Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*****

Mile đã nhìn Apo rất lâu, anh hiếm khi nhìn cậu lâu như vậy. Bình thường không cần anh phải chủ động, Apo sẽ xuất hiện bên cạnh anh như ánh mặt trời chói chang ngày hè vừa khó chịu lại không thể bỏ đi được. Dính lấy anh cả ngày. Không thể phủ nhận, mặc dù đôi khi không thích, nhưng anh quen với việc có một Apo như thế.

Thói quen là một thứ đáng sợ.

Và không quen còn đáng sợ hơn.

Anh không biết mình sẽ không quen với điều gì trong tương lai. Nhưng anh biết, hiện tại anh không quen với việc Apo quấn lấy người khác mà không phải anh. Mặc dù anh phải thừa nhận, người khác ở đây là quản lí của cậu. Một sự không quen vừa vô lí vừa ngu xuẩn.

Anh tin chắc cái cười ngớ ngẩn ngu ngốc mà quen thuộc ban nãy của cậu là giả, cho dù Apo có chân thật đến mức nào đi chăng nữa. Anh cũng sẽ chẳng thể quên được, cậu  đã đi qua đi lại trong giới nhiều năm. Gượng cười vui vẻ là kỹ năng ai cũng phải có. Thậm chí có khi còn được coi là kỹ nghệ cơ bản nhập môn.

Mile không vui khi thấy Apo bên người khác, anh không biết nên lí giải sao về cảm xúc đó. Có lẽ là do hiện tại hai người đang là "người yêu" nên anh "ghen" chăng? Với bản tính chiếm dục mạnh, anh tin chắc bản thân đang "ghen". Nếu thân thể trần truồng của Porsche bị ai đó nhìn thấy, chắc Kinn sẽ điên tiết mà nã súng hàng loạt mất. Anh hiểu tâm lí đó, và hiện tại, với vai trò là "Kinn", anh thực sự không thích ai chạm vào "Porsche" của mình.

"Đừng trầm ngâm như thế, ánh mắt của chú khiến người ta sợ đấy!" - P'Pond chầm chậm đứng bên cạnh Mile, tay đút túi quần, mắt vẫn không quên kiểm tra chất lượng quay phim. Cảnh vừa rồi vừa mới kết thúc, nhưng chưa được ổn lắm. Có khi nên quay lại. P'Pond thầm nghĩ.

"Em chỉ đang suy nghĩ thôi P'Pond! - Mile chắp tay vái người anh đạo diễn lớn hơn mấy tuổi. Thân thể nở nang cúi xuống dễ dàng thấy được từng múi cơ xinh đẹp.

"Cái suy nghĩ đó có thể khiến người khác nghĩ chú muốn giết người đấy! Giữ nó cho riêng mình thôi Mile!" - P'Pond ngả người ra ghế. Tự cảm thấy đúng là nên quay lại cảnh vừa rồi, trông giả quá, khán giả có lẽ sẽ không nhận ra nhưng với niềm kiêu ngạo của một đạo diễn, trong phim của anh không được xuất hiện dù chỉ là một hạt cát. Một hạt cát cũng có thể làm con người ta nhức mắt mãi không thôi.

"Em làm gì mà trông đáng sợ thế, em cười trông rất đẹp đấy nhé!" - Mile ngồi xuống huých vào vai P'Pond, cũng là người anh thân thiết mà cậu cất công mời vào dự án này. Đôi môi không quên nở nụ cười thương hiệu đặc trưng của mình.

P'Pond nhìn nhưng không nói gì cả. Ai đó có thể đến nói với thằng này là dù nó có cười đẹp như nào thì với anh cũng chỉ như muỗi đốt inox không nhỉ? Nó nghĩ nó đang cười với ai đấy? Fan hâm mộ hay người yêu nó vậy? Anh có nên vỗ tay tán thưởng và nhìn đắm đuối lại không? P'Pond thầm nghĩ nhưng rồi lại gạt đi. Hai thằng đực rựa nhìn nhau đắm đuối rồi cười ngọt ngào có thể sẽ rất đẹp, nhưng đấy là trong một trường hợp khác. Không phải trong trường hợp này. Đặc biệt không phải với Pond và Mile.

"Mile, một nụ cười chỉ đẹp khi người ta muốn thấy nó đẹp, hoặc người ta yêu chủ nhân của nụ cười đó. Cũng có thể một nụ cười được coi là đẹp khi nó đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ số đông. Và thật xin lỗi, anh không nằm ở bất cứ loại nào trong ba loại trên!" - P'Pond cười hiền từ, anh vươn vai đứng dậy rồi dáo dác nhìn quanh. Bọn trẻ ranh lại chạy rồi, anh tự hỏi sao chúng nó lại nhiều năng lượng thế nhỉ? Người chứ có phải bò đâu mà phổi to thế được. Mình hít vào chưa kịp thở ra nó đã quẩy xong hai tăng.

"Gọi giúp anh mấy đứa nhóc vào quay nhé! Tiện thể xem lượn qua chỗ Apo xem thằng bé thế nào, anh nhìn nó có vẻ không được ổn lắm!" - P'Pond trở lại với dáng vẻ chỉ tay năm ngón của đại đạo diễn, anh cũng chẳng quan tâm thằng em chí cốt của mình đang vứt tâm trí bay xa đến nhường nào. Anh chu đáo đấy, nhưng xin lỗi nhé, đứng trước những vấn đề mang tầm vỹ mô như kiểu quan hệ của mấy đứa, anh xin phép được lùi bước về sau để thấy mấy đứa rõ hơn.

"Không ổn là sao ạ?" - Mile hoàn hổn ngẩng đầu lên hỏi lại P'Pond. Dạo này những thứ liên quan đến Apo tiêu cực quá, cứ một tin lại một tin, Mile cũng không biết phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của mình sao cho đúng nữa.

"Không ổn theo kiểu sốt hơn 39°C, cổ nổi mẩn và khụy hai lần trong shot quay ấy!" - P'Pond đập mạnh vào con muỗi đang nhăm nhe đốt anh, rừng thì đẹp đấy, nhưng mắc sốt rét hay sốt xuất huyết thì hết cả đẹp. Mong rằng "nữ chính" không vấn đề gì chứ nếu để nam chính ân ái với một người bị bệnh thì đúng thật là vô nhân đạo. Anh sẽ bị chửi chết mất.

P'Pond đang định đơm thêm vài câu châm chọc thì quay ra đã thấy người mất hút con mẹ hàng lươn từ bao giờ. Hơi quê nhưng thôi, anh là đại đạo diễn, anh không chấp bọn nít ranh mới "yêu" lần đầu. Có đôi khi, những nỗi đau, những xúc cảm, những bồi hồi, nhưng cảm giác tê dại khi ngón tay lướt trên da thịt nhau chẳng qua chỉ là một loại ảo giác. Dưới ống kính máy quay, dù có thật đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là ảo giác huyễn hoặc. Mà đã là ảo giác, thì làm gì có cái gì là thật. Khốn nạn nhỉ, nghệ thuật là tấm gương phản chiếu cuộc đời, nhưng thực ra cũng chỉ mô phỏng lại thứ dáng vẻ hời hợt của cuộc đời mà thôi. Không cầm được, không sờ được, sứt sẹo, phiến diện, cực đoan. Nhưng mà, cũng thơ quá. Hào nhoáng quá. Mà cũng thật quá. P'Pond bối rối trước cái ảo và thật của nghệ thuật, ở đây thì là phim ảnh. Anh không biết nên khuyên diễn viên phải sống hết mình cho vai diễn hay nên tách bạch vai diễn với đời thật. Suy cho cùng, người bình thuờng chứ có phải đa nhân cách đâu mà nói cái là tách bạch được ngay. Bánh tráng còn phải chờ chín đều thì mới lật mặt chứ lật nhanh quá nó sống nhăn rồi sao ăn.

Có lẽ cứ nên kệ mẹ tụi nó, ảo hay thật thì cũng do chúng nó quyết định. Anh chỉ nên là một kẻ đứng xem vô trách nhiệm mà thôi. Đau, ai mà chả đau chứ, vết thương của mình còn chưa băng lành, đâu ai rỗi hơi đi chấm mút máu thịt của người khác.

"Ôi cái giới chết tiệt này,..." - P'Pond lắc lắc đầu, chân đá những chiếc ghế xếp. Đi đi lại lại trước những chiếc màn hình bé nhỏ. Miệng lầm bầm với một tâm trạng không vui mà cũng chả buồn.

Chú khiến anh tự kỷ theo rồi đấy Mile ạ!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro