Chương 5:Thấu hiểu
Nửa đêm Porsche giật mình dậy do tiếng ú ớ mộng mị của Kinn. Cậu ngồi bật dậy,dụi dụi hai con mắt chưa kịp tỉnh táo còn lừ đừ của bản thân.
Thân thể nhanh nhẹn trườn xuống giường,cậu ngồi sát bên anh,quan sát tình hình hiện tại của Kinn.
Có lẽ anh đang phải vật lộn với cơn ác mộng. Đôi mắt anh nhắm ghìm lại,trán đầm đìa mồ hôi,người run lên bần bật,tay anh giằng xé tấm chăm đến mức nó rách rưới vài đường.
Nắm bắt được tình huống hiện tại,cậu bình tĩnh mà đánh thức anh từ từ. Cậu luồn xuống chăn siết lấy bàn tay lạnh buốt đó rồi xoa xoa để tạo lực ma sát giúp nó ấm lên một chút.
-"Kinn ơi,bình tĩnh bình tĩnh,có em,em đây nè Kinn"
Porsche dùng giọng nhẹ nhàng an ủi Kinn đang co rúm hoảng hốt.
-"Em bên cạnh anh này Kinn,bình tĩnh lại,em không bao giờ bỏ anh đâu"
-"Đau...đau lắm...đừng...đừng...đau..."
Kinn lắp bắp trong cổ họng,một vài từ ngữ vô nghĩa lớn đến lọt ra bên ngoài môi.
-"Kinn bình tĩnh đi,em luôn bên cạnh anh"
Anh dường như cảm nhận được hơi ấm của cậu,mười ngón tay đan xen lẫn vào nhau,siết chặt nhau đến độ có thể thấy những đường gân xanh đỏ chằng chịt trên mu bàn tay cả hai.
-"Đừng...đừng đi...đừng..."
Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt anh,cơn ác mộng này ắt hẳn rất khủng khiếp.
-"Em không đi đâu hết,em sẽ ở đây với anh,bình tĩnh đi Kinn"
Lát sau,cuối cùng anh cũng bình thường trở lại,cơ thể giãn ra đôi chút.
Cậu nhẹ nhõm thở phào rồi lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt anh.
-"Chuyện gì đã khiến anh phải khổ sở thế này vậy chứ?" Porsche nhìn gương mặt mệt nhoài chìm sâu vào giấc ngủ của anh khẽ lên tiếng.
Từ nãy đến giờ đôi tay Kinn luôn siết chặt lấy Porsche không buông dù một giây.
Vì anh sợ,sợ chỉ cần mình buông ra Porsche sẽ biến mất,không còn ở cạnh mình nữa.
Cậu cũng đành chấp nhận để anh nắm giữ bàn tay mình.
Miễn sao Kinn ổn định trở lại được là cậu đã vui lắm rồi,nhưng giờ cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút nên đã gục mặt xuống cạnh mép giường mà ngủ.
[6 giờ sáng]
Kinn,sau một giấc ngủ sảng khoái thì tỉnh dậy. Anh nheo mắt lần mò theo hướng tia nắng đang chiếu rọi ở phía cửa sổ.
Anh ngồi dậy chuẩn bị vươn vai thì bỗng cánh phải tay bị sức nặng đè kéo lại.
Nhìn sang kế bên mình,anh thấy Porsche. Cậu vẫn đang còn ngủ say sưa bên mép giường.
Tay cậu vẫn còn đặt trên bàn tay anh,Kinn mỉm cười một nụ cười hạnh phúc,rồi gục mặt xuống giường đối diện với cậu.
Ở khoảng cách mong manh này,anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của Porsche,còn có cả vẻ đẹp lãng tử của cậu.
Tay trong tay,mắt chạm mắt,trái tim hoà cùng một nhịp lúc nào cũng chẳng hay.
Anh vuốt ve đôi gò má đã gầy gò,da dẻ cũng chẳng mềm mịn như trước nữa,lòng có chút chua sót.
Đúng lúc đó Porsche cũng mở mắt ra nhìn anh,cả hai nhìn nhau khoảng tầm 5 phút cậu mới giật nảy mình mà buông tay anh ra. Miệng lắp bắp vài lời:
-"À à...ừm...à do...do qua anh gặp ác mộng...nên...nên mới..."
Dáng vẻ Porsche bối rối như thế này khiến Kinn bật cười.
-"Rồi,rồi tôi biết mà,không có gì đâu. Cảm ơn cậu"
-"Ừm...ừm"
-"Vậy tôi đi vệ sinh trước nha"
-"Ừ anh đi đi"
Porsche trèo lên giường ngồi thẫn thờ,cậu cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim. Nó vừa đập mạnh lại vừa đập nhanh,cứ tưởng nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi luôn rồi.
...
Khi Porsche vệ sinh cá nhân xong,cũng là lúc mà đồ ăn trên bàn đã hoàn tất hết. Đầy đủ mọi loại món,hương thơm thoang thoảng trong không khí,khói trên bề mặt thức ăn bóc ra nghi ngút.
Nhưng đảo mắt quanh một vòng nhà chẳng thấy bóng dáng Kinn đâu. Nấu đồ ăn xong xuôi sao lại không ăn mà đi ra ngoài làm gì chứ? Quái lạ.
Và rồi cậu đành ngồi đợi anh về để cùng ăn. May thay rất nhanh sau đó anh cũng đã xuất hiện.
Thấy Porsche chưa động đũa,anh thắc mắc hỏi:
-"Tôi làm món cậu không thích à?"
-"Không phải,chỉ là muốn đợi anh về ăn cùng thôi"
-"À ra là vậy"
Anh nở một nụ cười rồi đưa món đồ mới vừa mua về cho Porsche.
-"Gì vậy?"
-"Òm...thuốc giảm đau chỗ đó..."
-"Hửm?" Cậu cau mày khó hiểu.
-"Tại tôi thấy cậu đi lại hơn bất tiện...nên đoán thầm...là do chuyện đêm đó..."
-"Chuyện đêm đó?"
-"Chặc...thì là đêm tôi sốt rồi...đấy"
Một phần kí ức ùa về trong đầu cậu. Kinn đứng một bên mặt mày cũng nóng đỏ lên hết.
Porsche hiểu ra được mọi chuyện thì mặt biến sắc đỏ lừ như quả cà chua chính,nhận lấy tuýt thuốc trên tay Kinn.
...
Porsche bưng một đĩa đào do câu gọt sẵn đến bên chiếc bàn ăn phía ngoài sân,nơi Kinn đang ngồi ngắm cảnh vật xung quanh đây.
-"Này Kinn,nhà có ít trái cây nè anh ăn tráng miệng đi"
-"Cảm ơn cậu nha,ngồi xuống ăn với tôi luôn đi"
-"Ừm,được thôi"
-"Cậu thích đào lắm à?"
-"Đúng rồi,vì ngày trước mẹ thường gọt cho tôi ăn nên tôi khá thích nó"
-"À,um cũng ngọt lắm đó cậu ăn đi" anh cắn một miếng đào rồi khen gợi.
Cậu đưa tay lên phía trước,chọn đại một miếng đào rồi đưa lên miệng ăn. Cái vị thanh mát,kèm theo hậu ngọt nhẹ làm cậu ăn rất nhiều.
-"À Porsche,mớ chén bát trong đấy để tôi rửa cho"
-"Thôi sáng anh đã nấu ăn rồi thì để tôi rửa"
-"Này cậu,nghe lời đi để tôi"
-"Thôi để tôi rửa cho,Kinn"
-"Không được,để tôi"
Cậu thở dài.
-"Được rồi,cả hai cùng rửa không tranh cãi nữa"
Chẳng có Kinn nói thêm,Porsche đứng dậy đẩy ghế ra,cậu bưng chiếc đĩa vừa mang đào lúc nãy đã ăn hết đến nhà bếp.
-"Đợi tôi với Porsche" Kinn liền chạy theo sau.
Thế rồi,hai người cùng nhau rửa chén. Dọn sạch sẽ mớ chén đĩa dơ,Kinn rửa tay lại kỹ lưỡng dưới vòi nước.
Nắm bắt thời cơ anh không chút ý,cậu dùng lực dũi mạnh bàn tay ướt sững về phía Kinn làm nước văng tung toé khắp mọi nơi trên áo anh.
Tưởng rằng anh sẽ ghét bỏ mà mắng cậu,nhưng không. Kinn chỉ nhìn rồi cười khẩy.
-"Cậu muốn chơi nhưng vậy đúng không?"
Porsche không đáp lại mà nhướng mày khiêu khích. Thừa thắng xong lên,cậu liên tục rắt nước vào anh.
Kinn không chịu kén cậu,anh hứng một tay đầy nước rồi hất vào cậu.
Cứ thế cả hai vờn qua vờn lại với nhau trong phòng bếp,cho tới lúc người ngợm chẳng khác gì con chuột lột mới thôi.
[10 giờ tối]
-"Hôm nay,cậu định ra quán bar bán tiếp à?"
-"Ừ,dù gì cũng nghĩ lâu quá rồi"
-"Tôi đi theo được không?"
-"Được chứ sao lại không? Vậy giúp tôi dọn xíu đồ nhé!"
-"Ok"
[Quầy bar]
-"Này Kinn,bưng ly này đến bàn số 4 nha"
Kinn gật đầu,rồi bưng chiếc mâm nhỏ phía trên có ly cocktail Sangria tới chỗ chủ của nó.
Sangria là loại cocktail nổi tiếng đến từ đất nước Tây Ban Nha, nó có màu đỏ sẫm của rượu nhưng nhìn tổng thể Sangria có đặc điểm như sánh quyện, thơm hương rượu và mùi mát dịu của các loại hoa quả.
Cậu quay ra phía sau loay hoay lau chùi mấy chiếc ly,một giọng nói quen thuộc truyền đến.
-"Nay mở lại bar rồi sao,Porsche?"
Không ai khác là York,chế vừa đi công chuyện xong nên ghé ngang qua đây nói chuyện với cậu luôn.
-"Dạ,tại em cũng khoẻ lại một phần rồi,nên đi kiếm ăn ấy mà"
-"Rồi,vậy cho chế như cũ nhé"
-"Dạ chế"
-"Chế mới qua đây chơi sao?"
Kinn cầm chiếc mâm bưng đồ cho khách xong thì trở lại.
-"Sao rồi? Mấy nay có ăn hiếp con chế không đó?"
Kinn cười nhẹ.
-"Em nào dám làm vậy đâu chế!"
-"Tốt đó,chăm sóc Porsche dùm chế đó nha. Còn em đó Porsche bị bắt nạt nhớ mới chế"
-"Dạaa"
Mọi chuyện cứ theo chiều hướng tốt đẹp mà diễn ra.
Thời gian qua nếu nói ít thì không ít,nếu nói nhiều cũng chẳng nhiều,chỉ có thể coi là vừa đủ. Tuy vậy,ở một phần nào đó,cả hai cũng thấu hiểu được nhau.
Có anh bên cạnh,cậu thấy nhẹ nhành hơn,thoải mái hơn. Còn anh thì bị mất đi thứ gọi là *cô đơn* lúc trước.
Cứ lặng lẽ,âm thầm trốn chạy khỏi thế giới xô bồ mà bên nhau.
Dù kinh tế đôi khi khó khăn,dù sau này cuộc sống có ra sao đi nữa. Hãy mặc kệ nó,chỉ cần biết,ngay bây giờ,ở thời điểm này,chúng ta đang rất hạnh phúc. Nhiêu đó là quá đủ.
...
-"Này anh biết chơi guitar sao Kinn?"
-"Có một chút,chủ yếu là đánh nốt đệm thôi"
-"Anh đánh đệm bài ย้อนแย้ง thử đi"
-"Để coi sao"
Tay trái anh di chuyển qua lại một số hợp âm,tai phải cũng phối hợp theo mà bấm nốt. Bài nhạc không lời vang lên,mọi tiếng nói chuyện trong quán đều biến mất.
Thay thế vào đó là tiếng đàn có trầm có bổng,có cao có thấp. Nó cứ nhau phản ánh lên cuộc đời của chúng ta vậy.
[Bật bài nhạc ở phía ảnh bìa lên nhé!]
Thanh âm đàn guitar du dương,da diết khiến người ta đi chẳng nỡ. Giọng hát ngọt ngào của Porsche vang lên,nhạc và người hoà làm một với nhau,khung cảnh ảm đạm,nhẹ nhàng mê người.
-"Yêu,tiếng yêu của người"
-"Thật trái ngược với ánh mắt lạnh lùng,hững hờ ấy"
-"Gắng,kèm nén giọt nước mắt"
-"Khi trong lòng đã hiểu rõ mọi thứ đã chẳng còn như xưa"
-"Quá đủ rồi,những sự giả tạo ấy mới kệch cỡm với hiện thực làm sao"
-"Rằng trái tim người đã thay đổi mất rồi"
-"Nói tôi nghe đi,điều tôi cần chỉ là sự thật"
-"Đừng lo,tôi sẽ không nếu kéo"
-"Nếu người chẳng còn thương,chẳng còn cần tôi nữa"
-"Nói tôi nghe đi,đừng để mọi chuyện cứ mãi là nỗi vướng bận trong lòng"
-"Dù đi hay ở,thì sự tồn tại của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì"
...
________________________________
Lại gặp nhau rồi nè,các bạn xem vui vẻ nha. Nhớ để lại một lượt bình chọn,bình luận để tiếp thêm động lực cho tui đó. Cảm ơn rất nhiều,chúc một ngày tốt lành ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro