Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Julerose] Anywhere

"Rose này, cậu có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải xa nhau không?"

"Đến lúc đó hẵng tính. Tớ chẳng định đi đâu mà không có cậu cả."

"Rose..."

"Hm?"

"Không, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi."

"Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

"Cậu không để ý vụ hôm nay sao? Trong nhà hàng ấy?"

"Chuyện gì?"

"Mọi người nhìn chúng ta với ánh mắt lạ lắm."

"Tớ không để ý lắm. Lạ như thế nào?"

"Tớ... không biết... Có lẽ có chuyện gì với chúng ta chăng? Hay là do bộ đồ của chúng ta mặc nhìn kì lạ?"

"Không, chuyện bình thường mà?"

"Tớ... chỉ cảm thấy không thoải mái thôi..."

"Jules, đừng để ý tới cái nhìn của họ. Cậu chỉ cần nhìn tớ thôi này."

"Họ có thể coi chúng ta là chị em, là bạn thân, là bất kỳ điều gì khác. Nhưng chỉ có chúng ta biết chúng ta là ai, vậy là ổn rồi."

"Cậu... chắc chứ?"

"Pffft, đương nhiên rồi! Chúng ta đâu có mù như cặp đôi nào đó, đúng không?"

"Pffft, Rose, được rồi, đừng trêu họ thế!"

"Đấy, cậu cười rồi. Vậy mới là nàng Couffaine mà tớ biết chứ."

"Nghe này, Jules, cậu đừng lo. Đừng để ý đến cái nhìn của kẻ ngoài làm gì. Chỉ cần có tớ bên cậu là đủ rồi."

"Được, tớ cũng chỉ cần có cậu là đủ rồi."

"Jules, tớ ôm cậu nhé?"

"Từ khi nào mà việc ôm tớ cậu lại cần hỏi xin vậy?"

"Nói thế thôi chứ vẫn ôm mà!"

"Này Jules, tớ nghĩ cậu không cần phải lo vụ chia xa đâu."

"Hả?"

"Nhờ có cậu, mà tớ tìm ra nơi tớ muốn thuộc về. Nên là nếu cậu có đi đâu, thì hãy đưa tớ theo. Chúng ta sẽ đi khắp nơi, miễn là cùng nhau là được."

Cô nàng có mái tóc tím sậm màu yên lặng không nói, nhắm mắt lại, cô khẽ siết chặt chủ nhân của mái tóc vàng ngắn bên cạnh. Một con người bé nhỏ, dễ tổn thương, vậy mà lại có một trái tim quyết liệt tới thế.

"Hoặc là tới một nơi thật xa, nơi mà không ai nhận ra chúng ta, rồi bắt đầu một cuộc sống mới."

"Miễn là có cậu là được."

Ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất, ánh sáng bé nhỏ này vẫn lấp lánh tới vậy. Cô không hiểu, sao Rose có thể mạnh mẽ tới thế?

"Rose, sao cậu có thể mạnh mẽ tới vậy?"

Ánh mắt xanh sáng nhìn về phía cô, một màu xanh xinh đẹp trong đêm, một ánh cười rạng rỡ. Tất cả đều nằm trong vòng tay của cô.

"Bởi vì tớ có cậu ở bên, Jules. Có cậu rồi, tớ sẽ chẳng sợ điều gì nữa hết."

Một nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên trên khuôn mặt của Juleka. Cô ôm lấy người mình thương vào lòng, khẽ nhắm mắt, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi không dừng lại.

"Ừ, cậu nói đúng."

Chỉ cần chúng ta có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro