Chap 5: Lời hứa năm đó
Apo đang nằm ngủ nướng thì có số điện thoại lạ gọi đến. Cậu ngái ngủ nhấc máy:
"Ai đấy?"
Phía bên kia im lặng không đáp, chỉ có tiếng hít thở sâu
"Ai đấy? Không nói là tôi cúp máy đấy!" - Apo lẩm bẩm định cúp máy thật thì bên kia cất tiếng nói
"Cậu không lưu số tôi à?"
Giọng Mile? Apo nhìn điện thoại: sao tôi phải lưu số anh chứ?
"Tôi toàn liên hệ với anh Kris thôi ạ"
"Hôm nay cậu có làm gì không?"
Gì đây? Định sai cậu làm ngoài giờ à?
"Ờ... ờ... Có tí nữa tôi bận rồi..."
"Tôi định tới nhà Dani. Đang thiếu tài xế."
Apo bật dậy:
"Bây giờ á?"
"Cậu bận rồi mà?"
"Ờ... tầm 2 tiếng nữa tôi rảnh! Anh ở nhà hay ở công ty?"
"Tôi đang ở trước nhà cậu"
Hở? Cậu đứng lên đi ra ngoài cửa sổ: Mile đang đứng ở bên đường, dựa vào ô tô nhìn lên cửa sổ phòng cậu.
"Chờ tôi chút"
"Cho cậu 5 phút!"
Sao lại chỉ có 5 phút chứ? - Apo vội vã đi đánh răng thay đồ. Lúc cậu chạy xuống chỉ kịp nói với bố mẹ rằng sẽ không ăn trưa rồi ra ngoài đứng trước mặt Mile:
"Hôm nay Pi Kris lại bận sao?"
Bởi nếu muốn cậu đi cùng thì Mile đã nói từ hôm trước rồi
"Đi lên lái xe đi"
"Đi đến nhà Dani luôn hả?"- Apo vui vẻ mở cửa xe
"Sao cậu lại thích Dani như thế? Quen nhau từ lâu rồi sao?"
Apo nghĩ nghĩ:
"Cũng lâu rồi"
"Lâu là bao lâu?"
"Rất lâu rồi!"
Mile liếc lên nhìn cậu:
"Là khi nào mới được? Tôi ở bên cạnh Dani suốt có thấy cậu xuất hiện bao giờ đâu?"
"Đâu phải lúc nào cũng gặp? Mùa hè cậu còn đi hẹn hò cơ mà..."
Apo nói câu này xong thì im bặt, Mile chồm lên phía trên ghé sát mặt cậu:
"Sao cậu biết?"
Apo giật mình phanh kít lại, Mile theo quán tính bị đập ra đằng sau
"Anh làm cái gì thế?" - Cậu quay sang mắng -"Làm thế tôi mất tập trung rồi tai nạn thì sao?"
"Còn chưa có tai nạn thì tôi đã chết rồi ấy!" - Mile xoa xoa cái vai bị đập vào ghế sau
"Xì..."- Apo quay trở lại tiếp tục lái xe -"Ai bảo anh bắt đầu trước"
"Cậu giật mình thế làm gì? Điều tra về bọn tôi rồi tỏ ra biết rõ chúng tôi như thế không phải để bọn tôi nghĩ cậu là..."
Không khí trong xe trở nên ngưng đọng, đặc quánh và lạnh hơn hẳn. Apo liếc nhìn điều hòa trên xe: vẫn đang 27 độ thôi mà? Cậu liếc lên gương chiếu hậu thấy Mile đang nhìn lên cậu qua gương.
"Nghĩ tôi là ai?"- Apo hỏi
"Cậu nghĩ xem?"
Hai người tiếp tục chiến đấu với nhau trong thầm lặng.
"Cậu không trả lời, tức là thừa nhận?" - Mile không muốn để câu chuyện chìm vào quên lãng.
"Thừa nhận cái gì mới được?" - Cậu đâu có điều tra bọn họ? Lại càng không cần giả vờ làm chính mình của kiếp trước?
"Ai thuê cậu cũng tìm được người giỏi đấy. áp dụng thói quen của bạn tôi rất tốt, lúc có lúc không. Không lộ liễu quá nhưng cũng gợi nhớ đến cậu ấy."
"Bạn anh á?" - Tôi là bạn anh bao giờ chứ?
Không cần quay lại Apo cũng biết Mile đang liếc xéo mình từ phía sau.
"Thế... tôi giống bạn anh ở điểm nào?" - Apo gân cổ lên hỏi
"Thôi bỏ đi, để tìm ra người đứng đằng sau cậu là được!"
"Làm gì có ai chứ?"
"Đợi tôi tìm ra là biết ngay!"
Apo đảo mắt, chỉ tầm vài phút sau họ đã lướt tới trước cửa nhà Dani.
"Cô ấy vừa đi Mỹ sáng nay rồi!"- người giúp việc hớt hải nói với họ trước cổng
"Có việc gì gấp sao?" - Mile hỏi cô ấy
"Nghe nói có đối tác hẹn sang Thái nhưng lại có việc đột xuất không sang được, thế nên cô ấy qua bên họ."
"Haizz"- Apo thở dài chán nản: tự dưng mất toi sáng thứ 7 nghỉ ngơi chả để làm gì cả. Lái xe đưa tên này đi vòng vòng thật là tốn thời gian
"Chuyện bất ngờ, tôi có biết đâu?" - Mile phân trần với cậu
"Chả lẽ lúc đi cô ấy không gọi điện báo cho anh chắc?"
"Gấp quá nên không báo mà"
"Không bao giờ cô ấy quên đâu. Có mà anh cố tình bắt tôi đưa đi lòng vòng thì có!"
Lại tỏ ra hiểu rõ Dani thế rồi! Tự dưng Mile thấy khó chịu, giống như cậu ta còn hiểu cô bé hơn cả anh ấy. Mà nhất là vì cậu nói đúng nên anh càng tức hơn. Ai mà ngờ kẻ bắt chước này lại biết rõ như thế?
Hay cậu ta đúng là Porsche tái sinh thật?
"Đằng nào cậu cũng không làm gì, tôi bao cậu bữa ăn coi như xin lỗi, được chưa?"
Xin lỗi cái kiểu miễn cưỡng ấy à? Apo không thèm đáp mà cứ thế lái xe theo đường cũ về nhà.
"Thôi nào"- Mile xuống nước - "Tôi không biết thật! Tôi biết nhà hàng này ngon lắm. Tôi đưa cậu đi?"
Apo vẫn xị mặt ra đánh xe theo đường cũ:
"Khỏi! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi muốn về ngủ tiếp! Giờ ngủ vẫn kịp!"
"Tôi lái xe đưa cậu đi là được chứ gì? Nhà hàng này ngon lắm! Chắc chắn cậu sẽ thích luôn! Bạn tôi từng đưa tôi tới ăn đấy! Cái người mà tôi bảo giống cậu ấy"
Nhắc đến người "bạn" kia, Apo có chút phân vân
"Dừng xe dừng xe, để tôi lái. Hôm nay coi như tôi đưa cậu đi ăn, không phải đi làm, được chưa???"
"Vậy còn tiền thêm giờ?"
"..." - Mile hít hơi sâu rồi thở hắt -"Trả, vẫn trả như thường chứ!"
Apo tấp xe vào lề đường, mồm vẫn hỏi:
"Đi làm thứ 7 được tính x3 lương đúng không?"
"Được rồi biết rồi!"
Mile đang định chửi sao thằng nhóc này tính toán thế? Nhà nó có thuộc dạng nghèo đâu? Nhưng thấy Apo nở nụ cười đầu tiên suốt cả chặng đường, Mile thấy chút kì kèo này cũng chẳng sao cả.
Apo nhớ là trước kia cậu từng dắt Dani và Mile đi ăn cơm ở mấy quán bình dân ngon lành, chỉ có duy nhất một lần trời nắng quá, cậu đưa họ tới một nhà hàng bình thường có điều hòa ngồi tạm mà thôi. Cậu nhớ lúc đó đã nói quán này không ngon gì cả, mọi người thông cảm nhé. Vậy mà giờ Mile lại đưa cậu tới đúng quán này? Anh ta cố tình hay là não có vấn đề về trí nhớ?
"Vào đi, quán này ngon lắm, bạn tôi khen suốt!"- Mile vừa nhịn cười vừa mở cửa vào trước
"Thật á? Ngon cái gì chứ?"
Thật kỳ lạ là quán ăn dở thế này vẫn tồn tại được 4 năm rồi. Thứ 7 nhưng chẳng có mấy khách trong khi khu phố này khá nhộn nhịp.
"Tại chúng ta đến sớm quá đó" - Mile nói
Apo lắc đầu chờ tới khi đồ ăn ra mà dở thì sẽ mắng anh một thể. Cậu lấy giấy ăn lau đũa và thìa rồi đưa cho anh, sau đó lau thêm một đôi đũa thìa khác cho bản thân. Dù mặt xị ra nhưng vẫn dịu dàng lắm - Mile vừa quan sát cậu vừa cười. Nói thật là quán ăn này Porsche dắt anh đi không phải là ngon, nhưng anh chỉ nhớ được đúng chỗ này. Do mấy quán ăn kia anh không nhớ địa điểm, có mỗi quán này nhìn cái biển đỏ bắt mắt nên ấn tượng. Ăn nó không dở, tuy là không xuất sắc nhưng đâu có sao. Apo lần đầu tiên đến thì chắc cũng chẳng biết ngon hay dở đâu!
Lúc món ăn được mang ra, Apo thử nó với tâm trạng sẵn sàng chê bôi, nhưng hương vị của nó... rất khác. Thật ra đã lâu rồi, cậu không thể nhớ chính xác hương vị lúc trước dở tệ thế nào. Chỉ ấn tượng là thịt bò nhạt toẹt, cơm khô và các món khác chỉ ở mức tạm. Nhưng giờ thì... thịt bò không nhạt như thế. Nó vừa phải, hương vị chẳng phải ngon lành thơm phức gì, nhưng ăn được. Cơm cũng không khô, rau xào phi tỏi thơm giòn, thêm trứng chiên mềm không quá mỡ. Đúng như một hàng cơm nhà nấu thông thường. Nhưng chẳng hiểu sao lúc trước cậu lại ghét nó như thế. Chắc là nhà hàng đổi đầu bếp rồi, hoặc chủ quán nghe góp ý mà thay đổi.
Giống như mọi người đều tiến bước, còn cậu bị lùi lại phía sau.
"Sao? Ăn thế nào?" - Mile lo lắng nhìn sắc mặt cậu
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khẩu chiến với cậu để bênh quán ăn, hoặc cười vào mặt cậu nếu món ăn ngon hơn cậu nghĩ. Nhưng Apo sau khi cắn miếng thịt thì ngạc nhiên, rồi lại gắp thêm miếng rau xào. Cậu ăn chậm dầm và chìm đắm vào suy nghĩ riêng khiến anh như bị đẩy ra ngoài thế giới của cậu vậy. Và Mile chẳng hề thích điều đó.
"Ăn cũng được." - Apo gật đầu
"Thấy chưa tôi đã bảo rồi. Chưa gì cậu cứ chê oai oái!"- Anh cố tình gây sự, nhưng Apo chỉ gật gật đầu không nói rồi ăn trong im lặng.
Không khí tự dưng trầm hẳn xuống, một toán khách mới ồn ào đi vào quán ngồi xuống bàn bên cạnh nhưng dường như chẳng thể ảnh hưởng tới không khí giữa hai người.
"Người bạn mà tôi nói giới thiệu tôi tới quán này ấy"- Mile bắt đầu trước để phá vỡ sự im lặng chỗ cậu.
Apo cố hít thở nhẹ nhàng để không lộ ra sơ hở gì
"Cậu ấy vốn không thích nhà hàng này đâu. Cậu ta chê nó không ngon. Nhưng tôi chỉ còn nhớ duy nhất quán này, tại nó có điều hòa và địa điểm dễ nhớ."
Cậu không nói gì mà tiếp tục ăn, kiểu: anh ta kể cho cậu nghe làm gì chứ? Cậu chỉ là nhân viên cấp dưới thôi mà? Tâm sự làm gì vậy?
"Nên là nếu cậu không thấy ngon thì không cần cố ăn đâu"- Mile vẫn kiên nhẫn gợi chuyện với cậu.
Cậu lắc đầu:
"Không, đồ ăn ok mà. Không có dở hay gì đâu."
Thế rồi giữa họ lại chìm vào im lặng tiếp. Mile cũng bó tay ngồi ăn, Apo nhìn anh rồi đắn đo hỏi:
"Anh và người bạn kia... là bạn thân à?"
Rốt cuộc Apo cũng mở miệng hỏi, Mile suy nghĩ trước rồi đáp thành thật:
"Nếu cậu đã điều tra Dani thì hẳn là biết cậu ấy chứ? Tôi đang nghĩ cậu bắt chước cậu ấy kìa."
Apo cố nén giận mà lườm anh, xem ra là có "sức sống" lại rồi nhỉ? - Mile bật cười.
"Tôi không bắt chước ai cả"- Apo nhìn thẳng vào mắt anh -"Tôi chỉ là tôi mà thôi."
Mile cũng nhìn lại cậu, thẳng thắn và không tránh né:
"Đó là người thân thiết với Dani, còn với tôi chỉ dừng lại mức quen biết thôi."
"Cũng chỉ 1 năm"
Mile bổ sung câu trả lời của mình rồi nhìn lên cậu. Lần này Apo lại rơi vào im lặng tiếp. Anh cũng không muốn ăn thêm nữa mà gác đũa sang một bên:
"Thật ra tôi mong cậu không phải người đó."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
"Người đó là nhân viên của Dani, cậu ấy đi làm chỉ vì cần tiền thôi chứ chẳng phải vì yêu quý Dani hay yêu nghề gì hết. Nếu... cậu ấy có cuộc sống khác tốt hơn, đủ đầy hơn, cha mẹ tốt hơn. Tôi tin chắc không đời nào cậu ấy quay lại với công việc đó."
Apo nghe xong thì không nói gì, cậu không biết liệu Mile có đoán ra cậu là Porsche hay không. Nhưng rõ ràng anh không muốn để cậu lại gần Dani - dù là nghi ngờ cậu hay là muốn tốt cho cậu.
"Làm sao anh biết là cậu ấy có cuộc sống khác tốt hơn?"
Đôi mắt nâu của cậu xoáy sâu vào anh
"Nếu cậu ấy có cuộc sống khác tốt hơn, nhưng vẫn lựa chọn quay về bên Dani. Thì đó là lựa chọn của cậu ấy, sao anh có thể "tin chắc" là cậu ấy không quay về?"
Lựa chọn quay về chỗ chết sao? - Mile không tin tưởng vào lý do này chút nào.
"Cuộc sống của cậu tệ đến mức thà đi làm vệ sĩ nguy hiểm còn hơn là làm việc văn phòng nhẹ nhàng yên ổn sao?"
"Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả."- Apo đáp lại đầy kiên định -"Thử tưởng tượng cuộc đời này của anh... chẳng có tí liên kết nào với anh cả. Và thứ duy nhất anh muốn thực hiện để còn nhớ mình là ai: là một lời hứa. Vậy thì thực hiện lời hứa đó là sai sao?"
Cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ Dani mãi mãi? - Mile ngỡ ngàng trước sự bộc bạch của Apo. Vành mắt cậu khi nói điều đó đã bắt đầu đỏ hoe.
"Dù sao anh cũng không hiểu đâu!"
Cậu đứng dậy bỏ đi trước khi để lộ thêm bất kỳ điều gì. Để Mile ngồi lại một mình thẫn thờ trong quán ăn.
*Au note: meo, nếu các cô thấy thích truyện và muốn ủng hộ tui thì vui lòng ủng hộ momo vào số tài khoản: 0366620960 nhé.
Hoặc các bạn muốn book lịch tarot thì có thể inbox page: "Thiện nữ ngoan hiền" nha
Cám ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro