Chap 24: không cấm được thì phòng ngừa.
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 24: không cấm được thì phòng ngừa.
Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?
– Hào môn kinh mộng | Ân Tầm
-----------
Bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Căn phòng im lặng đến nổi nghe được hơi thở của con người. Ánh đèn ngủ vàng nhạt tạo nên sự ấm áp cho căn phòng. Trên giường, hai người đàn ông ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Hình ảnh đó thật sự rất ấm áp, rất đẹp. Tình yêu mà, không phân biệt giới tính, không phân biệt xuất thân hay tuổi tác. Chỉ cần yêu nhau là được. Đôi khi tình yêu vượt qua quy tắc của cuộc sống lại hạnh phúc hơn rất nhiều.
Mew cảm nhận được Gulf đã ngủ say. Anh mở mắt ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đang ôm lấy eo anh ra. Nhẹ nhàng rút tay của anh dưới đầu cậu ra. Anh cầm lấy điện thoại rồi buớc xuống giường. Mew đắp chăn kĩ cho Gulf rồi mới đi ra khỏi phòng.
"Chúng ta nói chuyện đi" Mew đứng tựa người vào ban công. Ánh nhìn trở nên xa xăm hơn. Giọng nói lạnh nhạt không có một tia cảm xúc gì. Mew đi ra ngoài này là để gọi điện thoại. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Gulf.
"Tôi chưa tìm đến, mà anh đã tự ra đầu thú rồi à. Đáng khen thật" Giọng nói tràn đầy sự giễu cợt truyền qua điện thoại lọt vào tai Mew.
"Tôi gửi địa chỉ cho ông. Tới đó chúng ta nói chuyện, ngay bây giờ " Mew nhếch môi. Anh chỉ nói trọng điểm, không rảnh đôi co.
"Được" Nói xong liền cúp máy.
Mew nhiú mày nhìn chằm chằm bầu trời đêm đầy sao. Nắm tay siết chặt lại. Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mới nhắn tin sang. Lúc này anh mới xoay người đi vào thay đồ.
"Ngủ ngoan" Mew hôn lên trán Gulf một cái. Chỉnh chăn lại ngay ngắn cho cậu rồi mới đi.
Chuyện này anh muốn bản thân tự giải quyết. Không muốn để Gulf biết, nếu không cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai làm gì anh cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đụng đến Gulf, xin lỗi anh không thể đứng nhìn được. Gulf là người anh muốn bảo vệ nhất trên cuộc đời này, người của anh thì chỉ anh được đụng đến. Anh không cho phép ai khi dễ cậu, dù biết năng lực tự vệ của Gulf có thừa.
************
Địa điểm hẹn là ở phòng vip của quán Bar Lucky.
Từ nhà đến nơi này tốn gần 1 tiếng đồng hồ. 8 giờ tối, đang là giờ cao điểm. Muốn xe chạy nhanh thật không có cách nào.
Quán Bar thật sự là nơi ồn ào huyên náo, nhưng nó lại là nơi giải quyết công việc tuyệt vời.
Giao xe cho bảo vệ. Mew cất bước đi vào bên trong. Xung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng anh lại không chú chú ý đến nó, chỉ một đường đi thẳng đến nơi hẹn. Cặp kính đen che đi một phần ngũ quan của anh, thật không ăn nhằm với khung cảnh nơi đây. Với thân phận giáo viên Mew không được phép ra vào những nơi thế này, nhưng với thân phân cố vấn tâm lý cho tập đoàn Mew đương nhiên có thể tự do đi vào. Trên đường đi, có rất nhiều cô gái trang phục nóng bỏng bám lấy anh, đều bị Mew lạnh nhạt hất ra. Hoặc là bị khí lạnh toả ra làm cho sợ hãi buông tay.
Mew đẩy cửa căn phòng cuối hành lang rồi bước vào. Anh đưa mắt nhìn vào người đàn ông đang tựa lưng trên ghế, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ mà nở nụ cười. Anh không quan tâm ở trong phòng có mấy người, chỉ quan tâm đến người anh cần nói chuyện.
"Để chủ tịch chờ lâu rồi. Thật xin lỗi"
"Lời xin lỗi này… Tôi thật không dám nhận " Người đàn ông ngồi đó ngẩng đầu nhìn Mew. Là Gom.. Cha của Gulf. Thái độ của ông rất bình thản, không có gì là cảm giác tức giận.
Mew đi đến ghế ngồi xuống. Người con gái đang đứng trong góc tường bước ra, muốn ngồi xuống bên cạnh anh. Liền bị Mew đưa tay ra ngăn cản, lạnh nhạt nói "Không cần. Nên phục vụ chủ tịch thì hơn"
"Tất cả lui ra đi" Ông phất tay. Giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Tất cả những người đang bên trong phòng chậm rãi nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Căn phòng to lớn giờ chỉ còn lại 2 người. Không khí bắt đầu trầm xuống, khí tức giảm dần. Không còn dáng vẻ tôi nhường ông nhịn như lúc nãy nữa. Thay vào đó là ánh nhìn âm lãnh, cả hai đều coi đối phương không vừa mắt.
"Cậu có biết cái gì gọi là ăn được thì ăn chứ đừng ăn tạp hay không?" Là cha Gulf lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng của căn phòng. Giọng ông tràn đầy sự giễu cợt.
"Xin hỏi tôi ăn tạp lúc nào?" Mew nhướn mày, hứng thú nhìn ông.
"Cậu làm gì tôi cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng cậu đang có quan hệ với con trai tôi." Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Rượu màu đỏ vươn vãi lên bàn. "Vậy xin hỏi đây là chuyện gì?"
"Đối với ông thì đó là ăn tạp hay sao? Tôi và Gulf là yêu nhau."
"Yêu?" Cha Gulf nhếch môi cười, hình như ông vừa nghe được chuyện cười nhạt nhất thế gian rồi. "Cậu biết Gulf nó như thế nào sao? Cậu biết nó phải trải qua chuyện gì khi cậu nói chuyện yêu đương với nó hay không? Cậu thoã mãn được bản thân cậu có nghĩ đến nó phải chịu đựng cái gì không?"
"Ông đang nói gì vậy?" Mew đặt ly rượu xuống bàn. Nhíu mày khó hiểu nhìn ông.
"Cậu đã biết cơ thể Gulf đặc biệt đúng không?"
Mew gật đầu. Tại sao ông lại chất vấn anh như vậy? Trong chuyện này có điều gì mà anh không biết và bản thân đã làm sai hay sao?
"Gần đây, thời gian chuyển đổi của Gulf bị rút ngắn đúng không? Mỗi lần chuyển đổi sức khỏe nó đều sẽ yếu đi đúng không? Và cơn đau cũng nhiều hơn?" Ông chậm rãi nói. Nhưng thái độ của ông vẫn rất gắt gao, không phải đang tâm sự cùng với Mew, mà là đang bắt lỗi anh.
"Thì sao?"
"Lúc sáng, Gulf đã trải qua đợt kiểm tra. Và bác sĩ nói do nó quan hệ trong kì Omega làm cho thời gian chuyển đổi bị rút ngắn. Và xuất tinh trong làm thời gian thành Omega sẽ kéo dài hơn. Cậu có biết mỗi lần nó chuyển đổi như vậy thì sức khỏe sẽ bị giảm sút, thời gian chuyển đổi càng đến nhanh hơn thì sức khỏe của nó càng yếu hơn"
Từng câu từng chữ của ông như tát thẳng vào mặt Mew vậy. Nắm tay của anh đang siết chặt lại, kiềm nén cảm xúc muốn giết chết bản thân lại. Anh thật không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Là anh hại cậu. Vậy mà anh dám hùng hồn muốn xử lý người làm tổn thương cậu. Nhưng nhìn lại người luôn làm tổn thương Gulf chỉ có anh. Nụ cười của Mew dần trở nên cay đắng.
"Tại sao lại không chuyển cậu ấy thành Omega?" Giọng nói của anh như bị nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Phải cố gắng lắm anh mới tìm được lại giọng nói của mình.
"Nếu đơn giản thì tôi đã làm rồi. Chuyển đổi luôn thì chỉ cần tạo kén trong lúc Gulf làm Omega. Nhưng xác xuất tử vong rất cao. Tận 67%. Tôi không mong nó là Alpha. Nhưng tôi mong nó sống cậu hiểu không? Những gì cậu đang làm là muốn giết nó đó, cậu biết không hả?" Giọng cha Gulf trở nên lớn hơn. Chính là ông muốn mắng Mew. Nếu nói Mew thật lòng yêu Gulf thì những chuyện như vậy tại sao lại không tìm hiểu cho thật kĩ càng. Yêu có thể, nhưng mạng sống của Gulf bị ảnh hưởng ông không đồng ý.
"Tôi không nghĩ đến chuyện này lại khó giải quyết đến vậy" Mew ngập ngừng nói. Bây giờ anh không còn thái độ hờ hững như lúc đầu nữa. Mà Mew thật sự nghiêm túc.
"Tôi nghĩ cậu và con trai tôi nên chấm dứt tại đây đi." Ánh mắt của ông sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy Mew đang ngồi đối diện. Ông đang dùng uy quyền của mình để ép buộc Mew buông tay.
"Tôi có thể đồng ý ông bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện này tôi không làm theo được. Xin lỗi chủ tịch" Đối với Mew, uy quyền trong mắt ông không là gì cả. Ai cũng có thể sợ ông nhưng riêng Mew là không thể sợ.
"Tôi mong cậu có thể tự giải quyết chuyện này. Đừng làm ảnh hưởng đến con trai của tôi nữa." Ông cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm để áp chế sự khó chịu trong lòng lại.
Trên đời này, không ai muốn con mình phải chịu khổ cả. Chính ông cũng vậy, đánh là để cậu nhớ được bản thân cần làm gì và không nên làm gì. Hạnh phúc của Gulf, ông không muốn quan tâm đến, nhưng vì sinh mạng của cậu, ông phải ra mặt. Ông biết Gulf chắc chắn sẽ không nói lí do cho Mew biết, không để cho Mew biết mọi thứ xảy ra là do Mew. Gulf là đứa bé mà ông dùng hết tâm sức của mình để giáo dục, cố gắng bắt cậu mạnh mẽ, cố gắng để cậu làm quen với xã hội đầy nguy hiểm này. Mọi chuyện Gulf đều có thể tự mình giải quyết và không muốn nhờ vả đến ai. Đến cả mạng sống của Gulf cũng không ai can thiệp vào được. Đó là lí do ông phải đánh Gulf để cậu hiểu được. Và cũng là lí do bắt buộc ông phải nói cho Mew biết. Không cấm được thì phòng ngừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro