.
the song: slow dancing in the dark - joji.
1
6/7/2022
người ta hỏi tình yêu là gì, tôi không biết, em ấy cũng không biết, không ai biết cả.
nhưng mà,
nói sao nhỉ haha, có lẽ là tôi nên sửa đổi một chút. theo cách nghĩ của tôi, tình yêu chắc là kiểu yêu thương ai đó à ? xin lỗi tôi không biết gì cả, tôi cũng không được học hành đoàng hoàng nên chẳng biết nên diễn tả như nào cho mọi người hiểu hết.
kiểu,
nó giống như khi em ấy cười, cả một ngày tồi tàn của tôi tự nhiên lại không còn tệ đến thế nữa. giống như việc tôi luôn nhớ em thích ăn gì, ghét điều gì, dù em chưa từng bắt tôi phải nhớ.
ừ, chắc đó là yêu nhỉ.
nhưng mà,
biết là một chuyện. có dám giữ lấy hay không lại là chuyện khác.
tại tôi là một tên côn đồ mà, đánh nhau ẩu đả, chém giết đối với tôi là việc như cơm bữa. người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi máu hoà cùng mùi ẩm mốc của khu ổ chuột. họ gọi tôi là rác rưởi, kẻ đầu đường xó chợ, nay đây mai đó. họ bảo loại như tôi rồi cũng có ngày kéo người khác xuống bùn thôi.
tôi cũng nghĩ vậy.
nên đôi lúc nhìn em, tôi chỉ mong em đi xa ra một chút. xa khỏi mấy con hẻm tối tăm đầy rẫy nguy hiểm, xa khỏi cái cuộc đời lúc nào cũng chực chờ đổ nát này.
xa khỏi tôi.
tôi không sợ bị đánh, nói thô tục quá nhưng tôi khẳng định đấy. ở cái đất này tôi chẳng ngán bố con thằng chó nào hết. cái tôi sợ chính là.
lòng người,
tôi chỉ sợ có ngày em đứng cạnh tôi.
rồi cũng bị người ta chỉ trỏ giống tôi.
tôi sao cũng được, nhưng em thì không.
bởi vì em là thiên sứ trên trời, em ngoan ngoãn, em đáng yêu, em tốt bụng. em là ngôi sao toả sáng lấp lánh. cuộc đời tôi và em vốn dĩ đã khác biệt rất nhiều rồi, điều cơ bản nhất có thể nhận ra. chẳng hạn như bộ quần áo đồng phục trắng tinh, lúc nào cũng thoang thoảng mùi xả vải thơm ngát của em ấy. có mù cũng cảm nhận được nó khác hoàn toàn với chiếc áo phông rách rưới nhuốm máu và tàn thuốc như của tôi.
tệ quá,
à tôi tên martin edwards nhé, còn người thương của tôi tên kim juhoon.
2
anh ấy chẳng biết gì cả.
anh ấy luôn xem tôi là người sạch sẽ nhất trên đời. anh cứ bảo tôi là thiên sứ, là ngôi sao, là người không nên dính dáng đến mấy con hẻm hôi hám này. anh bảo tôi nên tránh xa khu ổ chuột một chút, tránh xa những người giống anh một chút.
nhưng tôi không muốn cơ mà ?
người ta chỉ nhìn thấy máu trên tay anh, còn tôi nhìn thấy bàn tay ấy dịu dàng vén tóc cho tôi.
người ta chỉ nhìn thấy anh trong bộ dạng ác quỷ, đánh đập người không nương tay, còn tôi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể anh.
người ta bảo anh là côn đồ, là rác rưởi, là thứ cặn bã của xã hội. nhưng chỉ có tôi mới biết anh tốt bụng và dịu dàng nhường nào, anh chẳng xấu xa đến thế đâu mà.
anh cứ hỏi tình yêu là gì.
tôi cũng không biết.
nhưng nếu có kẻ sẵn sàng đẩy người mình thương ra xa chỉ vì sợ người ấy bị tổn thương. thì đó là tình yêu rồi.
có điều,
anh ấy lại quên hỏi tôi một chuyện.
liệu tôi có muốn được anh bảo vệ theo cách đó hay không.
anh cứ lo tôi sẽ đau khổ vì anh, nhưng anh đâu biết điều đau khổ nhất của tôi là phải sống ở một nơi không có sự hiện diện của anh.
...
em giận anh đấy nhé, em không cần anh phải đẩy em ra xa chỉ để nói lên hai từ "bảo vệ" làm gì cả. sống một cuộc đời không có anh, em thà nhảy vào chảo dầu hay gieo mình xuống biển cho rồi. anh có em ở đây mà, thương em đi, đừng bỏ em nhé.
xin chào, tôi là kim juhoon. người mà martin edwards yêu thương nhất trần đời này.
3
mùa đông năm ấy lạnh lắm. cái lạnh len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, quấn lấy những mái nhà ọp ẹp của khu ổ chuột. juhoon kéo cao khăn quàng cổ, ôm chặt cặp sách vào lòng rồi cúi đầu bước nhanh hơn một chút. con đường này ngày nào đi học về em cũng phải đi qua, quen thuộc đến mức có nhắm mắt cũng nhớ từng ổ gà nằm ở đâu.
chỉ là hôm nay hơi khác một chút.
tiếng chửi rủa vọng ra từ cuối con hẻm, xen lẫn tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa. em vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, càng không muốn dây dưa với mấy cuộc ẩu đả trong khu này. mẹ vẫn luôn dặn, gặp đánh nhau thì phải tránh thật xa. kẻo liên lụy đến bản thân thì lại khổ.
juhoon nhắm chặt mắt, cố gắng bước qua thật nhanh, cho đến khi em mơ hồ nghe được tiếng cơ thể người va mạnh xuống nền xi măng khô khốc. em giật mình đứng sững lại, cả cơ thể run bần bật nhìn vào thân ảnh ngã gục dưới mặt đường ẩm mốc. máu từ khoé miệng hắn ta chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
em sợ lắm, sợ máu, sợ người chết, sợ tất cả mọi thứ. bàn tay nhanh chóng mò mẫm tìm kiếm điện thoại trong túi áo. đúng rồi, phải gọi cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới giúp được người đang nằm dưới đất kia thôi. ngón tay em run rẩy ấn dãy số 113. chết tiệt, chỉ có 3 số ngắn ngủi thôi, sao lại khó khăn đến thế.
nhưng trớ trêu lắm, chẳng để em kịp bấm nút gọi, một giọng nói cộc cằn bỗng vang lên phía sau. còn chưa kịp quay đầu, cổ tay em đã bị ai đó túm chặt rồi kéo mạnh về phía trước. chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh ngắt.
"mày làm gì đấy, định báo cảnh sát bắt tụi này à ?"
gã đàn ông hằn học tra hỏi, lực ở cổ tay càng lúc càng siết chặt. em đau đến mức nhăn mặt, nỗi sợ bao kín cơ thể làm em rơm rớm nước mắt, cố gắng giằng ra nhưng chẳng ích gì. đối phương chỉ cần dùng một tay cũng đủ giữ em đứng yên tại chỗ.
"không...không có mà...em...em.."
"em làm sao cơ"
gã cười khùng khục, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. ba con số 113 hiện rõ đến mức chẳng cần đoán cũng biết em định làm gì.
"gan nhỉ"
vừa dứt lời, gã tiện tay ném chiếc điện thoại sang một bên. tiếng va đập khô khốc vang lên giữa con hẻm, màn hình lập tức nứt toác thành từng đường chằng chịt. gã lôi em đến chỗ đám người kia, một phát đẩy mạnh khiến em loạng choạng ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt. đầu gối va xuống đất đau điếng, hai lòng bàn tay cũng vì chống đỡ mà rát buốt.
"nói tao nghe xem, có phải vì mày thấy nó đẹp trai nên muốn giúp đỡ không"
gã vừa nói vừa cười méo mó, hất cằm ra lệnh đám đàn em kéo kẻ đang thoi thóp kia dậy, một trong những tên bặm trợn nắm tóc hắn giật ngược lên, ép khuôn mặt đầy máu đối diện với em. khóe môi hắn rách toạc, từng giọt máu theo cằm nhỏ tí tách xuống nền xi măng lạnh ngắt. gương mặt vốn điển trai giờ chằng chịt vết bầm tím, một bên mắt sưng đến mức gần như không thể mở nổi. vậy mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn không rên rỉ lấy một tiếng.
gã kia đàn ông chậc lưỡi, ném tàn thuốc sang một bên mà từ từ bước đến cạnh hắn. tên đàn em cũng nhanh nhảu kéo em lại, gã kia cười khùng khục, dơ đế giày đạp một cú trời giáng vào đầu người kia. từng cú đạp tàn nhẫn đáp xuống vùng đầu và cổ người kia trông khủng khiếp làm sao. gã như tên tâm thần, vừa liên tiếp hành hạ hắn vừa chửi bới.
"mày thích đánh nhau lắm mà, sao bây giờ hèn thế hả, martin edwards ?"
"thích đụng vào em tao lắm đúng không, giờ tao có đánh chết mày thì cũng đéo ai dám làm gì tao đâu"
"đau không ? để tao bảo người đẹp thưởng cho mày một cái hôn an ủi nhé"
"...?"
gì cơ.
gã vừa gọi người kia là gì cơ ?
martin edwards à,
không phải chứ, ai đó nói với em là mình nghe nhầm đi.
cái tên quen thuộc ấy đánh thẳng vào tâm trí em, khiến bao nhiêu kí ức đau thương xen lẫn nhớ nhung ùa về như bão lũ. rồi như để chứng minh rằng mình nghe nhầm, kim juhoon sợ hãi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên nửa sống nửa chết dưới đất.
ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt, con tim em như bị ai đó siết chặt lấy một cách đau đớn. vì người trước mặt, không ai khác chính là người yêu của em. à không, sai rồi.
là người yêu cũ.
những kỉ niệm, hồi ức về những ngày tháng cả hai còn ngây thơ bên nhau như hiện lên trước mắt em. hình ảnh người bạn trai hết lòng yêu thương em năm ấy trái ngược với kẻ côn đồ bết bát bây giờ. kim juhoon như không tin vào mắt mình, cả cơ thể cứng đơ như con búp bê đứt mạch.
"nào, hôn nó đi"
giọng nói của tên phía sau đã kéo em về thực tại tàn khốc. gã cúi xuống bóp chặt cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào martin đang trong tình trạng thoi thóp.
"tao bảo hôn nó cơ mà địt mẹ mày nghe không"
"hay mày muốn nó chết mày mới chịu, địt mẹ con chó đẻ này"
một cái tát trời giáng rơi xuống má mềm của em. lực đạo mạnh đến mức khiến em ngã quỵ ra đất, bầu má bắt đầu đỏ ửng sưng tấy lên trông thấy. cảm giác nóng rát làm em đau đến ứa nước mắt. đầu óc quay cuồng trong sợ hãi.
cơ mà có vẻ bọn nó đụng đến giới hạn rồi, ý tôi là giới hạn của martin ấy. con người ta có thể chịu đựng rất giỏi, hoặc là không. cơ bản là bọn chúng chưa chạm đến giới hạn của martin, nên hắn vẫn có thể chịu đựng được. nhưng bây giờ thì có rồi.
bởi, kim juhoon là giới hạn của martin edwards.
ngay khi chúng nó đang thay nhau cười khành khạch em, một vỏ chai thủy tinh đã giáng thẳng xuống đầu gã kia. mảnh thủy tinh vỡ toang, văng khắp nơi, tiếp theo là từng cú đấm nặng nề xuống gương mặt tên cầm đầu. sống mũi gã gãy rụp, máu me be bét hết cả khuôn mặt.
mấy tên đàn em còn lại thấy đại ca chúng bị đánh ghê quá, đứa nào đứa nấy run rẩy chạy hết đi. martin như tên thần kinh, điên cuồng giã từng cú xuống gương mặt gã kia. kim juhoon chứng kiến tất cả, em sợ hãi không nói nên lời. đến khi cảm giác như martin sắp giết người đến nơi rồi. em mới khóc oà lên lao đến kéo tay hắn ra. miệng nức nở những âm thanh vô nghĩa.
"hức...huhu...anh ơi...anh ơi em xin anh...đừng đánh nữa mà...anh ơi em sợ lắm..martin...hức...martin ơi đừng mà..."
"anh ơi nghe em đi...anh ơi.."
cảm nhận được sự sợ hãi của người nhỏ, martin mới miễn cưỡng dừng tay lại. hắn thở dốc vì đau đớn xen lẫn mệt mỏi, cả cơ thể to lớn đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. chứng kiến máu me vương vãi khắp nơi, juhoon vừa sợ hãi vừa lo lắng, em luống cuống không biết làm gì hết. bộ đồng phục trắng tinh giờ đây nhuốm bùn đất xen lẫn máu người trông thảm hại vô cùng.
"hức..anh ơi...có sao không...sao lại đi đánh nhau để ra nông nỗi này cơ chứ...huhu"
"em đến đây làm gì"
martin nhăn mặt gắng gượng ngồi dậy, chống tay nhìn chằm chằm vào người nhỏ vẫn chưa thôi nức nở trước mặt. juhoon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, dùng vạt áo mỏng thấm máu trên trán cho martin, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"anh không sao"
"em có đau không"
hắn vừa nói, vừa đưa đôi bàn tay đầy vết rách ra xoa xoa lên vị trí bị tát khi nãy ở má em. từng cử chỉ nhẹ nhàng đến mức đau lòng.
"dạo này học hành ổn không ?"
"anh đừng nói nữa..hức...mau đến bệnh viện đi..em đưa anh đi nhé..."
martin lặng im nhìn em. xin đừng bắt hắn làm gì hết, lúc này hắn chỉ muốn nhìn em thôi. nhìn ngắm ánh sáng của đời hắn.
rồi bất giác, từng kí ức của cả hai ùa về. hắn nhớ đến một ngày mùa đông cách đây hai năm. hôm ấy tuyết rơi dày đặc, em tan học muộn vì phải trực nhật. vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy hắn đứng dựa vào chiếc xe cũ, hai tai đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. nhìn thấy em, martin cười dịu dàng kéo em vào lòng, tiện tay vò rối mái tóc mềm của người nhỏ.
"em cứ tưởng anh về rồi chứ"
juhoon vừa nói vừa kéo cặp sách lên vai, chóp mũi lạnh đỏ hồng trông đáng yêu vô cùng. martin nhún vai, tiện tay tháo khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ em.
"dở hơi, anh bảo sẽ đón em thì nhất định sẽ đón"
hắn đáp lời em một cách hời hợt, như thể đó là chuyện hiển nhiên. nhưng em lại chẳng giận tí nào, bởi chính cái sự hiển nhiên ấy lại khiến em cười đến cong cả mắt. em khẽ nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay đầy vết chai sạn.
trên đường về, juhoon ríu rít kể đủ thứ chuyện xảy ra ở trường. nào là được điểm cao, nào là được thầy giáo khen ngợi. martin chẳng nhớ nổi em đã kể những gì. điều duy nhất hắn còn nhớ là suốt quãng đường ngày hôm đó, hắn đã chăm chăm nhìn người bên cạnh, nghe giọng em líu lo mà thấy cả thế giới bỗng yên bình đến lạ.
...
"kim juhoon"
giọng nói hớt hải bỗng vang lên từ đầu con hẻm kéo hắn về thực tại. tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần. trong màn đêm, một chàng trai vội vàng chạy đến dần hiện ra. vừa nhìn thấy juhoon, cậu lập tức ôm lấy em vào lòng, bàn tay run run kiểm tra khắp người như sợ em bị thương ở đâu đó.
"anh tìm em nãy giờ. em có biết anh lo cho em đến mức nào không ?"
ánh mắt cậu ta lướt qua bộ đồng phục lấm lem bùn đất và máu me, rồi cả gương mặt còn vương đầy nước mắt của juhoon. chỉ trong chớp mắt, vẻ lo lắng biến thành tức giận. cậu bước lên một bước, chắn em ra phía sau lưng mình, quát lớn.
"thằng khốn, mày đã làm gì em ấy ?"
juhoon giật mình lắc đầu, bàn tay nhỏ đưa ra bấu víu lấy góc áo người kia.
"không phải..."
"loại cặn bã như mày sớm muộn gì cũng bị xã hội đè bẹp thôi. đừng có lại gần em ấy nữa, nếu không đừng trách tao!"
martin chỉ lặng lẽ nhìn mà không đáp, cũng chẳng buồn thanh minh rằng người khiến juhoon ra nông nỗi ấy chưa bao giờ là hắn.
chàng trai kia cúi xuống nhặt đồ của em lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên vai áo, động tác cẩn thận như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. cậu ta đưa tay ôm lấy bầu má em dỗ dành.
"mình về thôi. đừng sợ nhé, ngoan anh thương"
đến khi bị đưa đi, juhoon vẫn ngoái đầu nhìn martin. đôi mắt đỏ hoe như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để mặc người kia nắm tay mình rời đi. bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất hẳn nơi cuối con hẻm tối. bỏ lại martin một mình ngồi yên dưới đất, khoé môi hắn khẽ cong lên một đường chua xót.
cũng tốt. ít nhất cũng có người chạy đi tìm em, biết ôm em khi em khóc, biết hỏi em có đau không, biết bảo vệ em thay phần hắn.
chỉ cần em hạnh phúc thì người đứng cạnh em là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. martin vẫn luôn tự nhủ như thế. nhưng chỉ có hắn mới biết, lồng ngực mình lúc này đau đến nhường nào. hóa ra buông tay người mình thương chưa bao giờ là một chuyện cao thượng đến thế.
nó chỉ đau, đau vô cùng, đến chết vẫn đau.
martin chậm rãi nhắm mắt. mọi thứ trước mặt dần trở nên nhòe đi, tiếng bước chân, tiếng nói, cả giọng của juhoon cũng tan biến trong khoảng không tĩnh lặng. hắn để mặc bản thân chìm vào bóng tối, như thể chỉ cần ngủ thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ trở lại như trước.
rồi tất cả sẽ ổn thôi, phải không ?
thế nhưng khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được lại là cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. martin khẽ rít lên, đầu óc choáng váng vô cùng. hắn chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh.
không có ai cả.
không có juhoon.
không có người yêu mới của em.
cũng không có những giọt nước mắt vừa rồi.
chỉ có một bãi đất trống lạnh lẽo cùng màn đêm im ắng. chỉ có một mình hắn trong bộ dạng thừa sống thiếu chết. đám người kia đã bỏ đi từ lúc nào, để lại một mình hắn thoi thóp nằm giữa đám cỏ dại. martin nhìn khoảng không thật lâu rồi bất giác bật cười. tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn trong cổ họng. mang theo những đau đớn đến cùng cực.
"vãi cả cặc, mơ à"
hóa ra từ đầu đến cuối, juhoon chưa từng xuất hiện. tất cả chỉ là ảo tưởng được dệt nên từ nỗi nhớ đã ăn sâu vào từng hơi thở. hắn nhớ em đến phát điên, nhớ đến mức trong cơn đau đớn mê man vẫn ngỡ rằng em sẽ chạy đến, sẽ ôm lấy hắn, sẽ vừa khóc vừa trách hắn như ngày trước.
nhưng đời không như mơ mà, nào còn có chuyện ấy nữa. em đã đi rồi. đi từ rất lâu rồi.
martin ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. đôi môi khô khốc khẽ mấp máy gọi cái tên mà hắn đã cố ép mình quên đi suốt bao lâu nay.
"kim juhoon, kim juhoon..."
"kim juhoon là kẻ nói dối.."
"ghét thật đấy.."
gió lặng lẽ thổi qua bãi đất trống khô khốc, không có ai đáp lại. chỉ còn một mình martin edwards ngồi giữa màn đêm, độc thoại với khoảng không, độc thoại với ký ức, độc thoại với người mà cả đời này sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
4
3/2/2026
kim juhoon, em nói xem. anh tránh xa em như vậy, em sẽ sống tốt hơn đúng chứ. không phải lúc đó em giận lắm sao ? em từng nói, đừng đẩy em ra xa nữa. bây giờ anh tránh xa em thật rồi thì liệu em có còn giận anh không ?
em đừng giận anh nhé, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. hãy hứa với anh, yêu lấy một người thương em thật lòng, biết lo lắng cho em, đối xử tốt với em một chút. quên anh đi, được không ?
nhớ học giỏi, đừng để bị ốm, về nhà cẩn thận và sống hạnh phúc. anh thương em nhiều.
xin chào, tôi là martin edwards.
...
don't follow me, you'll end up in my arms.
you done made up ur mind.
i don't need no more signs.
can you..
can you ?
give me reasons we should be complete ?
you should be with him, i can't compete.
you looked at me like i was someone else, oh well.
can't u see ?
đừng đi theo anh nữa, kẻo lại rơi vào vòng tay này.
dù sao cũng không cần nghĩ suy thêm gì nữa đâu.
tín hiệu từ em anh cũng đã nhận đủ rồi.
em có thể..
liệu em ?
cho anh lí do vì sao chúng ta nên bên nhau đi.
em thì xứng với hắn, anh làm sao mà cạnh tranh được.
trong mắt em anh lạ lẫm làm sao.
ừ thì
em không nhận ra ư ?
.
sad ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro