Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Buổi tập hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ.

Khi Peanut tháo tai nghe xuống, trong phòng huấn luyện vẫn còn tiếng bàn phím lác đác vang lên từ vài góc chưa chịu tắt máy, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên những gương mặt mệt mỏi sau nhiều giờ đấu tập, còn trên bảng trắng phía trước vẫn đầy những đường mũi tên và ghi chú chiến thuật chưa kịp xóa sạch. Anh ngả người ra sau ghế, đoạn day nhẹ cổ tay, trong đầu vẫn còn vướng lại vài nhịp di chuyển ở ván cuối cùng, nơi cả đội đã bỏ lỡ một pha tranh mục tiêu chỉ vì mid reset chậm hơn nửa nhịp.

Đúng lúc đó, một cánh tay từ phía sau quàng qua vai anh, kéo theo giọng nói đầy vẻ hào hứng của một đứa em vừa nghe được chuyện gì đó thú vị hơn cả bữa tối.

"Này, anh biết tin gì chưa?"

Peanut nghiêng đầu tránh ra một chút, không quá bất ngờ, bởi trong môi trường này, những tin đồn thường đến vào những lúc người ta mệt tới mức không còn đủ sức giả vờ là mình không quan tâm.

"Em lại hóng được tin gì nữa?"

Đứa em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn cầm điện thoại, trên màn hình là một ảnh chụp bảng xếp hạng server Hàn được phóng to đến mức cái tên ở đầu danh sách gần như đập thẳng vào mắt người nhìn.

"Cái account mấy ngày nay đang nổi đó. Nghe nói sắp đầu quân cho HLE."

Peanut vốn định với tay lấy chai nước trên bàn, nhưng động tác của anh khựng lại giữa chừng.

"Ý em nói người nào?"

"June đó anh." Đứa em đặt điện thoại xuống trước mặt anh, giọng hạ thấp hơn một chút, như thể chỉ riêng việc nhắc đến cái tên ấy trong phòng huấn luyện cũng đủ làm câu chuyện trở nên đáng chú ý. "Cái acc mới leo lên top rank Hàn ấy. Không lịch sử stream, hồ sơ tài khoản trống, không biết đó là ai nhưng chơi đỉnh lắm, replay bị truyền khắp nơi rồi."

Peanut nhìn màn hình điện thoại.

Cái tên June nằm yên trên bảng xếp hạng, ngắn đến mức khiến người ta nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một cái tên được lựa chọn bừa trong lúc đăng kí tài khoản mới. Không đội tuyển, không hồ sơ, không lịch sử truyền thông, không một mảnh thông tin nào đủ rõ để người khác bám vào, chỉ có chuỗi trận thắng kéo dài, tỉ lệ thắng khó chịu và một danh sách tướng rộng đến mức nếu nhìn qua, người ta rất khó xác định rốt cuộc đây là một ADC thuần, một support trá hình, hay chỉ là kiểu quái vật solo queue mà bị ném bừa vào đâu cũng có thể tự tìm được cách sống sót.

"ADC à?"

"Chủ yếu là ADC, nhưng support cũng chơi được, fill mid cũng không tệ." Đứa em kéo thêm vài ảnh khác cho anh xem, giọng càng lúc càng hào hứng hơn. "Mấy người bên phân tích bảo cậu ta đánh ghê ở chỗ này nè: nhiều pha vừa nhìn thì tưởng bình thường, nhưng xem lại mới thấy như thể cậu ta biết trước vài giây sau chuyện gì sẽ xảy ra ấy."

Peanut không đáp ngay.

Anh cầm điện thoại lên, lướt qua một đoạn highlight ngắn được cắt lại trong nhóm chat nội bộ. Đoạn đó không có gì quá phô trương: không pentakill, không pha lao lên điên rồ, cũng không có một khoảnh khắc khiến người xem phải bật dậy khỏi ghế. June chỉ lùi nửa nhịp trước khi giao tranh vỡ ra, giữ lại phép bổ trợ, bỏ qua một góc bắn tưởng như rất đẹp, rồi quay lại đúng lúc cả đội đứng đúng vị trí để kết thúc pha tranh chấp.

Chỉ một đoạn ngắn thôi, nhưng cũng đủ để Peanut nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một chút hứng thú.

"Cơ mà, chỗ này đáng lẽ vẫn bắn tiếp được mà," đứa em nói, ngón tay chỉ vào màn hình.

Peanut nhìn thêm vài giây, rồi trả điện thoại lại.

"Bắn tiếp thì dễ chết lắm."

"Nhưng có khi thắng giao tranh đó anh."

"Có thể thắng thật," Peanut đáp, giọng vẫn đều đều, "nhưng nếu cậu ta đứng thêm một nhịp nữa thì người chết trước sẽ là cậu ta, mà mất ADC ở đó thì con rồng sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Đứa em im lặng như đang suy nghĩ lại pha vừa rồi, ánh mắt lại liếc xuống màn hình điện thoại thêm lần nữa, rồi bật cười với vẻ vừa nể vừa hơi bất lực.

"Anh giỏi thật đó. Mới nhìn qua một đoạn mà đã đọc được macro của người ta rồi."

Peanut nghe vậy thì hơi ngượng, không phải kiểu lúng túng rõ ràng, nhưng khóe môi anh cong lên rất nhẹ, còn ánh mắt thì tránh khỏi màn hình điện thoại trong một thoáng như thể lời khen ấy đến không đúng lúc lắm. Anh không muốn làm câu chuyện trở nên nghiêm túc hơn, càng không muốn tỏ ra mình đã bắt đầu để ý cái tên June nhiều hơn một tài khoản solo queue đang nổi, nên cuối cùng chỉ cầm chai nước trên bàn lên, hỏi sang chuyện khác bằng giọng rất bình thường.

"Có chắc HLE lấy người này không?"

"Em nghe nói vậy thôi." Đứa em thu điện thoại về, nhưng vẻ mặt vẫn đầy hào hứng. "Mấy đội khác cũng liên hệ rồi, nhưng hình như June đặt điều kiện rất kỳ. Không cho lộ mặt, không công khai danh tính, có thể còn muốn tập riêng trước. Nghe hơi bệnh ngôi sao nhỉ?"

Peanut nghe đến đó thì chỉ cười trừ.

Không phải kiểu cười đồng tình, cũng không hẳn là phản đối; chỉ là một tiếng cười rất nhẹ, đủ để câu nói kia trôi qua mà không biến thành một lời đánh giá thật sự về người mà bọn họ còn chưa từng gặp mặt. Anh đặt chai nước xuống, vỗ nhẹ vào vai đứa em rồi đứng dậy, như thể chuyện về June tạm thời chỉ nên dừng ở mức một tin đồn thú vị trước bữa tối.

"Đi ăn thôi."

"Anh không tò mò à?"

"Tò mò chứ," Peanut nói, vừa kéo ghế lùi ra sau vừa cầm áo khoác lên, "nhưng anh đói rồi."

Đứa em phá lên cười, đứng dậy theo anh ra khỏi phòng, còn cái tên June vì vậy tạm thời bị bỏ lại phía sau, nằm yên trong bức ảnh chụp bảng xếp hạng vừa được khóa màn hình.

Mặc dù đã nói là không quan tâm, thế nhưng tối hôm đó, khi đã về đến kí túc xá và căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rất nhẹ, Peanut vẫn mở lại nhóm chat nội bộ.

Anh không bật đèn lớn, chỉ ngồi trước màn hình với một cốc nước để bên cạnh, kéo lại vài đoạn highlight ngắn mà lúc nãy đứa em đã cho anh xem, ban đầu chỉ định xem lướt qua một chút trước khi đi ngủ, nhưng rồi lại vô thức dừng lâu hơn ở những khoảnh khắc rất nhỏ mà nếu không nhìn kỹ, người ta gần như sẽ bỏ qua.

June không phải kiểu người chơi khiến người khác lập tức phải nhớ mặt gọi tên bằng một pha lao lên điên rồ hay một chuỗi hạ gục đẹp đến mức ai cũng muốn cắt lại, nhưng càng xem, Peanut càng thấy cái đáng sợ của người này nằm ở cảm giác cậu ta luôn rời khỏi một chỗ trước khi nơi đó trở nên nguy hiểm, luôn giữ lại một phép bổ trợ trước khi người xem kịp hiểu vì sao cần phải giữ, và luôn xuất hiện lại đúng lúc bản đồ bắt đầu mở ra một khoảng trống mà vài giây trước đó chưa ai thật sự để ý.

Có một đoạn Peanut thực sự ấn tượng, đó là lúc June bỏ rồng rất sớm.

Nếu chỉ nhìn lần đầu, quyết định ấy thậm chí hơi khó hiểu, bởi đồng đội vẫn còn đủ người, lượng máu chưa quá thấp, còn đối phương cũng chưa ép sâu đến mức không thể tranh chấp. Nhưng Peanut tua lại thêm một lần, rồi thêm một lần nữa, và sau khi nhìn kỹ vị trí của mid, hướng di chuyển của jungle đối phương và khoảng cách của support so với ADC, anh mới nhận ra rằng nếu June bước thêm một nhịp để đánh tiếp, giao tranh có thể vẫn thắng thật, nhưng cái giá phải trả rất có thể là chính mạng của ADC và toàn bộ nhịp kiểm soát sau đó.

Điều khiến Peanut im lặng lâu hơn không phải là pha xử lý ấy hay đến mức nào, mà là việc June dường như đã nhìn thấy điều đó từ trước.

Không phải kiểu biết trước tương lai theo nghĩa kỳ lạ nào đó, mà là kiểu một người đọc được quá nhiều dấu hiệu nhỏ cùng lúc, rồi lùi lại trước khi những dấu hiệu ấy kịp biến thành sai lầm. Vài pha sau đó cũng như vậy: một lần không ăn thêm wave dù vẫn có thể, một lần không đi theo support vào sâu hơn nửa bước, một lần giữ flash trong tình huống mà hầu hết ADC nghiệp dư sẽ dùng ngay để đổi mạng, tất cả đều không đủ ồn ào hay phô trương để thành highlight rực rỡ, nhưng lại khiến người xem có cảm giác rất khó chịu rằng June luôn sống sót qua những pha mà người khác thậm chí còn chưa nhận ra là mình sắp chết.

Peanut ngồi im trước màn hình một lúc.

Anh nhớ lại câu "bệnh ngôi sao" mà đứa em nói ban chiều, rồi chỉ khẽ cười một mình. Có thể June thật sự khó gần, cũng có thể cậu ta chỉ là một người chơi quá tự tin vào tài năng của mình, nhưng Peanut không nghĩ một người im lặng đến mức ấy nhất thiết là vì kiêu ngạo, bởi trong môi trường này, đôi khi người ta không lộ mặt không phải vì muốn tỏ ra bí ẩn, mà chỉ đơn giản vì có thứ gì đó phía sau cái tên ấy không dễ để mang ra trước ánh sáng.

Anh lưu lại một đoạn replay.

Không phải vì anh đã chắc chắn June thực sự sẽ trở thành một cái tên tầm cỡ, cũng không phải vì anh muốn đi trước mọi người trong một cuộc săn tài năng. Chỉ là ở đâu đó giữa những lời đồn đang đi qua từng đội tuyển, những bảng xếp hạng được chụp lại trong các nhóm chat và những bản hợp đồng còn chưa kịp ký tên, cái tên June đã bắt đầu tạo ra một cảm giác rất lạ trong đầu anh.

Anh nhìn chữ June thêm một lúc, rồi mới từ từ đóng laptop lại.

-

Sau đêm đó, Peanut đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không còn nhìn thấy cái tên June thêm được bao nhiêu lần nữa.

Dù sao, trong môi trường này, những lời đồn kiểu đó xuất hiện rất nhiều; một tài khoản mới leo top rank Hàn, vài đoạn replay được truyền tay trong nhóm chat, vài câu nhận xét nửa tò mò nửa thận trọng từ đội phân tích, rồi thêm một tin chưa biết thật giả rằng người chơi ấy có thể sẽ đầu quân cho một đội nào đó. Tất cả có thể rất đáng chú ý trong vài ngày, nhưng Peanut đã ở trong giới đủ lâu để biết rằng không phải cái tên nào khiến người ta phải dừng lại trên bảng xếp hạng cũng thành công bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng lần này, lời đồn mà đứa em kia kể lại không tắt đi nhanh như anh tưởng.

Cái tên June vẫn tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó, khi thì trong một đoạn replay đang mở dở trên màn hình của đội phân tích, khi thì trong vài câu nói nhỏ giữa nhân viên tuyển trạch đi ngang qua hành lang, khi lại trong những lời bàn tán không đầu không cuối ở phòng nghỉ, nơi người ta vừa cầm ly nước, vừa nói về một tài khoản bí ẩn với những câu trả lời khi nhanh lúc chậm, nhưng lại khiến nhiều đội phải chủ động gửi lời mời.

Ban đầu, người ta nói June giỏi.

Sau đó, người ta nói June kỳ lạ.

Rồi chẳng mất quá lâu để những từ khó nghe hơn xuất hiện, rằng người này chắc khó gần lắm, rằng chưa thi đấu chính thức mà đã đòi giấu mặt, rằng được vài đội để ý một chút đã đặt điều kiện, rằng có khi đúng là kiểu người chưa bước vào giới chuyên nghiệp đã mắc bệnh ngôi sao. Peanut nghe mấy câu đó vài lần, có khi ở căng tin, có khi ở hành lang, có khi từ chính những người vốn không có ác ý gì quá lớn, chỉ đơn giản là nhắc lại những gì họ nghe được bằng giọng nửa đùa nửa tò mò.

Anh không chen vào, cũng không phản bác, bởi chuyện đó vốn không đến lượt anh kết luận.

Chỉ là mỗi khi cái tên ấy lọt vào tai, Peanut lại nhớ tới vài đoạn replay mình đã xem tối hôm đó, nhớ tới cảm giác một người chơi lùi khỏi giao tranh trước khi mọi thứ thật sự nguy hiểm, như thể cậu ta đã nhìn thấy một nhịp sau của ván đấu trong lúc người khác vẫn còn mải nhìn vào pha trước mắt.

Đến cuối tuần, tin June về HLE bắt đầu giống một chuyện thật hơn là một lời đồn.

Người ta nói nhiều đội đã thử liên hệ, nhưng phần lớn đều chần chừ trước những yêu cầu quá lạ của June: không lộ mặt, không công khai danh tính, không tham gia sinh hoạt chung ngay, thậm chí còn muốn có lịch tập riêng trong giai đoạn đầu. Có người bảo chỉ HLE mới đủ kiên nhẫn để ngồi xuống trao đổi tiếp, cũng có người nói đội lúc này đang rảnh rỗi thừa tiền nên mới dám đánh cược vào một người chưa từng bước lên sân khấu, còn Peanut chỉ nghe qua rồi để đó, vì những câu chuyện kiểu này dù có đi qua phòng tập bao nhiêu lần thì cuối cùng vẫn sẽ được quyết định ở những nơi anh không có lý do gì để bước vào.

Cho đến một buổi sáng, khi anh vừa bước vào sảnh trụ sở HLE với ly trà còn ấm trong tay.

Sảnh hôm đó không quá đông, nhưng vẫn có một cảm giác khác thường rất nhẹ, kiểu khác thường chỉ những người đã quen với nhịp vận hành của đội mới nhận ra được. Nhân viên lễ tân nhìn vào lịch hẹn nhiều hơn bình thường, một nhân viên tuyển trạch đứng gần cửa thang máy như đang chờ ai đó, còn ở hàng ghế bên cạnh quầy tiếp tân có một người trẻ ngồi rất yên, mặc hoodie rộng màu tối, đội mũ denim kéo thấp xuống gần mắt, khẩu trang che gần hết gương mặt, balo đặt sát chân, hai tay đặt lên quai túi như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì bản thân sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.

Peanut nhìn thoáng qua rồi định đi tiếp.

Người đó nhỏ con hơn phần lớn những thực tập sinh anh từng thấy, bờ vai gầy nhấp nhô dưới lớp áo quá rộng, cổ tay lộ ra một chút khi chỉnh lại dây balo cũng gầy đến mức khiến người ta rất dễ nghĩ rằng đây chỉ là một đứa trẻ còn chưa kịp lớn hết. Trong một nơi đầy những tuyển thủ trẻ tuổi, dáng vẻ ấy không hẳn bất thường, chỉ là ở người này có một sự im lặng rất kín đáo, trông không giống kiểu ngượng ngùng của người mới, mà giống như một thói quen đã được tập đi tập lại rất lâu để không thu hút quá nhiều ánh nhìn.

Đúng lúc Peanut đi ngang qua, nhân viên tuyển trạch nhìn thấy anh thì vội bước tới.

"Wang-ho à, em đang lên tầng trên đúng không?"

Peanut dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Vâng, sao ạ?"

"Tiện thì em đưa em ấy lên phòng họp nhỏ giúp anh được không?" Nhân viên ấy nói, vừa chỉ về phía người đang ngồi ở hàng ghế chờ, vừa cúi xuống kiểm tra lại tập hồ sơ trong tay. "Anh phải tranh thủ đi lấy thêm một chút giấy tờ, tại quản lý đang đợi ở trên rồi."

Peanut nhìn theo hướng anh chỉ.

Người kia cũng ngẩng đầu lên rất khẽ.

Phần lớn gương mặt vẫn bị vành mũ và khẩu trang che khuất, nhưng Peanut vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt dưới bóng mũ, tĩnh lặng nhưng hơi tối, và bình tĩnh theo một cách hơi lạ đối với một người lần đầu đến trụ sở đội tuyển để gặp quản lý.

"À, được ạ."

Nhân viên tuyển trạch quay sang người ngồi ở ghế chờ, giọng nhẹ đi một chút.

"Wang-ho sẽ đưa em lên trước nhé. Em cứ đi theo anh ấy là được."

Người kia đứng dậy, cúi đầu rất thấp.

"Vâng ạ."

Giọng đáp lại nhỏ, thấp, được kìm nén cẩn thận đến mức gần như không để lộ ra bất kỳ đặc điểm nào đáng nhớ. Peanut nghe thấy, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu chào theo thói quen rồi quay người đi về phía thang máy.

"Đi theo anh nhé."

Người kia gật đầu, bước theo anh với khoảng cách vừa đủ lễ phép.

Trong vài bước đầu tiên, Peanut không nói gì thêm. Anh nghe tiếng giày rất nhẹ phía sau mình, thấy qua lớp kính phản chiếu ở hành lang một bóng người nhỏ trong chiếc hoodie rộng đang đi sau nửa bước, vừa đủ gần để không lạc, vừa đủ xa để không tạo cảm giác muốn bắt chuyện. Không hiểu sao, sự im lặng đó làm Peanut hơi tò mò, nhưng anh vẫn không lên tiếng, bởi có những người mới đến đã căng thẳng đến mức chỉ cần một câu xã giao cũng đủ khiến họ càng lúng túng hơn.

Cửa thang máy mở ra, rồi hai người lần lượt bước vào.

Trong không gian hẹp và yên hơn sảnh lớn bên ngoài, Peanut nhìn thấy bóng cả hai phản chiếu mờ mờ trên cửa kim loại. Anh đứng phía trước một chút, áo khoác đội tuyển vắt trên tay, còn người kia đứng bên cạnh, mũ denim kéo thấp, khẩu trang che kín, vai nhỏ hơn anh nghĩ, cả người như bị chiếc hoodie rộng nuốt mất một phần.

Còn bé hơn cả mình hồi mới debut nữa.

Ý nghĩ ấy hiện lên rất nhanh, khiến Peanut khẽ chớp mắt.

Không phải vì anh thấy điều đó buồn cười, mà vì dáng vẻ ấy khiến anh nhớ đến chính mình nhiều năm trước, khi lần đầu bước vào môi trường chuyên nghiệp với cổ tay còn gầy, vai còn chưa rộng, cặp kính màu đỏ chói to thù lù ngang mắt, áo đội tuyển mặc lên người vẫn hơi rộng, và trong lòng thì căng thẳng đến mức chỉ biết đứng thật ngay ngắn để người khác đừng nhận ra mình đang không biết phải đặt tay ở đâu.

Người đứng cạnh anh lúc này cũng vậy, hoặc ít nhất là trông giống vậy.

Rất im lặng, rất cẩn thận, và có vẻ như đang cố giữ mọi thứ trên người mình ở đúng vị trí để không ai chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Peanut không biết người này đến đây vì chuyện gì, cũng không biết tại sao cần được đưa lên phòng họp nhỏ thay vì tự đi cùng nhân viên tuyển trạch, nhưng anh vẫn thấy trong sự lặng lẽ ấy một cảm giác quen thuộc mơ hồ, giống như những đứa trẻ mới bước vào giới này thường mang theo rất nhiều thứ không thể nói ra, rồi giấu tất cả dưới một cái cúi đầu lễ phép.

Peanut không hỏi gì, người kia cũng không nói gì, không khí bỗng dưng trầm đến kì lạ.

Chỉ có con số tầng trên cửa thang máy chậm rãi thay đổi, trong khoảng im lặng ngắn ngủi ấy, Peanut nghe thấy tiếng điều hòa chạy rất nhẹ phía trên đầu và tiếng quai balo bị người bên cạnh siết lại thêm một chút.

Cửa thang máy mở ra ở tầng phòng họp.

Peanut bước ra trước, dẫn người đó đi qua hành lang sáng trắng, nơi tiếng bước chân nghe rõ hơn bình thường vì buổi sáng chưa có quá nhiều người qua lại. Anh dừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên tay trái, gõ hai tiếng rồi đẩy cửa hé ra.

"Em đưa người lên rồi ạ."

Người quản lý đang ngồi bên trong cùng một huấn luyện viên, trên bàn có sẵn nước, laptop và vài tập giấy được úp xuống. Peanut không bước hẳn vào, chỉ lùi sang một bên để người đi sau mình có thể vào trước.

Người kia cúi đầu cảm ơn anh rất khẽ.

"Em cảm ơn anh."

Peanut gật đầu theo thói quen rồi quay đi ngay, bởi đây rõ ràng không phải cuộc họp mà anh cần ở lại.

Nhưng khi anh vừa xoay người về phía hành lang, giọng người quản lý từ trong phòng vang lên, bình tĩnh nhưng rõ ràng hơn tất cả những âm thanh khác trong buổi sáng hôm đó.

"Em là June-ssi đúng không?"

Trong một giây rất ngắn thôi, bước chân Peanut bỗng dưng khựng lại.

Người đứng trong phòng họp đáp lại sau một khoảng im lặng ngắn, vẫn bằng giọng thấp, nhỏ nhẹ và lễ phép như khi đứng cạnh anh trong thang máy.

"Vâng, là em ạ."

Peanut quay đầu lại.

Cánh cửa phòng họp vẫn chưa khép hẳn, nên anh vẫn kịp nhìn thấy bóng người mặc hoodie rộng đứng trước bàn quản lý, nhỏ hơn tưởng tượng, tĩnh lặng khác hẳn lời đồn, và kín đáo đến mức càng nhìn càng khiến những điều người ta nói mấy ngày qua trở nên lệch đi một chút.

Thì ra đó là June.

Trước đó, Peanut không hẳn đã tưởng tượng quá nhiều về người này, nhưng nếu phải đoán, anh vẫn nghĩ người này ít nhất sẽ trông sắc cạnh hơn một chút, có thể cao hơn, lạnh lùng hơn, hoặc mang theo một sự tự tin hơi khó chịu của người biết mình đang được nhiều đội để mắt đến. Nhưng người vừa đứng cạnh anh trong thang máy lại nhỏ hơn cả anh, cử chỉ lễ phép đến mức mấy chữ "bệnh ngôi sao" bỗng trở nên buồn cười một cách kỳ lạ.

Peanut đứng yên thêm vài giây, ly trà trong tay đã nguội đi một chút.

Rồi anh bật cười rất khẽ, không rõ là vì sự đối lập kỳ lạ ấy, vì dáng người nhỏ hơn cả mình kia, hay vì cảm giác rằng từ hôm nay trở đi, June có lẽ sẽ không còn là cái tên chỉ thỉnh thoảng khiến anh dừng lại khi xuất hiện trong nhóm chat nội bộ nữa, mà sẽ là một cái tên tự mình quay vòng trong đầu anh, ngay cả vào những lúc chẳng có ai nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro