4
Bên trong phòng tập, Ryul nhìn người trước mặt rất lâu.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Ohyul, cậu khẽ thở dài rồi lựa lời.
"Mày định bày ra cái bộ dạng này đến bao giờ?"
Ohyul không ánh mắt cậu rơi xuống sàn nhà.
Mệt mỏi.
Kiệt sức.
Giống như một người đã đi quá lâu giữa sa mạc khô cằn, nhìn mãi vẫn không thấy ốc đảo, cũng chẳng thấy lối ra.
"Tao... không biết."
Giọng cậu khàn đặc.
Nghe câu trả lời ấy, Ryul im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Mày biết việc đó không đáng sợ như mày nghĩ đâu, Ohyul."
Ohyul bật cười, giọng méo mó.
"Không đáng sợ?"
Lần đầu tiên kể từ khi bị Ryul kéo lại nói chuyện, cậu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lúc này chỉ còn lại sự hỗn loạn.
"Tao đã nói ra rồi."
Giọng cậu lớn dần.
"TAO NÓI RA HẾT RỒI."
Ngay cả bản thân Ohyul cũng không nhận ra tay mình đang run.
"Đêm đó tao đã nói rồi.."
Cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu cúi đầu, đưa tay vò mạnh mái tóc rồi bật cười tự giễu.
"Tao còn chẳng nhớ mình đã nói bao nhiêu."
Ryul khựng người.
Dù đã đoán được giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi nghe chính Ohyul thừa nhận, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.
Không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng nặng nề.
Cuối cùng Ryul bước tới, vỗ mạnh lên vai bạn mình.
"Mày nên hỏi thẳng em ấy."
"ĐIÊN À?"
Ohyul gần như đáp lại ngay lập tức.
Giọng cậu lớn đến mức chính cậu cũng giật mình.
"Nhỡ em ấy nghe thấy thật thì sao?"
"Mày không hỏi thì làm sao biết?"
"Vậy nhỡ em ấy nghe thấy thật thì sao?!"
Lần này Ohyul gần như quát lên.
Hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
"Tao phải làm gì đây?"
"Tao phải nói gì đây?"
"Tao phải đứng trước mặt em ấy rồi hỏi rằng em có nghe thấy những lời tao nói hôm đó không à?"
Cậu bật cười.
Một tiếng cười khô khốc đến đáng thương.
"Tao không làm được."
Ryul nhìn cậu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra Ohyul thực sự đang sợ hãi.Nỗi sợ bị từ chối, bị ghét bỏ, đánh mất những gì mình đang có.
Bởi vì chỉ cần Louis biết.
Dù em chấp nhận hay không.
Thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi.
Và Ohyul hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
"Tao không muốn em ấy khó xử."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Tao cũng không muốn em ấy tránh mặt tao."
"Tao biết chuyện này vốn không nên xảy ra."
"Tao biết."
Từng câu từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
Ohyul cúi đầu.
Rất lâu sau mới tiếp tục.
"Nếu hôm đó em ấy thật sự nghe thấy..."
"Chuyện hôm đó em ấy thật sự biết hết..."
Ohyul dừng lại.
Bàn tay vô thức siết chặt.
"Thì ít nhất mọi chuyện còn dễ hơn bây giờ."
Ryul nhíu mày.
"Mày nói gì vậy?"
Ohyul cười lên đầy mệt mỏi
"Em ấy hỏi tao rồi."
Ryul khựng lại.
"Hỏi?"
"Hôm đó."
Ánh mắt Ohyul rơi xuống sàn nhà.
"'Anh hôm qua... anh cứ lầm bầm gì ấy.'"
Cậu lặp lại nguyên văn câu nói của Louis.
Từng chữ một.
Như thể hai tuần qua nó chưa từng rời khỏi đầu cậu.
"Chỉ vậy thôi."
"Em ấy không hỏi tiếp."
"Em ấy không nói rõ mình đã nghe được gì."
"Không nói mình nghe được bao nhiêu."
Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Tao thậm chí còn không biết đó là một câu hỏi vu vơ hay là em ấy đang chờ tao tự nói ra."
Khoảng lặng kéo dài.
Rất lâu.
"Mày biết điều tệ nhất là gì không, Ryul?"
Ohyul cười nhạt.
"Không phải việc em ấy nghe thấy."
"Điều tệ nhất là từ lúc đó đến giờ, mỗi lần em ấy nhìn tao..."
Cậu dừng lại.
"...tao đều có cảm giác em ấy biết hết."
Lần này ngay cả Ryul cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì cậu hiểu.
Thứ đang giết chết Ohyul không phải câu trả lời.
Mà là sự mập mờ.
Là việc Louis biết và đã mở cánh cửa đó ra.
Nhưng lại không bước hẳn vào.
2k8 sao ròi...ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro