Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


" Jacob đã phục vụ cho Rahil đã 7 năm, nhưng nó như mới chỉ vài ngày, bởi vì anh yêu cô ấy."


Điều gì đặc biệt ở bố tôi? Không gì cả. Ông sinh ra ở Thụy Sĩ, tại thành phố Basel – nơi có rất ít người quê gốc Thụy Sĩ. Nói đúng hơn chỉ mình bố tôi.

Ông là một người thợ đóng giày bình thường còn sót lạ ở đây. Một người thợ không chuyên. Ông nội tôi là một bác sĩ ở thành phố Basel, các anh trai của bố cũng là bác sĩ y khoa. Bố tôi nhẽ ra cũng phải trở thành một bác sĩ y khoa , nhưng ông đã trở thành một người thợ đóng giày hết sức bình thường.

Họ của tôi là Ivanovski. Họ của bố tôi, ông nội tôi và những người con trai trong dòng họ nhà tôi ở đất Basel này cũng là Ivanovski. Cũng có thể nó không đơn giản chỉ là Ivanovski, nhưng đã bị đảo lộn theo kiểu Đức và chúng tôi gọi nó là Ivanovsk. Nhưng như thế thì coi như không thay đổi gì cả, cuối cùng vẫn là Ivanovski. Ông cố tôi ra đời ở ngôi làng Ivanov. Khi đó người ta thường lấy tên của thành phố, vùng quê hoặc thị trấn nơi mình sinh ra đặt làm họ. Ông cố của tôi rất giàu có và chỉ có một người con trai duy nhất đó là ông nội tôi. Sau khi học hết trung học, ông cố đưa ông nội đi học ở Thụy Sỹ. Ông nội tốt nghiệp đại học ở Basel và cưới bà nội tôi tại đây. Bà nội là con gái của một bác sĩ - giám đốc một bệnh viện lớn. Sau khi bố vợ mất, bệnh viện được giao lại cho ông nội tiếp quản, sau đó lại được giao lại cho hai bác của tôi. Bố tôi từng nắm quyền thừa kế một phần của bệnh viện, nhưng ông không phải bác sĩ y khoa, sống ở Nga không phải ở Basel. Ông không đóng góp gì cho bệnh viện và cũng không cầu mong nhận được gì từ nó.

Tóm lại, ông nội tôi có ba người con trai ... " Ông cụ có ba thằng con, thằng thứ nhất cực kỳ giỏi, thằng thứ hai cũng thông mình không kém, thằng út hoàn toàn dở tệ..." Tôi không nghĩ là bác Cả giỏi hơn bác Hai. Họ đều tốt nghiệp đại học và trở thành bác sĩ y khoa, cùng nhau điều hành một bệnh viện tốt nhất châu Âu, có nghĩa là họ không phải là những người tầm thường. Bố tôi cũng không phải là một người tầm thường, nhưng do ông không chịu học cao, mặc dù khả năng của ông không thua kém gì các bác của tôi. Bố tôi là con út trong gia đình, con út bé bỏng, như chúng ta thường nói ngón tay út là ngón tay nhỏ bé nhất, thường nhỏ bé nhất sẽ được thương yêu nhất. Trong ba người con trai, bố tôi là người duy nhất giống bà nội – người phụ nữ Đức mảnh khảnh. Những người anh trai của bố to lớn khỏe mạnh giống ông. Trong bức hình này họ như hai ông hàng thịt đội trên đầu cái nón trắng và mặc chiếc áo dài màu trắng. Tuy nhiên cả châu Âu đều biết họ là những bác sĩ phẫu thuật tài năng biết tất cả mọi thứ. Còn đây là chân dung bố tôi: tóc vàng mắt xanh, phong nhã, một người đàn ông đẹp với vẻ ngoài mảnh khảnh và nhút nhát, con trai cưng của ông bà nội tôi. Họ gọi bố tôi là Jacob theo tiếng tiếng Đức, còn theo tiếng Nga là Yakov, như vậy phụ danh theo cha của tôi sẽ là Yakovlevich, và tên đầy đủ của tôi là Boris Yakovlevich Ivanovski.

Lúc nhỏ bà tôi rất cưng bố, bà luôn giữ bố tôi bên mình, cùng ông đi dạo khắp Basel. Mọi người thường đứng lại trầm trồ hỏi: "thiên thần nhỏ bé này là con nhà ai vậy?". Bà tôi rất vui mừng, đúng hơn thì tất cả những người mẹ đều vui mừng khi những người khác khen con mình.

Tôi nghe nói rằng năm 19 tuổi, bố tôi đúng là một Dorian Grei * thực thụ. Vậy thì sao?... Có lẽ nào tôi cũng giống Dorian Grei? Tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu tôi giống Dorian Grei, có lẽ tôi sẽ xé nát hình tượng của ông ấy mất thôi. Nhưng trong số năm anh em, chỉ có tôi và người em út – Sasha là giống bố. Tôi cũng có tóc vàng hoe, mắt xanh và chiều cao khiêm tốn 178 cm như bố tôi. Các anh em còn lại đều giống mẹ tôi cao to, tất cả đều cao trên 180 cm, gầy giơ xương, đen sì như những người Di-gan*. Bạn đoán xem tôi bao nhiêu tuổi? Cảm ơn nhé! Bạn không muốn nói là tôi 60 tuổi đúng không? Hãy tưởng tượng đi!... Tôi không còn trẻ nữa. Tôi không muốn phóng đại sự thật, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Khi còn là một thiếu niên tôi cũng từng là thợ đóng giày. Những người phụ nữ xinh đẹp bốc lửa nhất thường muốn đích thân tôi đóng giày cho họ, và khi tôi đo giày cho một người phụ nữ nọ, lúc tôi đụng vào chân cô ấy như có một luồng điện chạy qua người tôi và ... Đó là những gì tôi muốn nói! Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, quay lại với bố của tôi thôi.

Khi bố tôi đã tốt nghiệp cao đẳng và đang chuẩn bị thi vào đại học, thì ông bỗng nãy ra ý định đi đến Nga, thăm vùng đất ruột thịt. Từ đâu mà nảy ra ý định này, tôi không thể nói rõ. Ông hoàn thành bậc giáo dục trung học, và quyết định trước khi học đại học ông sẽ đi chu du thế giới. Ông nội tôi lâu nay mơ ước trở về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, nơi yên nghỉ của ông bà tổ tiên, một từ ngắn gọn đó là "quê hương". Bà nội thì có lẽ cũng vì muốn chiều con trai cưng. Jacob của bà ấy vốn hoàn toàn không giống những người anh trai của mình: là những người của công việc, lúc nào cũng làm việc, theo chủ nghĩa thực tế, còn bố tôi thì là một con người mơ mộng. Bà tôi thậm chí không chắc rằng ông sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng vì vậy điều đó đã xảy ra trong dòng họ của họ: tất cả đều là bác sĩ – nếu không để cho bố được trở thành một bác sĩ phẫu thuật, thì thậm chí có thể là bác sĩ chuyên khoa, và tốt hơn nữa là một bác sĩ tâm thần, như Freud.

Ông bà tôi quyết định nộp hồ sơ của Jacob vào trường đại học tổng hợp, có thể họ chỉ ghi tên cho con trai mình đi học đại học, tôi cũng không rõ ở Thụy Sỹ việc đó được làm như thế nào, sau đó tất cả hồ sơ được chứng nhận và năm 1909 ông tôi – giáo sư Ivanovski cùng người bố tương lai đẹp trai, tóc vàng hoe của tôi từ thành phố Basel , Thụy Sỹ lên đường sang Nga.

Bây giờ bạn hãy tưởng tượng tâm trạng của một chàng trai trẻ từ Basel đi sang Nga năm 1909. Tôi chưa từng ở Basel, cũng không ở Thụy Sỹ, nhưng tôi sống trong quân đội Đức gần 2 năm trong trời gian chiến tranh, sau chiến tranh tôi sống trong khu chiếm đóng của quân đội, tôi có thể tưởng tượng ước chừng Basel như thế nào, nước Thụy Sỹ ra sao. Đó có lẽ một đất nước xinh đẹp với những dãy núi Alpes chạy dài và hồ Geneve. Những dãy núi và hồ ở đất nước chúng tôi cũng có và có lẽ không hề thua kém dãy Alpes và hồ Geneve. Tôi tuyệt nhiên không khẳng đinh rằng nước Nga là đất nước xinh đẹp nhất thế giới chỉ vì người ta hay hát: " Bulgaria là đất nước xinh đẹp, nhưng nước Nga tuyệt vời hơn cả", nhưng điều đó chỉ đối với người Nga, còn theo tôi Bulgaria cũng xinh đẹp không kém gì những đất nước khác trên thế giới này. Nhưng bạn phải hiểu rằng đối với một chàng trai trẻ 19 tuổi đầy mơ mộng, dễ xúc cảm đến từ Thụy Sỹ, anh ta đi tàu đã 2, 3 ngày nay trên khắp nước Nga và từ cửa sổ toa tàu anh ta nhìn thấy những thảo nguyên bất tận, những làng quê nhỏ bé nơi đường chân trời, những ngôi nhà nông dân màu trắng của người Ucraina, những khu vườn hoa anh đào dưới ánh nắng phương Nam rực rỡ, bầu trời đầy những vì sao sáng lấp lánh và những mái vòm của những ngôi nhà thờ của những người đàn ông Ucraina râu ria rậm rạp và những người phụ nữ trong những bộ trang phục monisto truyền thống màu trắng. Nơi đó không phải Basel lương thiện, đạo mạo và chàng trai trẻ biết rằng nơi đây, trên những thảo nguyên này, bố anh ta đã được sinh ra, và điều đó không thể nào không mang lại ấn tượng trong anh. Có thể anh ta không cảm thấy đau nhói trong tim như chúng ta khi ta trở về Tổ quốc, hay như con tim bố anh đang loạn nhịp khi gần 40 năm mới trở về thăm nước Nga. Như tôi đã nói, chàng trai trẻ thích thú đến nỗi sau đó anh không thể rời cửa sổ, không thể rời mắt khỏi những khoảng không bao la, những ga lẻ yên tĩnh, những đám vũ mây trên bầu trời và những cánh rừng con con. Anh không thấy gì ngoài Thụy Sỹ khi anh băng qua Áo để đến với nước Nga, ở Áo cũng không có gì mới đặc biệt hơn so với Thụy Sỹ.

Đó là tâm trạng của chàng trai trẻ khi đi khắp thành phố phía nam nóng nực yên tĩnh của chúng tôi, khi đi dọc trên con đường phủ đầy cát, nơi bố anh ra đời, nơi mà ông bà của anh đã sống, con đường đủ rộng như những con đường ở các thành phố thảo nguyên khác, dọc hai bên bờ là những ngôi nhà bằng gỗ với những cái cánh bịt cửa sổ màu xanh da trời, những cái hàng rào bằng gỗ với những cánh cổng vững chắc, những mảnh vườn nhỏ trước nhà, cây bạch dương và ngoài đường không có một bóng người, cả con đường vắng tanh.

Có lẽ tất cả đều biết rằng con trai của cố Ivan về thăm quê hương xứ sở và ông sẽ chỉ cho đứa con trai của mình mảnh đất quê hương, để anh ta không quên cội nguồn, tổ tiên. Và dĩ nhiên mọi thứ trông rất thú vị. Người dân ở đây rất lịch sự, không ai muốn đi ra đường, người ta không vội vàng và cũng không tò mò khi thấy người đàn ông trung niên Ivanov và người con trai trẻ tuổi. Nhưng họ ở trong nhà vén màn và chậm rãi ngắm nhìn hai bố con họ qua cửa sổ, xem những người đến từ Thụy Sỹ đang nhìn đường phố, nhà cửa nơi tổ tiên họ đã sống.

Chỉ có một người bước ra đường và chỉ một mình người ấy bước ra khỏi nhà để nhìn bố con họ tận mắt. Bạn có lẽ đã đoán được người đó là ai rồi, một cô gái... đó là người mẹ tương lai của tôi Rahil...

- Sao lại phải như vậy? – Cô ấy nói- Tại sao tôi phải như người tù binh, lén lút nhìn họ từ cửa sổ?

Cô ta bước ra đường, đứng ngay cổng, tựa người vào cánh cửa nhỏ, hướng ánh nhìn vào người ông tương lai và người bố tương lai của tôi.

Bạn có tưởng tượng khung cảnh lúc đó không? Chàng trai trẻ tóc vàng hoe tươm tất trong bộ quần áo nước ngoài, cà vạt, giày cổ cao. Anh ta đến từ thành phố sạch đẹp Basel, nơi đó anh ta chỉ nhìn thấy những cô gái Đức với những chiếc tạp dề màu trắng; chàng trai người Đức này đi khắp thành phố miền nam nóng nực, trên những dải cát nóng rực bị mặt trời thiêu cháy và nhìn thấy một cô gái với làn da rám nắng đứng tựa mình vào những cánh cửa nhỏ ngay cổng, cô ấy mặc một bộ váy đã cũ, ngắn tới đầu gối, anh ta nhìn thấy đôi chân trần thon thả của cô, nhìn thấy vòng eo có thể nắm chặt bằng hai ngón tay, nhìn thấy mái tóc dày đen ánh tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm và hàm răng trắng tinh như đường. Còn cô ta thì vẫn nhìn anh chằm chằm bằng cặp mắt xanh ấy, không biết ngại ngùng, thậm chí còn ra vẻ láo xược. Cô gái 16 tuổi đầy táo bạo ấy đến từ thị trấn miền nam Ukraina, con gái của một thợ đóng giày, không biết lễ nghi, không được giáo dục. Anh chàng này làm cô gái kinh ngạc, không phải vì anh ta đến từ Thụy Sỹ, cô ta không hề có khái niệm gì về đất nước Thụy Sỹ, chẳng qua là chưa bao giờ cô ta nhìn thấy một anh chàng người Do Thái tóc vàng , mắt xanh, ăn mặc như con trai của Ngài thị trưởng nào đó. Cô ta chỉ nhìn thấy những người bạn sống trong khu phố của cô, họ cũng có làn da rám nắng, khỏe mạnh, cũng là thợ đóng giày, thợ làm da, thợ may, người đánh xe ngựa, phu khuân vác. Đây là lân đầu tiên cô ta nhìn thấy một chàng trai da trắng với đôi mắt xanh, tươm tất, đẹp trai như thế, như thể anh ta là một vị thần trẻ tuổi.

Tôi phải nói với các bạn thế nào nhỉ? Đây là cái KHOẢNH KHẮC, KHOẢNH KHẮC tôi phải viết hoa để nhấn mạnh. Đó là tình yêu sét đánh. Cô gái ấy trở thành duyên phận của bố tôi, người phụ nữ của bố và người mà bố dự định sẽ gắn bó. Và người bố quá cố của tôi Yakov gắn bó suốt cả cuộc đời với Rahil của ông.

Sau này, khi rất nhiều năm qua đi, bố tôi kể rằng đã gặp mẹ tôi ở cổng, chân đất, mặc một bộ váy hoa ngắn, bố đã yêu mẹ như chàng bạch mã hoàng tử yêu cô bé Lọ Lem, bố cưới mẹ để đưa bà ấy về Thụy Sỹ. Còn mẹ tôi thì nói rằng nhìn thấy bố tôi khi đó là một chàng trai da trắng trong bộ trang phục nước ngoài với áo ghi-lê và cổ đứng trắng tinh, kiệt sức vì trời nắng nóng, mẹ thương hại bố nên mới chịu lấy ông làm chồng. Đương nhiên là họ chỉ đùa thôi. Nói đùa thế vì họ rất yêu nhau.

Nhưng thôi, quay lại với câu chuyện đã...

Khi ông nội và bố tôi từ Thụy Sỹ sang thì trong thành phố không còn ai mang họ Ivanovski nữa. Bố của ông đã qua đời từ lâu, cả hai người chị em gái của ông cũng đã mất. Nhưng những người chị em này sinh ra những người con, và những người con này cũng đã có con.

Ở thời đó, đặc biệt là ở một thị trấn nhỏ, người nước ngoài chắc chắn sẽ được coi là triệu phú. Và mỗi triệu phú ngay lập tức sẽ xuất hiện vô số bà con. Nhưng điều đó chỉ xảy nếu ở một thị trấn nhỏ nào đó được miêu tả ở thời nhà văn Sholem Aleichem , nơi mà tất cả mọi người còn sống chung trong một bầu trời. Còn nếu nói đến thành phố của chúng tôi thì không nên nói như vậy. Thành phố của chúng tôi không giống như những thị trấn mang nét của cuộc sống định cư. Phía bắc tỉnh Chernigov kế bên tỉnh Mogilev ngày nay đã không còn thuộc về Ucraina nữa mà thuộc về Belarus, ở đây có tỉnh Oryol và tỉnh Bryanck nhưng bây giờ đã thuộc về Nga, giáp với nó là ga tàu lửa lớn, mặc dù lúc đó đang ở trong chế độ Nga hoàng, thời kỳ nhân dân bị bóc lột. Người Do Thái chúng tôi không sống chung trong một bầu trời, chúng tôi có công việc và địa vị khác nhau chẳng hạn như: thợ làm da, người đánh xe ngựa, phu khuân vác, thợ thủ công, trong số đó có những người thợ đánh giày như Rakhlenko ông ngoại của tôi.

Cạnh thành phố là rừng thông,có lợi cho sức khỏe của người dân nói chung và của những người bị bệnh phổi nói riêng, đối với họ thì rừng và không khí thảo nguyên khô của chúng tôi đơn giản là sự cứu rỗi. Ở đây có những con sông nhỏ với những bờ cát tuyệt đẹp. Nơi đây chính là thiên đường! Vào mùa hè những người chủ biệt thự đều về đây, họ đến từ Chernigov, Kiev, thậm chí từ Moskva và Petersburg. Bạn cũng biết rằng cần phải phục vụ những người chủ biệt thự, xung quanh họ đầy việc để làm, đặc biệt là công việc cho những người thợ đóng giày. Chủ biệt thự đi dạo, lau chùi đế giày, làm gãy gót giày, khi đó cần phải sửa chữa thật nhanh, khẩn cấp và ngay lập tức. Nhưng lúc đó công việc của những người thợ đóng giày chúng tôi không đơn giản là sửa chữa giày, vào khoảng thời gian đó trong thành phố đã có những nhà máy đồ da. Ở huyện rất dồi dào thú nuôi, họ giết những con thú đó và da của chúng được đưa vào nhà máy. Ở nhà máy đồ da thì cần phải may da giày. Trước cách mạng thì rất nhiều thợ đóng giày tự chế tạo giày để bán, nhưng sau cách mạng xuất hiện hợp tác xã, rồi đến cái xí nghiệp giày. Dĩ nhiên thành phố của chúng tôi không phải là Kimry, nhà máy của chúng tôi không phải là Skorokhod, nhưng chúng tôi sản xuất ra những sản phẩm không hề tồi, tôi đang nói về điều này trên phương diện của một chuyên gia về giày.

Người dân rất chăm chỉ, họ sống đủ với số tiền mình có và không hề vay mượn, họ tạo ra ưu điểm cho riêng mình. Chuyện tôi đang kể với bạn ở đây thật sự rất hiếm có, đừng nói chi đến giáo sư, bác sĩ y khoa từ Thụy Sỹ hay một người dân thường ở đây đã ra đi từ chính con đường này cách đây 40 năm về trước, tất cả những thứ đó chẳng phải chuyện gì động trời cả. Ở một nơi nào đó trong thị trấn của Sholem Aleichem thì điều đó sẽ là chuyện động trời thật, nhưng ở chỗ chúng tôi thì không.

Chính vì vậy mà không một ai bước ra đường trừ mẹ tôi Rahil và không một ai bu lại ngoại trừ những người họ hàng thật sự. Người họ hàng gần nhất còn lại của ông nội là cô cháu gái – con gái của em gái ruột ông ấy, đó là một phụ nữ trung niên vợ của người thợ rèn, nhân tiện nói thêm, đó là đời thứ nhất của dòng dõi con cháu thợ rèn, thậm chí họ của ông ấy đã là Kuznetsov. Họ của một người vào thời đó không chỉ được đặt theo nơi sinh mà còn được đặt theo nghề nghiệp. Con trai người thợ rèn thì họ sẽ là Kuznetsov, con trai của người thợ làm da – Kozhevnikov, của người thợ đóng giày- Sapozhnikov, của thợ mộc – Stolyarov, của người thợ đóng sách – Pereplyotchikov, v.v... Những người Thụy Sỹ này đã đến chỗ người thợ rèn trong một ngày thực sự rất đáng nhớ, ngày mà bố tương lai của tôi gặp mẹ tương lai của tôi.

Tất nhiên là họ sẽ không đến chỗ những người của dòng họ Kuznetsov ngay. Trên đường đi họ nghỉ lại ở khách sạn. Khách sạn khá sạch, bà chủ khách sạn là một người phụ nữ Ba Lan góa chồng, bà Yanzhvetskaya. Mùa hè là mùa nghỉ dưỡng, nhưng họ đã cấp cho ông nội tôi căn phòng tốt nhất. Tuy không phải là những căn hộ mà ông tôi đã quen sống ở Basel nhưng có thể chấp nhận được. Ông tôi dọn đến ở khách sạn, dò hỏi tin tức về những người họ hàng và biết đến vợ của người thợ rèn Kuznetsov và ông có một người cháu gái gọi bằng cậu. Nhưng các bạn biết đấy, ở thành phố nhỏ bé này thì việc giữ bí mật là không thể. Ngày hôm sau khi ông nội cùng cậu con trai Jacob xuất hiện ở chỗ dòng họ Kuznetsov thì cả dòng họ đã chờ đón họ một cách vô cùng trang trọng, một bàn ăn đã bày sẵn, trên bàn ăn là tất cả những thứ không thể trông đợi được vào lúc đó. Khi ngồi ăn ông nội biết thêm về những người bà con khác, với bản tính cẩn thận và tỉ mỉ của người Đức, ông gạn hỏi cặn kẽ chi tiết về mỗi người: họ là như thế nào với ông, là bà con bên phía nào của ông. Ông cân nhắc tất cả và quyết định ông sẽ gặp ai và không gặp ai, và những người ông chọn ngày hôm sau sẽ được mời đến chỗ dòng họ Kuznetsov và ông nội Ivanovski sẽ tặng cho họ những món quà khác nhau hay đơn giản là cho họ tiền.

Người họ hàng duy nhất mà ông nội đến thăm đó là ông Khaim Yagudin nào đó. Ông Khaim Yagudin nói rằng, nếu như Ivanovski đến để thăm người thân của mình, mà người thân của ông nội là hai cô em gái đã qua đời, thì ông ấy phải đến nhà của chị gái ruột của mình chứ không phải nhà của cháu gọi ông bằng cậu, bởi vì ai cũng hiểuchị em gái là những người thân hơn cả cháu gái. Nếu như Ivanovski vượt qua Châu Âu để thăm họ hàng của mình thì ông ấy sẽ không cảm thấy khó khăn đi thêm năm trăm bước nữa để đến nhà của Yagudin. Nhưng nếu Ivanovski không muốn đi năm trăm bước ấy thì nó sẽ là một sự sỉ nhục chết người dành cho Khaim.

Với lòng tự trọng cao như vậy bạn chắc cũng đã hình dung được Khaim Yagudin là người như thế nào rồi. Ý tôi là tính cách của ông ấy. Thế còn nghề nghiệp của ông ấy thì sao? Ông ấy là hạ sĩ quan đã về hưu. Vào thời đó người Do thái được làm tới chức hạ sĩ quan là một điều hết sức hiếm. Nhưng Khaim Yagudin đã làm tới chức đó, thậm chí ông còn nhận được huy chương ... Ông trở nên nhỏ con, khô khốc và khập khiễng sau khi bị thương, cạo râu, để ria mép kiểu thượng sĩ, xức nước hoa nực mùi Ô-đờ-cô-lôn, hút thuốc lá, chỉ giao tiếp bằng tiếng Nga, không cho phép mình nghỉ ngơi, không tin vào Chúa trời và nhạo báng tất cả những người tin vào điều đó. Không có vụ tai tiếng nào trong thành phố mà không có mặt ông ta. Với vẻ ngoài bờm xờm, cáu kỉnh ông đi tập tễnh đến nơi xảy ra sự cố, huơ gậy vào đám đông, bắt đầu xét xử và lấy lại trật tự. Ông ta bắt đầu rất bình thản, nhưng sau đó nhanh chóng nổi điên, trố mắt "vì sự ngu xuẩn của đám súc vật", và ngay lúc đó vung gậy đánh cả những người vô tội và có tội. Ông ấy trông ốm yếu gầy còm nhưng mọi người rất nể sợ ông ta, không một ai muốn dính dáng đến ông ấy, còn ông ấy thì xem thường tất cả, gào thét rằng không muốn sống cùng "những đứa đần độn này", thậm chí một lần nọ ông ta còn tuyên bố rằng có một linh mục Hồi giáo từ Tbilisi sắp đến đây và làm lễ rửa tội cho ông ấy theo tín ngưỡng Hồi giáo. Bạn phải tự hiểu là ở một thành phố nhỏ như vậy vào thời kỳ đó thì điều đó chính là sự thách thức cho tất cả mọi người.

Vợ của ông ấy là chị của ông nội Ivanovski. Bà ấy đã mất và để lại cho ông năm đứa con và Khaim sống dựa vào chúng. Người ta nói rằng ông ta một kẻ lười biếng, không muốn làm việc, tự coi mình là một con người có giáo dục. Vậy mà theo quy luật kẻ lười biếng ấy lại có được một người vợ và những đứa con vô cùng chăm chỉ. Đó là quy luật tự nhiên. Vợ ông ta buôn bán trái cây, một tay nuôi nấng cả gia đình, xoay sở bằng tất cả khả năng mình có. Và lũ trẻ bắt đầu làm việc từ rất sớm, hầu như tất cả đều làm lúc mười một tuổi, lần lượt hết đứa này đến đứa khác kéo nhau làm việc, khi mẹ mất chúng nuôi dưỡng cha chúng. Những đứa trẻ đó là những người dân lao động giỏi, những con người giản dị, khiêm tốn nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái, đó là Sarra không muốn sống một cuộc sống trung thực. Sarra là một mỹ nhân, chính xác hơn cô ấy đẹp như diễn viên điện ảnh Vera Kholodnaya và chúng tôi cũng gọi cô ấy là Vera Kholodnaya. Bạn biết cô ta làm gì không? Cô ta trở thành một viên kim cương. Người ta nói rằng, thậm chí cô ấy còn là viên kim cương quý của Nga hoàng Nicolai. Thế các bạn biết khi phụ nữ trở thành viên kim cương thì cô ta làm gì không? Thì cô ta là một mỹ nữ mà, cô ta còn là Vera Kholodnaya, nhưng cô ấy kết thúc sự nổi tiếng của mình trong nhà giam.

Nhưng giờ quay lại với Khaim Yagudin thôi. Tôi cần phải nói đó là một người chỉ biết đến niềm vui trong cuộc sống, một người cực kỳ gallant, thích nhậu nhẹt, ngồi trong xã hội tri thức và tán gẫu về những đề tài tri thức và vì thế mà lúc nào cũng dành thời gian trong cửa hiệu cắt tóc, trong hội những người biếng nhác và những người ba hoa. Thợ cắt tóc của chúng tôi Bernard Semenovich cũng là một con người gallant và rất thích cửa hiệu cắt tóc của mình trở thành một cái hội, để khi ông lia những lưỡi kéo canh cách trên đầu khách hoặc khi ông cạo râu cho khách thì họ có thể nói chuyện về những chủ đề thường ngày. Không phải những lúc nào những cuộc nói chuyện như thế này cũng kết thúc trong hòa bình. Có một lần Khaim Yagudin tranh cãi với một tay dược sĩ nào đó, làm ra vẻ mình là một người tự do. Tôi không biết họ cãi nhau về chuyện gì nhưng bỗng dưng Khaim đứng dậy và tuyên bố rằng, ông thề trung thành với Nga hoàng và đất nước và sẽ không cho phép bất cứ ai nói xấu họ và vì thế nếu tay dược sĩ trong vòng 10 ngày không rời khỏi nước Nga, đất nước mà ông Khaim Yagudin đã đổ máu và mất một chân vì nó, thì ông ta sẽ giết chết tay dược sĩ và sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện đó.

Tay dược sĩ chỉ cười mỉa mai. Nhưng ngày hôm sau Khaim không xuất hiện ở tiệm cắt tóc đó nữa làm cho tay dược sĩ ấy không khỏi lo lắng. Ba ngày sau vẫn không thấy Khaim đến, rồi ngày thứ tư cũng không thấy ông xuất hiện, tất cả mọi người đều lo lắng. Nói tóm lại Khaim đã tuyên thệ là chỉ bước ra khỏi nhà vào ngày thứ 11 để chắc rằng tên dược sĩ đê tiện đã rời khỏi nước Nga, còn nếu khi đó hắn ta vẫn chưa đi thì Khaim sẽ giết chết hắn.

Tay dược sĩ chạy đến khai báo với cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng nói rằng hiện tại thì tay dược sĩ vẫn còn sống, có nghĩa là Khaim vẫn chưa giết hắn ta, cảnh sát trưởng không có căn cứ gì để truy nã Khaim... Nếu như Khaim thực sự đã giết dược sĩ thì khi đó cảnh sát trưởng sẽ đến và bắt Khaim. Niềm an ủi mới tốt làm sao dành cho tay dược sĩ!.. Ngày thứ 11 có rất nhiều người tập trung trước cửa nhà Khaim, mong muốn xem Khaim sẽ giết tay dược sĩ như thế nào. Nhưng họ đã không phải thấy điều đó vì dược sĩ đã trốn đến Odessa trong đêm và từ đó hắn sẽ đi sang Mỹ.

Nói chung tất cả đều do tôi kể theo những lời kể của người khác, có thể thực ra việc đó không xảy ra ra đến mức như vậy, có thể theo cách nào đó không giống vậy. Nhưng việc đó đủ để nói lên tính cách của Khaim.

Nhưng không sao, đương nhiên là ông nội Ivanovski của tôi không hề biết điều đó. Nhưng gia đình dòng họ Kuznetsov thì biết rõ cái kiểu của Khaim Yagudin, họ quá hiểu lời tuyên bố về sự xúc phạm chết người của Khaim Yagudin có thể dẫn đến bất cứ những hành động du côn nào của hắn, vì thế tốt nhất là nhường hắn ta. Và họ chỉ tế nhị nói bóng nói gió với giáo sư Ivanovski rằng anh rể của họ Khaim Yagudin là một hạ sĩ quan, có tật và đi lại khó khăn và sẽ rất tốt nếu giáo sư đến thăm hắn ta, hơn nữa đó là chồng của người chị gái đã chết của giáo sư và từ đây đến nhà của Khaim chỉ có năm trăm bước.

Những người Thụy Sỹ của chúng tôi đi đến chỗ của Khaim Yagudin. Tôi, đương nhiên lúc đó không có mặt của buổi gặp gỡ này. Nhưng sau đó tôi đã ở trong nhà của Yagudin và thấy rõ cảnh này...

Bạn hãy tưởng tượng ngôi nhà cũ bị bỏ hoang của một người góa vợ, hơn nữa ông ta lại là một kẻ lười nhác, trong suốt cả cuộc đời của mình ông bẻ gãy răng của người khác nhưng chưa hề đóng vào tường được một cây đinh. Hãy tưởng tượng bậc tam cấp đã bị ọp ẹp , lan can thì bị gãy, sàn nhấp nhô, mái bị dột, lớp vữa trát mái bị vỡ, hành lang tối rải rác với rác. Hãy tưởng tượng "căn phòng" với chiếc bàn thô kệch không có vải sơn cũng không có khăn trải bàn, bữa tiệc buffet đã khô cứng, cửa kiếng bị nứt vỡ, những cái ghế ba chân với những lỗ hỗng to tướng ở mặt ghế...Và ở giữa thứ này là sự huy hoàng của Khaim Yagudin, ông ta đứng đó trong dáng vẻ nhỏ bé, bộ ria mép đỏ hung cùa một hạ sĩ quan với mái tóc húi đầu bạc trắng, mặc dù ông ta mĩm cười hào hiệp, nhưng đó là một nụ cười ngạo mạn như muốn nói rằng, chúng tôi không đến từ Basel, cũng không phải bác sĩ y khoa nhưng chúng tôi cũng không hề thua kém gì.

Nhân tiện nói thêm là họ có thể nói chuyện với nhau được đấy. Ở thời của Khaim và trong thành phố chúng tôi thì ông ấy là một người khá có học thức, mặc dù ông ấy tự học. Thậm chí ông ấy biết một chút tiếng Anh nữa. Vậy thì ông ấy biết những gì? Ông ấy có thể viết địa chỉ bằng tiếng Anh trên bìa thư. Ở đây nếu ai muốn gửi thư cho họ hàng ở Mỹ hay ở Úc thì thường chạy đến nhờ ông.

Tóm lại ông ấy rất thích trò chuyện. Nhưng tất cả những gì bắt đầu từ rắc rối thì cũng sẽ kết thúc trong rắc rối.

Hôm đó trời rất nóng, ông nội và bố mặc quần áo như cách mọi người vẫn mặc trong các cuộc gặp gỡ: bộ com-le, cà vạt, cổ đứng. Họ dường như đã mệt nhoài vì cái nóng, mồ hôi đổ ra như mưa đá, đặt biệt là ông nội. Và hạ sĩ quan anh dũng của chúng tôi quyết định sẽ làm cho những vị khách hồi sức bằng nước hoa Ô-đờ-cô-lôn. Ông ta đặt ở giữa phòng cái ghế thủng lỗ, mời giáo sư ngồi xuống và xịt vào mặt giáo sư một 3 lần nước hoa Ô-đờ-cô-lôn từ cái vòi phun, một phần cuối cùng từ đầu phun của lọ nước hoa và phần cuối cùng còn lại vào miệng của Khaim. Cũng phải lưu ý rằng ông ta không có răng. Khaim phồng má, lấy hết sức thổi phun ra Ô-đờ-cô-lôn hôi thối kèm theo cả nước bọt vào người giáo sư. Nhưng chỉ vào giây sau khi ông ta tạm dừng liệu pháp để lấy lại hơi thì giáo sư đã bật dậy, lấy chiếc khăn từ trong túi ra lau mặt và bỏ lại chiếc ghế ra hiệu liệu pháp đã xong.

Tuy nhiên Khaim cứng đầu vẫn đặt chiếc ghế trở lại và mời Jacob ngồi xuống để làm nó tỉnh táo bằng liệu pháp vừa rồi. Nhưng giáo sư đã cấm Jacob đừng mơ đến chuyện đó. Còn Khaim Yagudin thay vì để hòa giải hắn không nên ép buộc các vị khách của mình bằng cách dùng nước hoa, nhưng ngược lại hắn nằng nặc cầm bình phun nhắm vào Jacob. Lúc đó ông nội đội một cái mũ nồi, ông gỡ mũ ra và cùng Jacob đi khỏi nhà Khaim và coi hắn như kẻ thù không đội trời chung.

Giáo sư Ivanovski mặc kệ kẻ thù này, ông ấy không muốn biết đến bất kỳ Khaim Yagudin nào nữa, đúng hơn ông ấy không muốn biết bất kỳ ai ở đây nữa cả, ngoại trừ gia đình Kuznetsov.

Gia đình Kuznetsov gồm bố là người thợ rèn, mẹ là cháu gái gọi ông nội Ivanovski bằng cậu và ba người con gái và cả ba đều rất đẹp. Những cô gái xinh đẹp này có những cô bạn cũng rất xinh và chắc bạn cũng đã đoán được là trong số những cô bạn ấy dĩ nhiên quan trọng nhất là Rahil Rakhlenko, người mẹ tương lai của tôi. Và tât nhiên Rahil sẽ ở nhà Kuznetsov trước để khi lần tới ông Ivanovski và bố đến sẽ bắt gặp cô ấy ở đó rồi. Như vậy sẽ không làm họ ngạc nhiên. Chị em nhà Kuznetsov mời cô bạn thân Rahil Rakhlenko đến chơi và giới thiệu cô với Jacob Ivanovski, mặc dù đến từ Thụy Sỹ nhưng anh ta là bà con của họ, anh em con cô cậu hoặc đại loại là như vậy. Điều đáng hổ thẹn ở đây là cô bạn của họ muốn ngắm nhìn chàng trai trẻ nước ngoài trắng như sứ này gần hơn nữa, được sờ vào cậu ta, mân mê, nhìn kỹ hơn nữa để xem thử con búp bê xinh đẹp này đã được tạo nên từ thứ gì. Mẹ tôi chỉ biết đọc, viết, đếm và không biết gì hơn nữa. Vào thời đó, đặc biệt là trong gia đình của người thợ đánh giày, con gái thường không được học nhiều. Nhưng ngoài bầu trời, rừng thông và con sông ra cô ấy chưa bao giờ được thấy chàng hoàng tử nhỏ bé nào đến từ Thụy Sỹ...

Mẹ tôi rất yêu bố, yêu đến cả cuộc đời và trao cho bố cuộc đời của mình. Nhưng nếu bố tôi gặp mẹ ở trên những con đường ở Basel thì ông cũng vẫn sẽ yêu bà và chỉ yêu mình bà, mẹ tôi là định mệnh của bố. Và ví dụ như bố tôi là một chàng trai từ đường phố của chúng tôi thì không biết mọi chuyện có khác đi không... Đương nhiên bố rất đẹp trai nhưng trầm , khiêm tốn, ngại ngùng nhưng mẹ tôi thì lại thích chàng trai mạnh mẽ, nam tính và cương nghị hơn. Bên cạnh sự xấc xược và ngông cuồng thì mẹ tôi là một phụ nữ thực tế, bà luôn biết mình muốn gì, cần gì và không quan tâm đến những thứ bà không cần. Và xin lưu ý rằng thời còn con gái mẹ tôi là hoa khôi của thành phố, những sĩ quant trung đoàn luôn đặc biệt thích đi trên con đường của chúng tôi để được nhìn ngắm Rahil Rakhlenko.

Nhưng trong trường hợp này mẹ là người chủ động. Bà mong muốn nhìn ngắm anh chàng nước ngoài ấy đến mức đi ra đường không biết ngại ngùng. Bà ấy muốn làm quen với anh chàng bảnh trai ấy, trông anh ta y hệt như con trai của ngài thị trưởng, bà ấy đến nhà của người bạn gái chơi và làm quen với bố.

Rồi tiếp đến là chuyện gì nữa? Mối quan hệ của họ tiến triển như thế nào, tôi không biết được, tôi vốn chưa sinh ra tại thời điểm đó. Sau này mẹ tôi nói: " Bố con không cho mẹ đi đâu cả, tán tỉnh mẹ từ sáng đến tối". Còn bố thì lại nói: "Từ sáng đến tối mẹ con bủa vây lấy bố, hết cái bẫy này đến cái bẫy khác". Họ đùa với nhau như vậy đấy. Nhưng trong những câu chuyện đùa ấy, tôi nghĩ rằng có một phần là sự thật. Bố tôi phải lòng mẹ, còn mẹ thì chơi với thứ đồ chơi lạ lung, nhưng rõ ràng là mẹ đã không hề trả lại món đồ chơi này.

Ai là người rõ nhất? Hơn ai hết đó là chính bản thân họ và chỉ có thể là họ. Tuy nhiên thời đó, đặc biệt là trong những gia đình truyền thống như vậy, hôn nhân không nằm ở mức cao nhất, hôn nhân không thuộc về trời, mà hôn nhân nằm trong tay cha mẹ.

Liệu gia đình của Rahil có trông đợi cho cuộc hôn nhân đó? Dĩ nhiên là ông ngoại tôi Rakhlenko không phải là một người thợ đánh giày bình thường, ông là một người thợ có tay nghề cao, có được cả xưởng làm giày; giàu có thật ra là không nhưng nghèo khổ thì cũng không phải. Ngoài ra như bạn thấy ở những trang tiếp theo của câu chuyện, ông ngoại là một người quen biết với nhiều người có gia thế, điều tôi muốn nói ở đây đó là những người đó đều là những người kiệt xuất. Nhưng tất cả bọn họ đều không phải là giáo sư, cũng không phải là bác sỹ y khoa, cũng không phải làm chủ nhân của bệnh viện tốt nhất ở Châu Âu. Vậy không lẽ ở Thụy Sỹ ít cô dâu giàu có dành cho chú rể xuất thân từ những gia đình như thế à?

Điều đó liên quan đến ông nội Ivanovski, dĩ nhiên là ông không hề nghĩ đến cuộc hôn nhân nào ở đây. Jacob cần phải tốt nghiệp đại học, nhận được tấm bằng chuyên khoa và trở thành bác sĩ, sau đó mới tính đến chuyện lấy vợ. Ông nội lúc nào cũng nghĩ rằng Jacob còn nhỏ, trong ý nghĩ của ông chưa bao giờ có chuyện Jacob bé nhỏ nhút nhát của ông có ý định là sẽ lấy vợ.

Đương nhiên là nếu mà ông nội nhận biết được điều gì đó, như họ nói thì ngay lập tức ông sẽ lên tàu và trở về Thụy Sỹ. Nhưng ông ấy không hề hay biết gì cả, ông cũng khởi hành nhưng không phải quay về Thụy Sỹ mà đi đến thành phố Nezhin để thăm những người bạn thời trung học và đi một mình không đi cùng Jacob. Vì vậy mà Jacob không thể ở một mình trong khách sạn và ăn uống ở những quán ăn, ông nội gửi Jacob ở nhà gia đình Kuznetsov, nơi mà họ đã dành cho Jacob căn phòng tốt nhất và đảm bảo cho anh những bữa cơm gia đình.

Điều ngu ngốc nhất mà ông nội không thể mắc phải đó là: ông đã để Jacob một mình với Rahil.

Ông nội đi khoảng một tuần, đặc biệt đây là cái tuần mà mẹ nói bố không cho mẹ đi đâu cả, còn bố thì lại nói mẹ suốt ngày bủa vây lấy bố, gài hết cái bẫy này đến cái bẫy khác. Tôi không thể biết rõ về cái tuần này nhưng có thể tưởng tượng ra được... Họ đi bơi. Ở thời đó thì phụ nữ thường tắm riêng với đàn ông, người ta không hề có khái niệm về bãi tắm chung cho cả nam lẫn nữ. Nhưng riêng có nghĩa gì? Ở bên bụi cây bên này là Jacob, còn bụi cây bên kia là chị em nhà Kuznetsov và Rahil. Jacob nghe được tiếng chí chóe của họ, tiếng réo và tiếng cười, anh ta là một chàng trai có giáo dục, anh ta không chăm chú ngắm nhìn họ, nhưng bằng cách nào đó ông nhìn xuyên qua được những bụi cây, thấp thoáng thân thể của họ, mặc dù anh đưa mắt nhìn Rahil đi xuống nước nhưng trong lòng thì đang nhìn ngắm cô ấy như nữ thần tình yêu Aphrodite xinh đẹp tuyệt trần ́trong bọt biển. Và xung quanh họ là thảo nguyên, những cánh đồng, trên những bãi cỏ xanh là những con châu chấu đang nhảy nhót, và tất cả bị rát bỏng dưới cái nắng như ban phúc lành của mặt trời, những thứ đó Jacob chưa bao giờ nhìn thấy ở Thụy Sỹ và sẽ chẳng bao giờ thấy được...

Nhưng ấn tượng quan trọng nhất đó là lúc trong rừng. Tôi đã nói với các bạn rằng thành phố của chúng tôi ở trong một khu rừng thông khô tuyệt vời, những khu rừng như vậy chỉ có ở miền Nam nước Nga và trên thảo nguyên. Thứ không khí khô pha lẫn mùi nhựa thông như ở trong khu rừng này, tôi nghĩ rằng, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu được; và không phải tự nhiên mà những người chủ biệt thự đến từ Mockva hay Saint Petersburg đến đây để hít thở dưới bầu không khí này. Họ mang theo những chiếc võng, cái giỏ đựng thức ăn đi vào rừng từ lúc sáng sớm, nằm dài ở đó cả ngày trên những chiếc võng. Ngoài ra, người dược sĩ đầy sáng kiến của chúng tôi có họ là Oryol đã đặt một cái sân gác trong rừng và bán sữa chua ván tươi như một loại thuốc , như một thức uống chữa bệnh; cùng với chai sữa chua ván có thể mua kèm theo bánh mì trắng nhỏ, ở đây kem sữa tươi còn được bày bán trong những cái bát nhỏ.Tôi còn nhớ rõ ông dược sĩ Oryol này cùng với sữa chua ván bổ dưỡng của ông ấy, bánh mì sữa và kem sữa tươi; ông ấy khôi phục công việc kinh doanh của mình theo chính sách kinh tế mới, trong những năm 20, lúc đó tôi còn là một cậu thiếu niên; tôi còn nhớ cái bi đông với kem, đá được đổ đầy xung quanh, trong một cái thùng gỗ. Nhân đây tôi nói thêm là trong những năm 20 những người chủ biệt thự từ Mockva và Leningrad hay đến thành phố của chúng tôi và mang theo những chiếc võng vào rừng. Còn chuyện của bố mẹ tôi thì sao? Tôi có thể tượng tượng ra được đấy. Chuyện của họ như thế này: họ đi vào rừng, đương nhiên là không phải chỉ có họ mà còn có những người chị em nhà Kuznetsov nữa, vào thời đó một người thanh niên trẻ tuổi cùng một tiểu thư đi vào rừng sẽ được coi là không đoan chính. Không biết là tất cả 3 chị em có đi cùng họ hay không, ở chỗ chúng tôi thì những cô gái không bao giờ ngồi không cả: vườn tược, vườn rau, người thì chăn bò, người thì chăn dê, và cần phải giúp đỡ bố coi ngó cửa hàng, nếu ông ấy buôn bán thì phải kê đơn đặt hàng, nếu ông ấy là thợ thủ công, ngoài ra còn có thêm anh chị em nhỏ, những đứa nhóc tinh nghịch, hỷ mũi chưa sạch, thì phải trông coi bọn chúng, và phải đi chợ cùng mẹ và giúp đỡ bà ấy trong việc bếp núc, nói tóm lại là ở nhà có đủ thứ việc để làm và người nhà Kuznetsov sẽ không cho phép các chị em đi dạo cả ngày trong rừng. Nhưng tôi đang nói về Jacob, về vị khách quý đến từ Thụy Sỹ, cần phải làm cho khách cảm thấy thư giãn, nhưng thư giãn thế nào tốt hơn nữa ngoài khu rừng của chúng tôi, có thể nói là nó nổi tiếng cả nước Nga, cái gì có thể có lợi hơn cho chàng trai tóc vàng hoe nhã nhặn ngoài không khí nhựa thông? Và đương nhiên là những người nhà Kuznetsov và đoàn đi săn sẽ để yên cho những đứa con gái của họ và Jacob chơi trong rừng. Vậy còn Rahil đã vịn cơ như thế nào với gia đình của mình? Tôi không thể nói được tính cách của ông ngoại tôi tốt cỡ nào, tôi thậm chí không thể tượng tượng sao mẹ tôi có thể làm được việc ấy. Nhưng hãy tưởng tượng là bà ấy đã làm được.

Nói chung họ đi vào rừng và, chắc các bạn cũng đã đoán được, họ sắp xếp không theo kiểu của giới chủ nhân biệt thự nhưng cũng dạng như vậy. Chị em nhà Kuznetsov nằm đu đưa trên võng hoặc có ý định đi hái dâu tây, còn bố với mẹ tôi ngồi trên tấm thảm giữa rừng thông và nhìn nhau...

Tháng bảy, trời không một gợn mây, không khí bất động hòa lẫn là mùi nhựa thông, mùi đất, cái nóng gay gắt từ mặt trời và từ lá thông vàng mềm mại, Rahil mỏng manh trong chiếc váy ngắn, cổ hở, những lọn tóc đen ánh rũ xuống vai, đủ kích thích để tay bố muốn chạm vào chúng và từ đó chạm đến... Khi đó bố tôi 19 tuổi còn mẹ tôi 16 tuổi.

Họ nói được những ngôn ngữ gì? Bố tôi biết hai thứ tiếng, đó là tiếng Đức và tiếng Pháp, mẹ cũng biết hai ngôn ngữ, thậm chí là ba: tiếng Do Thái, tiếng Nga và tiếng Ucraina. Có thể nói họ biết năm ngôn ngữ những không thể giao tiếp với nhau bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Họ giải thích với nhau bằng ngôn ngữ thứ sáu, thứ ngôn ngữ đối với họ là đẹp nhất và tốt nhất... Mẹ tôi là người phụ nữ, ý nghĩa đầy đủ của từ này là bà biết cách hấp dẫn người khác và đồng thời cũng biết giữ khoảng cách – đó là phẩm chất nham hiểm nhất của người phụ nữ. Như cái lò xo, nó được nén lại, đó, đó chính là mục đích, nhưng cái lò xo lại được giải nén và bạn giăng ra mười bước. Nghệ thuật này mẹ tôi thông thạo một cách hoàn hảo, đó là cái bẫy ghê nhất mà sau này bố tôi nói tới.

Khi giáo sư Ivanovski từ thành phố Nezhin trở về, Jacob tuyên bố với ông ấy là sẽ cưới Rahil làm vợ.

Không biết cú đánh đó có đủ đánh vào ông nội không, nhưng tôi nghĩ là không, ông uống thuốc an thần, mà cũng có thể là không uống gì cả, thường thì các bác sĩ phẫu thuật có thần kinh rất vững. Chuyện để nói ở đây không phải chỉ ở sự đột ngột của cái tuyên bố này từ một chàng trai trẻ 19 tuổi, khi anh ta gặp một cô gái thì có thể trông đợi tất cả mọi thứ. Chuyện đáng nói là sự cứng rắn của ông nội, dường như với sự cứng rắn ấy không có gì có thể trông đợi từ ông. Lần đầu tiên Jacob thể hiện tính cách của mình và thậm chí điều đó có thể đã làm ông nội vui. Tôi thậm chí nghĩ nhiều hơn thế nữa: về nguyên tắc thì ông nội không hẳn hoàn toàn phản đối cuộc hôn nhân đó. Thứ nhất, ông thấy là Rahil là hoa khôi ở thành phố này, tôi đã nói với các bạn từ trước. Thứ hai, Rahil là một cô gái giản dị, lao động chăm chỉ không làm bộ kiểu cách, yếu đuối và sẽ trở thành một người vợ cũng như là người mẹ tốt. Và cuối cùng là điều làm ông nội không thích là con trai ông ấy lấy vợ từ những người họ hàng của ông, trong trường hợp này, bạn có thể nói rằng, đó là dấu hiệu của sự tôn trọng đối với ba mẹ. Thế còn sự bất bình đẳng về vật chất, còn Jacob thì nhờ ơn Chúa vật chất anh có đầy đủ. Trường đại học tổng hợp thì sao? Ở đó chi cho phép những người độc thân đi học. Tại sao những người có vợ rồi không được đi học? Trong khi anh ta có thể bảo đảm với tất cả rằng anh ta vẫn còn bố mẹ và bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, anh ta có các anh trai là bác sĩ phẫu thuật và có cả bệnh viện không phải loại tệ nhất ở Thụy Sỹ?

Ông nội đã lập luận như vậy đó. Nhưng còn bà nội- mẹ của Jacob, chuyện này không nên giấu bà ấy. Trong chuyện này nói chung không nên giấu mẹ của Jacob, đặc biệt đây là đứa con trai cưng, Jacob yêu quý của bà.

Và ông nội Ivanovski nói với con trai của mình rằng:

- Jacob, bố không có gì để phản đối Rahil cả, đó là một cô gái yếu đuối. Nhưng việc này sẽ không thực hiện được nếu thiếu sự cho phép của mẹ. Chúng ta không thể giấu mẹ.

Jacob là một chàng trai khôn ngoan và hiều rằng cần có sự đồng ý của mẹ. Bên cạnh đó thì anh rất yêu mẹ và không thể làm mẹ giận. Và anh đã nói với Rahil rằng, anh ấy sẽ đi đến Basel và sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ sẽ lập tức quay lại Nga và họ sẽ cưới nhau.

Khoảng 2, 3 ngày sau bố con Ivanovski trở về Thụy Sỹ. Trước khi đi Jacob muốn Rahil chụp hình, và khi nào có hình thì gửi đến Basel để cho mẹ anh được nhìn thấy Rahil xinh đẹp như thế nào và mẹ sẽ đồng ý cho họ cưới nhau.

Và họ lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: