Oneshot
Anh, một idol nam lạnh lùng, thần tượng đang nổi trong giới trẻ hiện nay, Park Ji Min.
Em, một cô gái đang thực tập trong YG, ấm áp, ngây thơ vô cùng, từng mắc một bệnh hiểm nghèo, Park Chae Young.
Chúng ta gặp nhau, yêu nhau đắm đuối, yêu đến tận xương tủy.
Nhưng, hết hôm nay , là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không , phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi, những giây phút thương người ấy.
Có lẽ...điều đó khó hơn chúng ta tưởng...anh nhỉ?
Buông tay anh lúc ấy, căn bệnh em tái phát, lý do không rõ...
Em phải nhập viện một thời gian dài, nên đã rời YG
Nhóm nhạc Blackpink...Nhóm nhạc mà em từng được tuyển chọn vào...đã công bố với 3 thành viên....Và dĩ nhiên không có em...
Còn anh, khi biết được em có bệnh hiểm nghèo, đã chăm sóc em chu đáo và lo tiền thuốc thang giúp em.
Anh vờ như không nghe những lời can ngăn của em về chuyện tiền chữa bệnh.
Em hay nói " Anh lo lắng cho em thế, nghề nghiệp của anh thì sao?"
Anh chỉ vờ cười xòa cho qua, nhưng thật ra...
Em biết được rằng, sự nghiệp anh ngày càng tồi tệ
Vì chăm sóc cho em mà không có dịp trở lại với công chúng
Anh đã không còn là đối thủ đáng gờm của các nghệ sĩ nổi tiếng nữa
Em còn nghe nói, anh chuyển qua làm nhân viên công ty
Chỉ vì...nếu làm ca sĩ sẽ không đủ thời gian chăm lo cho em
Từ đó, em cảm giác rằng em như là một gánh nặng trong cuộc đời anh
Anh từ bỏ nghề nghiệp vì em...
Anh từ bỏ khoảng thời gian dài cũng vì em...
Anh từ bỏ tất cả...cũng chỉ vì em!!
Thế giới này, chắc em là người vô dụng nhất.
Nếu em chết đi, anh có thể làm lại từ đầu
Nếu em chết đi, anh sẽ không còn lo lắng vì không đủ tiền ở nhà, hay tiền thuốc thang...
Nghĩ như vậy, em bước ra bờ hồ trong bệnh viện với những bước chân đau đớn
Mặt hồ yên ả, mênh mông,...
Có một cô gái, đang nhẹ nhàng đặt chân xuống nó...
Và biến mất đi, không còn ai thấy, cô ấy một lần nữa.
Vậy mà...em đâu biết rằng...
Anh chỉ cần có em thôi, anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em.
Nhưng...có lẽ em không có cùng suy nghĩ với anh....
Sau khi em ra đi, anh không sống tốt hơn, thậm chí là tệ hơn.
Làm việc sa sút, thế là bị từ chức nhanh chóng
Trễ hạn trả tiền thuê chung cư, nên cũng không còn được ở đó thêm bao lâu
Anh buồn, đau khổ, nhớ em lắm
Anh chẳng hiểu sao, em lại có ý nghĩ dại dột như thế
Anh muốn xem lại, những tấm hình em hồi xưa
Như hồi tưởng lại, nụ cười em lúc đó
Nhưng...có một điều anh vô cùng bất ngờ...
Chính là...dòng tin nhắn cuối cùng khi em ra đi.
Trong đó, em không viết gì, ngoài một câu
" Cảm ơn anh rất nhiều, và cũng xin lỗi anh vạn lần."
Khi vừa đọc xong, nước mắt anh bỗng chảy xuống
Cùng với cơn mưa rì rào bên tai anh
Anh khuỵu xuống, khóc sướt mướt
Và rồi, đôi mắt anh nhắm lại
Mọi vật xung quanh anh...anh không tài nào nhìn thấy nữa...
Anh đã chết rồi!
Đến khi anh chết đi, anh cũng không còn ai bên cạnh
Không còn một tài sản quý giá nào
Không còn thấy dòng tin nhắn cuối cùng của em.
Nhưng anh vui mừng rằng...
Anh về với em rồi!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro