Chap 8 : Không có anh
Sáng nay, tôi dạy khá muộn. Chắc do, ko có anh ta... Tôi chả biết làm gì để khuây khỏa nỗi buồn này. Nên tôi đành đi ra ngoài hít thở một chút...rồi lại vào. Tuần này...cũng là tuần nhận bài thi của tôi, tôi đã đỗ...nhưng tôi ko vui...vì ko có anh ta. Tôi luôn nghĩ rằng...anh ta bỏ tôi rồi. Trong tuần này, tôi đã xin phép dì Mây đi chơi một mình ở vườn hoa loa kèn. Đến đó, tôi gặp một bà chủ rất tốt, chúng tôi tâm sự khá nhiều.
- Cô ơi, nếu mình cứ vương vấn một người thì làm sao hả cô -tôi buồn bã nói
- Có lẽ, con đã phải lòng người đấy rồi, cô bé, con nên nói ra trước khi quá muộn
- À, vâng - thực sự, tôi vẫn chưa tin- Nhưng...anh ta đi rồi - tôi úp hai bàn tay vào mặt
- Ko sao, chắc có lẽ...anh ta sẽ trở về
Bỗng dưng, một giọt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi chả thể hiểu bản thân mình nữa, chuyện này thật sự chả đáng buồn với tôi đâu. Anh ta có gì đó rất đặc biệt....làm tôi phải để ý anh ta. Tôi cứ buồn bã suốt ngày nay, chả biết làm gì ngoài việc nằm...và nhớ tới anh ta.
One day ♥
Sáng nay, cô chủ đã làm tóc cho tôi và gắn hoa lên. Tôi bận bộ đồ trắng mà hồi xưa bố tôi đã tặng. Ra ngoài, tôi hít thở không khí và đi dạo một vòng khu vườn. Những bông hoa quẹt vào chân tôi nhẹ nhàng, ko ngứa mà rất thích...rất mềm. Dừng ở một nơi, tôi nhẹ nhàng nằm xuống và thiếp đi từ khi nào ko biết.
- Anh, Anh THƯƠNG - tôi hét khóc toáng lên khi thấy anh ta
- Lại đây - anh ta giơ hai bàn tay ra. Tôi chạy như điên vào vòng tay anh ta. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc
- Anh...anh ko bỏ em đúng ko - tôi cười hạnh phúc
- Ko đời nào - anh ta đặt hai tay lên vai tôi - vì anh yêu em - anh ta cúi xuống sát mặt tôi, khoảnh khắc đó..tim tôi đập thình thịch. Anh ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của tôi, môi anh ta thật mềm và thơm mùi bạc hà.
Bỗng dưng tôi tỉnh dậy, hóa ra....đó chỉ là một giấc mơ. Tôi quệt tay lên mặt, tôi đã khóc trong lúc mơ. Tôi ngồi dạy và ngắm hoàng hôn. Trời bỗng dưng đổ mưa, do mệt nên tôi về hơi chậm.
- Ui dồi, cháu sao đấy, người ướt sũng này - cô chủ hỏi
- À, ngoài trời mưa -tôi cười mỉm
Cô ko nói gì nữa, đưa tôi cái khăn và tôi đi tắm. Nước rơi trên mặt tôi, có cảm giác như tôi đang được mát-sa vậy. Tắm xong tôi ăn tối cùng cô chủ.
- Này, cháu ổn ko?? - cô ấy hỏi
- À, cháu ko sao, chỉ là hơi mệt - nói xong, cô ấy sờ chán tôi
- Ừm, cũng ko nóng lắm, tí cô pha mật ong cho
- Dạ, ko cần đâu ạ
- Ko, quà cho cháu đấy, cô cũng cô đơn ở đây, có cháu cô mới vui đấy!! - cô cười tít mắt
- Dạ, vậy cháu cảm ơn, cô tốt quá - tôi xoa đầu
Sau bữa ăn, tôi cầm cốc mật ong ấm, nhấm nháp một tí, có cảm giác như quay lại nụ hôn trong giấc mơ kia, nó ấm lắm và ngọt nữa. Sau đó...cứ thế nằm trên giường và chìm trong giấc ngủ.
The next morning ♥
Cũng đã 2 tuần rồi, chắc anh ta đi thật...tôi đoán.
- Cô ơi, cháu về đây, tiền của cô này -tôi mỉm cười
- Thôi, cháu giữ đi, cô già rồi, ko cần đống tiền này đâu - cô ấy dí tiền vào tay tôi
- Thôi cô nhận đi - tôi quay lưng laik và đi về
Tâm trạng tôi đã ổn hơn ngày anh ta đi. Ở đấy, tôi cũng đã được giải tỏa nỗi buồn rồi, chỉ còn một chút sự vương vấn này, tôi sẽ cố quên. Trên xe bus, tôi lại thiếp một giấc. Ko để ý nên khuya tôi mới về. Trước khi về, tôi đã ăn đêm ở ngoài, uống vài lon bia để quên đi anh ta.
- Quên đi quên đi - tôi gõ đầu mấy phát, đau muốn nổ đầu
- Này cô bé, hàng đóng nhé, 12h đêm rồi
- Dạ, tiền đây, cháu về - tôi xay xỉn đi về.
Đứng trước cổng, đứng nhìn một lúc, mơ màng một lúc rồi mới đi vào.
- Chào dì, cháu mới về - tôi nói
- Đi đâu mà khuya mới về, toàn mùi bia thế này
- Ko có gì đâu dì, cháu uống mấy lon thôi mà - tôi mỉm cười
- Thôi được rồi, tắm đi rồi ngủ sớm đi
Tôi đi tắm và đi vào phòng...
- Anh...anh Thương...- trước mặt tôi là Thương đang đứng khoanh tay, tôi đã khóc - ko phải...là mơ đúng ko??
- Ko - anh ta tới bên tôi và ôm vào lòng- sao em bỏ anh...2 tuần rồi đấy
- Anh bỏ em mới đúng - tôi khóc to hơn - anh đi trước mắt em còn gì
- Được rồi, anh xin lỗi - anh ấy ôm chặt tôi
Tôi cứ tưởng...tôi đã mất anh ấy...Hàn Thương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro