Lo Lắng
Minnie ấp a...ấp úng...
"Tôi...Tôi...Tôi sợ cô ngất xỉu" - Minnie lo lắng quá mà quên mất mình không dùng danh xưng tiểu thư để gọi Miyeon.
Miyeon lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Minnie, im ắng không nói gì như tiếp tục lắng nghe còn điều gì nữa.
Minnie lại lắp bắp:
"Tôi...Tôi thấy tiểu thư sáng giờ không bước chân ra khỏi phòng, nên...nên không biết tiểu thư có làm sao không?"
Miyeon hẳn ngạc nhiên khi nghe thấy, lời Minnie vừa nói không phải ám chỉ rằng thì ra cô ấy không phải vừa mới đến mà là sáng giờ luôn túc trực bên ngoài sao.
"Cô là đang lo lắng cho tôi?"
Miyeon buộc miệng hỏi, dĩ nhiên nàng không mong đợi, vì thừa biết Minnie sẽ lại phủ nhận như lần trước.
Nhưng nàng lầm rồi, Minnie lần này không lời nào biện minh, kiên định gật đầu mạnh mẽ thừa nhận trước sự ngỡ ngàng của Miyeon.
"Phải. Tôi lo lắng cho cô."
Beng...có tiếng nhịp đập trái tim vang lên thật mãnh liệt giữa hai con người đang nhìn thẳng vào mắt nhau, giây phút này không nhìn thấy chút giả dối nào trong mắt đối phương, mọi thứ thật sự chân thật đến ngỡ ngàng.
Giờ phút này lại đổi vị trí cho nhau, tiểu thư băng lãnh dường như đang tan chảy, lại bối rối không biết đối diện ra sao? Đúng như nàng từng nghĩ trước đó, khi nhận được câu trả lời như ý rồi lại không biết làm thế nào?
"Tôi đói bụng."
Miyeon thấp giọng nếu không muốn nói là làm nũng cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Minnie. Trong lòng gào thét muốn tự vả vào mặt cho tỉnh người, không hiểu mình vừa thốt ra điều ngớ ngẩn gì thế này, hình như hình như giọng nói cũng có chút dị thường...u là chời!!!
"..." Minnie ???
Tới lượt Minnie hỏi chấm, cô cũng há hốc mồm không nghĩ tiểu thư lại nói ra lời không liên quan gì đến câu trả lời vừa rồi của mình. Cơ mà tiểu thư băng lãnh ngàn năm có một như lại làm nũng với vệ sĩ nhỏ bé mình đây, tâm tình Minnie vui vẻ khôn xiết, quả thật đáng yêu a...quả thật phúc báo a...
Minnie hớn hở tranh thủ, tôi biết một quán ăn này rẻ nhưng lại ngon lắm, ngước mắt lên là có thể ngắm sao trời không biết tiểu thư có hứng thú không? Miyeon nghe xong liền tỏ vẻ nghi hoặc, có nơi tốt lại rẻ đến thế sao??? Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nhận lời, bảo Minnie chuẩn bị xe nàng sẽ xuống ngay.
Xe dừng lại ở khung cảnh quen thuộc, từng người trong xe bước xuống, thì ra là nơi lần đầu cả hai gặp nhau, Minnie đang ngồi ở quán ăn vỉa hè thì bắt gặp tình cảnh lúc ấy. Lại trở về lời miêu tả của Minnie hẳn là không sai, quán không mái bạt, ngồi ghế cóc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sao trời, dù quán có vẻ đơn sơ bình dị nhưng quả thật rất sạch sẽ nên Minnie rất thích tới đây. Minnie không sai, chỉ là Miyeon tự nghĩ sai, nàng dù có trăm không ngờ cũng không ngờ Minnie lại dẫn nàng đến nơi này. Quán ăn vỉa hè ư? Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ nàng đặt chân trước quán ăn như vậy, chứ huống chi là ngồi tại nơi đây. Miyeon chưa từng có ý xem thường, nhưng đúng thật là không quen với nàng.
Thấy gương mặt ngạc nhiên cùng đắn đo của tiểu thư, Minnie mới giật mình nhớ ra, tự trách bản thân vì hưng phấn quá độ mà thật sai lầm, sao có thể dẫn cành vàng lá ngọc người ta đến thưởng thức nơi này như mình chứ. Minnie tỏ vẻ hối lỗi, ngượng ngùng nhìn Miyeon nói:
"Thật ngại quá, hay là chúng ta đến quán khác."
Miyeon dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Minnie, nàng cũng có ý xoay người rời đi là thật, nhưng ngẫm ngẫm gì đó như thầm đưa ra quyết định rồi lại đổi ý nói với Minnie.
"Không sao, tôi cũng muốn đổi không gian một chút. Vào đi."
Không chỉ Minnie ngạc nhiên, cả dàn vệ sĩ dĩ nhiên cũng cả kinh, tiểu thư nhà bọn họ lại vào quán ăn lề đường này à. Quả thật chấn động, trái đất xoay chuyển rồi, mọi người bàn tán nhau, cô nữ vệ sĩ mới này có vẻ là ngoại lệ của tiểu thư nhỉ?
Minnie rất chu đáo, dù ghế đã sạch rồi vẫn tự mình dùng khăn lau lại lần nữa, xong rồi kéo ghế mời tiểu thư ngồi xuống, cô cũng lau sẵn muỗng đũa rồi đặt trước mặt Miyeon trong khi đợi món, mọi hành động của cô thật galang nhỉ? Đến khi thức ăn đã ra bàn, Minnie lại tinh tế gắp thức ăn vào chén cho tiểu thư, hỏi nàng có ăn cay được không? Có dị ứng món nào không? Rót sẵn ly nước nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nàng. Miyeon quan sát mọi cử chỉ, tim cũng đánh rơi vài nhịp, sao cô gái trước mặt lại ấm áp thế nhỉ, làm người ta có cảm giác tin tưởng thật muốn dựa vào.
Hai người no nê một bữa, tính tiền rời đi, quả thật quán rất được như lời Minnie giới thiệu, thức ăn ngon lại rẻ, ngoài trời gió thổi mát mẻ, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao lung linh, một khung cảnh làm lòng người thoải mái dễ chịu vô cùng. Miyeon hài lòng vì lúc nảy đã không từ chối địa điểm này.
Minnie theo thói quen mở cửa xe cho tiểu thư, nhưng Miyeon lại dáng vẻ không có ý định lên xe. Nàng như yêu cầu:
"Tôi muốn dạo bộ một chút."
Trên cầu đèn ngọn xanh ngọn đỏ lung linh về đêm, có hai thân ảnh rảo bước bên nhau, một người đi trước, một người lặng lẽ cất bước theo sau. Dù không ai lên tiếng, nhưng tâm tình quả thật rất tốt, yên bình mà tận hưởng. Một cơn gió lớn vô tình lướt qua, Minnie nhanh tay cởi áo khoác của mình vội choàng lên vai nàng, nhẹ nhàng quan tâm
"Tiểu thư coi chừng cảm lạnh."
Miyeon không né tránh, mỉm cười đón nhận
"Cảm ơn."
Minnie cảm thấy thật kì diệu, cùng một câu nói, cùng một ngữ cảnh, cùng một con người thốt ra, nhưng bây giờ cảm giác lại phi thường khác biệt. Lần đầu tiên tại nơi này, câu nói "cảm ơn" kia nghe thật lạnh lùng, chướng tai; nhưng vào giờ khắc này câu nói "cảm ơn" này lại thật êm tai, đong đầy cảm xúc.
Aigoo...đúng là yêu nhau, yêu cả đường đi lối về, một câu nói cũng làm người ta phóng đại lạ thường.
Hai người tiếp tục lặng lẽ sánh bước bên nhau, lần này cả hai không nhận ra bản thân đã vô tình đi song song cùng đối phương. Không gian, thời gian mới hài hoà làm sao, bỗng Miyeon kêu A lên một tiếng, chân cũng khuỵ xuống, Minnie nhanh chóng phản xạ đỡ tay nàng rồi chầm chậm dìu nàng di chuyển dựa vào thành cầu, liền khuỵ gối ngồi xuống kiểm tra vết thương, ra là tiểu thư mang giày cao gót vừa rồi không may vấp phải cục đá bị trật chân rồi. Minnie mang theo nỗi lo lắng ngước nhìn Miyeon ôn nhu hỏi nàng:
"Đau lắm không?"
Miyeon lại bối rối, đã bao lần người này chất chứa sự lo lắng dành cho mình, cảm xúc này liệu có còn khống chế được nữa không? Dù đau lắm nhưng nàng vẫn kiềm lại cứng đầu trả lời:
"Đau một chút."
Nhìn Miyeon nhăn mặt, Minnie lòng xót xa không thôi, hẳn không phải là đau một chút như nàng đã nói, gãy cả gót giày mà một chút sao được. Hành động tiếp theo của Minnie sẽ lại khiến Miyeon bối rối, nhìn Minnie vươn tay tháo từng chiếc giày của mình, lại nhặt hai chiếc xách cùng một tay, xong rồi xoay người đưa tấm lưng đầy vững chắc hướng về phía mình, vỗ vỗ vào vai đầy tự tin nói:
"Lên đi! Tôi cõng tiểu thư ra xe."
Vì Minnie đang quay lưng nên hận không thể thấy được gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Miyeon lúc này, ngoại trừ lúc nhỏ nô đùa cùng ba được cõng trên lưng, đến khi trưởng thành tới giờ cũng chưa từng leo lên tấm lưng xa lạ nào khác. Tiếp xúc thân mật như thế, e là thật ngại ngùng, một lần nữa, Minnie lại trở thành lần đầu tiên của nàng, đây ắt hẳn là duyên phận rồi chăng???
Miyeon sau một hồi do dự cũng chầm chậm leo lên lưng cô. Minnie thầm hài lòng vì tiểu thư đã không bướng bỉnh, Miyeon một phần xấu hổ vì ngại đụng chạm, một phần e dè vì sợ không biết bản thân có nặng lắm không, cùng là con gái không biết người ta có chịu đựng nổi không? Sợ rằng sẽ té nên hai cánh tay để hờ trên vai từ bao giờ đã quấn quanh vòng cổ Minnie, hơi thở nàng phả bên tai cô làm lòng Minnie ngứa ngáy vô cùng.
Và có một sự thật Miyeon nào biết, Minnie cõng nàng đoạn đường ngắn này đã là xá gì, Minnie còn nguyện ý muốn cõng nàng cả đời cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro