Chương 15: HÈN HẠ
[Nhìn xem nhìn xem, các cậu đòi H tôi đến sml :))) Để tôi an yên tịnh tâm, bình tĩnh mới có thể ra ý tưởng được :)))
Xôi thịt khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với hai thiếu nứ
Từ từ mới xong :)))]
~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~
Vào độ này năm ngoái, Danh Tỉnh Nam ra ngoài cũng bạn bè tổ chức sinh nhật. Thực tâm, cô chẳng muốn phô trương phiền phức, chỉ cần một cái bánh kem nhỏ với vài cây nến, thật giản đơn ước nguyện rồi để ngày này trôi qua như thường lệ.
Và nếu, có chị ở đây thì thật tốt...
"Này Tỉnh Nam, sinh nhật mà cậu không nể mặt bọn này tươi tỉnh một chút được sao? Mặt cứ như táo bón vậy." - Cả bọn nghe Tử Du phát ngôn lập tức được ngay một trận cười.
"Đúng đó. Cậu có buồn bực cái gì thì quên hết đi. Hôm nay nhất định chưa say chưa về." - Trí Hiếu phấn khích bồi thêm.
Được, quên hết...
"Biết rồi biết rồi, nhanh đi thôi."
Năm người Tỉnh Nam, Tử Du, Trí Hiếu, Đa Hân cùng Thái Anh thong dong đến Bloom & Goûte, quán cafe nằm khuất trong một con hẻm trên phố Sinsadong, nơi cả cô và nàng đặc biệt thích đến vào mỗi cuối tuần. Đã từng đẹp như thế...
Ngồi nhấm nháp hương vị trà Macchiato cùng bánh crepe, thân người cô khẽ đung đưa theo điệu nhạc jazz tình tứ phát ra từ chiếc máy Pyle Vintage cũ kĩ. Nàng lại chìm đắm trong câu truyện tình yêu lãng man nào đó từ quyển sách dày cộp đã đọc được vài tuần, bỏ mặc ly Latte nghi ngút khói nguội dần, mắt chẳng ngại vẽ nét cười. Cảm giác như vậy, cuộc sống an yên đến lạ...
Danh Tỉnh Nam cười đắng, từ lâu đã trở thành quá khứ rồi, còn mơ tưởng gì nữa tên ngốc cố chấp - Nghĩ là thế nhưng tận đáy lòng thầm không khỏi khát khao được trở về những ngày xa xôi. Danh Tỉnh Nam chính là kẻ bi lụy như thế...
...
"Sau đây xin mời giọng ca của nhân vật chính ngày hôm nay, Tỉnh Tỉnh Tỉnh Nam Nam Nam" - Thái Anh miệng liến thoắng giới thiệu, điệu bộ tinh ranh kèm thêm phần phụ họa của Đa Hân, cả bọn đồng tình đều vỗ tay khích lệ Danh Tỉnh Nam. Cô nhìn đám bạn, xem ra khó lòng mà từ chối. Đành vậy, một bài cũng không quá khó, huống gì bọn nó lại nhiệt tình đến thế - Cô rời bàn đứng dậy tiêu sái tiến về phía sân khấu, yên vị trên chiếc ghế đàn piano, hai tay bắt đầu gõ những nốt nhạc du dương. Tiếng hát êm ái, thật mỏng, thật nhẹ vang lên, vậy mà lại mang chút thương tâm chẳng ai nhì ra được.
"Hãy là chính em thôi khi đến với tôi
Không cần những lời xin lỗi
Vẫn biết rằng dù em không xứng
Tôi sẽ mang theo những ngày xấu của em cùng những ngày tốt
Tôi sẽ bước qua cơn bão này
Tôi sẽ làm được tất cả bởi tôi yêu em
Tôi yêu em...
Không điều kiện, không điều kiện
Tôi sẽ yêu em không điều kiện
Đây bây giờ không có chỗ cho sự sợ hãi
Hãy buông xuôi và hãy thoải mái đi
Tôi sẽ yêu em không điều kiện..."
Đúng vậy, em sẽ vẫn yêu chị không điều kiện, không lý do, thật tự nhiên, đơn giản chính vì một chữ yêu.
Chẳng cần quay lại nhìn em, chị chỉ cần sống tốt!
...
Danh Tỉnh Nam mụ mị giữa cơn mơ, những kí ức đau lòng chợt qua trở lại làm cả thân thể dường như bất động. Ánh mắt đang lơ lửng trên không trung liền bị một cái búng tay của nàng liền kéo về thực tại.
"Em suy nghĩ gì mà ngẫn ra đấy?"
"Không gì, chỉ là sinh nhật em... có chị ở đây thật tốt, Nghiên à."
Đáy mắt không kiềm được liền dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, không gian rơi vào tĩnh lặng, cả hai người nhìn nhau như vậy thật lâu mới bắt đầu động đũa.
"Chà, tay nghề Tiểu Yêu thiệt đáng khâm phục a." - Danh Tỉnh Nam gắp một miếng thịt thật to cho hết vào miệng, nhồm nhoàm nhận xét.
"Chuyện, còn nhiều điều em chưa biết hết đâu." - Lâm Nhã Nghiên ngẩng mặt, tự cao tự đại cười rõ tươi tắn.
"Sẽ nhanh biết hết tất cả, từ đầu đến chân. Một chút cũng không bỏ xót."
Nhìn dáng bộ giảo hoạt liền biết cô đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn gì, Nhã Nghiên đưa tay nhéo hông Tỉnh Nam, nghiến răng:
"Được, chờ xem. Còn bây giờ, ăn nhanh rồi cùng chị đến gặp ông George."
Danh Tỉnh Nam đưa tay xít xoa chỗ vừa bị tra tấn đến đỏ, thắc mắc:
"Để làm gì?"
"Vậy em không tính cùng chị trở về nhà sao?"
"Về thật chứ? Còn công việc của chị?"
"Ừ, tối qua chị đã nghĩ thông rồi. Cuối cùng nên trở về Hàn vẫn tốt hơn,cũng tiện chăm sóc ba mẹ. Còn có..."
"Có gì?" - Tỉnh Nam trông chờ hỏi.
"Có người đợi chị ở đó. Đợi chị cùng đi đến tận cùng." - Nhã Nghiên phút chốc cười thật dịu dàng, toàn bộ chân thành đều mang vào trong câu nói.
Danh Tỉnh Nam mặt hoàn toàn không chút giấu diếm hưng phấn, nhanh cầm lấy tay nàng đặt lên má:
"Đúng vậy, trở về biết đâu chị có thể trở thành trợ lý kiêm phu nhân của phó giám đốc kinh doanh MNY Group lừng danh. Như vậy không phải đáng tự hào sao?
...
À, còn phải sinh cho em Thiện Khải và Khiết Nhi nữa. Chúng ta, một gia đình thật đáng ngưỡng mộ." - Tỉnh Nam thập phần đều vui vẻ. Giây phút này cô đã có thể nghĩ về ngôi nhà trong tương lai mà trước nay đơn phương chỉ một mình Lâm Nhã Nghiên ước mong. Thật ra, nói đúng hơn chỉ nàng mới có can đảm. Còn cô, vô dụng...
"Ách, cái gì phu nhân, cái gì sinh cho em. Tại sao là chị?" - Nhã Nghiên tâm vốn đã lâng lâng vui sướng khi nghe cô miêu tả những ngày sau này, lý trí lại mách bảo không dễ dàng để tên Tiểu Quỷ kia được dịp đắc chí. Mặt tiếu phi tiếu, giở giọng trêu trọc.
Danh Tỉnh Nam nghe không những không lấy làm nản chí, lại ngang nhiên đem ngực ửng lên cong cớn, nâng ngón cái chỉ vào:
"Vậy, chị là đang nghĩ là em sẽ sao Nghiên? Chị... ý muốn áp em?"
"Chẳng chấp trẻ ranh. Này này, có ăn nhanh lên không thì bảo?" - Nàng lập tức trề môi trợn mắt, nhưng thực chất ráng giữ ý cười trong bụng không phát ra. Danh Tỉnh Nam, bao giờ em mới dậy thì?
Chứng kiến vẻ hung hăng của Lâm Nhã Nghiên, cô không tránh khỏi sợ hãi liền thu mình không dám hó hé, mặt cuối gầm, đương nhiên chỉ dám đưa đũa gắp thức ăn và vào miệng.
Danh Tỉnh Nam, từ bao giờ mày đã trở nên hèn hạ đến đáng thương như vậy?...
_24/03/2019_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro