Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗ

dỗ

trong căn phòng nhỏ.

một thứ ánh sáng xanh xanh mờ ảo từ màn hình ipad hắt lên gương mặt thanh tú kia. moka ngồi bó gối trên chiếc sofa màu be, ngón tay lướt chậm rãi trên màn hình.

trên chiếc bàn bên cạnh là một chiếc thẻ ngân hàng. chủ nhân của nó không ai khác chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. lee wonhee. moka nắm giữ tất cả những gì thuộc về em, hay tất thảy những thứ thuộc về quyền riêng tư của em: từ mật khẩu các tài khoản mạng xã hội cho đến cả chiếc thẻ đen quyền lực mà em đã đưa nó cho cô ngay từ khi mới quen. em đưa chúng cho cô với sự tin tưởng tuyệt đối, không một chút đắn đo, lăn tăn, như thể việc để cô quản lý cuộc đời mình là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy. em ít hơn cô tận ba tuổi, vậy mà đứa trẻ ấy lại trưởng thành, chín chắn, và mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến vậy.

nhưng đó là lúc nào chứ riêng lúc này thì không. một chút cũng không. cả thân thể cô nóng bừng lên. lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. đôi má phúng phính đỏ ửng. những đầu ngón tay run bần bật không kiểm soát.

các acc mạng xã hội của wonhee hiện lên một chuỗi liên hoàn, toàn là thông báo với thông báo. like hình của một vài người mới quen, follow thêm một vài acc, hay các comment trêu đùa đẩy đưa thân thiết dưới bài đăng của nhiều người. cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái tim màu đỏ trên màn hình. một chiếc icon bé xinh, nhỏ tí xíu thế thôi nhưng làm trái tim cô quặn thắt lại. trong lòng chợt dấy lên những cảm xúc khó tả.

nói sao nhỉ? cô biết chứ. cô biết mình đang nghĩ nhiều, biết bản thân mình vốn hay nhạy cảm quá mức, khó tính, khó nết, khó chiều, tự tạo áp lực không cần thiết cho cả mình và đứa trẻ kia. em cũng cần có cuộc sống riêng, những mối quan hệ xã hội bên ngoài chứ. cô hiểu điều đó. hiểu rất rõ là đằng khác. nhưng lần này. lần này, mọi thứ là sao đây? thực sự chẳng phải là quá đáng lắm rồi sao? vẻ điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc bay biến đi đâu mất. thế chỗ vào đó là niềm tổn thương, cơn nóng giận không thể tự chủ được mà nổ tung hết thảy.

vốn không thích ồn ào hay vội vã, cô luôn chọn cách im lặng và quan sát thật kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. để rồi chính sự chậm rãi ấy lại là thứ khiến cô tổn thương nhất. để rồi chính sự tinh tế ấy là thứ chống lại cô. và để rồi ngay lúc này chuỗi noti +99 kia chính là giọt nước tràn ly, một con dao sắc nhọn cứa hàng ngàn vết vào tim cô.

khi đặt toàn bộ xúc cảm, dù là niềm vui, niềm hạnh phúc, hay niềm hân hoan vào một người thì đó cũng là lúc cô đã vô tình trao cho em cái quyền lực tối cao ấy. quyền khiến cô bất an. lo lắng. tự ti. sợ hãi. tức giận. thấy mình chưa đủ tốt. rồi là hàng ngàn những cảm xúc ngổn ngang không thể gọi tên.

ngay cả khi nắm trong tay quyền kiểm soát tuyệt đối, cô vẫn thấy mình lạc lõng biết bao trong chính mối quan hệ này. một cái like không nói lên điều gì? đúng. một lần thả tim không thể hiện cái gì? chính xác. một cái comment chẳng có ý nghĩa gì lớn cả? cũng không sai. nhưng mỗi cái like, thả tim, follow rồi comment nhỏ xíu tưởng như vô hại ấy của em đã dần dần, từng chút một, từng chút một, kéo căng sợi dây gắn kết vốn đang rất bền chặt giữa hai người. làm khoảng cách giữa hai người cứ thế lại càng xa dần.

cô sở hữu tất cả những gì thuộc về em, từ quyền được đọc những dòng tin nhắn riêng tư nhất cho đến quyền chi tiêu tiền của em không giới hạn. nhưng với cô, có một điều quan trọng hơn cả. sự tự tin rằng mình là người duy nhất khiến em bận lòng. sự chú ý, quan tâm chỉ dành riêng cho mình. sự chắc chắn vị trí độc tôn của mình trong lòng đối phương. cái cảm giác rằng mình là duy nhất, là điểm đến cuối cùng, là bến đỗ bình yên nhất của người kia giữa muôn vàn những phù phiếm ngoài thế gian rộng lớn. cô khao khát. cô khao khát vô cùng. cô cần. cần lắm cái cảm giác an toàn ấy.

wonhee là một đứa trẻ ngoan. em thân thiện, tốt tính và lúc nào cũng ấm áp, ngọt ngào như thế. em đem cái năng lượng tích cực ấy phân phát cho tất cả mọi người. em dành sự quan tâm, sự chú ý cho tất cả mọi người. điều đó tốt không? dĩ nhiên là tốt chứ. nhưng nhiều lúc sự ban phát ấy lại thành quá mức. nhiều lúc sự thân thiện ấy lại biến thành sự tốt bụng vô tội vạ. cô không thích điều ấy một chút nào. cô chỉ muốn mình là ngoại lệ của riêng em. cô chỉ muốn sự quan tâm, chăm sóc chu đáo ấy của em chỉ dành cho riêng mình. cô chỉ muốn giữ riêng sự ấm áp và ngọt ngào ấy cho bản thân mình thôi. cô thực sự muốn cất em, cái con người thân thiện và dễ gần đến cực đoan kia, vào một góc. một góc chỉ của riêng cô.

tiếng mở cửa lạch cạch cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cô. wonhee bước vào phòng. vẫn là nụ cười rạng rỡ đặc trưng ấy. em vừa kết thúc một buổi tập cá nhân muộn, mái tóc còn hơi rối. vừa nhìn thấy cô, đôi mắt tròn xoe, trong veo ấy lấp lánh, long lanh như chứa cả dải ngân hà:

"chị ơi, em về rồi này! nhớ moka quá đi thôi. nhớ đến chết mất. cho em ôm cái điiii"

wonhee lí lắc chạy lại gần, định nhào tới ôm chầm lấy người kia rồi dụi dụi nũng nịu như mọi khi. em tiến sát lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, chưa kịp làm gì thì cô đã lảng tránh em, ngồi ra xa tít phía bên kia của chiếc sofa dài.

nụ cười trên môi wonhee chợt tắt. em vốn là người có khả năng quan sát rất tốt, tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác. huống hồ gì đây lại còn là moka. moka của em. em hiểu ngay chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra. em xích lại gần về phía người kia, ghé sát mặt mình vào mặt cô, cố tìm kiếm ánh nhìn dịu dàng quen thuộc của mọi ngày. nhưng cô thì lại xoay người đi, tránh ánh mắt của em.

"moka, chị sao thế? chị mệt à?"

moka đặt chiếc ipad đang cầm xuống bàn bằng một lực rất mạnh.

"tôi không dám ạ. mệt thì lại phiền em ra. em còn giữ sức mà quan tâm, để ý cho người ta chứ? nhỉ?"

"ơ. sao lại xưng tôi với em? moka nay làm tổng tài bá đạo à? mà người ta gì, người ta nào?"

cô thở dài thườn thượt rồi không nói gì nữa, khoanh tay, vừa quay mặt tránh ánh mắt của người kia vừa lùi ra xa hơn.

"moka sao thía? sao lại xưng tôi? em hỏi không trả lời à? rốt cuộc là có chuyện gì thía?"

"vẫn còn nhăn nhăn nhở nhở, chưa biết mình sai ở đâu cơ mà."

"không nói sao biết ạ. chị nói đi, đi mà. rồi mình cùng giải quyết."

cô giơ chiếc ipad kia ra trước mặt em:

"thôi được rồi ... haizz ... em giỏi lắm, wonhee ạ. đã rất nhiều lần rồi nhưng tôi chưa thèm nói. wonhee, em dùng mạng xã hội có vẻ nhiệt tình, năng nổ nhỉ? kết bạn với nhiều người, tương tác với họ nhiều như thế, tim không sót cái ảnh nào cơ mà. rồi là còn chạy loăng quăng đi quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho hết người này đến người kia mà. chắc em bận lắm nhỉ. mệt lắm nhỉ."

moka nói một tràng không ngắt nghỉ. giọng điệu cô thì vẫn đều đều như vậy. nhưng đứa trẻ kia là người rõ hơn ai hết. chính sự điềm tĩnh ấy lại là dấu hiệu của một trận bão ngầm bên trong cô.

wonhee chớp mắt mấy cái rồi nhìn vào cái màn hình ipad vẫn còn sáng kia. em ngơ ngác mất vài giây rồi suy nghĩ trầm ngâm một lúc lâu. em. em đã quá vô tư rồi sao? vô tư đến mức vô tâm. quên mất rằng người kia tuy luôn là người điềm đạm, chín chắn ở bên ngoài, nhưng thực chất thẳm sâu bên trong là một tâm hồn vô cùng mỏng manh, mềm yếu và dễ tổn thương. em là cả thế giới của cô. nhưng cô thì lại đang cảm thấy mình bị chính cái thế giới ấy bỏ rơi.

wonhee không thích chọn cách giải thích dông dài bằng những lời hoa mỹ. em vốn là người thẳng thắn và dứt khoát. em thích dùng hành động hơn là lời nói. và ngay bây giờ thì sao? phải hành động thôi. ngay lúc này. không thể để chậm trễ thêm dù chỉ là một giây. nhận thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng, đã đến mức báo động đỏ ét o ét ét o ét, em hít thở sâu một cái trấn an bản thân. anh ơi cố lên 1 2 1 2. rồi vươn tay, luồn qua eo và dưới chân cô. trước khi moka kịp ú ớ phản ứng, em đã bế bổng cô lên khỏi mặt ghế.

"ơ ... wonhee! wonhee ... làm cái gì thế? thả tôi xuống! thả xuống ngay" moka giật mình, hỏn lọn. đôi má phính bỗng chốc ửng hồng vì bất ngờ và xấu hổ. vẻ điềm tĩnh cố giữ từ khi nãy bây giờ đã bay biến đi đâu mất. wonhee ngồi sụp xuống trên chiếc sofa, kéo cô ngồi gọn lọt thỏm vào lòng mình. hai tay em siết chặt lấy eo cô, giữ chặt không cho cô có cơ hội tẩu thoát. khoảng cách lúc này chỉ còn tính bằng milimet.

"thôi mà. đừng giận em mà. bán mình cho tư bản, tập hùng hục như trâu như chó cực muốn chớt. không được gặp moka nhớ lắm, nhớ muốn chớt á. xong về đã không được ôm còn bị xanh lá à. ác hơn polpot á huhu."

"làm sai thì phải gì nhỉ wonhee? thế thì phải ... phải gì? phải ... phải ... phải gì ạ? phải chịu. phải chịu"

"chịu chịu cái khỉ khô. không chịu. không chịu đâu. chưa cho em nói gì mà"

"thôi. khỏi đi. nói năng gì nữa. rõ quá rồi mà. cũng không phải lần đầu nữa."

"kinh chưa. choáng váng chưa. bạn wonhee chắc chắn bị oan. tớ dám thế điều đó trước quỷ thần"

"biết thế không quen hồng hài nhi"

"thôi. thôi được rồi. không cợt nhả nữa. nghe em nói này. em xin lỗi moka nhiều nhiều ạ. em biết lỗi rồi ạ. nhưng chị phải hiểu. xã giao là xã giao. công việc là công việc. chị hiểu rõ em mà. em vẫn luôn giữ khoảng cách mà. em chẳng quan tâm ai ngoài chị hết. em chỉ có chị thôi. không phải là chị thì sẽ không là ai hết."

moka quay mặt đi chỗ khác, bờ vai run lên vì vừa giận vừa thẹn:

"thôi đừng có mà bốc phét, đừng có mồm điêu đi. đây cũng không phải là lần đầu. em đi mà quan tâm người ta đi ... "

chưa kịp để cô nói hết câu, em đã áp môi mình lên môi cô. cô ú ớ, uốn éo định đẩy ra, nhưng em càng siết chặt vòng tay hơn. em rời môi cô, rồi lại tiếp tục hôn tới tấp lên má, lên chóp mũi nhỏ xinh, lên hàng lông mày đang nhíu lại của cô, rồi lại quay về bờ môi mềm mại kia. những nụ hôn dồn dập nhưng đầy ngọt ngào ấy đã khiến moka hoàn toàn choáng váng. em hôn tới tấp, dồn dập người kia. em cứ hôn cô cho đến khi cảm thấy người trong lòng mình không còn căng cứng nữa, cho đến khi đôi tay của cô từ chỗ chống cự dần chuyển thành bấu chặt lấy vai áo em, wonhee mới dừng lại, nhưng môi vẫn áp sát vào tai cô, thì thầm.

"cái gì của em cũng là của chị. chị cầm hết của em rồi, cả mật khẩu các mạng xã hội, cả tài khoản ngân hàng. và cả ... cả trái tim này nữa. em làm gì còn chỗ nào cho ai khác nữa đâu moka."

em thì thầm vào tai người kia, phả vào đó những làn hơi nóng rực làm cả người cô run lên, toàn bộ khuôn mặt nóng bừng, đỏ rực lên lan rộng ra tận mang tai. cô gục đầu vào vai em rồi thở dài thườn thượt mấy cái. cô biết mình không thể giận đứa trẻ này quá lâu.

chính sự rõ ràng, sẵn sàng đối diện với vấn đề mà không lảng tránh ấy. sự thẳng thắn, dứt khoát nhưng đầy chân thành ấy. luôn là liều thuốc quý giá có khả năng chữa lành những tổn thương sâu thẳm nhất trong cô. là thang thuốc độc nhất vô nhị chữa khỏi được căn bệnh nhạy cảm thái quá, khó chiều mãn tính của cô. cô vòng tay qua cổ em, chấp nhận đầu hàng sự ngọt ngào này. ngọt ngào đến mức tan chảy cả trái tim sắt đá ấy mất rồi.

"wonhee là cái đồ đáng ghét"

"đồ đáng ghét này yêu moka lắm"

"yêu thật không? cứ bảo yêu mà chưa thấy yêu ở chỗ nào luôn í ..."

em siết chặt lấy cái eo thon kia, rồi lại hôn. hôn tới tấp, hôn lấy hôn để lên khắp mặt người kia.

"yêu lắm. yêu lắm lắm luôn í"

trong căn phòng nhỏ.

hơi ấm của em bao bọc lấy cô, xoa dịu đi những vết xước trong tâm hồn cô. sau tất cả. giữa một biển người thì ánh mắt của em vẫn chỉ muốn dừng lại ở nơi bóng hình quen thuộc ấy mà thôi.

ngoài kia, thế giới vẫn xoay vần, seoul vẫn vội vã, hối hả và xô bồ như vậy. nhưng ở đây. ngay trong vòng tay ấm áp này, mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro