Thực?
Trời hôm ấy trong đến lạ.
Bầu trời không một gợn mây, nắng cứ thế mà đổ dài trên vai. Cậu ngồi dưới bóng một gốc cổ thụ, tay cầm chiếc vòng cỏ héo, món quà đầu tiên từ em, đã úa đi nhưng chưa từng rời khỏi túi áo.
Em đến như thường lệ, lặng lẽ, nhẹ nhàng. Nhưng lần này khác. Em dừng lại. Ngay giữa khu vườn, em không ngân nga, cũng không nhảy múa. Chỉ đứng đó, xoay người nhìn thẳng về phía cậu, một lần hiếm hoi. Ánh nhìn của em không dò hỏi, cũng không bất ngờ. Như thể em vẫn luôn biết cậu ở đó. Như thể em đã chờ cậu biết cách gọi tên điều gì đó mà mình không thể chạm vào. Cậu đứng dậy, bước lại gần, dè dặt, như thể mỗi bước chân là bước qua ranh giới giữa mơ và thực. Mặt đất dưới chân bỗng như mềm mại hơn, không chắc có phải vì cỏ, hay vì lòng bàn chân đã không còn nhận biết được hiện thực.
Cậu đứng trước em, gần đến mức có thể thấy nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, đường cong mờ nhạt trên đôi môi đang khẽ mím. Mùi hương quanh em như hoa quế và gỗ ấm, không rõ là thực hay chỉ là ký ức từ một mùa đã xa.
Em khẽ cười.
Một nụ cười không dành để trả lời điều gì, mà như gió chạm vào mặt hồ, không mục đích, không lý do. Nụ cười ấy khiến cậu muốn đưa tay ra. Và khi cậu đưa tay ra thật, em không lùi lại. Lòng bàn tay cậu chạm vào cổ tay em, một lớp da mỏng và lành lạnh. Không giống ảo ảnh. Không giống mơ hồ. Mạch máu dưới da em xanh nhạt như dòng mực còn chưa khô trên một trang thư cũ. Cậu khẽ thì thầm một câu gì đó như thể chỉ là tiếng gió lướt qua môi. Không rõ em có nghe thấy không, vì giây sau đó, em quay người.
Rồi em chạy về phía đồng lau, váy em trắng bay như vệt khói cuối chiều, rồi tan dần vào ánh nắng đã nghiêng về phía tây. Cậu đứng lại, tay vẫn duỗi trong không khí, ngón tay còn lưu cảm giác lành lạnh trên da ai đó.
Chính vì quá thật nên mới bắt đầu đáng sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro