1. Bữa tối cuối cùng
"Minhyun à em đến rồi nè!" Jaehwan lắc nhẹ đầu cho những bông tuyết trắng xóa còn vương trên mái tóc rơi xuống. Thả người nằm dài trên sofa êm ái.
"Hôm nay em không đi xe à?"
"Xe bị hư rồi em chưa có đem đi sửa, đành phải đi tàu điện rồi đi bộ đến đây, a cảm ơn anh." Jaehwan mỉm cười đón nhận ly cacao nóng mà Minhyun đưa cho cậu. Bàn tay đang run rẩy vì lạnh của cậu đã dần cảm thấy hơi ấm trở lại.
Minhyun khẽ gật đầu, tiếp tục quay vào bếp nấu ăn. Jaehwan nằm trên sofa nhấm nháp ly cacao thơm lừng, mùi xào nấu thơm phức khó cưỡng làm bụng cậu cồn cào. Bèn lon ton chạy vào trong bếp.
"Có cần em phụ gì không ?" Jaehwan vòng tay ôm eo người trước mặt, áp mặt vào bờ vai rộng lớn khẽ hỏi.
"Em có biết nấu ăn đâu, đụng vào chỉ tổ hỏng thôi, phụ anh dọn bàn là được rồi."
"Xì anh nói cứ như em hậu đậu lắm không bằng." Jaehwan nói một cách đầy bất mãn, vòng tay đang siết chặt eo Minhyun cũng nới lỏng ra.
"Anh không có ý đó nhưng anh cũng không muốn thấy một người không biết bóc vỏ hành tây, xào hành mà không bật lửa ở trong bếp của mình đâu." Minhyun cười trêu chọc.
Jaehwan bĩu môi, nói thế thì cũng có khác gì đâu, ừ thì cậu không biết nấu ăn thật, nhưng như vậy đã sao, nhà có một người biết nấu ăn là đủ rồi.
"Giận đấy à?"
"Không có."
"Anh nấu sắp xong rồi, em dọn bàn hộ anh nhé."
"Không thích làm."
"Thế mà nói không giận, thôi được rồi lại sofa ngồi đi, để tự anh làm."
Jaehwan định nói gì đó nhưng lại im lặng, vốn dĩ chỉ muốn trêu Minhyun một tí thôi mà anh lại tưởng cậu giận thiệt. Cậu chạy tót lại chiếc sofa quen thuộc, quấn chăn kín cả người. "Minhyun đáng ghét chả bao giờ hiểu suy nghĩ của cậu chút nào."
.
"Minhyun anh đâu có biết uống rượu?" Jaehwan thắc mắc hỏi, khi thấy anh khui chai rượu vang đỏ, rót vào hai ly thủy tinh trên bàn. Tửu lượng của Minhyun kém dã man, cậu đã từng dụ dỗ anh uống soju, nhưng mới chừng 2, 3 hớp thì mặt anh đã đỏ kè lên.
"Một buổi tối với món Âu lãng mạn như thế thì sao lại thiếu rượu vang được." Minhyun híp mắt cười nói.
"Mà sao hôm nay anh làm buổi tối thịnh soạn quá vậy?" Cậu nhìn bàn ăn đầy ắp với những món ăn cầu kì, trình bày công phu chẳng thua đầu bếp chuyên nghiệp mà thầm ngưỡng mộ. Anh còn chuẩn bị luôn cả nến thơm và một đóa hồng nhung cắm giữa bàn. Chỉ thiếu tiếng đàn du dương của violin nữa thì cậu đã tưởng mình đang hưởng thức bữa ăn sang trọng ở một nhà hàng cao cấp rồi. Cậu nhớ hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng chẳng phải sinh nhật anh, tháng sau mới kỉ niệm một năm yêu nhau, vậy hôm nay là ngày đặc biệt gì?
"Phải có việc gì mới được ăn tối với em sao?" Minhyun hỏi ngược lại cậu.
Jaehwan nhún vai, cũng không hỏi thêm gì nữa. Im lặng thưởng thức bữa ăn.
"Sao, đồ ăn anh nấu có vừa miệng không?"
"Anh nấu ngon lắm." Jaehwan bỏ miếng thịt cừu vàng om vào miệng nhai nhóp nhép.
"À bài hát em sáng tác đến đâu rồi?"
"Cũng gần hoàn thiện rồi, em có mang theo bản demo, anh có muốn nghe không?"
"Ừ lát anh nghe."
Jaehwan là giảng viên của trường Đại học Howon, một trong những trường Đại học danh giá và có uy tính nhất Hàn Quốc. Cậu cũng là cựu sinh viên của trường, khoa Âm nhạc ứng dụng. Bốn năm theo học, cậu lúc nào cũng đứng trong top những sinh viên ưu tú với thành tích học tập xuất sắc. Có thể nói cậu là một ngôi sao trong trường, được mọi người yêu mến và bản thân Jaehwan cũng rất tự hào về điều đó. Có nhiều bạn học cũng như học sinh của cậu đã từng hỏi vì sao cậu hát hay, có thể chơi nhiều nhạc cụ và ngoại hình sáng sân khấu,...lại không làm idol hay ca sĩ. Họ tin rằng nếu cậu đi theo con đường đó thì nhất định bây giờ đã có một ca sĩ Kim Jaehwan thành công trong nền âm nhạc của Đại Hàn Dân Quốc rồi.
Những lúc như thế Jaehwan chỉ cười trừ, cậu thích ca hát thật, cũng thích đứng trước đám đông hát cho mọi người nghe như cách cậu hát trong những buổi liên hoan hay những chương trình văn nghệ ở trường. Nhưng mà đứng trên sân khấu lớn hát trước mấy ngàn khán giả như một ca sĩ thực thụ thì cậu không dám và cũng không có ý định đó. Jaehwan thích cảm giác tự do , không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của showbiz khắc nghiệt. Cậu đơn giản chỉ thích sáng tác ca khúc khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại cùng đám bạn hát hò trong KTV sau thời gian đứng lớp. Với Jaehwan như thế đã đủ làm cậu vui vẻ rồi.
.
Kết thúc bữa tối lãng mạn bên ánh nến vàng thơm mùi quế, với những ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ và những miếng thịt cừu thơm phưng phức. Tráng miệng bằng chiếc bánh cheese tart béo ngậy mà cậu mua ở Paris Baguette trên đường đến nhà anh. Jaehwan thỏa mãn nằm dài trên chiếc ghế sofa màu đỏ nhung quen thuộc. Chuẩn bị cùng Minhyun xem bộ phim mà anh thuê ở cửa hàng băng đĩa.
"Anh nói sẽ nghe bài hát mới của em sao giờ lại chuyển thành xem phim thế này?" Jaehwan làu bàu.
"Ừ thì xem phim xong anh sẽ nghe, thôi đừng nói chuyện nữa phim sắp bắt đầu rồi kìa."
Jaehwan không nói thêm nữa, cậu thu mình lại, dựa vào vai Minhyun. Bộ phim hài, tình cảm mà Minhyun chọn hóa ra chán phèo. Hơn hai mươi phút đầu phim toàn là cảnh các nhân vật cười đùa, nói chuyện với mớ lời thoại sáo rỗng nhạt thếch. Cậu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, Minhyun đang chăm chú xem một cách nghiêm túc như thể đó là một kiệt tác điện ảnh vậy. Quả đúng là chỉ có anh mới xem nổi mấy bộ phim như vậy. Cảm giác buồn chán xâm chiếm tâm trí cậu khi anh cứ mải miết xem mà không mở lời nói chuyện. Jaehwan với tay lấy một nắm bắp rang cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, cứ thế cậu ăn liên tục. Nhưng số lượng bắp rang nằm trong miệng thì ít mà số bắp rơi ra ngoài thì nhiều gấp mấy lần.
"Này Kim Jaehwan, em ăn kiểu gì thế, vươn vãi khắp sàn nhà của anh rồi kìa" Minhyun cằn nhằn nhìn cái thảm mới mua đã dính đầy bắp rang.
Jaehwan thích thú cười, quả nhiên trò này đã dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Cậu vốc một nắm bắp rang đầy trong tay ném thẳng về phía Minhyun rồi phá lên cười.
"Kim. Jae. Hwan. Dừng cái trò này lại ngay cho anh!" Minhyun ra lệnh, răng đã nghiến ken két lại vào nhau.
"Em không thích dừng đấy thì sao?" Cậu hất cằm lên đầy vẻ thách thức.
"Hư quá rồi phải phạt thôi."
Đôi mắt cáo xinh đẹp giờ đây nheo lại, nhuốm một màu nguy hiểm. Đôi tay nhanh như chớp tóm lấy hai má Jaehwan kéo ra.
"Á đau em! Bỏ ra coi Minhyun."
"Nói, còn dám chọc phá anh nữa không?"
"Còn. Á đừng nhéo má em nữa mà, sắp rớt ra rồi nè."
"Đừng có giở giọng mè nheo với anh." Minhyun nói khi những ngón tay càng kéo cặp má của cậu ra thêm nữa làm Jaehwan la oai oái lên. Chậc giọng của người học thanh nhạc có khác, la như còi báo cháy.
Jaehwan cố gắng gạt đôi bàn tay trên má của mình ra nhưng không thể. Cậu tức giận liền ném hết số bắp rang còn lại vào người anh. "Hwang Minhyun là đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!"
.
Sau một hồi vật lộn với hậu quả hơn nửa số bắp rang trong tô bị vứt chỏng chơ khắp sàn nhà và bám đầy lên tóc và quần áo của cả hai thì cuối cùng Jaehwan cũng đã chịu ngồi yên một chỗ, hai bàn tay ôm đôi má đã đỏ ửng lên của cậu xoa xoa.
"Đồ độc ác!!!" Jaehwan đưa mắt nhìn cái người mang danh người yêu của cậu mà quát lớn, đôi mắt rơm rớm nước mắt vì đau.
"Là em gây chuyện trước nên đừng có trách anh, còn bây giờ để yên cho anh xem phim." Anh hừ mũi nói, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình.
Jaehwan bĩu môi, định đứng lên rời đi thì đã bị Minhyun túm lại, ôm vào lòng. Cái gì thế này, mới lúc nãy còn nhéo người ta đau đến phát khóc mà giờ lại thản nhiên ôm ấp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám bắp rang vẫn còn vương vãi và má của cậu vẫn còn sưng đấy nhé. Hwang Minhyun anh đúng là một con người quái đản mà. Nhưng cậu cũng không nỡ dứt người ra khỏi anh, khi mà vòng tay ấm nóng cùng khuôn ngực rộng lớn siết chặt lấy cả người cậu. Sao một lúc vùng vằng thì Jaehwan chính thức đầu hàng ngồi yên vị trong lòng anh. Cậu khẽ nhắm mắt, rúc đầu vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương quen thuộc. Minhyun có mùi của gỗ tuyết tùng và hoa hồng dại, quyến rũ và nồng nàn như chính con người anh vậy.
Cảm giác dễ chịu từ người yêu làm Jaehwan cảm thấy thật yên bình. Từng chút từng chút tiến vào thế giới của những giấc mơ.
"Jaehwan em ngủ rồi à?"
Cậu lắc đầu đáp lại, vùi mặt vào sâu hơn vào lòng ngực anh.
Một làn hơi ấm phà bên tai Jaehwan, Minhyun đang miết môi mình lên vành tai mẫn cảm của cậu.
"Đừng, nhột quá."
Nhưng Minhyun không có dấu hiệu gì là dừng lại, khi mà bây giờ đây môi anh đã áp lên gò má của cậu và đặt xuống một nụ hôn thật khẽ. Jaehwan cứ thế tận hưởng sự yêu thương dịu dàng từ anh. Cho đến khi chiếc lưỡi nham nhám của anh lướt một đường xuống cổ cậu thì Jaehwan mới giật mình mở mắt.
"Này làm gì đấy?"
"Ăn tráng miệng." Anh đáp cụt lủn, bờ môi miết lên hõm cổ trắng ngần của cậu hôn nhẹ xuống.
"Lúc nãy chẳng phải anh đã chén sạch sẽ cái bánh em mua rồi sao?" Jaehwan phì cười.
Minhyun đáp lại bằng một vết cắn ngay xương quai xanh làm Jaehwan rên lên khe khẽ. Và cũng không kịp để cậu phản ứng thì anh đã kéo thốc cằm cậu lên, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Jaehwan cũng không phản kháng gì, trái lại còn rất hợp tác khi hé mở miệng ra để cho chiếc lưỡi ẩm ướt của anh tiến vào sục sạo trong khoang miệng của cậu, và cậu cũng đáp lại anh bằng những cú nhích lưỡi đầy khiêu khích.
.
Jaehwan cũng không rõ là mình đã ở trong phòng ngủ của Minhyun từ lúc nào. Chỉ mơ màng nhớ là anh bảo ở đây bẩn quá, ừ đúng thật dưới sàn trên sofa đều toàn bắp rang vứt chỏng chơ. Với một con người ưa sạch sẽ yêu sự ngăn nắp như Minhyun thì không đời nào chịu làm tình ở một nơi bừa bộn như vậy. Có lẽ cậu phải cảm ơn đám bắp rang đã cứu cậu thoát khỏi bộ phim chán ngắt, một buổi tối vô vị. Khi mà lúc này đây đôi tay Minhyun thoăn thoắt cởi từng cúc áo của cậu, và bằng một cách thành thạo cởi phăng luôn cả chiếc quần ngủ cùng đồ lót xuống dọc cặp đùi non mềm. Cảm nhận làn da trần chạm vào chăn đệm mát rượi làm cậu khẽ thở ra một tiếng đầy êm ái, thỏa mãn.
Anh hôn dọc lên cơ bụng đang phập phồng của cậu. Đôi bàn tay nóng rẩy lướt từng phân vuông trên da thịt làm cậu khẽ rùng mình. Jaehwan tưởng như hai chân mình đã tan chảy thành nước khi chiếc lưỡi nham nhám ẩm nóng của anh liếm dọc phía trong cặp đùi non mềm của cậu. Và Jaehwan nghĩ mình đã phát điên lên khi sự ẩm ướt của miệng Minhyun đang bao bọc lấy cậu. Nơi ấy của cậu giờ đã sớm cương cứng đến đau nhức, ứ đầy trong miệng của anh.
"Minhyun ơi...Minhyun..." cậu gọi tên anh bằng cái giọng đã sớm trầm đục của mình, đôi bàn tay run rẩy kéo anh lại phía mình mà hôn xuống.
"Lấp đầy em đi." cậu nói và anh khẽ gật đầu.
Jaehwan xoay người lại úp mặt vào gối, ở phía sau cậu cảm nhận được bờ môi của Minhyun đang lướt trên sống lưng của cậu mà hôn dọc xuống. Và cậu lại thấy cảm giác lành lạnh quen thuộc của tuýt kem lube vị dâu giữa hai chân mình, nơi anh đang chà nhẹ lòng bàn tay lên như trêu tức cậu. Anh vuốt ve nơi đó của cậu một cách chậm chạp đến độ làm cậu đau đớn. Và anh để cho thứ cương cứng hung hăng và bướng bỉnh của mình trượt khẽ lên kẽ mông cậu. Không vội tiến vào mà trêu chọc cái nơi đang nóng bỏng lên vì anh.
"Đủ rồi!" Jaehwan rít lên đầy khó chịu, gạt phắt cả hai tay Minhyun ra, trèo hẳn lên người anh.
"Shhhh, từ từ nào, không phải chỉ có mình em phát điên đâu." Anh thì thầm bằng giọng đứt quãng, đè cậu trở lại trên giường, giành lại thế chủ động.
"Cho em đi"
Anh vuốt ve gò má đã ướt nước của cậu và khẽ gật đầu.
Đột ngột và mạnh bạo, da thịt anh ngập lút trong da thịt cậu, đau đớn xen lẫn cảm giác ứ đầy. Chặt chẽ vừa khít đến độ cậu có thể cảm nhận được từng thớ gân đang giật liên hồi bên trong. Khuôn ngực trần rắn chắc nóng rẩy của anh áp vào tấm lưng trắng mịn đã lấm tấm mồ hôi của cậu. Minhyun bắt đầu thúc mạnh vào, với những cú trượt dài, khi anh ra khỏi cậu, làm cậu trống rỗng và lại nhanh chóng tiến vào lấp đầy cậu. Những cú huých ngắn, khi anh vội vã đập cơ thể anh vào cơ thể cậu, làm cậu rên lên vì khoái cảm theo từng đợt ra vào. Bàn tay Minhyun khẽ vuốt ve xoa nắn hai núm hồng cứng ngắc trên khuôn ngực phập phồng của Jaehwan, áp chặt má anh vào má cậu nóng hổi, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng đã trầm đục.
"Jaehwan à em có yêu anh không?"
Tâm trí đã mờ đi vì sex của Jaehwan bỗng chốc bừng tỉnh, cậu ngạc nhiên xoay người lại nhìn người đàn ông mình yêu. Thẳm sâu trong đôi mắt anh ánh lên một tia nhìn khó đoán, điều đó làm cậu bối rối. Liền gắt gao nắm lấy hai bàn tay anh "Anh hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là em yêu anh rồi, rất nhiều rất nhiều là đằng khác."
Minhyun khẽ mỉm cười, bàn tay mảnh dẻ của anh ôm chặt bầu má phúng phính của Jaehwan, kéo cậu lại gần cho đến khi chóp mũi của cả hai kề vào nhau.
"Anh cũng yêu em rất nhiều Jaehwan ạ."
Phần đàn ông cứng như sành của anh lại tiếp tục đâm sâu vào cơ thể cậu. Jaehwan oằn lưng tiếp nhận từng đợt khoái cảm đang dâng lên dưới bụng, hai chân cũng tự động quặp chặt vào hông anh để đi sâu nhất có thể. Hai cánh tay ôm chặt bờ lưng đã mướt mồ hôi của anh. Cậu nhắm mắt lại, thấy trước mắt là một mảng trắng xóa. Cơ thể anh áp chặt vào cơ thể cậu, cảm nhận những vòng tròn nóng bỏng lan dần ra hai bên hông cậu, và phun trào như nham thạch.
Minhyun khuỵu xuống bên trên cậu thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm nóng bỏng. Jaehwan cũng mệt nhoài, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Bất chợt cảm thấy có thứ nước nóng hổi rơi trên mặt mình, chảy xuống khóe môi, mặn đắng. Cậu đưa mắt nhìn Minhyun, đáy mắt anh giờ đây long lanh một tầng nước, cậu định vươn tay chạm vào khuôn mặt anh nhưng sao cánh tay vừa mới đưa lên lại cảm thấy nặng trịch như đeo chì. Hai mí mắt cũng nặng trĩu, bóng hình người trước mặt cũng nhòa đi nhường chỗ cho một màu đen tối tăm lạnh lẽo. Trong cơn mơ màng cậu nghe thấy giọng nói của anh, ngọt ngào và ấm áp.
"Ngủ ngon nhé Jaehwan!"
.
.
.
Jaehwan tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lướt nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường. 10 giờ sáng, cậu giật mình bật dậy "Thôi chết, hôm nay có hẹn với người bạn đi uống cà phê mà mình ngủ quên mất, sao Minhyun không đánh thức mình dậy nhỉ? "
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaehwan.
"Minhyun vẫn còn ở nhà ư, mình tưởng anh đã đi đến phòng triển lãm rồi chứ." Jaehwan đặt chân xuống giường và tiến về phòng tắm.
"Minhyun à sao anh không gọi em..."
Chưa kịp nói dứt câu thì khung cảnh trước mắt đã làm cậu hóa đá, không thốt ra được lời nào. Minhyun đang cặm cụi lau chùi từng vệt đỏ thẫm trên thành bồn tắm, bên trong bồn đặc một thứ nước đỏ tươi, tanh nồng. Tựa bên thành bồn là một người...à không, nói đúng hơn là một cái xác. Jaehwan run rẩy nhận định khi đưa mắt nhìn qua nơi cổ tay bị cứa những đường sâu hoắm. Người kia tuy đã trắng bệch và nhợt nhạt vì mất máu, nhưng nét mặt nhìn rất bình yên, tựa hồ chỉ đang nằm ngủ mà thôi. Và Jaehwan nghĩ chân mình đã tan ra thành nước khi nhìn kĩ vào khuôn mặt của cái xác, cậu điếng người chết khiếp, vì đó chính là khuôn- mặt- của- cậu.
Jaehwan vội đưa hai tay lên miệng ngăn tiếng hét chực chờ phát ra khỏi cổ họng mình"G...Gì vậy chứ, tại sao lại có một cái xác có khuôn mặt giống mình ở trong nhà của Minhyun. Anh ấy đang làm gì vậy, lau dọn chỗ máu à."
Cậu cứ thế ngồi sụp xuống trước cửa phòng tắm, hai chân tê cứng không cử động được. Chết lặng nhìn Minhyun lau dọn sạch sẽ chỗ máu vấy bẩn, rồi bỏ cái xác vào một cái túi lớn, kéo khóa lại. Ánh mắt của anh lúc này lạnh tanh, không một tia cảm xúc, trông cứ như là một gã thợ săn lão làng đang xử lý con mồi của mình.
"Minhyun!!!"
Jaehwan la lên, túm lấy bờ vai của con người trước mặt, nhưng cậu lại không chạm được vào người ấy. Cậu hốt hoảng rút tay về, hai mắt nhìn trân trân đôi bàn tay mình.
"Cái quái gì vậy, sao mình không chạm được vào anh ấy. Chuyện này là mơ phải không, là ác mộng phải không?"
Jaehwan lấy tay nhéo mình một cái, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Cậu lại hướng mắt về phía cửa, Minhyun đang định ra ngoài, anh tra chìa khóa vào cửa, mang theo cái túi đang đựng xác. Cậu đuổi theo anh, nhưng vừa bước chân ra ngoài thì cảm giác nóng cháy rát cả da thịt. Cậu sợ hãi lùi lại, nhìn theo chiếc xe của anh lăn bánh dần rời xa khỏi nhà.
.
"A, mình có thể xuyên qua cửa được luôn này haha." Jaehwan cười mỉa mai. Cậu bỗng ngồi hụp xuống ôm đầu hét thật to.
Chẳng ai nghe thấy cậu cả.
Jaehwan đưa bàn tay run rẩy sờ lên ngực trái của mình, trống rỗng. Cậu cúi đầu thở hắt, cay đắng chấp nhận sự thật đau đớn.
"Mình đã chết rồi"
Jaehwan đã bị giết – bởi chính tay người cậu yêu thương nhất.
A/N: Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết cái chap dài thòng này, vì quá dài nên nếu có sai sót chính tả chỗ nào các bạn đọc được thì nói để mình sửa nha. Cảm ơn một lần nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro