Mối quan tâm không tưởng
-Cẩn thận đấy John!
-H..hm.? Cậu vừa nói gì cơ Sherlock?
John đang chăm chú vào bài blog của mình liền đột ngột dừng lại sau câu nói của Sherlock.Chính xác là anh không nghe được cậu nói gì nên đang cố gắng xác định lại. Sherlock thở dài khi thấy biểu hiện vô tư,có phần ngờ nghệch của vị bác sĩ trước lời cảnh báo của mình. Cậu gằn giọng
- Tôi nói anh phải chú ý vào mọi thứ xung quanh hơn đấy John. Không có gì nguy hiểm hơn những điều bản thân không ý thức được
- Ý của cậu là sao!? Tôi đã làm gì chứ!- John hỏi lại với một thanh giọng pha chút bực dọc vì lời cáo buộc của Sherlock. Anh dừng hẳn công việc dang dở, khoanh tay trước ngực và nhìn trực tiếp vào cậu, chờ đợi một câu trả lời cho cái giọng điệu khiêu khích đáng ghét ấy
Có vẻ như tự ý thức được cái nhìn nghiêm túc từ phía người đối diện. Sherlock nhanh chóng kết thúc tin nhắn và cất vội chiếc điện thoại vào túi áo, ngước nhìn John.Hành động này khiến John có phần khó hiểu, vì ngay từ đầu Sherlock đã không hề dời mắt khỏi cái màn hình nhỏ trên tay từ lúc họ bước vào. Hiển nhiên,cậu có lẽ đang trao đổi thông tin với một ai đó và cả hai đã không nói gì hàng giờ. Đây là một điều không lấy gì làm mới mẻ đối với John, nó chỉ là chuyện thường nhật cho đến khi Sherlock cất tiếng và phá hỏng tâm trạng của anh.
Sherlock từ từ nhướn người về phía trước, cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nhìn khuôn mặt cau có của anh mà buông lời bất lực. John ghét những điều mập mờ.
- Nghe này John! Có vẻ như anh không nhận ra nhưng tôi e là anh đã lọt vào tầm ngắm của một người. Hắn là kẻ xấu xa, nguy hiểm bậc nhất nên lời khuyên ở đây dành cho anh,là phải luôn ở bên cạnh tôi và quan trọng nhất- chú ý những gì tôi nói vào!!
...
John lặng ra vài giây để kịp thời xử lý thông tin của Sherlock. Nhưng sau vài phút không bắt kịp được với bộ não của nhà thám tử đại tài,anh đành giơ cờ trắng đầu hàng. Kiến nghị đề xuất thêm về phần giải thích cho cái nội dung không tưởng ấy.
- Ờ... chờ một chút nào! Vậy chính xác là cậu đang nói về ai thế?
- Còn ai ở đây ngoài Moriaty chứ! - Sherlock đáp lời John một cách đầy chắc chắn, kèm theo ánh mắt sắc lạnh như có thể xuyên thấu anh. Biểu hiện nghiêm túc là thế, nhưng từ phía bên kia căn phòng lại bật ra một tràng cười nhỏ. John như không tin vào tai mình nữa, anh nhìn chăm chăm vào Sherlock rồi đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ nhàng
- Ôi Sherlock.. tôi biết cậu không giỏi kể chuyện cười nên không cần cố gắng thể hiện khuôn mặt đó
- Tôi không đùa với anh!! - Sherlock nhanh chóng hất tay John ra, hét toáng vào mặt anh để nhấn định lại lời nói của mình. Rằng cậu hoàn toàn tỉnh táo và không có ý đùa giỡn trong chuyện này.
Trông John có vẻ sượng sùng sau khi cánh tay bị hất ra khỏi vai người bạn cùng phòng. Sherlock thoáng thấy điều đó qua biểu hiện khuôn mặt của anh nhưng lại không nói gì, cậu chỉ nghiêng nhẹ mái đầu sang trái và cảm giác như tâm trạng có chút chùng xuống, không rõ nguyên nhân. John không hiểu bản thân vì sao cũng né tránh ánh mắt Sherlock, anh tằng hắng vài ba tiếng thay cho sự khó xử rồi đáp lời cậu
- Có lẽ cậu đúng Sherlock. Hắn từng muốn giết hai ta mà. Cài cả một quả bom vào người tôi
- Ôi không.. lần này thực sự khác đấy John. Anh hãy nhớ lại phiên tòa lúc sáng đi. Anh đã cười với hắn
...
Moriaty - mối bận tâm lớn nhất và là kẻ thù thế kỉ của nhà thám tử lừng danh Sherlock Holmes chính thức đối đầu nhau. Đó là tiêu đề giật tít cho các báo lá cải hôm nay,thật khoa trương và còn tệ hơn cả blog của tôi nữa!
Theo cảm nhận cá nhân thì tôi nên nhận xét như thế nào đây. Moriaty! Hắn đúng quả thật là một tên điên mà!. Tôi vẫn còn nhớ những gì mà hắn đã làm để cố giết tôi hòng đùa giỡn Sherlock. Cái cảm giác bị chụp thuốc mê rồi bắt cóc quăng lên xe chở hàng, rồi khi tỉnh dậy lại bị cài cả bom lên người thật khiến bản thân lạnh cả sống lưng! Đến bây giờ, tâm tưởng tôi vẫn còn khiếp sợ mỗi khi nhắc lại. Nhưng may mắn thay, tất cả mọi chuyện đều đã qua. Tôi và Sherlock lại quay về phố Baker Street, tiếp tục cuộc sống phá án và viết blog cho qua những tháng ngày nhàn rỗi của cả hai. Cho đến khi blog của tôi được nhiều người biết đến và Sherlock dần nổi danh trong giới điều tra tội phạm với vai trò là thám tử cố vấn của Scotland yard, thì hắn- Moriaty lại bỗng nhiên đột ngột xuất hiện.
Với tội danh độp nhập vào những nơi tối mật của chính phủ Anh quốc và gây rối loạn. Hắn ngang nhiên bị bắt sau đó, tốt cho hắn đấy. Điều đáng nói ở đây là rõ ràng hắn muốn khiêu khích Sherlock, cậu là cái gai trong mắt tên điên này. Qua băng ghi hình tại nơi độp nhập đầu tiên, mọi người đều thấy hắn chủ đích nhắm vào cậu khi sơn vàng dòng chữ Sherlock lên kính, trước khi đập bể nó. Trông như một lời thách thức vậy, và tôi đoán rằng Sherlock rất thích thú trước điều đó. Khuôn mặt của cậu ấy nói lên tất cả còn gì! Cuộc chơi bắt đầu. Hay lắm...
Vì lẽ đó mà tôi và Sherlock được triệu tập tại tòa án để xét xử Moriaty vào sáng nay. Hẳn là tất cả đều tò mò về động cơ và cách thức của hắn. Thú thật là ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Nên trong suốt cả phiên toà, từ phía sau tôi chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng gian ác ấy, không muốn bỏ sót bất cứ hành động ám muội nào được cho là trong kế hoạch của hắn. Rồi bỗng có một khắc, hắn đột ngột quay đầu nhìn tôi , bốn mắt chạm nhau khiến tôi bối rối đôi chút. Cũng chính lúc ấy, cảm giác như khóe miệng tôi co giật và giãn ra một hình cung lên môi. Phải nói sao đây, tôi đã rất sung sướng cười với hắn vì...
"Tao hy vọng mày chết rục xương trong tù và người ta sẽ thiêu đốt trái tim của mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro