Rạn Nứt
Sáng nay, trời trong một cách kỳ lạ.
Không một gợn mây, ánh nắng rót xuống khu vườn như mật lỏng, loang loáng trên phiến đá ẩm và mặt nước lặng. Nhưng lạ lùng thay, hôm nay hình như không còn tiếng chim hót, cũng không có tiếng ong bay, không có cả tiếng sột soạt của gió qua kẽ lá, như thể ai đó đã rút hết âm thanh ra khỏi thế giới này, chỉ để lại sự lặng im đến khó hiểu.
Cậu bước vào khu vườn như mọi ngày. Nhưng vừa đặt chân xuống tảng đá quen thuộc, cậu dừng lại. Chiếc ghế gỗ dưới gốc phong, cái ghế em từng ngồi đọc sách, từng gác tay mơ màng khi ánh chiều xiên qua, đã biến mất. Không phải là được dời đi. Mà là chưa từng tồn tại. Dưới gốc cây chỉ còn cỏ mọc kín, không hề có dấu vết lõm hay tàn tích nào.
Cậu quay người lại. Cây phong thứ từng khoác trên mình một tầng lá đỏ như ánh hoàng hôn, giờ trụi lá, cành khô giơ ra khẳng khiu. Nhưng hôm qua, nó vẫn còn đổ bóng mượt mà xuống đôi vai em. Cậu bước sâu hơn vào vườn. Qua lùm dương xỉ, nơi từng có bụi hoa màu lam nhạt mọc thấp, từng cánh hoa mỏng như hơi thở, cậu khựng lại. Cỏ dại mọc tràn, không còn lấy một dấu hiệu nào của những sắc lam. Cậu cúi xuống tìm, nhưng chỉ thấy đất khô, nứt rạn những đường mảnh như vết chân mèo chạy qua.
Một con bướm bay qua. Lạ kỳ thay, nó không có bóng, trong nắng giữa ban ngày.
Cậu bắt đầu thấy khó thở.
Trên mặt hồ nhỏ cuối vườn, mặt nước không phản chiếu gì ngoài bầu trời. Không có bóng cây. Không có hình dáng của chính cậu, như thể sự hiện diện của cậu trong khu vườn này đang dần trở nên phai nhạt
Một cơn gió lùa tới. Lần này có tiếng, nhưng không phải tiếng lá. Mà là âm thanh loảng xoảng, như tiếng thủy tinh nứt, đâu đó ngay dưới mặt đất. Cậu giật mình nhìn xuống. Không có gì. Chỉ là cỏ. Nhưng bỗng dưng, màu sắc của cỏ không còn tự nhiên nữa, xanh quá, đều quá, như lớp màu sơn được ai đó tô vội. Cậu khụy xuống, chạm tay vào, lạnh ngắt, và có cảm giác làn da đang trượt trên bề mặt giấy.
Cậu rút tay lại. Và rồi, không hiểu vì sao, câu nói của em hôm trước bất chợt ùa về, như vọng lại từ bên trong tai chứ không phải ngoài đời thực:
"Liệu mất bao lâu để một người có thể nhận ra mình đang mơ?"
Cậu nhìn quanh. Khu vườn vẫn nguyên đấy, nhưng cũng không còn như cũ nữa. Như một bức tranh sơn dầu vừa bị ai đó nhúng qua nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro