Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Giáng sinh

Giáng sinh vừa đến, người người nhà nhà tất bật không thôi, các con cháu từ nơi xa cũng trở về mà quây quần bên gia đình ấm cúng. Từ Chấn Hiên hí hửng ngồi máy bay trở về sau khi vừa đóng máy bộ phim sắp khởi chiếu. Cậu nhấc máy gọi điện cho một người nào đấy, thông báo mình sắp trở về, mặt không giấu khỏi ý cười hí hửng.
Máy bay cất cánh, Từ Chấn Hiên vừa đặt chân xuống đã được nhiệt tình săn đón. Cậu giờ đây rất nổi tiếng, đi lên bằng thực lực cùng tính cách lạc quan nhí nhảnh giúp cậu được nhiều người mang lòng quý mến. Từ Chấn Hiên cười tươi nhận hết thư tay, những món quà nho nhỏ từ người hâm mộ, mắt không ngừng đảo xung quanh. Một cô bé để ý hành động đó của cậu, liền nhanh như hỏi.
-"Hiên Hiên, cậu tìm ai vậy"
Chưa kịp để cậu mở miệng, đã có một bạn đứng gần đó lên tiếng nói lớn
"Cậu ý là tìm Lại Vĩ Minh ! Các cậu nhìn xem, chẳng phải nay Lại Vĩ Minh cũng tới đây sao"
"Thật hả ? Sao tôi không biết"
"Cậu ta đến khá lâu rồi, sau đó liền đi khỏi đây. Các cậu đến muộn sao biết được chứ"
Từ Chấn Hiên nghe cô gái nói, liền chạy nhanh ra chỗ các bác bảo an. Người hâm mộ được giữ lại khá xa chỗ cậu đứng, lúc này mới rảnh rang mang điện thoại ra nhắn tin cho người kia.
"Anh đang đâu thế ?"
"Ở công viên cách đó không xa. Mặc kín đáo chút đỡ bị chú ý, đỡ lạnh."
Đọc dòng tin nhắn cụt lủn nhưng nhìn ra người kia là đang quan tâm cậu. Từ Chấn Hiên bật cười, đút lại máy vào túi rồi cũng chào tạm biệt người hâm mộ mà rời đi.
----
Đến nơi, cậu trên xe đã thay đồ. Trời chuyển rét, Từ Chấn Hiên quấn khăn che đi nửa khuôn mặt, lần nữa đảo mắt tìm người. Thấy rồi.
Cậu chạy lại, giơ tay gõ nhẹ lên đầu người con trai đang ngồi ở phiếm đá, cúi đầu đang suy nghĩ gì đó rất trầm tư. Chàng trai bị cậu gõ vào đầu thì giật mình, lập tức ngẩng lên nhìn cậu. Là một người rất đẹp. Tuy cũng dùng khăn che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sắt bén, to tròn lại cho biết chủ sở hữu nó có nhan sắc không hề tầm thường.
-"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế"
Từ Chấn Hiên mang sự tò mò hỏi anh, nhanh thoăn thoắt đã ngồi xuống bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn người trước mắt mà mở miệng hỏi trông ngốc cực kì.
-"Nếu nói nghĩ về em, tin không ?"
Tự dưng bị hỏi ngược lại, Từ Chấn Hiên nhất thời bối rối. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ tới vế trước.
Lại Vĩ Minh là đang nhớ cậu sao.
Từ Chấn Hiên nghĩ đến đây liền bật cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện không ngại ngần hỏi
-"Anh nhớ em sao"
-"Ừ, nhớ em"
Nghe được câu trả lời ưng ý, cậu vui vẻ ôm lấy Lại Vĩ Minh. Anh cũng theo ý cậu, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy người trong lòng. Mắt tràn ngập ý cười, cất giọng trầm ấm thủ thỉ.
-"Ngoài này lạnh, về không"
Từ Chấn Hiên lập tức buông anh ra, gật đầu. Ôi trời cậu cũng lạnh lắm rồi, cả người run bần bật rồi đây. Cậu muốn về căn nhà ấm cúng của mình cơ, không thì nhà người kia cũng được.
Hai người ra xe, anh ngồi ghế lái, cậu ngồi ghế phụ. Vừa mới đóng cửa xe, Từ Chấn Hiên đã kéo khăn xuống cho dễ thở. Như vậy chưa đủ, cậu nghiêng người kéo luôn của Lại Vĩ Minh.
-"Đẹp trai như vậy, che thì phí quá !"
Biết cậu đang trêu mình, Lại Vĩ Minh im lặng một lúc, khóe môi cong lên. Một tay cầm lái, một tay với tới tay người bên cạnh nắm lấy. Nhẹ nhàng, nuông chiều mà cất giọng.
-"Tay ấm như vậy, không nắm thì phí quá"
Từ Chấn Hiên mắt mở lắm, bất ngờ nhìn hành động của anh. Vành tai đã đỏ từ bao giờ, lập tức quay mặt đi hướng khác như muốn không cho người kia thấy sự ngại ngùng của mình.
-"Đê tiện !"
Miệng thì mắng nhưng tay cậu vẫn yên vị trong tay người kia chẳng có chút phản kháng. Lại Vĩ Minh nhìn cậu, bật cười thành tiếng. Nhóc con nhà mình, quả thực biết cách làm người khác không khỏi ngày đêm ôm mộng mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro