extra: cún?
warning: có nhắc tới onker.
.
.
.
.
.
.
song hyeonmin cảm giác như mình đang mơ, ước gì có ai vả cho anh một cái, để biết mình đang mơ hay tỉnh.
chát!
song hyeonmin mở to con mắt híp của mình, mặc dù có cố gắng mở mắt to ra thì cũng không to lắm.
"sao anh nhìn em như thế ? anh bảo em vỗ má mà ?"
cún iu ơi của anh, willer của anh, ừ em ấy vừa vả cho anh một phát. song hyeonmin cảm thấy mình có thể ngất ngay lúc này, tỉnh dậy thì cậu trai trước mặt sẽ biến mất thay vào là willer của anh.
"hyeonmin ơi, em đói, em muốn ăn cơm nắm."
...
"hyeonminnn ơiiii"
...
"em là willer ?"
cậu trai trước mặt gật gật đầu. thề với chúa, song hyeonmin trước giờ chỉ thắc mắc tại sao cún của anh lại kiêu meo meo, chứ không thắc mắc gì thêm. giờ thì nó là phạm trù khác rồi. cún của anh biết nói tiếng người! thậm chí biến thành người!
song hyeonmin đột nhiên ngất đi, trước khi ngất còn lẩm nhẩm "ước gì đây là mơ".
___
sau khi tỉnh dậy từ buổi sáng bất ổn vào cuối tuần của mình. song hyeonmin nhìn cậu trai vẫn vùi đầu ăn món mì mà anh sau khi tỉnh dậy phải lết thân đi nhận.
cậu trai đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng còn lí nhỉ hỏi anh.
"anh không ăn à."
"em ăn đi." nhìn cậu trai đẹp đang mặc quần áo có hơi quá khổ với mình vùi đầu ăn mì. song hyeonmin đột nhiên lên tiếng hỏi thêm.
"cậu là willer à ?"
"ừm ừm."
"vậy willer à, em là loài gì thế ?". mặc dù có hơi mắc cỡ khi nói câu này, nhưng mà về việc mình nuôi một em cún và ẻm thích kiêu meo meo, đùng một cái lại thành cún thích kiêu meo meo biết nói tiếng người thì có hơi hoảng hốt với song hyeonmin.
"nhom, em cũng không biết nựa, nhưng mà hyeonmin có thể gọi em là jeonghyeon. em là jeonghyeon, còn tuổi của em nếu tính theo tuổi của con người mấy anh thì là 19 ạ". willer vui vẻ trả lời, thề với chúa là em ấy vui đến nỗi song hyeonmin còn cảm nhận được cái đuôi tàng hình của ẻm đang lắc qua lắc lại phía sau lưng.
"vậy jeonghyeon có bạn bè gì không ? à ý anh là người quen đấy ?"
"dạ có, anh hyeonjun ạ, ảnh là hổ trắng á." willer cười tít mắt khi kể về anh trai của mình.
"h-hổ hả ?" đúng là từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cún mình nuôi có họ hàng với hổ, trời ạ. song hyeonmin cảm thấy mình sắp xỉu lần thứ hai trong ngày rồi.
"vâng, anh hyeonjun là hổ trắng nhưng mà ảnh hiền lắm, có hơi khờ nữa ạ." willer bĩu môi, ảnh khờ ơi là khờ nên mới bỏ em đi lạc.
"ảnh khờ lắm, cho nên mới đi lạc khỏi em, em không biết giờ ảnh sao rồi." nhắc tới anh trai của mình thì willer có chút buồn xíu xiu, xíu xiu thôi vì willer biết ảnh còn sống, còn sống tốt hay không thì em chịu.
"wi- à không anh gọi em là jeonghyeon nhé ? vậy giờ jeonghyeon ăn xong thì phụ anh dọn đồ được không ? vì anh không biết em có biến lại thành cún nữa hay không, cho nên mấy thứ em thích thì cứ để qua một bên rồi mình đóng gói đem tới nhà mới nhá."
song hyeonmin mới mua một căn nhà, à đâu một căn biệt thự (tiền tiết kiệm của song hyeonmin đổ vô cái biệt thự này nên hyeonmin trong chờ lắm). sắp tới, anh sẽ chuyển qua làm công tác tại nhà, lúc trước vì muốn nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn, cho nên anh đã làm đơn chuyển chỗ làm việc từ văn phòng sang nhà ở.
trộm vía công ty anh đang làm dễ tánh dễ chịu, 8h vô làm 17h giờ tan, giờ điểm danh ở công ty là vậy chứ bình thường 10h có mặt sếp cũng chẳng la lối gì, ngày nghỉ ngày lễ thì đủ hết, dăm ba bữa lại tổ chức tiệc rồi đi nghỉ dưỡng. sếp bảo là làm thêm một ngày thì công việc cũng chẳng thấm thía vào đâu, lương cũng không tăng cho bọn anh đâu cho nên cứ đi chơi đi cho thoải mái.
tới giờ anh cũng không hiểu tại sao cái công ty này còn trụ được trên cái đất seoul nữa, hồi đó anh còn nghĩ là sếp lập cái công ty này ra để rửa tiền nữa cơ. song hyeonmin lúc trước đã đặt việc tại sao công ty không phá sản là top 1 bí ẩn trong lòng của mình, giờ đây nó đã thành top 2 vì top 1 nhường chỗ cho em jeonghyeon nhà anh.
"hyeonmin ơi, em không lựa được, mình đem qua đó hết nha anh." song hyeonmin đang dọn đồ trong phòng thì một cái bóng lao đến, đâm sầm vào người rồi leo lên lưng của anh, bên tai là tiếng nũng na nũng nịu của em cún vừa biến thành người của ảnh.
song hyeonmin tay quơ ra đằng sau để giữ người ở sau không bị té xuống, cảm ơn trời vì anh còn khỏe còn trẻ để thôi hai xác nằm giữa phòng rồi. luồn hai tay xuống giữ lấy đùi jeonghyeon, song hyeonmin cõng em cún mới biến thành người của mình ra phòng khách.
về việc willer tự dưng biến thành người thì cũng không liên quan gì đến việc anh cưng willer. nhưng mà, cái phòng trước mắt có phải phòng khách nhà anh không vậy ? nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, có lẽ willer đã lôi hết mấy thứ mà anh mua cho ẻm ra để xếp, hyeonmin còn thấy cái tấm nệm cũ nhỏ xíu đã được anh mua từ lúc mới nhặt jeonghyeon về được quăng trên sofa.
em ấy lôi hết đồ trong phòng chứa đồ ra để xếp lại, cả đồ cũ lẫn mới. nhìn đống đồ trước mắt, song hyeonmin cũng không biết nên khóc hay nên cười. người trên lưng vỗ vỗ vào vai anh, ăn nói nhỏ nhẹ mà bảo anh đặt ẻm xuống.
"hyeonmin ơi, em xin lỗi, anh đặt em xuống đi, em dọn lại." cái giọng ỉu xìu làm anh không thể nào chối từ được. hyeonmin đặt cún của anh xuống đất.
"jeonghyeon thích hết đúng chứ ? để anh kiêu thêm xe chở, mình cứ chở hết qua bên đấy nhá. nhà mới rộng lắm, jeonghyeon muốn có mấy phòng đây ?". song hyeonmin ngồi xổm xuống, vừa dọn đống đồ kia vào hộp giấy vừa nói với jeonghyeon.
...
"sao vậy, em không thích phòng mới hở ?". nhìn em cún ỉu xìu đang đứng trước mặt mình, anh thấy jeonghyeon lắc đầu nguầy nguậy.
"em thích lắm, em thích phòng mới, thích cả hyeonmin nữa." jeonghyeon xúc động lắm, em muốn hun anh hyeonmin một cái. vừa nghĩ là làm, jeonghyeon nhà ta lao vào ôm lấy cổ song hyeonmin rồi hôn lên má anh vài cái.
song hyeonmin sững người, đơ ra một chút rồi lại nhớ tới việc jeonghyeon là willer. willer thích cụng má anh lắm, thay đổi ngoại hình thôi nên cũng giữ sở thích cũ nhỉ ?
song hyeonmin và kim jeonghyeon mất hết một ngày cuối tuần để dọn hết đồ trong nhà. nhìn đống hộp giấy chất đống trong phòng khách, song hyeonmin lặng lẽ vào phòng để gọi điện cho sếp nghỉ thêm 1 ngày.
ai mà biết song hyeonmin xin nghỉ 1 ngày lại thành ra 1 tuần, sếp anh vừa nghe anh đổi nhà thì liền đồng ý, bảo là đổi sang công tác tại nhà rồi cho nên giờ không cần tới công ty nữa đâu. bảo anh tuần sau anh lên dọn đồ trong văn phòng về nhà rồi thôi, còn nói công ty dạo này cũng đang trong tình trạng nghỉ hè ? mấy đứa nhỏ trong công ty cũng đi chơi hết rồi.
"sao cái công ty này chưa phá sản vậy." nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ song hyeonmin cứ vâng vâng dạ dạ cảm ơn sếp rồi cúp máy. jeonghyeon không biết từ khi nào đã ở trong phòng rồi còn đu lên người anh.
jeonghyeon đu trên người song hyeonmin, nói với cái giọng nhõng nhẽo không chịu nổi. "hyeonminnn ơi, em muốn ăn cơm tối, đói quá đi mấtt. anh hyeonmin hết thương em rồii, bỏ đói emm."
song hyeonmin cũng cạn lời với cún nhà mình, bảo jeonghyeon đi thay quần áo rồi anh dẫn ra ngoài ăn, anh cũng chẳng còn sức để nấu đâu. sếp anh cũng vừa gửi lương tháng này, à đâu là hai tháng, bảo là lương tháng thứ 17. sao công ty này chưa phá sản vậy, giờ mới tháng 8 trong năm thôi đấy.
"hyeonmin ơii, em không có quần áo mặc." jeonghyeon từ lúc nào đã lục tung cái tủ quần áo của song hyeonmin lên rồi la lối rằng mình không có quần áo để mặc. song hyeonmin bước tới bịt miệng cún nhà mình lại, nhìn trong đống đồ bị lục tung lấy ra cái áo hoodie mà mình thường mặc đưa cho jeonghyeon, thêm cái quần kẻ caro mà jeong jihoon - người bạn mà anh quen qua game tặng cho dúi vào tay jeonghyeon.
em cún bĩu môi, có vẻ không hài lòng về gu thời trang của song hyeonmin. jeonghyeon sau này nếu biết gu thời trang của song hyeonmin là bộ đồ adidas màu xám thì có lẽ em ấy sẽ ngất mất.
___
vỗ vỗ cái bụng no căng của mình sau bữa ăn, jeonghyeon đang mè nheo song hyeonmin dẫn mình đi chơi, và tuyệt nhiên anh hyeonmin của em không làm em thất vọng mà dẫn em vào trung tâm thương mại.
jeonghyeon đứng đơ người ra, em đứng đây được 30 phút rồi, còn song hyeonmin vẫn còn đang thảo luận với nhân viên tư vấn xem là em mặc bộ nào đẹp. nhìn đống đồ mà ba chị gái nhân viên cầm trên tay, em thấy mình có thể thay mỗi ngày ba bộ không trùng nhau trong vòng một tháng tới.
bỗng jeonghyeon thấy một cái đầu trắng đi ngang qua cửa hàng, mắt jeonghyeon sáng lên quay qua với chị gái nhân viên bảo mình đi ra đây một chút có gì anh trai đang nói chuyện kia kiếm em thì chị bảo em đi vệ sinh nha, chị gái nhân viên có vẻ bất ngờ rồi cũng gật đầu.
jeonghyeon nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng mà lần theo cái đầu trắng mà em thấy, hôm nay là cuối tuần nên trung tâm thương mại khá là đông, dù thế nào đi nữa thì cũng không cản bước được em có thể tìm thấy cái đầu trắng kia trong đám đông. vì sao hả, xin lỗi vì nó quá nổi giữa đám đông.
song hyeonmin sau khi nghe xong tư vấn từ nhân viên thì quyết định mua hết tất cả những gì họ tư vấn. dù gì anh nghĩ gu của nhân viên cửa hàng thời trang có lẽ sẽ tốt hơn mình.
song hyeonmin quay ra sau, tính nói với jeonghyeon rằng nên đi về thì chợt nhận thấy, cún nhà anh đi đâu mất tiêu rồi ??
"xin lỗi, nãy giờ cô có thấy em trai nhỏ đi theo tôi vào đây đang ở đâu không ?" song hyeonmin quay lại nói với nhân viên vừa tư vấn cho anh.
"à eunsoo, em có thấy cậu trai kia ở đâu không ?" nữ nhân viên quay lại nói với người nãy giờ cầm đồ cho cả hai.
"cậu ấy bảo mình đi vệ sinh, nhưng mà cậu ấy có vẻ đi hơi lâu rồi." nữ nhân viên được nhắc tên trả lời, giọng cũng mờ mịt, hình như cậu trai đi cũng lâu rồi thì phải.
"bao lâu rồi ?"
"chắc cũng được tầm 10 phút hơn rồi."
"gói đồ đưa tới nơi này." sau khi thanh toán, song hyeonmin viết cho nhân viên địa chỉ nhà mới nhờ họ gửi đồ đến rồi nhanh bước đôi chân dài của mình ra khỏi cửa hàng.
cún nhà anh thích đi chơi quá nhỉ ?
___
sau 15 phút đi bộ quanh khu trung tâm thương mại, song hyeonmin tìm thấy con cún mặc quần kẻ nhà anh đang ngồi ăn kem với một ông anh trai đầu bạc và sếp của anh ?!?
song hyeonmin hiện tại đang ngồi kế cún nhà anh, trước mặt là cậu trai có quả đầu màu bạc còn kế bên cậu trai là người sếp mà lúc chiều anh vừa gọi điện xin nghỉ phép.
"nhăm, hyeonmin ăn không ? hôm nay anh sanghyeok mời đó." jeonghyeon ngồi kế bên anh chủ nhà mình, nhìn ảnh im lặng nãy giờ mà buồn cho anh, mặt ảnh đơ nãy giờ rồi.
"em ăn đi, anh uống nước được rồi." song hyeonmin hoàn hồn, trả lời cún nhà mình.
jeonghyeon gật gật rồi ngồi ăn tiếp núi kem trước mặt. anh hyeonjun tìm đâu ra anh chủ tốt ghê luôn, vừa giàu vừa đẹp nữa. mặc dù song hyeonmin của em cũng đẹp nhưng mà hình như không giàu bằng anh sanghyeok.
"cậu song sắp xếp công việc xong chưa ?" lee sanghyeok bỗng dưng lên tiếng hỏi thăm.
"à dạ cũng gần xong rồi ạ."
"ừm." lee sanghyeok gật đầu.
"anh sanghyeok nhặt được hyeonjun ở đâu vậy ạ ?" jeonghyeon người nãy giờ đang cắm cúi ăn kem đột nhiên hỏi. còn hyeonmin kế bên thì nhìn kiểu đang muốn bịt miệng em lại vậy.
"nhặt được ở gần công ty, một cục đen xì y như vừa mới rớt ở dưới cống bò lên. về tắm rửa cho mới biết là màu trắng." lee sanghyeok vừa kể vừa nhìn cậu trai đầu trắng kế bên.
nghe sếp kể thì giờ anh cũng biết cậu trai đối diện mình là hyeonjun mà jeonghyeon đã kể. ừ một con hổ trắng, và nhìn khờ ?
"anh cứ tưởng anh trai em là mèo đấy jeonghyeon." lee sanghyeok lên tiếng nói giỡn với jeonghyeon.
cậu trai kế bên xù cả lông lên, lên tiếng: "nó còn học cả tiếng mèo kêu để trêu em đấy, cún mà kêu meo meo để trêu em không biết gầm."
jeonghyeon bên đây cũng xù lông cún lên, đáp lại: "cún thích kêu meo meo thì sao ? anh có ý kiến với em à, đồ con hổ bông mù đường kia!"
"jeonghyeon!" song hyeonmin vừa quát một tiếng đã hối hận muốn quay về 5 giây trước khi anh quát jeonghyeon. nhìn con cún đang trề môi trước mặt, song hyeonmin thật không biết phải làm sao.
"thôi không sao đâu, do hyeonjun nhà anh lớn tiếng trước mà." lee sanghyeok lên tiếng giải vây cho jeonghyeon. em trai hyeonjun cũng là em trai của anh, người nhà thì không sao hết.
cuộc gặp mặt tan sau 20 phút tiếp theo, ai về nhà nấy. còn song hyeonmin phải đối mặt với con cún đang dỗi mà môi còn đang dẫu ra.
về đến nhà, jeonghyeon đã ngồi lì trên sofa, môi dẫu ra hết sức có thể. song hyeonmin cũng bất lực với cún nhà mình, anh ngồi xuống cạnh jeonghyeon, jeonghyeon liền nhích ra chỗ khác. hai người cứ làm như vậy cho tới khi jeonghyeon sắp té khỏi sofa. song hyeonmin một tay kéo jeonghyeon về lại phía mình.
"sao ? em giận anh à ?" song hyeonmin hỏi.
"không! ai thèm giận." jeonghyeon đanh đá đáp lại.
"môi dẫu ra như này mà bảo không giận, hửm ?" hyeonmin vừa nói vừa dùng tay miết phần môi dẫu ra của cún nhà mình.
"hyeonmin quát em, hyeonmin không thương em nữa, hay là hyeonmin chỉ thích willer không thích jeonghyeon."
nghe jeonghyeon hỏi, song hyeonmin thật sự đã sững người. anh cũng không biết, bởi vì anh thật sự coi jeonghyeon như willer mà đối xử ? nghe có hơi kỳ nhưng mà anh đã làm vậy thật. mấy cái tính nết giận hờn dỗi của jeonghyeon y hệt willer. cả cách anh dỗ willer áp dụng lên jeonghyeon cũng hiệu quả y vậy, làm anh tưởng rằng jeonghyeon trước mặt vẫn là willer mà anh nhặt về.
"anh không biết nữa, jeonghyeon muốn nghe anh trả lời như nào ?"
"anh có thích em hông."
"thích ? jeonghyeon muốn anh trả lời là có hay không đây ?"
jeonghyeon rối rắm, rõ ràng mình hỏi ảnh mà ảnh hỏi ngược lại mình là sao.
"nếu em muốn anh trả lời có thì sao ?"
"thì anh thích jeonghyeon lắm."
"còn nếu em muốn anh trả lời không thì sao ?"
"ummm không có điều gì khiến anh không thích jeonghyeon cả." song hyeonmin nói ra câu này cũng đột nhiên phì cười. không biết từ bao giờ anh nói chuyện sến như này nữa.
jeonghyeon nhìn song hyeonmin đang cười trước mặt mình, không có gì hết chỉ là jeonghyeon muốn ôm hyeonmin thôi.
"em cũng thích anh lắmmm." jeonghyeon lao vào lòng ngực của song hyeonmin rồi nói.
cả hai nằm trên sofa của phòng khách rồi cười khúc khích. song hyeonmin ôm cún yêu của mình vào trong lòng, anh cảm thấy cảm giác này không tệ tí nào. anh có thể ôm jeonghyeon lâu thêm nữa.
"jeonghyeon ở lại với anh mãi nha, anh nuôi em."
"hyeonmin cũng phải thích em mãi nha."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"sao gặp lại em trai mà ủ rũ thế, em không lo cho em trai của mình à ?" nhìn cái đầu trắng đang vùi vào đùi mình, lee sanghyeok bỗng dưng muốn ghẹo con hổ này.
hyeonjun dụi dụi vài cái vào đùi mịn của anh chủ mình, há miệng cắn một cái nhẹ rồi nhả ra ngay.
"em biết con cún đó sống tốt mà, hôm nay gặp được chủ của nó thì em thấy anh ta cũng đáng lo." hyeonjun thích thú vùi mặt vào đùi anh vừa nói.
lee sanghyeok ping một dấu chấm hỏi trên đầu ? song hyeonmin nhân viên nhà anh trong cũng đáng tin mà ? anh có thấy đáng lo đâu.
hyeonjun nhìn mặt anh chủ đang ping dấu chấm hỏi thì cũng phì cười, ngồi dậy ôm anh rồi hôn vào má một cái.
"đáng lo ở đây là lo sỉmp đấy anh, ngôn ngữ mạng của mấy đứa nhỏ bây giờ đó." hyeonjun vừa cười vừa giải thích.
"em chê anh già à ?" lee sanghyeok quay ngoắt đầu về phía sau nhìn vào mặt ông nhõi đang ôm mình cười hì hì.
"anh dễ thương." hyeonjun nhìn anh rồi lại hôn thêm mấy cái, anh chủ của mình dễ thương quá đi mất.
___
end. 3185 từ.
28/8/2024.
hứa có extra mà hơi lâu, cảm ơn cả nhà vì đã đợi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro