2. Thua.
Tác giả: Rest Roo
(Hơn 10k từ.)
---------------------------
Lưu ý: Không cmt cp khác ngoài MiTake.
---------------------------
Trận chiến với bang của Draken sắp diễn ra, mọi người bên Kantou Manji đang trong giai đoạn bận rộn chuẩn bị để tăng thêm số lượng cho nhóm.
Việc Mikey nổi điên ngày đó đã làm cho Sanzu và Kokonoi sợ chết khiếp, rõ ràng sau khi nghe cậu ta cứ liên tục hét lên câu 'Cậu ta chết rồi!' thì cả hai đều đã biết được nguyên nhân là gì.
E là vẻ điềm tĩnh thường ngày của Mikey chỉ như là một mặt biển yên ả dù ở phía dưới đã dấy lên bao con sóng ngầm.
Mikey từ trên phòng bước xuống, tay phải vẫn còn quấn lớp băng dày do ngày đó đấm cửa kính bị thương, trên mặt lại trở về cái vẻ vô cảm thường ngày.
Sanzu thấy Mikey khoác áo bước ra ngoài thì đứng dậy muốn đi theo.
Mikey dừng bước, quay lại nhíu mày nhìn hắn: "Đi theo tao làm gi?"
"Sắp diễn ra trận chiến rồi. Tao muốn đi theo mày cho an tâm, bây giờ bên ngoài loạn lắm."
Mikey nhìn Sanzu một hồi rồi nói: "Tụi nó sẽ không đánh lén."
"Hả?"
"Tao bảo bọn Draken sẽ không đánh lén, mày bớt lo vớ lo vẩn đi." Mikey bước ra ngoài, chặn đường của Sanzu.
Sanzu bứt rứt không thôi, gọi điện cho Kokonoi lải nhải một hồi, hại Kokonoi điếc cả tai.
Mikey qua cô nhi viện tìm Mitchy, thấy nhóc đang chơi đá banh với mấy đứa nhỏ khác ngoài sân, thế là Mikey đành ngồi chờ ở bên ghế.
Một ông chú trung niên từ đâu bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Mikey, cùng cậu nhìn đám nhóc đang chơi ở đằng kia.
Mikey không để tâm lắm, ngồi yên tĩnh như một pho tượng, còn ông chú kia hết vươn vai thì lại duỗi người, hô to cổ vũ đám nhóc rồi lại ôm bụng cười ha hả, biểu cảm thay đổi liên tục, cực kỳ đặc sắc.
Ông chú đột nhiên quay sang hỏi Mikey: "Cậu có vẻ hứng thú với nhóc Mitchy nhỉ?"
Mikey không trả lời, tặng cho ông chú kia trái bơ.
Ông chú kia cười tươi rói, mắt híp lại thành hai dòng kẻ, là một người khá yêu đời và lạc quan: "Ngày đầu tiên đến đây, nó u buồn như một cây nấm héo."
Ông chú nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khẽ lắc đầu: "Ngài Hajime đã gửi gắm nó cho tôi, tuy nhiên tôi thật sự nghi ngờ, vì nhóc ấy giống như là vừa mới bị bỏ rơi chứ không phải đang lang thang như ngài Hajime đã nói."
Mikey đổi tư thế, từ chân này đổi sang vắt lên chân kia, mắt vẫn nhìn vào bóng dáng Mitchy chạy lạch bạch trên sân, trông nó chẳng có cái vẻ gì là u buồn cả.
Mập ú thế kia, rốt cuộc là ai nuôi nó tròn quay như vậy?
Ông chú quay sang phía Mikey nói: "Dần dần tôi nhận ra cậu là người nó đã chờ, ngày đầu tiên nghe có người đến kiếm nó đã rất vui sướng mà chạy đi ngay, sau đó thì khóc tới mắt sưng húp lên..."
Mikey nghe ông chú lẩm bẩm bên tai cũng không khó chịu ngắt lời.
"Tại sao cậu vẫn bỏ nó lại đây? Cậu không muốn nuôi nó sao?"
"Không liên quan tới ông." Mikey đã trả lời như thế.
Trận bóng kết thúc, nhóc Mitchy quay lại đây, mắt sáng rực lên.
"Aaa!!!" Nhóc chạy nhanh đến, giống như muốn lao thẳng vào người Mikey.
Mikey khẽ cúi người giơ hai tay ra...
Và rồi Mitchy đã lao thẳng về phía ông chú bên cạnh, mặc kệ cho đôi tay của Mikey trơ trọi trong gió.
Mikey liếc sang, thấy nhóc Mitchy đang nhảy tưng tưng bên cạnh ông chú kia, gương mặt ngập tràn phấn khích, đôi mắt xanh dưới ánh nắng sáng lên long lanh.
Mikey chợt khó chịu, giơ tay kéo nhóc Mitchy qua đây.
"Ú!" Mitchy giật mình, bấy giờ mới nhận ra Mikey thù lù ở đây từ bao giờ, nhóc liếc cậu ta một cái rồi "Hứ" thật mạnh, quay mặt đi.
Mikey có ý nghĩ muốn đánh Mitchy một trận, ai dè ông chú kia đã giơ tay ra đoạt lại Mitchy, sau đó còn nói với Mikey một câu: "Không phải chuyện của cậu."
Mikey: "..."
Một lúc sau dưới sức ép của đôi mắt Mikey, ông chú đành thả Mitchy ở lại với cậu ta, đứng dậy rời đi.
Mikey túm Mitchy lại hỏi: "Ông đó là ai?"
"Là hiệu trưởng!" Takemichi giãy khỏi Mikey, đôi chân ngắn quẫy đạp.
"Nhiều chuyện." Mikey liếc theo bóng lưng người kia, mắng thầm một câu.
"Anh mới nhiều chuyện! Đến đây làm gì?" Mitchy xụ mặt hỏi.
"Anh mày nhiều chuyện bao giờ? Ăn nói cho cẩn thận không là gãy răng! Đi chơi không?"
"Hong đi! Đá banh mệt rồi!"
Mikey hỏi thôi chứ Mikey không quan tâm câu trả lời, cứ thế xách Mitchy lên.
Mitchy bị cưỡng ép phải đi chơi, mặt bí xị một cục, mặc kệ Mikey nói gì cũng không thèm trả lời, mãi cho tới khi Mikey mua cho nhóc cây kem thì nhóc mới khá hơn.
Mitchy vừa ăn kem vừa ê a nói: "Anh cứ đến tìm em hoài làm gì?"
"Anh muốn tìm nhóc chơi. Sao? Như thế không tốt hả?"
Mitchy bĩu môi: "Ai đời đem người ta vô cô nhi viện rồi còn đến tìm? Biến đi cho khuất mắt... Ú!"
Nhóc Mitchy bị Mikey cốc một cái vào đầu, mặt nhóc sưng lên, há to miệng đổ ụp ly kem vào, dáng vẻ hùng hổ như ăn xong xuôi sẽ dần Mikey ra bã vậy.
...
Mikey chở nhóc đi loanh quanh thành phố, ai dè lại đụng mặt người quen cũ.
Đêm mưa ấy, Mikey đã cảm nhận được cái chết của người này.
Sau khi Ema mất, ông nội của Mikey cũng không chịu được mà rời đi.
Mikey trở thành 'trẻ mồ côi'.
Cậu nghĩ rằng nếu mình nhỏ lại thêm một chút nữa, hẳn sẽ có người tốt bụng nào đó đưa mình vào cô nhi viện, từ đó sống vô tư qua từng tháng ngày.
Vậy nhưng Mikey không thể nhỏ lại.
Trí óc của cậu quá rộng, cứ mãi nhớ về từng tình tiết một trong cuộc đời của mình.
Anh Shinichiro đã chết.
Tiếp theo là Baji.
Rồi Ema cũng rời đi.
Ông nội đã nhắm mắt.
Và sau cùng, Draken.
Không được đâu, Mikey không thể chịu nổi.
Tất cả từng người họ đều là những người đi theo cậu từ nhỏ đến lớn, là người thay cậu đánh dấu cho từng mốc của sự trưởng thành.
Vậy tại sao khi cậu đã rời xa tất cả, Draken vẫn chết.
Khi đó, Mikey đã cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Vậy nên, người đứng trước mặt kia...
Takemichi...
Đúng rồi, cậu ta thật kỳ lạ...
Tại sao cứ nói những lời người khác không muốn nghe như thế?
Không phải tao đã nói rồi sao?
Tránh xa tao ra.
"Mikey." Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey, đem cậu từ quá khứ trở về thực tại.
Người sống, kẻ chết.
Cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.
Mikey nhìn Draken đứng trước mặt mình, đút tay vào túi quần hờ hững, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
"Có muốn đi đâu nói chuyện chút không... Ủa ai vậy?" Draken nhìn thấy trong lòng của Mikey có một thằng nhóc con.
Draken nhìn chằm chằm nó, sau đó hoàn toàn sững sờ.
"Khoan..." Draken bước xuống xe chạy lại đây.
Mikey kéo đầu Mitchy ấn vào lòng, không muốn cho Draken nhìn thấy.
"Mikey! Cho tao xem thằng nhóc."
"Không liên quan tới mày."
Draken đưa tay túm cổ áo Mikey: "Mày kiếm nó từ đâu hả? Tại sao..." Cổ họng Draken nghẹn ứ, không thể nói nên lời.
"Mikey, tao muốn nói chuyện với mày, chúng ta ra kia ngồi." Draken chỉ qua bờ sông.
"Tao không muốn, muốn gì thì tới trận chiến."
Mikey rồ ga chuẩn bị rời đi, phía sau Draken đã quát to lên:
"Mày còn nhớ nơi này không Mikey?"
Mikey quay đầu xe.
"Đây là nơi tao, mày và Takemichi từng ngồi nói về thời đại của bất lương!"
"Brừm Brừm!"
"Mikey! Thời đại đó đâu rồi?"
Ngay khi Mikey đã rời đi xa, vẫn có thể nghe được rành rọt câu hỏi cuối cùng của hắn.
"Takemichi đâu rồi?"
***
Sanzu vừa thấy Mikey xách theo thằng nhóc Mitchy kia về là lại cảm thấy không ổn, hắn sợ chuyện ngày đó sẽ lại xảy ra.
"Mikey à! Mày cứ đem nó về cũng không ổn đâu, lỡ cô nhi viện muốn mày nhận nuôi nó luôn thì sao?"
Mikey không trả lời Sanzu, quay sang Kokonoi nói: "Mày gọi báo cho bên đó tối nay Mitchy ở đây."
Kokonoi đã quen, chỉ bình tĩnh lật báo: "Ờ."
Sau khi Mikey lên lầu thì Sanzu mới quay sang Kokonoi rít lên: "Má! Sao mày không có ý ngăn cản gì hết vậy?"
"Ai ngăn được nó? Làm chuyện tốn công tốn sức mà không đem lại thành quả gì thì tốt nhất đừng làm." Kokonoi vỗ vai Sanzu, xoay người bước về phòng mình.
Sanzu trợn trắng mắt.
Cửa sổ đã được thay kính đàng hoàng, dấu vết của sự điên loạn ngày ấy được lau chùi không còn chút vết tích.
Mikey ngồi ở cái ghế sofa đơn bên cửa sổ ăn bánh taiyaki, còn Mitchy thì nằm trên giường tự chơi, chán lại qua cái ghế sofa rộng dài giữa phòng bật tivi lên, mở kênh hoạt hình siêu nhân bắn nhau bùm chíu.
Mikey đau cả đầu, quay sang nói: "Mở kênh khác."
Mitchy không thèm nghe, cứ ngồi đó tròn mắt xem phim.
Mikey tự bước qua tắt tivi đi, ngay khi màn hình tối đen cũng là lúc soi được cái mặt chù ụ của Mitchy.
"Anh rủ em qua mà cái này không cho làm, cái kia không cho chơi, thế thì rủ làm gì?"
"Trễ rồi đấy, đi ngủ thôi."
Mitchy nhìn qua đồng hồ thấy mới có tám giờ tối, nhóc "Hứ" một tiếng.
Mikey cũng tự nhận thức được mình hơi lố, nhưng cậu không thích phải chiều chuộng một nhóc con, cậu bắt nó làm gì là nó phải làm theo.
Vậy là nhóc Mitchy cứ thế biến thành gối bông mặc người kia ôm ngủ.
Mitchy xù lông, quậy Mikey cả một buổi tối, sau đó nhóc ta cứ thế lăn ra ngủ như lợn, hại Mikey thức trắng mắt.
Trong bóng đêm, Mikey quan sát Mitchy một hồi, vươn tay xoa lên mái tóc vàng của nhóc.
"Mày thật sự là học sinh sơ trung à?"
Mikey vò vò tóc thằng nhóc, khiến nó khó chịu nhăn nhó, khẽ đưa tay đẩy ra.
Mikey túm đầu nhóc Mitchy lại gần, mọi thứ trong quá khứ như được tái hiện lại rõ ràng, cậu mở miệng hỏi:
"Mày thật sự là con trai của Takemichi à?"
Câu hỏi của Mikey văng vẳng trong đêm khuya tịch mịch, không có câu trả lời.
.
.
.
Đúng, tao không phải.
Bởi vì tao là Takemichi Hanagaki.
***
Ngày hôm sau Mitchy được thả về lại cô nhi viện, nhóc ngoảnh mông bước đi một mạch, không thèm quay đầu lại.
Hiệu trưởng cô nhi viện từ đâu bước tới, hai tay nắm sau lưng, cứ vậy bước chầm chậm theo Mitchy, chờ nhóc nhận ra mình.
Vậy nhưng Mitchy cứ cúi gằm đầu bước đi, không nghe thấy tiếng bước chân của ông cũng không nhìn thấy cái bóng đổ to lớn dưới ánh nắng mặt trời kia.
Mãi cho tới khi bước vào tới sảnh, nghe tiếng gót giày âu nện lên sàn đá thì Mitchy mới sực tỉnh mà quay đầu lại, bối rối chào hiệu trưởng.
"Nãy giờ đang nghĩ gì vậy?"
Mitchy gãi gãi đầu, cười hì hì: "Con đâu có nghĩ gì đâu... Ơ... Con nghĩ vu vơ..."
Hiệu trưởng bật cười vì vẻ tò te của thằng nhóc, đưa tay xoa xoa đầu Mitchy nói: "Trong lòng nặng nề sẽ không thể nhìn thấy được điều khác, con nên thả lỏng một chút."
"Dạ vâng..." Mitchy toát cả mồ hôi, lại líu ríu bên chân hiệu trưởng như con chim sẻ, nói ông vào lớp mình chơi.
...
Trong mắt cô giáo, Mitchy là một thằng nhóc rất lạ, có đôi khi cô giáo sẽ thấy nhóc vô lo vô nghĩ, có đôi khi lại cảm thấy đôi mắt xanh kia không trong veo như cô đã cảm nhận, cùng nụ cười kia không quá thật tâm như cô vẫn tưởng.
Cô giáo thích Mitchy nên mới để tâm nhiều đến vậy, sau đó tự cảm thấy có lẽ mình chỉ đang tự suy nghĩ nhiều.
Mỗi lần sau khi Mitchy đi cùng cậu thanh niên tóc dài màu vàng kia, cô giáo sẽ cảm thấy tâm trạng của nhóc rất thất thường.
Một là vui như trẩy hội, hai là buồn như có tang.
Hiện tại lại ngồi ủ rũ ở đằng kia, tỏ vẻ sầu não như một ông cụ non.
"Không chơi với các bạn à?"
Mitchy giật mình nhìn lên, thấy cô giáo đang cúi xuống cười với mình.
"Con... hơi mệt ạ." Mitchy cúi đầu, chọc chọc con robot đồ chơi đang đứng trên mặt đất, khiến nó lăn kềnh ra, giống như một vị anh hùng gục ngã.
Mitchy nhớ lại lúc mình cùng Mikey gặp Draken.
Draken ngồi buồn bã bên bờ sông, hồi tưởng về một kỷ niệm nhỏ trong quá khứ.
Việc ba đứa cùng vui cùng chơi đã trở nên thân thuộc đến thế nào, từ lúc Mikey nói với Takemichi về thời đại của bất lương, đến lúc hai người đó xích mích mà đánh nhau trước nhà cậu, rồi lại cùng nhau đi nhà tắm công cộng đùa giỡn.
Takemichi biết Draken là một người sống tình cảm, đối với cậu ta, việc Takemichi chết thảm ngày hôm ấy cộng với việc phải đi tìm những đồng đội cũ để đứng lên chống lại người bạn thân thiết của mình... là khó chịu đến mức nào.
Takemichi không muốn trận chiến này xảy ra.
Cậu không muốn bên phía Draken có bất kỳ tổn hại nào, không muốn bọn họ mảy may có một vết xước, thế nhưng Takemichi không biết ngăn cản Draken ra sao.
Đến tìm cậu ta, nói Mitchy này là Takemichi, sau đó chứng minh cho cậu ta thấy sao?
Nếu vậy thì sao chứ?
Vậy rồi Draken sẽ đòi cậu về, tiếp tục gây xích mích với Mikey...
Mikey...
Nói cũng lạ, tại sao Takemichi phải bám dính lấy Mikey?
Cậu chỉ quan tâm cho phía Draken, còn Mikey - người mà Takemichi cố chấp cứu đến cùng, đến khi bị cậu ta bắn ba phát đạn, rồi quay lại và tiếp tục bị bắn sao?
Mikey có còn đáng để Takemichi quan tâm không?
Không biết nữa...
Takemichi không phải là anh hùng, cậu căm ghét cái từ đó.
Ngay từ lúc những viên đạn kia găm sâu vào đôi mắt mình, Takemichi đã nhận ra rằng hóa ra không phải hiện tại mình mới mù, mà mình đã mù từ lâu...
Mù từ khi cố gắng ngăn cản Mikey giết người.
Mù từ khi bị nắm đấm cậu ta đánh cho tàn lụi ý chí, cô độc nằm trong căn phòng bệnh kia.
Và khi cậu xuất viện, khi trái tim này chưa được ai chữa lành, thì điều cậu nhận lấy tiếp theo là cái chết.
Hai viên đạn găm vào đôi mắt Takemichi, như đang chê cười cậu là kẻ mù lòa.
Viên đạn còn lại găm vào chính cổ họng của cậu, chính thức kết thúc mạng sống của Takemichi.
Takemichi trở thành một kẻ mù lòa và bị câm, không thể nhìn thấy những thứ rành rành, cũng không thể cất lên những lời nói thừa thãi.
Bởi đôi tai này không bán đứng Takemichi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Takemichi đã nghe thấy nhóm người bắn cậu nói chuyện với nhau.
"Nó chết rồi, chắc chắn Mikey sẽ hài lòng."
Mikey...
Mikey sẽ hài lòng sao...
Mikey sẽ không có cảm giác gì thật sao?
Takemichi đau đớn quá, thế nhưng cậu chết rồi.
Takemichi muốn khóc quá, thế nhưng cậu mù rồi.
Takemichi muốn hỏi Mikey... thế nhưng cậu câm rồi.
Phải rồi, ông trời không còn muốn Takemichi trở thành một kẻ đần độn như vậy nữa, thế nên ông ta đã lấy đi tất cả...
Cũng lấy đi mọi ký ức về một Mikey tốt đẹp khỏi Takemichi.
Takemichi đã đánh đổi cả mạng sống vì cậu ta để quay về đây, đổi được một câu 'Cứu tao với'.
Takemichi muốn cứu lắm, thế nhưng lần này cậu đã tiếp tục chết, đổi được một câu 'Mikey sẽ hài lòng'.
Ha ha ha.
Tại sao cái chết của Takemichi lại rẻ mạt trong mắt Mikey đến thế?
Tổng cộng là sáu viên đạn rồi Mikey...
Tao đã chết rồi.
Và mày cũng thế, mày cũng chết rồi.
Mikey cũng đã chết rồi.
Chết ở trong lòng của Takemichi.
"Mitchy à đừng khóc." Cô giáo thấy Mitchy rơi nước mắt, vội bê mặt nhóc lên, lấy khăn giấy lau đi.
Nước mắt của Takemichi có thể làm mềm tờ giấy mỏng manh, nhưng không thể khiến cho con quái vật mảy may thương xót.
Mikey còn thua cả chính cậu ta mười hai năm về sau.
Mikey không thèm cầu xin Takemichi cứu mạng mình, cứ thế sai người bắn chết cậu.
Mikey... sai người bắn chết Takemichi.
"Aaaaaaa!!!" Mitchy bụm mặt gào khóc.
Mikey mười hai năm sau nói với Takemichi rằng 'Khi tao nhận ra thì mọi thứ đã trễ', còn Mikey này sai người giết cậu, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ lại.
Mikey đấm bể mặt Takemichi, không có thời gian để suy nghĩ lại.
Mikey bẻ gãy tay của Takemichi, không có thời gian để suy nghĩ...
Mikey chẳng có thời gian gì dành cho Takemichi cả.
Tại sao cậu ta lại nổi điên?
Ha ha ha.
Vì Mikey chính là kẻ điên.
***
Mitchy khóc sưng mặt, bị cô giáo bê vô phòng ngủ bắt nghỉ ngơi, không cho suy nghĩ nhiều nữa.
Mitchy cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mau khóc như vậy, giống như khi linh hồn được chứa trong hình dáng một đứa con nít thì cậu cũng hành xử như một đứa trẻ.
Hoặc có lẽ cậu tiếc nuối cái tật mít ướt của mình, lúc đôi mắt bị bắn cho trống rỗng thì Takemichi chẳng thể khóc được.
Thế là bây giờ phải khóc cho nhiều, gào cho to, tốt nhất là sống cho thỏa thích.
Mitchy nhổm dậy, móc từ cái giỏ đồ chơi một con gấu bông lớn hơn cả nhóc, vừa kéo vừa lôi về giường nằm.
Mitchy nằm ôm thú nhồi bông như con nít nhưng trong lòng lại suy nghĩ chiến lược làm sao để phá banh trận chiến sắp tới.
Bên phe Mikey tổn hại cái gì Mitchy không quan tâm, nhóc chỉ mong bên Draken không bị làm sao.
Nghĩ mệt quá nên nhóc ngủ lăn quay, cuối cùng mới trở về dáng vẻ một nhóc Mitchy vô lo vô nghĩ.
...
Mikey khá là ngứa, rất muốn tìm người gãi cho, và đối tượng bị nhắm đến luôn là Mitchy.
Còn chưa kịp nhét muỗng cơm vào mồm thì đã nghe nói Mikey đến, Mitchy buồn bực.
Nhóc chậm rì rì bước ra ngoài, muốn bê tô cơm theo vừa ăn vừa phì vào mặt tên kia, vậy mà lại bị cô giáo khẽ tay sưng vù, thế là nhóc lại đổ thêm một tội danh lên đầu Mikey.
Mikey - người đàn ông đội nồi của năm, sắp mở sạp bán nồi còn không biết mình bị ụp lên bao tội danh, cứ thế ngồi dạng háng kiêu ngạo ở ngoài sân cô nhi viện, thấy nhóc Mitchy xuất hiện thì ngoắc qua.
"Giề hả? Sao cứ qua tìm hoài vậy? Anh rảnh chứ đây không rảnh à nha!" Mitchy chống nạnh mắng vốn Mikey, còn giơ ngón tay nhỏ chỉ chỉ vô mặt cậu, tưởng như sắp lao tới đấm Mikey đo đất.
Mikey bế Mitchy lên làm nhóc giãy đành đạch như thói quen rồi mới gật gù đặt nhóc sang một bên, quàng vai nhóc nói: "Đi chơi khuya không? Tối nay qua ngủ với anh mày?"
"Không!" Mitchy bật dậy, lại bị Mikey ấn về.
"Đi thôi." Mikey có tai cũng không thèm sử dụng, nhất quyết làm theo ý mình.
"Đã nói là không muốn kia mà!" Mitchy la lên, tránh thoát được vòng tay của Mikey bèn chạy ù vào trong.
"Quậy quá đi mất! Ba nhóc cũng thế này sao?" Mikey nhẹ nhàng túm Mitchy lại vác theo.
"Sao nhắc đến ba em hoài vậy? Thân quen lắm sao?" Mitchy đánh thùm thụp lên vai Mikey.
"Thân lắm đó." Mikey lơ đãng nói.
Mitchy trề môi, "Hừ" một tiếng thật mạnh nói: "Em chả nghe ba nói gì về anh cả!"
"Ba mày giữ anh trong lòng đấy."
Xém tý nữa Mitchy đã lỡ văng tục, cuối cùng nhóc vẫn tỏ ra trẻ con thơ ngây nói: "Không đâu, ba em là người thành thật, người mà ba em không thèm nhắc tới chắc chắn là người không quan trọng trong cuộc đời ba em."
Mikey hơi quạu, cấu nhéo Mitchy một hồi làm nhóc la oai oái lên rồi mới ấn lên trên xe chở đi.
Mitchy vừa hóng gió mát vừa lải nhải: "Anh bớt đu bám em đi, mất công ba em chết không nhắm mắt..." Cuối cùng Mitchy còn tàn nhẫn chêm thêm một câu: "Mà quên, mắt ổng còn đâu mà nhắm! Ú!"
Nhóc Mitchy bị Mikey cốc cho một cái đau điếng, hậm hực ngồi phụng phịu.
Thằng chó Mikey! Tao ghét cái mặt mày! Ghét mày nhất!
Mitchy chửi Mikey trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, may mà tới quán ăn rồi, nếu không Mitchy sẽ lôi bùa chú ra dán lên người Mikey luôn.
Mitchy chẳng hiểu Mikey dắt một thằng nhóc vào nhà hàng sang trọng làm gì, chắc là đầu óc có vấn đề rồi.
Mikey gọi hai đĩa beefsteak ngon lành thơm nức mũi, cằm Mitchy bạnh ra.
Mikey cười cười đắc ý hỏi: "Sao thế hả?"
"Em như thế này sao mà cắt thịt được? Mắc gì anh gọi món này?" Mitchy thòi mỗi cái mặt đặt lên bàn, thậm chí kê được lên luôn, nguyên phần sau chìm dưới bàn, rõ ràng không dễ hoạt động hai tay.
Mikey cười đắc thắng: "Ồ? Xin anh đi? Biết đâu anh sẽ giúp được mày?"
Mitchy lừ mắt, nhảy xuống tính đi gọi nhân viên phục vụ hỗ trợ, bị Mikey túm lên ngồi trong lòng mình luôn.
Bữa ăn diễn ra hết sức kì cục, Mikey cắt một miếng cho mình thì cũng cắt một miếng cho Mitchy, mình ăn thì nhóc cũng ăn, ăn cho tới khi hết hai đĩa thịt ngon hết sẩy con bà bảy, Mitchy còn ợ một cái rõ to.
Mikey để xe lại nhà hàng, dắt nhóc Mitchy đi dạo phố đêm một chút.
Mitchy lùn tịt, ba bước của nhóc mới bằng một bước của Mikey, cuối cùng Mikey đành thở dài mà bế nhóc lên.
Mitchy không muốn bị Mikey bế, nhóc muốn ngồi lên đầu lên cổ cậu ta.
Mikey lừ mắt: "Nằm mơ."
"Bạc đãi trẻ em, tội này xứng đáng bỏ tù đấy." Mitchy cái miệng tía lia, bế như thế này cứ phải nhìn Mikey suốt, trong lòng nhóc bực bội, đôi khi ngứa mắt thì giơ tay đánh Mikey một cái.
Một hai lần còn là sơ ý được, đến lần thứ ba thì chắc chắn là cố tình, Mikey xách cổ áo Mitchy đe dọa: "Tay chân còn lung tung thì chết với anh!"
Mitchy nghe tai này sang tai kia, lâu lâu vẫn thụi Mikey vài cú.
Mikey tức điên, túm Mitchy ra góc đường dạy dỗ một trận.
Mikey không nghĩ nhiêu, con nít không đánh vào mặt nó được thì đánh vào mông, thế là cái mông của Mitchy trở thành nơi trút giận.
"Éeeeeeee!!!" Mitchy ôm mông rú lên.
Mikey nhíu mày: "Kêu gì giống con lợn vậy? Kêu lại xem?"
Mitchy nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đất, giống như giang hồ thứ thiệt.
Thế là Mitchy lại bị thêm một trận đòn nữa.
Một đứa nhóc bị đánh vào mông đã không vui vẻ gì, huống hồ Mitchy không đơn giản chỉ là một thằng nhóc.
Mitchy còn là Takemichi.
Thằng chó chết này đang tính làm cái gì vậy? Takemichi chửi Mikey là thằng chó cả nghìn lần trong đầu, bê cái mông sưng khó khăn đi lại.
"Xin lỗi thì anh bế." Mikey ngồi xổm xuống xoa đầu Mitchy, bị nhóc đá cho một cái, ịn dấu giày bẩn lên quần.
Hai người một lớn một bé không thèm ký hiệp định hòa bình, mặt hằm hằm đi dạo trên phố.
Sau cùng Mikey sợ Mitchy bị đám đông giẫm bẹp dí như con gián mới cam chịu bế nhóc lên, nhóc cũng không còn quấy nữa, khoanh tay nằm yên trong vòng tay của Mikey, mặt chù ụ.
Phố đêm diễn ra một khung cảnh kỳ lạ, một thanh niên mặt lạnh bế theo một thằng nhóc mặt quạu, khi dừng lại trước mỗi quầy hàng, thanh niên kia sẽ quay sang hỏi thằng nhóc xem muốn không, nhóc kia không muốn thì cũng mua, chọc cho thằng nhóc xù hết lông nhím lên.
"Ông anh bị ngứa à? Đã bảo là ứ ăn rồi! Chưa già mà tai đã bị nghễnh ngãng phải không?" Mitchy bị nhét cho một cây xiên takoyaki ngon lành, vừa ăn chóp chép vừa chửi.
Mikey mua được cái bánh dorayaki, mặc kệ Mitchy nói nhảm.
Đi dạo phố đêm mà không trò chuyện gì thì sẽ chán, Mikey kiếm một nơi bên góc đường ngồi xuống, đặt Mitchy đứng trước mặt, mở miệng hỏi: "Kể vài chuyện giữa nhóc và ba nhóc nghe chơi."
"Không kể."
"Kể mau." Mikey véo má Mitchy.
Cái má phúng phính của Mitchy chuyển động nhẹ nhàng theo hành động nhai đều của nhóc, Mitchy nói: "Sao anh không kể chuyện anh với ba em đi? Anh kể trước rồi tới em kể."
Mikey nghẹn họng.
Kể gì? Kể việc Mikey đấm cho Takemichi nhập viện sao?
Hay kể việc cậu bẻ...
Mitchy liếc vẻ mặt Mikey, trái tim co thắt lại, nhăn nhó nói: "Không kể được thì đừng nói người ta!"
Mikey liếc Mitchy, gằn giọng nói: "Anh là người đã dẫn nó vào con đường bất lương!"
Mitchy trợn mắt, quý hóa quá nhỉ mà kể?
"Anh còn từng đập phá hết đồ kỷ niệm của nó nữa!"
Mitchy nghẹn ngào.
"Anh còn từng đấm nó đấy, sao nào?"
Mitchy lườm Mikey.
Hơi thở Mikey dồn dập, vậy mà trong một khoảnh khắc cậu chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm điều gì tốt cho Takemichi.
Mitchy vẫn nhìn Mikey, chờ cậu ta tiếp tục nói, vậy mà Mikey đã lấy lại được bình tĩnh, lại quay về dáng vẻ hờ hững ấy: "Anh nói rồi, tới mày đấy nhóc!"
Mitchy xì một tiếng quay mặt đi, tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng.
"Sao nào? Kể anh mày nghe xem? Hồi nhỏ không có mẹ thì ai chăm mày hả?" Giọng điệu Mikey bỡn cợt, rõ ràng vẫn chưa tin việc nhóc Mitchy là con của Takemichi.
"À nhắc mới nhớ ~" Mikey liếm mép, xoa đầu Mitchy cười cười: "Cái tên của nhóc cũng gợi đến một kỷ niệm đẹp giữa anh và Takemichi đấy."
Mitchy khó chịu, đẩy tay Mikey ra khỏi đầu mình: "Kỷ niệm đẹp gì?"
"Anh hay gọi nó bằng cái tên này, Takemitchy, có phải nó thích lắm mới đặt cho nhóc không?"
"Thích thì sao? Không thích thì sao? Chứng minh được gì chứ?"
"Chứng minh rằng anh cũng rất quan trọng trong cuộc đời ba nhóc, để lại dấu ấn sâu như vậy là đủ hiểu đi chứ?"
"Nhưng mà ba em không nhắc tới anh!"
"Có khi nhắc rồi mà nhóc quên, con nít mà, sao tránh khỏi chơi bời làm sao nhãng."
Mitchy buồn bực, giậm chân bình bịch xuống: "Đã bảo là ba em không thèm quan tâm anh kia mà!"
"Có những việc người ta đặt trong lòng thôi..."
"Anh có sao? Anh có đặt trong lòng không?" Mitchy gào lên: "Anh đặt cái gì chứ? Anh đặt ba em là một người bị anh thích là đánh thích là đuổi, bây giờ còn tỏ vẻ tiếc thương cái gì? Anh đuổi ba em đi rồi kia mà!!!" Nhóc Mitchy hét vào mặt Mikey, khiến cậu ta sững ra như bức tượng.
Mikey im lặng nhìn Mitchy một lát, sau đó lại cắp nhóc lên.
Một lớn một nhỏ đi từ phố về lại nhà hàng lấy xe, không ai nói với nhau câu gì nữa.
***
Trận đánh càng lúc càng gần kề, chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra tại khu công trình bỏ hoang, gần căn cứ của Kantou Manji.
Mikey làm lễ kết nạp thành viên cho các gương mặt mới bao gồm Kakuchou, anh em Haitani, Wakasa và Hanma.
Bên Draken cũng được Kokonoi thông tin rằng họ đã tập hợp đầy đủ những đồng đội từng kề vai sát cánh với Mikey, dưới cái tên Tokyo Manji.
Sanzu cười ha hả: "Chúng nó đông thành viên cốt cán nhưng số lượng không bằng, chưa kể bên ta có Mikey, trận này thắng chắc!"
Kokonoi khoanh tay gật gù: "Cũng chưa tính đến những nhân tố bí ẩn."
Sanzu nhíu mày: "Nhân tố bí ẩn gì hả?"
Kokonoi nghĩ tới Inui nhưng hắn không nói ra miệng, chỉ khẽ nhíu mày.
Sanzu rất biết cách khuấy động bầu không khí, lập tức quay sang Kakucho cà khịa: "Ủa Takemichi chết rồi mày biết chưa?"
Trong căn phòng họp chợt yên lặng, mọi ánh mắt khẽ nhìn qua vị tổng trưởng đang ngồi gác tay lên lưng ghế kia.
Hanma cười cười: "Ái chà vui đấy nhỉ, trận này rõ ràng có thâm thù riêng rồi, sẽ cháy lắm đấy nhé ~"
Sanzu nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm, khẽ liếc qua Mikey, thấy cậu ta không để tâm thì mới khẽ thở phào.
"Cứ đánh hết chúng nó là xong chuyện!" Sanzu cao ngạo nói.
Mikey gật đầu: "Toàn gương mặt quen thuộc cả, chúng ta sẽ toàn thắng, vả lại... Hê!" Mikey cười khẩy: "Một Manji tồn tại là được rồi, đó phải là nơi có Mikey này." Cậu đút tay vào túi đứng dậy: "Phải thắng."
...
Trước buổi tối diễn ra trận đánh, chẳng hiểu tại sao Mitchy lại gọi điện thoại cho Mikey.
"Anh qua chơi với em đi."
"Anh mày bận, mai qua nhé?" Mikey nhẩm tính thời gian, không biết có đánh qua sáng mai không, nếu vậy thì đuối lắm.
"Tầm sáng anh qua, chở nhóc đi ăn luôn."
"Qua xíu thôi, em nói cái này cho nghe."
"Nói cái gì thì nói luôn đi, úp úp mở mở, học từ đâu cái thói đấy?" Mikey tựa ra ghế, day day trán.
"Nói cho anh một bí mật... của ba em..." Mitchy đắn đo suy nghĩ, thử lôi chính mình vô xem người kia có chần chừ không.
Vậy mà Mikey đã trả lời ngay lập tức: "Mai anh qua kể, mày hứa rồi đấy nhé."
Mitchy có chút hụt hẫng, dù rằng việc này cũng nằm trong dự liệu của mình...
Mấy lần trước khi ghé chơi căn cứ của Mikey, Mitchy đã biết được chính xác vị trí bọn họ tổ chức trận đánh.
Takemichi nghĩ muốn nát óc mà cũng không rặn ra được sáng kiến để kết thúc sự việc này, chỉ có thể nhắm tới Mikey.
Nếu Mikey không xuất hiện tại trận đánh, mọi thứ sẽ phải chấm dứt, giống như một hình thức đầu hàng.
Nhưng Mikey cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể dễ dàng bị Mitchy dụ khị qua đây được chứ?
"Qua ngày mai thì không kể."
"Nhóc đang nói chuyện với anh đấy à?" Mikey cười cười, cảm thấy Mitchy thật là ngây thơ, không muốn nói thì có thể không nói được sao?
"Em sẽ bịa chuyện nói cho anh! Cứ chờ đấy đi nhá! Xía!" Mitchy cúp điện thoại cái rầm, xém tý là làm bể điện thoại bàn của phòng cô giáo, bị cô khẽ tay sưng vù.
Mitchy vác hai bàn tay sưng như cái bánh bao đi, thay đồ lẻn ra ngoài.
Mitchy thân với chú bảo vệ, mấy lần Mikey sang đón đã sớm quen thuộc, bây giờ Mitchy chỉ cần bịa chuyện một hai câu là đã tin, gọi xe taxi đến chở nhóc đi.
Mitchy đi đến địa điểm diễn ra trận chiến, dù sao nhóc biết mình cũng sẽ không bị đánh.
Chẳng biết đầu Mikey hỏng chỗ nào, có vẻ khá là thích cái bộ dạng lạch bạch của nhóc Mitchy này, nhất định sẽ không để nhóc rơi vào tình thế nguy hiểm, còn bên Touman...
Touman có bao giờ đánh người không liên quan đâu?
Mitchy nghĩ như thế, lòng thầm nhủ đến đó rồi tính.
Nói hẹn là tám giờ tối nhưng đám lâu la đã bắt đầu rải rác tụ tập từ sớm, bên phía Touman thì đến sớm hơn những nửa tiếng để quan sát địa hình.
Chifuyu còn đang căng thẳng nhìn quanh thì chợt thấy cái gì kéo kéo ống quần mình, Chifuyu cứ tưởng con mèo nào vội nhìn xuống.
Sau đó Chifuyu hoàn toàn ngơ ngẩn, cứ đứng đực ra nhìn thằng nhóc tóc vàng dưới chân mình.
"Ê này..." Inui từ bên kia chạy qua. "Hả? Cái gì đây?"
Sau đó Inui cũng ngẩn ngơ.
Mitsuya và Hakkai từ đâu bước đến: "Ê!"
Vậy là cả bọn cùng thẫn thờ, vây xung quanh thằng nhóc lùn tịt tóc vàng, thằng nhóc khẽ nuốt nước bọt như sợ hãi, vội núp ra sau Chifuyu.
Chifuyu cảm thấy rất muốn khóc, ngẩng mặt lên trời chớp chớp mắt: "Cái gì vậy tụi bay? Tao thấy kì lạ lắm."
"Tao cũng thấy..." Inui ngồi xuống kéo thằng nhóc kia ra, càng quan sát càng thấy khó tả.
"Sao rồi? Bên đó có vấn đề gì hả?" Draken cùng Smiley và Angry chạy tới.
"!!!" Draken chỉ vào thằng nhóc la lên: "Ê!"
Mitchy: "..." Takemichi sẽ không nói hiện tại cậu vừa vui vừa buồn đâu.
Rõ ràng là mình chết rồi, vậy mà đứng trước mặt mọi người với một thân phận khác, cảm xúc dâng trào không rõ.
Thế là Mitchy bật khóc.
Mitsuya mắng Draken: "Mày quát vào mặt nó làm cái gì hả?"
"Tao mới ê thôi đấy!"
Hakkai ruột trong ruột ngoài dính liền nhau, cứ thế nhận xét tỉnh bơ: "Ủa sao nó giống bản Takemichi chibi vậy?"
Mọi người: "..."
Chifuyu ngồi xuống ôm chặt Mitchy vào lòng, gục đầu xuống vai thằng nhóc run rẩy.
Đúng lúc này từ xa đã nghe tiếng xe máy ùn ùn kéo tới, âm thanh như xé rách cả một khoảng không gian, khiến cho ông trời khó chịu mà phải đánh sấm đì đùng vài tiếng mới hả dạ.
Mikey dẫn đầu chạy thẳng vào trong, đỗ xe cái kịch xuống, theo sau chắc chắn là Sanzu, bởi người chưa thấy nhưng cái tiếng cười ngoa ngoắt đã văng vẳng từ xa.
"Á à! Chúng nó cũng hẳn là rén lắm mới đến đây trước..." Sanzu còn đang nói, vô tình nhìn thấy cái gì đó rất là nguy hiểm...
"Đệt!" Sanzu quay đầu xe chĩa ánh đèn thẳng về một phía, theo đó ai ai cũng trông thấy hình ảnh Chifuyu đang ôm một thằng nhóc trong tay.
Với đám cốt cán ở trong căn cứ Kantou thì sao có thể không nhận ra được, nhất là đối với Mikey.
Mẹ kiếp! Còn ai ngoài thằng ôn con kia?
"Shit!" Sanzu nhảy xuống xe, xoay một vòng che trước mặt Mikey, nhưng làm sao mà Mikey có thể chưa nhìn thấy, cậu bước xuống đẩy Sanzu qua một bên.
Mikey nhìn nhóc Mitchy được người khác ôm còn vui vẻ ôm lại, trong lòng bỗng khó chịu, cậu nheo mắt nói: "Mitchy! Mày lăn qua đây cho anh!"
Draken nắm bắt tình hình khá nhanh, Mikey có vẻ rất thích thằng nhóc này.
Sanzu nghiến răng nghiến lợi, vậy là bí mật về việc Mikey có hứng thú với thằng nhóc đó đã lan tới phe địch.
Và đó sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng.
Draken bước lên, che nhóc Mitchy ở sau lưng: "Nó tự qua đây với tụi tao, muốn gì thì đánh xong hẵng nói."
Mikey không gọi Draken là Kenchin nữa, nheo mắt nói: "Tránh ra."
"Cũng là tổng trưởng mấy đời rồi, đừng có ăn nói không lý lẽ như thế." Draken gằn giọng nói.
Pachin từ đâu bước lên trước nói: "Mikey, tao không ngờ mọi việc thành ra thế này đấy."
Mikey nhìn người bạn thân lâu ngày không gặp, khẽ gọi một tiếng: "Pachin."
"Tao đây, còn mày ở đâu hả Mikey?"
Mikey nghe tới đây thì nhíu mày khó chịu: "Đừng có nói với tao cái giọng đấy, trả thằng nhóc kia đây rồi muốn làm gì thì làm."
Mitsuya tặc lưỡi xen vào: "Chậc, bên mày có đứa nào từng chăm trẻ sao?" Cậu nói xong còn khẽ lướt nhìn sang mấy thành viên cốt cán như Kokonoi, Kakucho, anh em Haitani, Wakasa và cuối cùng là Sanzu.
Sanzu: "..." Đê mờ nó sao cái ánh mắt thằng này ngứa thế nhỉ?
"Vậy đấy!" Mitsuya nhún vai: "Ở đây có tao này Mikey, mày phải tự hiểu đi chứ?"
"Nó là của tao, đéo liên quan trong chuyện này, chúng mày tính lợi dụng một thằng nhóc?" Mikey gằn giọng.
Chifuyu bế Mitchy đứng lên: "Nó tự nguyện chứ bên này không bắt ép gì hết!"
"Chậc..." Mikey đã tính xông lên, ai dè bị Sanzu giữ lại, hắn thì thầm bên tai cậu: "Mikey à mày phải theo chiến lược chứ, tổng trưởng ai lại lên đầu tiên, mày đứng ra sau đi đã."
Bấy giờ Mikey mới sực tỉnh, chẳng rõ nãy giờ mình đang làm gì, cũng không hiểu tại sao mình lại dễ kích động chỉ vì một thằng nhóc xa lạ...
Mikey sững người, lại nhìn qua nhóc Mitchy bên kia.
Anh em Haitani từ sau bước lên, Ran cười khẽ nói: "Đứa nào tuyên bố chăm con nít giỏi bước ra đây gặp tao, tao phải đoạt lấy danh hiệu ấy."
Rindou cũng bắt đầu vận động chân tay, bẻ khớp xương răng rắc, cười cười nói: "Anh hai nói chí phải, không thể để thằng nhóc đầy tiềm năng kia rơi vào tay đám hèn nhát được, rồi cái tinh thần sẽ đi đâu về đâu chứ, lại trở thành kẻ èo uột mau nước mắt nước mũi à?"
Chifuyu nghiến răng, nghe ra Rindou đang cà khịa mình.
"Từ từ đã nào, chúng mày cứ xồn xồn lên. Draken, mày chơi với tao." Hanma nở một nụ cười tươi rói bước ra.
"Khoan!" Mikey giơ tay ngăn Hanma lại, chỉ Kakucho nói: "Mày lên trước, đánh với Draken."
Hanma tự dưng khó chịu quay sang: "Thủ lĩnh không tin tao sao?"
Mikey im lặng không nói gì, biểu thị cho sự đồng tình.
Hanma cau mày: "Tuy là tao từng đánh với Draken nhưng hiện tại chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, tao muốn đánh với nó!"
Sanzu xen ngang nói: "Được rồi! Mày phải nghe lệnh thủ lĩnh đi chứ?"
Draken chợt xía vào: "Ái chà tinh thần đoàn kết phết, tầm này thì hồ dán còn bền bỉ hơn là tình anh em keo sơn của Kantou Manji nhỉ?"
Sau câu nói của Draken thì bên phe Touman cũng được dịp cười vang.
Mitchy khẽ nuốt nước bọt nhìn trận chiến trước mặt, nhóc cảm thấy đây chẳng khác gì cái chợ vỡ, mọi thứ còn quá hỗn loạn và tạp nham.
Bên phe Mikey do mới thu nạp người quá nhanh, còn chưa có gì để gắn kết tinh thần đã vội vàng đánh.
Mitchy nhìn qua nhìn lại, cảm thấy bên kia có Mikey nhưng bên Touman nhỉnh hơn hẳn về chất lượng, đúng, nhất định phải chừa Mikey ra thì cơ hội thắng sẽ nghiêng về phía Touman nhiều hơn.
Touman đoàn kết xưa giờ, vả lại bọn họ đánh cùng nhau nhiều trận đã quen, nhất định có cơ hội chiến thắng, mong rằng sẽ không ai bị thương.
Vậy nhưng làm cách nào để giữ chân Mikey lại?
Mitchy còn đang miên man suy nghĩ, bên này Draken chợt nói: "Hôm nay tao phải đập thẳng vào cái mặt của mày! Mikey! Để cho mày tỉnh ra!"
Mitchy toát mồ hôi, đừng nói sẽ đập luôn đấy nhé?
Mikey bên kia cười khẩy: "Mày lo dẫn dắt làm sao để đám người bên mày chạm tới được góc áo của tao đi rồi hẵng gáy!"
"Tới đây! Mikey!" Draken dẫn đầu lao lên, theo đó Touman cũng chạy theo, bên này Sanzu không chịu thua về khí thế, móc ra một cây gậy lao lên trước.
Mikey nhìn đám người lao vào nhau kia, rẽ hướng bước qua một bên đi về phía Chifuyu đang giữ nhóc Mitchy.
Chifuyu sợ để Mitchy xuống sẽ bị người ta đánh trúng rất nguy hiểm, nhất thời chưa biết tính toán làm sao đã thấy Mikey đi về hướng này.
"Chậc!"
Chifuyu tặc lưỡi, đột nhiên Mitchy đang ở trong lòng Chifuyu giãy lên: "Được rồi thả em xuống!"
"Không được! Anh không biết nhóc mày là ai nhưng đừng bị làm sao!" Chifuyu giơ chân đạp một đứa mới lao đến đây. "Anh không chịu nổi nữa đâu."
Tại sao từng người cứ nối đuôi nhau ra đi? Baji rồi Takemichi... Rốt cuộc đổi lại được cái gì?
Chifuyu nhớ về ngày Draken gọi điện đến báo cho mình về việc Takemichi đã chết, trong cậu như bị rút cạn năng lượng.
Đội trưởng rồi tới cộng sự... Tại sao?
"Anh cứ thả em xuống đã! Ổng qua tới kìa, anh yên tâm ổng không đánh em đâu..." Mitchy ngập ngừng, nhóc nhớ lại ngày đó ở phố đêm Mikey thật sự đè nhóc ra đánh cho một trận...
Mikey bình tĩnh bước qua đây, bình thường cậu ta là người gây chú ý nhất, vậy mà khi len lỏi vào trong đám người lại có thể trầm lắng đến mức không ai nhận ra.
Như một kẻ vô hình.
"Chifuyu!"
"Smiley! Angry! Mikey đang qua đây, mau cản nó lại đi!"
"Tránh ra đi, hai đứa mày không phải đối thủ của tao." Mikey không hạ tốc độ mà cũng không tăng nhanh hơn, cứ từng bước chầm chậm đi qua đây, đồng tử dần co lại để lộ tròng mắt trắng dã như một con thú khát máu.
"Tao bảo cút."
Smiley và Angry đã lao tới từ hai bên, chuẩn bị tấn công Mikey từ hai phía, và Mikey cũng giơ chân lên...
Ba người đánh nhau.
"Thả xuống! Anh thả em xuống!" Mitchy không hiểu tại sao Chifuyu lại cố chấp đến vậy, thậm chí nhóc cảm nhận được cánh tay cậu ta siết mình có chút đau.
Mikey đang trong trận đánh còn nhàn nhã liếc qua đây: "Mày không nghe nó à? Thả nó ra!"
Mitchy lè lưỡi với Mikey: "Im đi!"
"..."
Smiley cười ha hả: "Ái chà thằng nhóc này được phết! Phải cho nó gia nhập bang thôi!"
Angry bên này cũng hưởng ứng, thét lên: "Mai bảo Mitsuya may bang phục cho nó luôn!"
Mikey giơ chân nhảy lên, đá một cú đập mạnh đầu Angry xuống đất, chấm dứt lời nói bông đùa của cậu ta.
Hoặc cũng có lẽ không phải bông đùa mà là nghiêm túc.
Mitchy trợn mắt, bắt đầu giơ nắm đấm nhỏ đánh vào vai Chifuyu: "Anh mau qua đó giúp bạn đi còn canh em làm cái gì nữa?"
Chifuyu còn đang lơ là, Mikey đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
"Đưa nó cho tao." Mikey nhìn chằm chằm Chifuyu, Smiley lo chạy qua đỡ Angry dậy.
"Mikey..." Chifuyu khẽ nuốt nước bọt. "Mày đã nhìn vào đôi mắt của nó chưa?"
"Đưa nó cho tao." Mikey lặp lại lời nói.
Hơi thở Chifuyu dồn dập, bên khóe mắt đẩy lên một giọt lệ: "Mày phải nhìn đi chứ, đôi mắt của Takemichi không bao giờ nói dối đâu."
Mitchy ngẩng phắt đầu, thấy cộng sự thân thiết nhất đang khóc thì trái tim khẽ thắt lại.
Mikey đứng đối diện như không nghe lọt tai lời Chifuyu đã nói, cậu ta dần mất đi sự kiên nhẫn mà giơ tay lên.
Chifuyu ôm chặt Takemichi nhảy ra sau, ở giữa trận chiến gào lên:
"Nhưng nó đã bị bắn lủng mắt! Nó đã bị bắn chết rồi Mikey! Mày không thể nhìn thấy đôi mắt đó nữa, kể cả tao, kể cả cái Touman này! Vậy tại sao ngày đó mày rủ nó gia nhập làm đéo gì?"
Pachin ở gần nhóm Chifuyu nhất, trông thấy Mikey đứng sừng sững ở đó thì vội chạy sang: "Mẹ kiếp! Sao tao lại không để ý? Peyan theo tao!"
"Mày qua trước đi, tao ở sau cản bọn này lại đã!" Peyan quay lại nói.
Pachin chạy bình bịch tới, chưa đến nơi đã gào lên: "Mikey!"
Mikey như được gọi tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh tay tóm Mitchy lại, chân đưa ra đạp Chifuyu bật xa một quãng.
Mitchy giơ hai tay đánh Mikey đau điếng: "Không được đánh! Không được đánh!" Mitchy vừa đánh vừa khóc, chẳng rõ là ai đã chọc cho nhóc khóc nữa, hại Mikey đau hết cả đầu.
Pachin chạy tới, định tấn công Mikey nhưng bị vướng thằng nhóc con, không biết xuống tay ở đâu, bên Mikey cũng không khá khẩm hơn, liên tục bị thằng nhóc kia quơ quào cản trở, không kịp chú ý một nhóm người đang bu lại đây.
Sanzu đã gào khản cả cổ ở bên này: "Trời đ*t m* nó đứa nào qua phụ thủ lĩnh kìa! Mắt chúng mày đui hết phải không? Rồi mày đang làm cái quần què gì vậy hả Mikeyyy!!!"
Sanzu cảm thấy bọn lâu la quá nhiều, nhìn sang bên kia thấy anh em Haitani đang tổ chức cuộc thi bảo mẫu với Mitsuya và Hakkai, nhìn sang góc khác lại thấy Kokonoi, Inui và Wakasa đang nói chuyện khá căng thẳng, ai rảnh mà xía vô, Sanzu lại ngó qua chỗ khác...
Hanma đang đánh nhau tóe lửa với Draken, có vẻ như trận chiến đúng nghĩa chỉ diễn ra ở mỗi khu vực đó, còn mấy chỗ khác toàn là những bộ phim drama rẻ tiền.
Sanzu đứng giữa đám lâu la giơ tay đấm thẳng mặt một đứa vừa lao đến, lại ngoạc mồm gào to: "KAKUCHO!!! Mày nhảy ra đây cho bố!"
Kakucho đã chạy qua phía Mikey từ lâu, mặc kệ lời gào thét của Sanzu ở giữa trận đánh.
Mikey túm cổ áo nhóc Mitchy lên mắng: "Mày có thôi ngay không? Tin tao đánh cho mày về với đất mẹ không hả?"
"Tin đó! Đánh đi! Đánh vào mặt nè" Mitchy kích động gào lên, lại ngửa cổ ra rồi lao tới tông đầu mình vào trán Mikey.
"Binh!"
Pachin đứng từ xa nghe còn thấy đau nữa.
Mấy việc kỳ lạ thay phiên nhau xảy ra, làm bước đệm thời gian cho Kakucho đi tới.
"Thủ lĩnh."
Mikey xoa trán, cắp chặt Mitchy sang một bên như cái giỏ xách, quay sang "Ừ" với Kakucho.
"Mày lo hết đám này được không?"
"Được!" Kakucho bẻ khớp tay, cười nhe hàm răng trắng ởn: "Đến đây, bọn đần."
Mikey xách Mitchy rời xa khỏi trận chiến, bước vào trong toà nhà bỏ hoang, dự định kiếm một vị trí trên lầu để dễ quan sát toàn cảnh.
Mitchy vừa khóc vừa quấy, mấy lúc muốn cạp Mikey nhưng không được, bị cậu ta cốc đầu vài cú.
Mikey càng nhìn Mitchy càng ghét, nhéo má nhóc mắng: "Anh đối xử với mày như thế nào mà bây giờ mày vô ơn như thế? Liên tục phá đám anh? Mày mà không phải là con nít anh đã đấm cho nhập viện!"
Mitchy càu nhàu: "Có phải là chưa từng đâu?"
Mikey nghe không rõ nhóc nói gì, chỉ nghĩ là nhóc vẫn còn đang giận dỗi vớ vẩn.
Mikey kiếm một cái ban công không bị chắn tầm nhìn bước tới, trông có vẻ không chắc chắn lắm, vậy mà còn dám bê theo Mitchy ngồi xuống.
Mitchy gằn giọng: "Anh muốn chết thì tự nhảy xuống đi, đừng bắt em ngồi chỗ nguy hiểm này."
"Sợ chết sao?" Mikey cười cười. "Nói nghe xem, tại sao xuất hiện ở đây? Không phải rủ anh qua sao?"
Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới là Mitchy lại khó chịu, nhóc nhăn mặt: "Anh có qua đâu?"
"Ừ, thế nhóc tới tìm anh hả?"
"Không!"
"Chứ tới đây làm gì?"
"Vô tình ghé ngang." Mitchy nói như thật.
Mikey cụp mắt nhìn thằng nhóc đang nằm chán chê trong lòng mình, giơ tay ấn xuống đầu nó một cái.
"Nghĩ ai cũng ngốc như mình sao?"
"Ừ, ai thì khác chứ anh y như em."
Mikey: "..."
Một lớn một nhỏ lại ngồi im lặng một hồi, mãi cho tới khi Mikey đột nhiên kéo mặt nhóc Mitchy lên quan sát làm nhóc la oai oái lên.
"Không khóc nữa à?"
"Khóc cái gì? Ai khóc?" Mitchy quay tới quay lui trong lòng Mikey, dáng vẻ loi choi trông khá ngứa đòn.
"Ban nãy đứa nào khóc la hả? Chả ai làm gì cũng khóc, có điên không?" Mikey cốc đầu Mitchy một cái.
"Khóc kệ tui à! Liên quan gì ông!"
"Láo nè!" Mikey ký đầu Mitchy thêm phát nữa, làm nó sưng sỉa mặt mày, xoay lưng ngồi thu lu một cục.
Trong đầu Mitchy rối bời, nó phải nghĩ ra cách để dụ khị Mikey rời đi, chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi phía Touman phát hiện là có thể tuyên bố toàn thắng.
Mitchy vừa suy nghĩ vừa nhớ lại cảnh Chifuyu khóc...
Haiz.
Mitchy rất muốn nói sự thật cho Chifuyu, bảo với người cộng sự thân yêu rằng tao đây... Thế nhưng Mitchy không thể...
Nhóc không còn nhiều thời gian...
Nếu Takemichi đã chết và Chifuyu đã chấp nhận điều ấy rồi, thì cứ để kệ vậy đi.
"Hồi chiều nhóc gọi điện bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì?" Mikey từ sau lưng lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Mitchy.
Bấy giờ Mitchy mới sực nhớ...
Phải rồi... Nhưng có thể không?
Mitchy quay đầu nhìn Mikey, dưới ánh trăng sáng trong, đồng tử của cậu ta vẫn co lại giống như một con cáo chờ ăn thịt mồi, chưa từng thay đổi.
"Thế nào?"
Mitchy nuốt nước bọt, khẽ nói: "Em... Tìm thấy một bức thư của ba em..."
Mikey sững người, nghe nhóc con kia thì thầm: "Anh có muốn xem không?"
Có muốn xem không?
Muốn không?
Mitchy cược là không, bởi vì ban nãy nhóc dụ Mikey qua còn không được... Vả lại... chính Mikey là kẻ sai người giết Takemichi... Nếu cậu ta muốn xem, hẳn là do hứng thú?
Mitchy nhớ về đêm Mikey nổi điên, rất muốn đem cái 1% còn lại ra đặt cược.
Không cần biết Mikey xem bức thư đó vì tò mò hay... Nói chung, đi khỏi đây là được.
Và Mitchy đã thắng với 1% ngắn ngủi ấy.
Trên đà trận chiến giữa hai bang Kantou Manji và Touman còn căng thẳng, thủ lĩnh của bang Kantou đã rời đi.
***
Mikey phóng xe chở Mitchy về lại cô nhi viện, ai dè giữa đường nhóc lại đòi dừng lại, chỉ qua bờ hồ nói muốn ở đây.
"Không về lấy lá thư sao?"
"Em mang bên người đây nè, qua đây cho xem." Mitchy nhảy cái bịch xuống xe, kéo kéo ống quần Mikey.
Mikey rủ mắt nhìn thằng nhóc mập kia, kìm nén ý định đưa nó vào lồng hấp chín.
Biết vậy ban nãy Mikey đã lục soát người nó cho rồi.
Nói lại nghĩ... Tại sao cậu lại muốn xem thư của Takemichi?
Thư của cậu ta có cái gì đặc biệt sao?
Mikey cầm tờ giấy mỏng te mà nhóc con kia rút từ trong túi ra, nhìn vào nhận ra đúng là chữ của Takemichi.
Sau khi đọc, Mikey đi tới kết luận là Takemichi đã đần còn dốt thơ văn, lá thư của cậu ta ghi chẳng ra cái cóc khô gì cả.
Mikey vò lá thư ném xuống sông.
Mitchy đứng bật dậy la lên: "Anh làm gì thế hả?"
Mày coi thường tao đến thế sao? Đồ của tao mày mong muốn phá hủy nó vậy sao?
Mikey nói tỉnh bơ: "Người chết rồi, xuống đất rồi, mấy kỷ vật cũng nên trả lại đó luôn đi, đừng làm phiền lòng người ở lại."
Mitchy nghiến răng nghiến lợi, giọng run run như sắp khóc đến nơi: "Nhưng đó cũng là tình cảm ba em dành cho những người khác, anh không có chút tôn tr..." Mitchy sững sờ nhìn qua Mikey, thấy cậu ta đang khóc ngon lành.
Vẫn giống ngày ấy ở giữa khuôn viên cô nhi viện, gương mặt vô cảm lại có thể rơi nước mắt.
Mọi thứ như được tái hiện lại trước mắt, lại xuất hiện một Mikey như thế.
"Anh khóc à?" Mitchy khá lùn nên lúc đứng mới ngang bằng với khi Mikey đang ngồi, vì thế nên cả hai mới có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
Cơn gió đêm thổi tới, đem theo những hạt sương lạnh lẽo vây quanh, vậy mà khóe mắt của Mikey lại cay xè, những giọt nước mắt ấm nóng đã bán đứng chính cậu, sẽ chẳng có cớ gì để đổ thừa được nữa.
"Ba em chưa bao giờ nhắc tới anh cả."
"Có vẻ như nhóc khá thành thật nhỉ?" Mikey cười cười, đôi mắt vẫn không ngừng đẩy lên những hạt lệ nặng trĩu, thi nhau chảy xuống đầy gò má cậu ta.
"Ừm, em thành thật lắm đấy."
Mikey khẽ thở dài, nằm nghiêng xuống đất, gương mặt hướng sang bờ sông, đưa hai tay ôm lấy chính mình.
"Nhóc biết chữ không?"
"Biết."
"Lần sau đồ gì của ba nhóc nhớ đọc trước, cảm thấy..." Trước mắt Mikey mơ hồ. "Cảm thấy không có tên của anh thì giấu nó đi, đừng cho anh biết."
Mikey nhắm mắt lại: "Vì anh sẽ phá hủy nó thôi."
Mitchy sững người, nắm bắt được một vài thông tin trong câu nói của người kia nhưng không dám khẳng định.
Mitchy ngập ngừng hỏi: "Anh khóc... Vì trong thư không nhắc tên anh... Hả?"
Mikey im lặng một lát rồi bật cười ha hả: "Anh mày khóc? Con mắt nào thấy anh mày đang khóc? Anh đang cảm thấy nhục thay cho thằng bạn cũ thôi! Nó thật là đần độn, viết có lá thư cũng sai chính tả lên xuống, ném xuống sông cho xong! Đừng để ai khó chịu!"
Mitchy nghe xong những lời này, cuối cùng cũng bật khóc.
"Nhóc đang khóc à?"
Mitchy ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối nói: "Em khóc? Con mắt nào của anh thấy em đang khóc?"
Mikey bật dậy, túm đầu Mitchy lên nói: "Con mắt của anh mày này."
Mitchy ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đẫm nước của Mikey, đồng tử của cậu ta không còn co lại mà giãn ra như màn đêm tối, sâu thăm thẳm như đại dương xanh trong mắt của Mitchy.
Đại dương mà chứa nước thì là chuyện bình thường, còn màn đêm mà chứa nước...
Thì hẳn là trời âm u nhiều mây, và sắp có cơn mưa kéo tới...
Đúng không?
"Tách!"
Có lẽ hạt mưa đầu tiên đã nặng nề rơi xuống, bắt đầu đánh tan mặt hồ phẳng lặng đằng kia, đồng thời đánh tan vỏ bọc của Mikey, khiến cậu trở nên yếu đuối nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Sao nhóc khóc?" Mikey vuốt đi nước mắt bên khóe mắt Mitchy.
"Con nít khóc là chuyện bình thường thôi, anh hỏi lý do làm gì... Tại sao anh khóc?" Mitchy chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Mikey.
"Anh đã nói anh không khóc." Mikey buông Mitchy ra, lại nằm phịch xuống bãi cỏ.
"Anh đang buồn sao?"
Mikey không trả lời, cứ nhìn vào mặt hồ đang bị những hạt mưa nhỏ tấn công kia.
"Em có thể trả lời lý do tại sao anh buồn." Mitchy ngồi xuống bên cạnh Mikey, giơ bàn tay nhỏ gạt đi nước mắt của cậu ta.
Tay của nhóc vừa nhỏ lại mềm mại, gạt nước mắt không có tác dụng, giống như lại đang cổ vũ người ta khóc to hơn.
"Lần trước anh Draken nói bờ hồ là nơi kỷ niệm của anh ấy, anh và Takemichi, anh còn nhớ không?"
Mikey chớp mắt, để mặc từng lời nói non nớt kia bước đi trên cảm xúc của mình, để nó tha hồ dẫn dắt, tha hồ giẫm đạp... để rồi khi đổ vỡ, ai biết là gì đâu...
"Anh không nhớ."
"Draken hỏi thời đại bất lương ấy ở đâu, anh không biết, hỏi Takemichi nơi nào, anh cũng chẳng hay."
"Anh quên hết rồi, thế nên anh Draken đã rất buồn."
"Hiện tại ba của em không nhắc tên anh trong lá thư, chứng tỏ cũng quên đi anh..."
"... Vậy nên anh buồn."
"Mikey à, anh đang khóc, anh Draken cũng khóc... và có lẽ bất cứ ai trong Touman cũng sẽ khóc."
"Cậu ta có khóc không?" Mikey đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời định tội của nhóc con.
Mitchy biết Mikey đang hỏi ai, thế nhưng nhóc lắc đầu: "Ai mà biết được, ba em đã chết rồi."
"Ừm, cậu ta chết rồi... Nếu cậu ta còn sống, chắc chắn sẽ khóc lóc thê thảm..." Mikey dường như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên bật cười một tiếng: "Takemichi là cái đồ mít ướt mà."
"Ừ, ba là cái đồ mít ướt. Vậy nên sẽ chẳng ai hỏi lý do tại sao ba lại khóc... Giống như em vậy, ai lại đi hỏi một đứa con nít suốt ngày khóc lóc câu hỏi tại sao vì sao?"
Mikey nhếch mép đáp lời: "Sẽ có rất nhiều lý do cho những người như nhóc... và cậu ta..."
"Quá nhiều lý do vớ vẩn... chẳng ai muốn để tâm nữa." Mikey cứ nằm đó lẩm bẩm, cơn mưa từ rải rác bắt đầu trở nặng, từng hạt mưa như muốn đâm rách lớp da mặt của Mikey, đem cậu thiếu niên từng tuyên bố về một thời đại của bất lương quay về đây.
Mitchy thấy trời sắp trở mưa to, vội gạt đi nước mắt rồi đứng bật dậy, kéo kéo Mikey hối thúc: "Đi về thôi, nếu không sẽ cảm lạnh."
Mikey lại kéo nhóc Mitchy xuống ôm vào lòng.
"Nè!" Mitchy ngọ nguậy, thò cái đầu ra khỏi người Mikey, từ dưới nhìn lên cằm của cậu ta, thấy một mảng nước đọng lại ở đó.
Mitchy chẳng hiểu nổi chính mình, rõ ràng mong Mikey không sống tốt, vậy mà khi tận mắt thấy dáng vẻ chật vật của cậu ta lại đau lòng.
Mitchy khẽ thở dài, vén ống tay áo lau nước mắt cho Mikey, thì thầm một câu:
"Tại sao chứ?"
Rõ là Mitchy chỉ đang hỏi chính mình, nghe vào tai Mikey thì giống như đang hỏi tại sao cậu vẫn khóc.
Đúng vậy, tại sao?
Mikey cũng thở dài: "Ai đời đi hỏi tại sao một con quái vật lại khóc đâu?" Mikey nhắm mắt lại: "Hãy cứ xem nó là hiện tượng lạ đi thôi, rồi khi anh mày mở mắt ra, mọi thứ vẫn y như cũ, anh mày vẫn là Mikey bất bại đứng trên vạn người."
"Ting!"
Mikey mở điện thoại, là tin nhắn của Sanzu gửi tới: [Mikey, Kantou Manji đã thua. Xin chỉ thị.]
Mikey: [Rút.]
Thế là Mikey đã không còn bất bại, trở thành thủ lĩnh hèn nhát rụt đầu cúp đuôi bỏ trốn ngay giữa trận chiến.
Thế là, Kantou Manji đã thua, còn Tokyo Manji đã thắng.
Thế là... Manji của Mikey đã thua, còn Manji của Draken đã thắng.
Ha ha ha ha.
Mikey cười nắc nẻ.
Thế là... Kantou Manji có Majiro nhưng đã thua, còn Tokyo Manji không có Manjiro mà lại thắng.
Thế là... Chỉ có mỗi Manji của Manjiro là một kẻ thua cuộc.
Trong một đêm mưa, con quái vật lần đầu tiên cảm nhận được nền đất lạnh lẽo, trở thành một con robot vô địch ngã quỵ chỉ dưới một cái búng tay của nhóc con.
Trong một đêm mưa,
Có một con quái vật nguy hiểm,
Và một nhóc con đáng yêu,
Cùng khóc,
Và sẽ chẳng ai tò mò tại sao họ khóc,
Chỉ hỏi tại sao họ lại cùng nhau?
Nhưng thực tế cho thấy, chẳng ai tới hỏi tại sao Mitchy lại chịu để Mikey ôm trong lòng, và chính bản thân nhóc cũng không còn tự hỏi.
-------------------------
Rest Roo: Bà nào hôm bữa nói đây là fic MiTake, tất nhiên Takemichi sẽ chưa chết :))) ừ thì đúng rồi đấy 👍👍👍 bà thật hiểu tui. Nhưng tương lai thì không ai biết trước được đúng không? Con fic này mình sẽ không để warning hay spoil trước cái kết đâu, mình cũng đã định trước hết rồi :)))
Chỉ có 3 lựa chọn thôi: dương dương, dương âm và âm âm.
Nếu ai chịu không nổi một trong ba thì xin next :))) mình chỉ biết nói thế thôi.
Tin mình không mọi người? Tin mình thì theo mình đi :))) hoan nghênh đồng hành cùng RestRoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro