Mộ đất
Con người và cây cối chết đi sẽ được đất đai che chở, cũng giống như những vật chất hữu cơ khác rồi đến một ngày hoà vào đất, trở thành đất. Chỉ có đất là không có chốn về thực sự, mà nó cũng chẳng chết, đất sao mà chết được nhỉ? Không hẳn. Nó cũng chết đấy, như cây cỏ, như con người, như nước, như ánh sáng. Ánh sáng chết khi nó không còn sáng nữa, còn đất, đất chết khi sự sống không còn khả năng nảy mầm trên đó. Bởi thế mà có khái niệm vùng đất chết hay biển chết, đều là những nơi sự sống không xuất hiện được, không có sinh vật sản xuất tức là không có sinh vật tiêu thụ và không thể hình thành một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh.
Điểm chung của những vùng đất này là: có thể nó không trực tiếp giết các sinh vật sống đang đứng trên nó, nó triệt tiêu khả năng tồn tại lâu dài của sinh vật đó. Sự sống vốn dĩ đã dị hợm nên nếu có bất kỳ nơi nào không có sự xuất hiện của sự sống, nơi đó hẳn đã 'quái' đến nỗi từ dị hợm không còn đủ để miêu tả nữa. Ví dụ như sa mạc muối, một nơi mặn mòi, nắng nóng, ít nước và những vùng nước đọng quý báu ít ỏi tồn tại được thì luôn đứng trước nguy cơ bị cái nắng làm cho bốc hơi hết. Kì diệu là, nơi như vậy vẫn có sự sống, thậm chí sự sống ở đây rất đặc biệt. Loài cá nhộng sa mạc sống trong dòng nước mặn gấp 3 lần nước biển, chấp nhận chịu đựng môi trường gần như không có oxy để chờ đợi nguồn nước. Nổi bật hơn trong khả năng thích nghi với môi trường thiếu nước, loài giáp xác Artemia có trứng hòa vào cát, sống trực tiếp ngay trong lòng các sa mạc muối khô khốc. Những quả trứng bé xíu xiu lẫn hoàn toàn trong cát, chỉ thực sự lộ diện như một sự sống thực thụ khi mưa xuống, đọng thành vũng. Trứng của loài Artemia sẽ nở ra và tiếp tục một vòng đời mới, một vòng đời ngắn ngủi, chạy đua với thời gian và phải sinh sản trước khi cái nóng đến, trực chờ lấy lại chút nước ít ỏi dưới mặt đất mà thiên nhiên vừa ban phát không lâu.
Quay lại với sinh vật, chúng là những cá thể đặc biệt vượt trội, chỉ cần có đủ thời gian chúng sẽ len lỏi vào bất cứ đâu trong hành tinh, ngay trong khe tủ nhà bạn, vết nứt dưới sàn và trên một vết sâu răng. Ý tôi là, đúng vậy, đã có ghi nhận hạt ổi nảy mầm trong vết sâu răng của một người đàn ông trưởng thành 36 tuổi ở Đài Loan mặc dù không được cung cấp đủ yếu tố dinh dưỡng để phát triển. Ngay trong những cái cống ô nhiễm, đen ngòm, sủi bọt trắng, có thể vẫn tồn tại loài ốc bàng quang, tên khoa học là Physa acuta hoặc ruồi cống, ấu trùng muỗi và vài loại tảo cực kỳ trâu lì.
Vùng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, nặng chì vẫn có thể xuất hiện sinh vật, chỉ có một loại đất mà tôi cho là đất chết thực sự, vùng bị đánh bom nguyên tử. Như mọi người đã biết không có bất kỳ loại vật chất hữu cơ nào có thể tồn tại trong tâm một vụ nổ hạt nhân và ngay sau một vụ nổ hạt nhân. Chúng tàn phá ADN- nền tảng cơ bản định hình mọi loại sự sống, hủy hoại cấu trúc protein và mọi dấu vết tồn tại của sự sống, biến mọi thứ thành... không gì cả.
Tuy nhiên đó chỉ là viễn cảnh tồi tệ nhất, thực tế là thực vật có thể bắt đầu mọc lại tự nhiên chỉ sau vài tháng đến vài năm (như tại Hiroshima, cây cối đã đâm chồi vào mùa xuân năm sau). Có phải nhanh hơn bạn nghĩ nhiều không? Tôi cũng thấy vậy, tuy nhiên để an toàn cho việc thu hoạch và tiêu thụ, cần đến vài chục năm hoặc lâu hơn để các chất phóng xạ bán rã rồi vài năm nữa chỉ để xét nghiệm và đánh giá mức độ an toàn của đất, không phải mọi loại đất đều có tốc độ hồi phục như nhau, mức độ tổn thương như nhau.
Vậy nên thật ra, không có chỗ nào đất thực sự chết. Đất sẽ tự đắp cho mình một cái mộ cao sau đó hồi sinh trên tàn dư của chính mình. Đất lại sống, khi không còn độc hại, khi sự độc hại còn lại ở mức chấp nhận được, khi sinh vật kịp thích nghi với đất. Vẫn còn hi vọng cho mọi vùng đất chết, cho dù sự sống ở đó nhỏ bé, luồn cúi, tàn tạ. Miễn là con người, đúng vậy tôi và bạn, chúng ta không kéo dài cái chết của đất, không để mộ đất chịu thêm gánh nặng, không tiếp tục vô cảm với những sinh vật nhỏ bé đang vật lộn trong nền đất không còn đủ khả năng ôm lấy sự sống, đất sẽ không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro