Chap 1: Điềm
Một buổi sáng đẹp cmn trời ở biệt thự tộc Demon :3
" Oaaa~~" Nah dụi dụi mắt, lười nhác rời khỏi giường. Trong trí nhớ của cô, hôm nay chính là ngày cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng!!! Đó chính là.....Ngày chủ nhật!!! -v-
"Xuống ăn mấy chế ơi~~" D từ phòng bếp gọi vọng lên. Đcm cái gia tộc gì mà bắt con trai vào bếp nấu ăn. Chịu đời thấu nổi không! :V
"Mẹ D ơi~ hôm nay ăn gì thế?" Mimina nhảy chân sáo đến phòng bếp, háo hức khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Tuy là con trai như cô không thể phủ nhận tài nấu nướng thiên bẩm của mẹ D~~~
D không trả lời, đơn giản vì nghe thấy cái cụm từ "mẹ D". Riết từ bao giờ anh trở thành mẹ của cái nhà này -,-
Yang Stur đang luyện đam buổi sáng cũng phải luyến tiếc rời khỏi màn hình, lết cái xác xuống lầu ăn sáng.
Mọi hôm thì tộc Demon ai ở nhà nấy nhưng vì có việc quan trọng cần thông báo nên mới tụm năm tụm bảy ở căn biệt thự chung này (mỗi chủng tộc đều có một biệt thực chung để bàn việc)
Đồ ăn cũng đã dọn lên tươm tất, mọi người cũng tập hợp đầy đủ, à không thiếu một người nhưng thôi tên kia là trường hợp ngoại lệ... nên được cho qua.
" Higo chưa dậy nữa hả? "
Mimina hỏi, ông nội này lười biếng có tiếng trong tộc, chuyên gia ngủ quên xong bỏ bữa, riết thành cho dù là tộc phó cũng chẳng ai quan tâm khi vắng bóng trong giờ cơm.
Nah gật đầu, nhấp một ngụm cà phê sữa, bỗng nảy lên một ý muốn châm chọc D
" Hôm qua cậu và Higo chắc 'làm' hăng lắm nhỉ? Nên hôm nay ai đó mới không có sức... "
Yang Stur thấy nhắc tới Đam Mĩ là mắt sáng hẳn lên, tuy nhiên vẫn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.
" Bậy nào, người ta là thụ mà lại. "
" Nhỡ đâu hôm qua tộc phó nổi hứng muốn làm thụ thì sao? Cuộc sống đâu lường trước điều gì mà a~ "
Mimina cũng xen vào, thế là câu chuyện " D trên Higo dưới " được dệt ra nhờ trí tưởng tượng phong phú của các hủ
Mặt D mỗi lúc một tối sầm, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Vậy đấy, sinh ra trong cái chủng tộc toàn là hủ, phải chịu áp bức đủ điều. Nhiều lúc cũng khổ lắm chứ...
Đang vui vẻ chuyện trò, Nah bỗng nhiên lại nhớ đến gì đó, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Tộc trưởng, về việc cần bàn..."
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, có thể thấy vẻ mặt Yang Stur bỗng chốc trầm xuống. Vẻ mặt cũng đanh lại. Nghĩ một hồi mới chịu lên tiếng.
"Chuyện là..."
Rầmmm
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lớn của căn biệt thự đổ sầm. Tiếng va chạm mạnh đến mức khiến người khác phải giật mình. Từng đợt sinh vật kỳ lạ theo đó bước vào. Chúng tàn phá khu vườn hoa hồng đen lộng lẫy, cơ thể lại vô cùng dơ bẩn, nhớm nháp. Thật làm cho người ta phải buồn nôn.
Yukari khẽ búng tay, một con quỷ trong số đó liền phát ra một quả cầu bóng tối khổng lồ hướng thẳng vào nơi nói chuyện của tộc Demon. Tưởng như muốn hủy diệt tất cả thì...
Bùmmm
Một dáng người cao ráo đứng chắn hết cho mọi người. Khóe môi Yang Stur khẽ hếch lên, muốn tấn công tộc trưởng tộc Demon chỉ bằng trò nhãi ấy sao? Ngàn năm nữa đã.
Dù lãnh một đòn khá mạnh nhưng trông Higo có vẻ chẳng hề hấn gì, bộ dạng còn tỏ vẻ mới ngủ dậy. Ngay lập tức liền tặng cho con quái vật kia cái nhìn sắc nhọn. Bà nó! Đang ngủ mà bị làm phiền. Anh đây chúa ghét!
"Không ai dạy các người phép lịch sự tối thiểu khi bước vào nhà người khác sao?"
Higo cười mỉa mai, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
"Thật ngại quá! Vampire chúng tôi chỉ muốn chào hỏi một chút. Nào đâu có biết thành ra như vầy."
Neliko lên tiếng, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, đi sâu vào lòng người. Ngay cả nếu phạm một trọng tội thì chỉ cần giọng nói dịu dàng này thôi cũng khiến người khác khó trách cứ, huống hồ chi, đây còn là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
" Yukari... "
Mikarin gật đầu ra hiệu, Yukari hiểu ý. Lập tức phất tay vài phát, bọn quái vật liền biến mất tựa như chẳng hề xuất hiện.
Nah bấy giờ bước ra phía cửa chính, nở nụ cười hiền hòa. Thoạt nhìn, trông giống như đang tiếp đón nhưng thực chất lại có ý muốn tiễn khách.
" Chẳng hay, có việc gì mà đích thân cả tộc trưởng và tộc phó của Vampire lại đến đây vậy? "
Một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt khả ái mê người, Mikarin nhẹ tiến lên phía trước một bước, giọng rất rõ ràng, quyết đoán.
" Chúng tôi muốn liên minh. "
-oOo-
Chiếc lá vàng héo úa lẳng lặng rơi xuống mái tóc đỏ rực của chàng trai đang say ngủ. Chẳng biết nó đã phát ra tiếng động gì hay không mà đôi con ngươi xanh lục dần dần mở ra, khiến bao cô gái phải gào thét.
" Ayuki, thôi ngay trò đó đi. "
Jin khó chịu nhíu mày, trên đầu đã xuất hiện một ổ lá vàng, dư sức làm tổ cho mấy con chim sẻ kia rồi. Đã thế con bé này lại dùng sức mạnh của nó đi vào trong giấc mơ của anh. Phá hỏng cả mộng đẹp!
Trên tán cây rậm rạp phát ra tiếng cười khúc khích của một cô gái. Ayuki lười biếng nằm vắc vẻo trên cành cây, tuy là tộc phó nhưng mọi công việc đều là do Hao Shan gánh hết khiến cô sinh ra rảnh rỗi, ngày ngày tung tăng đi phá đám các thành viên trong tộc. Nikki từng nói số cô sướng từ lúc nhỏ, quả không sai a~~ -v-
" Ayuki! Có người tìm cô này! "
Cô gái nào đó nghe kêu tên mình liền ngoảnh mặt nhìn xuống, không hay lại chạm ngay bản mặt đen xì tức giận của tộc trưởng Hao Shan. Ngay lập tức phóc xuống cây, đứng nghiêm chỉnh.
" Buổi sáng tốt lành, tộc trưởng! "
" Cô có vẻ rảnh rang nhỉ? "
Hao Shan giọng như muốn ăn chết kẻ đối diện, sát khí tỏa ra mạnh mẽ kinh người, còn cả cái nụ cười kia nữa. Đáng...sợ!!
" Ohayo! Tộc trưởng!!! "
Nikki với gương mặt tươi tắn, nhảy chân sáo đến chào mọi người. Hôm nay, đúng là một ngày đẹp nha~~ -v-
Bỗng cô cảm thấy cái gì đó đang chạm vào cánh tay mình. Ngứa kinh khủng, theo bản năng mà quay lại nhìn. Kinh ngạc hét to.
" Spirit!!! "
" Cái gì?! "
-oOo-
Không khí ngột ngạc bảo trùm căn phòng họp của tộc Wolf. Tất cả tộc trưởng, tộc phó thành viên đều tập hợp đủ. Vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự căng thẳng.
" Về việc Spirit... "
Tộc trưởng Yuki căng thẳng mở lời, không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm ảm đạm, đến cả tiếng hít thở dường như cũng có thể nghe thấy.
" Chiến tranh sẽ nổ ra. "
Yunko điềm đạm tiếp lời, nhưng bên trong chẳng ai biết cô đang lo lắng đến dường nào.
" Mà Yoko đâu rồi? "
Yuki nghiêng đầu thắc mắc, lạ nhỉ? Mọi khi còn bé vẫn đi họp đầy đủ cơ mà.
" Đi với Tộc trưởng và Tộc phó tộc Human rồi. Yoko vốn là bạn thân của hai người đó. "
" À... "
Căn phòng lại rơi vào im lặng, không phải căng thẳng như lúc nãy mà hình như đó họ đang suy tư.
"Chán quá! Tôi ra ngoài hóng gió đây"
Sora đứng dậy khỏi chiếc ghế, mặc chiếc áo khoác đen choàng đầu vào. Anh không thích những buổi họp như thế này lắm. Chúng thật nhàm chán, chẳng lấy một chút thú vị.
" Ê này! "
Yuki định gọi lại nhưng rồi lại thôi. Đưa mắt nhìn hướng cửa sổ, nhìn những hạt mưa nặng nề rơi. Bộ định đi tắm mưa chắc?
-oOo-
" Cảm ơn đã thông báo nhé. "
Alice nở nụ cười hiền hòa với Yuuma, gương mặt đương nhiên được che giấu qua chiếc mặt nạ nên cũng chẳng nhìn được rõ biểu cảm của cô gái này. Chỉ biết... Đôi mắt kia hoàn toàn chẳng lấy được chút cảm xúc.
" À...ưm... Không có gì. Vậy tôi xin phép. "
Nói rồi, Yuuma đẩy cửa bước ra như muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.
" Sao rồi? Mọi việc ổn chứ? "
Chika dựa lưng vào cây cột cao gần đó, đôi mắt tím huyền bí hiện lên tia lo lắng.
" Tạm ổn... Chỉ là lần đầu tiên nói chuyện với Tứ Đại Thiên Vương nên hơi... "
" Hiểu mà... "
Đối diện trước biểu cảm kia, Chika cũng chỉ gật đầu đồng cảm. Tứ Đại Thiên Vương, không phải ai muốn là có thể nói chuyện với họ được.
" Nè Yuuma - chan, Tứ Thiên Vương Alice nhìn như thế nào vậy? "
Yoko đổi chủ đề cuộc trò chuyện, không khỏi giấu được tia tò mò trong ánh mắt. Cô nghe đồn rằng E4 không chỉ quyền năng mà ai cũng là mĩ nam mĩ nữ. Nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là đồn. Nay phải xác nhận mới được.
" Ể? Không rõ lắm vì cô ấy có đeo mặt nạ mà. "
" Mồ~~ "
" Trong sách có ghi E4 là một thành viên trong sáu chủng tộc. Không biết chừng lại là người quen của chúng ta thì sao? Ví như Sora tộc Wolf của Yoko ấy. "
Chika không ngần ngại đưa ra ý kiến của bản thân nhưng nhanh chóng liền bị Yoko và Yuuma bác bỏ.
" Không thể nào! "
" Tại sao không? "
Tộc phó Human nhướn mày khó chịu.
" Vì cậu ta...bla bla.. "
Yoko vừa đi vừa kể ra biết bao câu chuyện về cậu thành viên Sora tộc Wolf. Nhưng đa phần là nói xấu... Hai người kia nghe Yoko huyên thuyên thỉnh thoảng lại bật cười.
Bỗng, một bóng đen lướt qua người Yoko khiến cô giật mình. Theo nhận thức mà quay lại nhìn, lại chẳng thấy ai. Lạ nhỉ? Không lẽ cô nhầm? Nhưng bộ dạng đó... Rất giống một người cô quen...
" Ai vậy ta? "
" Yoko! Đi thôi! "
Yuuma gọi vọng lại, hối thúc.
" À ừ! "
-oOo-
Căn phòng của Tứ Đại Thiên Vương sau khi Yuuma bước ra liền trở lại vẻ im lặng vốn có. Alice ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da to lớn. Suy tư ngắm nhìn quang cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ. Không hề để ý đến chồng công văn chất như núi đang cần phê duyệt.
" Cốc Cốc. "
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Chưa kịp để người bên trong đồng ý, một chàng trai đã đẩy cửa bước vào.
Alice ngẩng đầu ngước nhìn, đôi mắt xanh lam khẽ dao động. Rồi lại xuất hiện một nụ cười trên môi, giọng nói trong trẻo, không lạnh không nóng.
" Buổi sáng tốt lành, Tứ Đại Thiên Vương Sora. "
Chàng trai kia chỉ nhẹ mỉm cười, đáp một câu cho có lệ.
" Buổi sáng tốt lành, Alice... "
----------------------
Quào -w- đã xong chap 1! Hú hú mừng chảy nước mắt ;;v;; Chap này xin lỗi các bạn Angel vì đã không có đất diễn :'> chap sau Alice sẽ bù, yên tâm!
Bạn nào chưa xuất hiện cũng đừng oán Alice :v Đợi khi GTNV (2) của các tộc ra lò sẽ cho các bạn lên sau.
Lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều sai sót, mong các bác ném nhẹ tay :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro