Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.4- Người cùng phòng

Kết thúc bữa tối, cũng chính là lúc Mibuchi cảm thấy, anh nên để cậu bé cùng phòng kia có thời gian yên ổn... Anh đã mường tượng ra cảnh ngộ Akashi sẽ ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, giải quyết mớ bài vở chất đống, và tất nhiên không thể thiếu một sấp hồ sơ của câu lạc bộ đang im lìm nằm đợi cậu.

Thế mà không , cậu chẳng vội vã bắt đầu với chúng ...tạm gác mọi thứ lại, Akashi giờ đang ngồi tựa vào cửa sổ, để ánh trăng đầu tháng hãy còn chưa sáng tỏ- vương trên từng sợi tóc nhung mềm. Cái màu vàng vọt của vầng bán nguyệt kia, tựa hồ rót một lớp mật ngọt lên suối tóc huyết dụ, làm nó ánh lên một nét huyền ảo. Mibuchi mơ màng thầm nghĩ, làn tóc của Akashi đang phát sáng...

Như chú đom đóm nhỏ vậy.

Anh không muốn cứ thế đứng nhìn trộm, bởi lẽ điều đó thật khiến anh khó giải thích, nếu lỡ như Akashi phát hiện. Cậu nhóc trước mặt anh hiện tại thuần khiết đến vậy, nhưng anh làm sao không biết...!? Đằng sau ánh mắt trong như bảo thạch kia, là cả một vũ trụ kỳ bí với những cơn bão ngầm có sức mạnh cuốn phăng mọi thứ. Mà anh không muốn thật vô duyên cớ, bị rơi vào một lỗ đen không đáy.

Thế nên, hay hơn cả là anh cứ công khai, đường hoàng nhấc ghế đặt bên cạnh cậu, quăng người an tọa. Anh buông thõng đôi tay, thở hắt ra một hơi dài, xong nghiêng đầu nhìn trực diện khuôn mặt Akashi:" phải chi hôm nay trăng rằm nhỉ!?"

Akashi không nói không rằng, chỉ với tay kéo rèm lại, một cách dứt khoát đến tuyệt tình. Chỉ mới một giây trước cậu còn thư thả ngắm trăng, vậy mà...

Mibuchi tiu nghỉu, nhíu mày tự kỷ:" nè nè, anh nói sai à!?"

"Hết giờ thư giãn rồi, anh cũng có thứ phải làm cho ngày mai đấy!"

"Hả!?"- Mibuchi tròn mắt nhìn theo, khi Akashi vụt đứng dậy, đi về góc bàn. Cậu bé tóc đỏ nói thêm:

"Mai anh có bài kiểm tra, hãy chắc rằng anh không bị điểm liệt!"

Gương mặt Mibuchi bỗng chốc méo mó: nếu thật sự không đủ điểm, sẽ không thể tham gia hoạt động ngoại khóa . Và một khi sự thiếu vắng của mình làm ảnh hưởng đội bóng ,anh sẽ học được cách viết chữ 'thảm' như thế nào.

Cho nên, ba hồn bảy vía của Mibuchi rỉ tai nhau rằng: khôn hồn thì thực thi mệnh lệnh, trước khi quá muộn để cứu vãn một sinh linh lầm than... Anh tức khắc bật dậy như lò xo, không có chút biểu thị kháng cự, lôi mớ sách vở bị lãng quên ra, chăm chú học thuộc chúng.

Akashi không cần quay lại nhìn để thẩm định sự tuân thủ mệnh lệnh của ai kia...vị đội phó đội bóng rổ kia, hẳn đủ IQ để không tự chuốc lấy phiền não.

Chỉ là thi thoảng, những tiếng lật sách sột soạt từ anh, khiến cậu phải bất thình lình quay lại theo phản xạ. Âm thanh phát ra thật khẽ, nhưng sự u tịch của màn đêm, trong một căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng- khiến nó trở thành thứ âm điệu duy nhất lọt vào thính giác. Điều đó vô hình chung, làm cho Akashi cứ mấy mươi phút lại tốn vài giây nhìn Mibuchi.

Về phía ngược lại, Mibuchi cũng chỉ cố tập trung được vài chục phút, trước khi sự thôi thúc của con tim làm lung lay lý trí trong anh. Cuối cùng hai trường phái đấu tranh đã vì mệt nhoài mà đi đến thỏa hiệp, ừ, nhìn một cái cũng đâu có sao!?

Trong một sự đánh bạo- mà theo như anh là hồi hộp muốn thót tim- Mibuchi đã không cầm lòng được mà đánh mắt về phía Akashi, rồi ngay lập tức đưa cuốn sách lên che tầm nhìn, cứ như anh vừa lén làm một việc phạm tội vậy.

Mà có khi cũng không khác gì tội phạm, bởi lẽ rằng, anh biết, chỉ cần một giây phút nhìn ngắm dung mạo nghiêm trang đẹp đẽ như toát ra thần khí kia... Là anh chính thức buộc lòng mình vào một mối giam cầm, mãi mãi trầm luân...

Làm sao thoát ra được, con tim anh cơ hồ mắc kẹt trong cũi giam, mà đến cả thần trí cũng chả màng phá cửa chạy ra. Thật chẳng thể kiểm soát được những nhịp tim giục giã, đến sóng não cũng lăn tăn như thủy triều mất rồi.

Vậy nên chẳng có gì đáng trách cho đôi bàn tay dại dột, vô dụng đánh rơi cuốn sách làm vật chắn hình thức. Ánh mắt nồng đượm ý yêu thương, khao khát đặt lên gương mặt yêu kiều đang nghiêm túc mưu cầu tri thức. Anh dồn hết tâm tư ngắm nhìn Akashi, từ đôi mày nhỏ nét mi cong, đến vầng trán mà anh bao lần muốn khẽ hôn lên đó...rồi cả làn môi tươi tắn màu hồng... Mibuchi thật muốn đem hình ảnh ấy tạc tượng lại, hiên ngang đem nó -một cách trang trọng- đặt vào giữa tâm hồn mình.

Akashi ngẩng mặt lên nhìn, gần như ngay lập tức sau khi cuốn vở chạm đất, phát ra âm thanh quấy nhiễu thính giác. Mibuchi cũng với tốc độ nhanh tương tự, kéo môi ra thành một nụ cười bất đắc dĩ.

Sự ứng biến gượng gạo này, hiển nhiên không thể qua mắt Akashi: " anh xong rồi à!?" -cậu hỏi, giọng đầy hồ nghi.

"Thôi mà Sei-chan, đang ở nhà mà, cho anh chút tự do điiiiii..."- Mibuchi làm ra vẻ mặt cún con.

Tự do sao!? Akashi khẽ chạnh lòng khi anh nhắc đến từ ấy. Cậu vốn dĩ đã quen không có nó, nên rất tự nhiên khi áp đặt lên người khác.

Một chút chua xót lẫn vào nụ cười của Akashi...

"Thôi được. Mười phút giải lao."

"Còn hơn cả trong quân đội nữa..." -Mibuchi làu bàu.

"Còn chín phút..." -Akashi nói bằng một giọng tỉnh rụi.

"Hể!?" - Mibuchi tròn mắt nhìn cậu nhóc khó chiều kia- "thua em luôn...!"

Tóc đỏ xinh đẹp khẽ cử động khoé môi, không hẳn là một nụ cười nhỏ, chẳng qua là một động tác vu vơ trước Mibuchi thôi. Chỉ là đúng lúc gió luồn qua khe cửa, lay động màn nhung đỏ rực...đa tình tự khiến Mibuchi tưởng tượng ra ý cười của Monalisa. Nồng nàn. Huyền diệu. Kì bí.

Anh thật không biết người phụ nữ cổ đại trong họa phẩm của Leonardo quyến rũ đến mức nào, để cả thế hệ sau không ngớt lời ca tụng. Anh chỉ biết duy nhất người trước mặt...trong tim anh, đó là người có nụ cười mê hoặc nhất trên đời.

Thời gian như đóng băng trong cái nhìn của anh...

Akashi nhẹ nhàng hỏi: "lần thứ bao nhiêu trong tối nay đấy, Reo!?"

"Về cái gì cơ!?"- Mibuchi giật mình...

"Về việc anh cứ chốc chốc lại nhìn em. Trông ngớ ngẩn lắm."

"Ha ha, em thông cảm..."- Mibuchi bật cười- " anh không nén được hào hứng..."

_Một khoảng lặng im, trước khi anh nói nốt ý mình._

"... Khi được ở gần em..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro