Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu từ "trên trời" rơi xuống (1)

"gì vậy trời?"

milk lười biếng xoa mắt, đã mười hai giờ đêm rồi mà vẫn còn bị người khác bấm chuông cửa nhà mình thì ai mà chẳng khó chịu cho được. chưa kể, milk còn đang chơi dở trận game chưa xong. thử mà không phải chuyện quan trọng xem, có lẽ cô sẽ...

chà, vừa mở cửa ra, những suy nghĩ tàn ác trong cô bỗng nhiên tan biến. có lẽ milk sẽ chẳng làm gì hết.

người ấn chuông liên tục đó không ai khác chính là love, hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà của milk từ vài tuần trước. đây là khu căn hộ cao cấp, vậy nên mỗi nhà đều sẽ có khoá cửa bằng mật mã. việc love vừa ấn chuông vừa nhập sai mật khẩu đã tạo nên tiếng chuông cảnh báo khá to.

milk biết loáng thoáng về love qua lời mấy cô hàng xóm, em mới chuyển tới thành phố này sau khi kết thúc cuộc sống sinh viên của mình. có vẻ căn hộ này là bố mẹ của love dành tặng cho em, giống như một phần thưởng chăng?

đúng như lời mấy cô nói, love là một cô bé dễ thương, ai gặp cũng sẽ muốn cưng chiều. nhìn em mà xem, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt bóng loáng như em bé. nếu không nói milk còn tưởng em là học sinh cuối cấp hai đầu cấp ba.

sao lại là cuối cấp hai đầu cấp ba ấy hả, tại love cũng không quá cao. có lẽ là gần một mét sáu chứ chưa đến mức đó.

"có chuyện gì...vậy?"

ngay khi định hình được ánh sáng chiếu ra từ nhà của milk, love liền gục vào lòng của cô. từ trên người em, milk ngửi thấy mùi rượu. dù không quá nồng nặc nhưng cũng rất dễ để nhận ra em đã uống rượu. có lẽ do tửu lượng của em không tốt, vậy nên dù mới ngấm một chút mùi rượu cũng đủ khiến love say bí tỉ thế này.

milk có chút đứng hình khi em nhỏ ngã vào lòng mình. nhưng cô cũng không quá hốt hoảng. vì em khá nhẹ nên cô mới dễ dàng dìu love vào trong nhà của mình. dù sao người đã say đến mức bất tỉnh nhân sự như vậy thì việc đánh thức em ấy dậy để hỏi mật khẩu nhà cũng không mấy khả thi.

cô đặt love nằm trên giường ngủ của mình, tắt máy chơi game đi rồi chạy qua chạy lại để chuẩn bị đồ cho love. vì chưa chăm người say bao giờ nên milk không biết phải làm gì, cô chỉ có thể vắt khăn lau khắp mặt của em. sau đó lại ngồi cạnh giường để trông nom cho đứa trẻ trước mắt. cô sợ rằng em sẽ nôn ra hoặc cảm thấy khó chịu vì lạ giường, đại loại là vậy.

nhưng ngoài dự đoán của mình, milk ngồi đó được khoảng ba mươi phút rồi một tiếng, cuối cùng love lại chẳng có động thái gì. cô nhìn em nằm ngủ, hô hấp đều đều như một chú mèo con vô hại. phải nói là, quá dễ thương.

ngoại trừ việc tai và mặt của em hơi đỏ lên, cô cũng không nhìn thấy điều gì kì lạ ở love. ít khi có người say mà ngoan như vậy nhỉ, có lẽ em ấy là một trong những người bình thường nhất sau khi say.

hoặc không, làm gì có người bình thường nào lại ấn chuông cửa nhà hàng xóm khi say chứ? nhưng milk nghĩ mình không phiền vì điều đó.

cô mệt mỏi rời khỏi phòng ngủ, bây giờ đã là hơn một giờ sáng. việc chăm sóc người say cũng không khó như cô tưởng, nhưng hậu quả để lại là cơn ê ẩm từ vai đổ xuống hết tấm lưng của cô. vì vậy nên khi ra đến phòng khách, milk đã nằm ẹp xuống ghế sofa mà không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp nhắm mắt vào ngủ.

kì lạ thật, căn hộ này có tận hai phòng ngủ, tại sao milk lại phải nằm ngoài phòng khách chứ? chà, có trời mới biết được. có lẽ cô sợ rằng hàng xóm của mình sẽ thức dậy và cần giúp đỡ.

sáng hôm sau, thay vì phải mò dậy lúc bảy giờ như bình thường, milk đã nằm ngủ nướng trên sofa. đơn giản thôi, cô đã để điện thoại của mình trong phòng ngủ, vậy nên người bị tiếng chuông đánh thức không phải ai khác mà chính là love.

em lười biếng xoay người, tấm chăn vẫn che phủ lấy phân nửa gương mặt của em. lần này có thêm cánh tay nhỏ của em ló ra, lọ mọ tìm kiếm nguồn gốc của tiếng chuông điện thoại trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.

ôi trời, sao cái tiếng chuông này inh ỏi quá thể!

love hậm hực bật dậy, đầu tóc em vẫn còn vài cọng lởm chởm đang dựng lên. mãi mới có một hôm em ngủ ngon thế này, chẳng hiểu làm sao tiếng chuông báo thức cứ reo lên mãi thôi.

nhưng khi nhìn cái điện thoại, em không khỏi hốt hoảng mà la toáng lên. đây rõ ràng không phải là điện thoại của em, túi xách của em thì đang treo ở cái móc treo trước cửa phòng. vậy thì đây là đâu?

love giật mình xốc chăn lên, trên người em vẫn là bộ đồ em mặc tối qua, nhưng chẳng hiểu sao em lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. dù rằng chiếc giường này rất êm, làm em cứ muốn vùi vào trong chăn mà ngủ tiếp.

tỉnh táo lên nào tôi ơi...

em vỗ vỗ mặt vài cái. dù hai mắt vẫn còn đang muốn cụp xuống tiếp, nhưng mùi rượu vẫn còn luẩn quẩn và bám trên người em, vậy nên love không thể nào chịu cho nổi.

love rón rén mở cửa phòng, quay qua quay lại vẫn không thấy một mống nào. cho đến khi em ra ngoài phòng khách mới thấy một cô gái đang nằm ngủ ở trên sofa. lại gần hơn mới nhìn rõ, may quá, đây là hàng xóm sống đối diện nhà em mà!

vì chưa đánh răng rửa mặt gì nên love rất ngại, em nhìn quanh một lúc trước khi quyết định có phải gọi milk dậy hay không. nhưng may là em đã nhanh trí nhớ ra trong túi xách mình có một tập giấy note và một cái bút. vì là thực tập sinh mới vào nên love đã chuẩn bị rất kĩ. mấy thứ này là dành cho những lần đi làm việc với cấp trên, em sẽ ghi lại những kinh nghiệm mà mọi người muốn truyền cho mình.

"chị ơi, em là love, hàng xóm mới tới gần đây của chị. cảm ơn chị vì đã cho em ngủ nhờ một đêm nhé ạ! ^^"

em ghi vội dòng chữ lên trên giấy note và dán nó ở trên mặt bàn. sau đó, love nhẹ nhàng rời đi và trở về nhà của mình.

vừa đóng cửa lại, love đã hét toáng lên một tiếng nữa. đây là lần thứ hai trong ngày em phải hét lên thế này. nhưng không phải vì sợ hãi, mà là hạnh phúc.

đúng rồi, love hạnh phúc chết đi được. bởi vì love đã để ý milk từ rất lâu về trước.

vốn dĩ mọi người đều tưởng em và milk gặp nhau lần đầu khi love mới chuyển tới khu này. nhưng không, love đã gặp milk một lần trước đây. lúc đó em vẫn còn đang bận rộn với đề án tốt nghiệp của mình, nhưng không hiểu sao lại đi nhầm sang khoa khác.

ở đây đang tổ chức ngày hội tri ân cựu thành viên của một câu lạc bộ và trong đó có cả chị milk, người mà love đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu nhìn thấy. nhưng thật không may, milk đang sống và làm việc tại bangkok nên chỉ sau một ngày love đã không còn thấy cô nữa.

phải nói thế nào nhỉ, hôm đó là một ngày bình thường, trời cũng không quá đẹp mà nắng cũng chẳng gắt gao là bao. chỉ là một ngày như những ngày khác. nhưng vì nhìn thấy chị milk, love đã nghĩ có lẽ đó là ngày tuyệt nhất của em - đương nhiên là trong độ tuổi hai mươi hai.

theo em nhớ, ngày đó milk mặc một bộ đồ đơn giản nhưng cô lại rất cao, nổi bật lên giữa đám đông. lâu lâu em còn thấy milk cười trước những trò đùa của vài sinh viên trong câu lạc bộ. với cả, ai mà không thích một người nhìn ngầu như cô cơ chứ?

may mà ông trời lại thương xót cho em, vì khi tốt nghiệp love đã có sẵn dự định sẽ đến bangkok để làm việc vậy nên love đã tự nhủ, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại chị ấy. và thật bất ngờ làm sao, ngôi nhà mà bố mẹ chọn làm quà tốt nghiệp cho em lại ở ngay đối diện nhà milk. có lẽ hai người thực sự rất có duyên với nhau.

ngẩn ngơ một lúc lâu, love mới giật mình vội chạy vào phòng tắm. em tẩy trang thật kĩ càng, sau đó đi tắm để tống khứ cái mùi rượu trên người em đi càng nhanh càng tốt.

thật ra em không giỏi uống rượu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm qua cả phòng lại rủ đi tăng hai sau khi ăn liên hoan chào mừng một nhóm thực tập sinh. vì còn là thực tập sinh nên love cũng không tài nào từ chối những lời mời từ các anh chị đồng nghiệp trong công ty.

nhưng rõ ràng, love không uống nhiều đến vậy.

love mơ màng rời khỏi phòng tắm sau khi đã chắc chắn trên người không còn mùi rượu nữa. giống như một con mèo nhỏ chui vào chiếc áo rộng thùng thình thật thoải mái, em nằm lăn trên giường một lúc.

nghĩ đi nghĩ lại, không biết milk đã dậy chưa. em muốn sang nhà cô để cảm ơn, nhưng em nghĩ lại, tối qua có lẽ milk đã phải chăm em suốt đêm, nếu không để cô nghỉ ngơi mà lại sang làm phiền thì thật độc ác mà.

nhưng cô đã phải nằm sofa chỉ vì em chiếm mất phòng ngủ của cô. điều ấy khiến love cứ bứt rứt mãi không yên. vì vậy, em đã nảy ra một ý tưởng. love quyết định sẽ nấu bữa tối và mang sang mời milk!

em vui vẻ với quyết định của mình, sau đó lên mạng tìm kiếm vài món ăn nhìn vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng để có thể nấu cho milk. khi đang loay hoay nghiên cứu về bữa ăn tối nay, em bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

khi nhìn lại đồng hồ treo tường, love thấy mới có hơn tám giờ ba mươi một chút. chưa kể, hôm nay còn là chủ nhật, không biết ai lại có nhã hứng tới gặp em vào giờ này nhỉ?

cô bé lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ, nhưng khi nhìn qua mắt mèo ở trên cánh cửa, trái tim của em như hẫng đi mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro