chị Huyền Thương , em nghe chị bị tai nạn , chị không sao chứ .
Tôi mỉn cười kinh bỉ gạt tay An Nhiên khỏi tay tôi , nói :
- Chỉ có hai chúng ta , em không cần giả bộ nữa .
-Chị nói thế em cũng không giả làm gì nữa .
Giọng điệu An Nhiên thay đổi 180 độ , An Nhiên ngồi xuống lấy trong cặp ra một tờ giấy :
- Chị hãy rời bỏ anh Tuấn Anh đi.
-Tại sao ?
An Nhiên thích anh , con bé muốn tôi rời xa anh để đến bên anh đâu dễ , thứ tôi không có được thì người khác sẽ không có được:
- Chắc chị biết anh ấy mơ ước làm bác sĩ .
-Ừ sao.
Lần bị hơn mê đó anh đã nói như vậy , anh muốn làm bác sĩ để níu tay những người anh yêu thương khỏi tay tử thần .
-Anh ấy được học bổng du học Mỹ , vào ngôi trường tốt nhất tại Mỹ . Nhưng có thể vì rối rém tình cảm với chị mà anh ấy chần trừ..
Chị nghĩ cho tương lai anh ấy đi.
Tôi lặng im nhìn tờ giấy xác nhận học bổng mà An Nhiên đưa , đó là ngôi trường nổi tiếng, thầy giáo giỏi học bổng toàn phần một cơ hội hiếm có .
- Tôi biết rồi giờ cô có thể đi.
An Nhiên đi , tôi lặng im nhìn căn phòng bệnh màu trắng thật nhạt nhẽo cô đơn. Ba mẹ cô giờ này phải đến rồi chứ , đói bụng quá . Cánh cửa mở ra , anh bước vào tay mang theo hộp cơm:
Thương à , chắc em đói rồi . Ăn cơm nào.
Khuân mặt tuấn tú , nụ cười tươi của anh thật ấm ấp , tôi muốn giữ cả nhìn nụ cười ấy mãi thôi . Nhưng tương lai , tôi không thể để sự ích kỉ của mình mà hủy hoại ước mơ hoài bão của anh được. Anh đút tôi ăn , ánh mắt tôi nhìn anh không chớp :
- Em hôm nay , bị sao vậy . Nhìn anh hoài có phải ..
-Phải gì?
-em bị lu mờ trước vẻ đẹp trai của anh không .
Tôi sặc nước , biết đùa đấy chứ , nhưng cô không có tâm trạng.
- em nghỉ kĩ lắm rồi , chia tay đi.
Hành động gọt táo anh khụng lại , nhìn tôi :
- Có phải chuyện giữa anh và An Nhiên không ? Anh và em ấy chỉ lạ anh em thôi .
Tôi quay mặt đi , anh mắt xa xăm .
-Chúng ta còn nhỏ , suy nghĩ chưa chính chắn . Người ta nói tình đầu như một trò chơi thanh xuân ...
-Anh không chấp nhận , anh chắc chắn với suy nghĩ của mình .
Nước mắt tôi không kìm được nữa rồi , nó ứa ra , bất lực hét lên :
- em nói rồi , chúng ta chia tay đi ,
Anh thấy tôi khóc , vội vã ôm tôi lau nước mắt :
-em sao vậy , anh yêu em mà , em phải tin anh chứ.
Anh nói xong hạ thấp xuống định hôn tôi , tôi cũng rất muốn đón nhận nó lắm nhưng không được đã cự tuyệt thì phải dứt khoát .Đẩy mạnh anh ra , vung tay tát mạnh anh "Bốp" . Chắc đau lắm , anh bất động khuân mặt hồng hào anh in năm ngón ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro