Lướt tiktok có gì ?
Tiktok không hẳn là xấu khi mà nội dung bạn xem mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn.
Đêm qua, tôi hoàn thành công việc và đi ngủ đã là 1 rưỡi đêm rồi, tôi lướt tiktok thêm một chút như giải trí cuối ngày. Bất chợt lướt được clip của Douyin cốt truyện gia đình. Xem xong tôi đã khóc.
Câu chuyện kể về người con đi làm xa lâu ngày về thăm bố. Bố cô lúc đấy đang ngồi rửa lá rau để gói bánh tẻ. Cô vừa về, xắn ngay chiếc váy lên và ngồi cùng bố rửa rau và hàn huyên.
Bố cô thấy cô vừa về đã ngồi sụp xuống,
bố hỏi: " Sao còn lại về nhà?"
Cô ngơ hỏi: "Nhà con sao con không được về?"
bố đáp: "Con đi làm phải tập trung vào làm chứ, về làm gì" - bố cô định nhắc gì đó nhưng thôi
Cô nói: "Con đi làm ròi con con qua phụ bố"
Bố cô lại nhắc: "Tạo thấy mày đi làm rồi, tốt nhất nên biết giữ ý và làm chăm chỉ vào, phải khéo léo thêm một chút nữa thì mới thăng chức được"
Lúc đó cô rất khó hiểu, hằn giọng hỏi: "Bố ơi, con thăng chức từ tháng trước rồi mà" - cô đang rất không hiểu chả lẽ bố cô không quan tâm gì cô hay sao, sự nghiệp của cô đã có bước tiến lớn vậy rồi mà bố cô chả nhớ gì.
Bố cô không nói gì nữa, lại tiếp tục rửa rau, bố lại nhắc: "Mày vào dọn phòng mày đi, đừng ngồi đấy nữa, phòng mày bừa lắm rồi"
Cô không hiểu: "Con có bày gì trong phòng đâu mà bố cứ nhắc con nhỉ"- cô phụng phịu đứng lên để đi vào
Vừa đến cửa bố cô thấy giây dày cô tuột lại nói: "Dây giày mày không buộc vào lại té xứt mồm như hôm trước đấy"
Lần này cô khó chịu: "Chuyện này lâu lắm rồi, lúc đấy con còn bé tí sao bố cứ nhắc lại mãi thế"
Lúc đó bố cô ngừng: "Thì tao nhắc mày thế"
Xong bố cô lại tiếp tục rửa rau, lần này thì đến lượt cô khó chịu: "Bố, chỗ rau này con vừa rửa rồi mà? "
Lần này bố cô bực: "Tao thích rửa lại đấy" - "Bố"
"Tao thích làm lại kệ tao" - bố cô đập chỗ rau vào trong chậu rồi bỏ ra ngoài.
Cô chà hiểu bố mình hôm nay cứ nóng nảy vô lý, cô bực mình đi vào nhà. Vào đến nhà, đống quần áo vứt khắp nhà từ giường đến ghế. Cô tiện tay dọn dẹp lại cho bố thì nhìn thấy quyển số. Trong đó viết "Con gái mình bây giờ lớn lên đáng yêu thật, nó đi làm xa vất vả lắm", trang khác lại viết "Con gái mình đã được thăng chức rồi đó", trang khác nữa lại viết "Con gái thích ăn nhất món bánh tẻ mình gói"... Cô bắt đầu thấy hiểu ra gì đó. Cô ngước lên nhìn khắp nhà. Xung quanh nhà cô giờ đây đầy những mảnh giấy nhớ dán khắp nhà, nào là chỗ nào để chăn, chỗ nào để mắm, chỗ nào cất sách...., có những tờ giấy viết lại địa chỉ trường cô học, món ăn cô thích... Rồi có trang trong sổ bố cô viết "Dạo này hay quên lắm rồi, phải viết cho nhớ"
Hóa ra, bấy lâu nay, bố cô cũng đã già rồi, bệnh lẫn của tuổi già cũng đã phát tác. Bố cô sợ hay quên, nên viết tất cả ra sổ, ra giấy rồi dán khắp nhà. Lúc này cô mới hiểu tại sao lúc nãy bố cô cứ nói những chuyện không đâu. Rồi cô giật mình nãy cãi nhau bố đã bỏ ra ngoài.
Cô chạy vội ra ngoài tìm bố. Lúc này ông đang lang thang trên đường về trường học cũ của con gái. Cô chạy đến gọi bố, mắt ngấn lệ. Nhưng giờ bố không nhớ ra cô.
"Bố đang làm gì ở đây vậy?" - "Tôi đi đón con gái tôi, nó sắp tan học rồi, cô cũng đến con gái à?"
"Bố à, con là Đông Đông đây" - "Ô, con gái tôi cũng tên là Đông Đông đó, nó ngoan lắm, lúc nào nó cũng thích món bánh tẻ mà tôi làm. Đây, cô ăn đi cho nóng, đừng buồn nữa, con gái tôi ăn là hết buồn đó"
Lúc cầm lấy chiếc bánh, cô không kìm được nước mắt, nước mắt cô chàn ra nức nở. Hóa ra, bây giờ trông tâm trí bố cô chỉ còn lại hình ảnh ngày xưa khi cô còn bé, khi bố còn che chở và bao bọc lấy cô, khi cô còn trong vòng tay của bố. Chiếc bánh ấy sao mà đau lòng đến thế.
"Bố à, con biết Đông Đông, Đông Đông đang ở nhà đợi bố về đó. Để con đưa bố về" - "Vậy à, vậy về nhà để tôi về lấy bánh cho Đông Đông ăn"
Đi với cô, bố cô vẫn cúi xuống buộc lại cho cô dây giày và nhắc: "Phải buộc dây giày cho cẩn thận, con gái tôi ngày xưa cũng không buộc cẩn thận mà té xứt môi đó" - Nước mắt cô chỉ chực trào ra không kiềm lại được. Bố có thể quên cô đang là con gái bố nhưng bố sẽ mãi ghi nhớ những điểm yêu thích, những lần tai nạn của cô, nhớ đứa con gái bé bỏng mà bố hết mực yêu thương.
Sinh lão bệnh tử là điều không tránh được. Nhưng với cha mẹ, dù có thế nào, những người con của họ vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng mãi không mất. Bố mẹ luôn thương yêu con mình vô điều kiện, luôn lo lắng, quan tâm, chờ đợi những đứa con của mình lại trờ về vòng tay của mình lần nữa. Các con ra sức làm việc, kiếm tiền, nhưng mãi không mua được thời gian ở bên cha mẹ mình. Thời gian sẽ cho các bạn tiến bước, nhưng đồng thời cũng lấy dần đi sức khỏe của bố mẹ. Cuộc sống là sự câng bằng giữa được và mất, nhưng đôi khi cái giá phải trả thật đắng chát làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro