Phần 1: Tùy tiện
Newyork, 8h10p
"Ring, ring, ring "
"Alo" Tiếng nói dịu dàng, dễ nghe cất lên từ một cô gái đang lười biếng ngái ngủ trên giường.
"Tiểu Mẫn, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em mau dậy ngay lập tức cho anh ."Đình Hải là người hay quan tâm đến cô nhất trong tổ chức sát thủ này, anh ta hay nói nhiều và thích giảng đạo lý, nhưng sát cánh với nhau trong cùng môi trường chém giết bao nhiêu năm đối với cô cũng thành thói quen rồi,...
"Anh có chuyện gì mà gọi cho em sớm thế? "
"Trời, bà cô của anh ơi, em có biết hôm nay anh với em cùng đi Ý không? Còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, em không định chạy bộ thay máy bay chứ ,nên nhớ thời gian đối với chúng ta được tính theo vàng đấy. "
"Em biết rồi " không đợi Đình Hải trả lời, cô lập tức cúp máy.
Cô tiến thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đổi quần áo, cô cũng rất tùy tịên khoác lên người bộ thể thao màu xanh dương mà cô cho rằng thoải mái nhất, cô chỉ đơn giản cột tóc lên mà thôi, nhưng chính sự tùy tiện ấy lại tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của cô, nhìn vào ai cũng nghĩ rằng cô chỉ 18 nhưng thực chất cô đã 21 rồi.
Cô không có nhà riêng bởi cô không ở cố định một chỗ, công việc của cô nay đây mai đó nên các khách sạn đều được gọi là nhà của cô. Ra khỏi khách sạn, cô gọi xe đi thẳng đến sân bay, còn 20p để cô có mặt...
Đình Hải đã đứng đợi cô nửa tiếng, anh biết tính tình của Tiểu Mẫn luôn như vậy, cô có thói quen ngủ nhiều, nhưng cô luôn rất đúng giờ nên anh không lo lắng. Anh với cô quen nhau từ khi còn bé, ngay khi bước chân vào tổ chức, lần đầu thấy cô anh thật sự muốn ôm cô vào lòng bảo vệ, che chở đến hết đời (hị hị tiếng sét ái tình ) ,cô xinh như một thiên sứ nhưng là thiên sứ gẫy cánh, cuộc sống của cô quá tăm tối, cô luôn chịu đựng sự đau đớn mỗi khi luyện tập mà không cần ai giúp đỡ, cô bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thực chất rất mềm yếu, anh nhớ mãi cứ đến sinh nhật cô là cô lại giấu mình một góc rồi khóc và khi đó anh sẽ tiến đến ôm lấy cô và mặc cho cô khóc đến khi ngủ thiếp đi, anh chẳng biết mình với cô thân nhau bằng cách nào, có lẽ do duyên trời boss để cô và anh làm việc cùng một đội, anh phụ trách ngăn cản trở ngại còn cô chém giết, cô thường ngày cũng không như vậy, thậm trí có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng chỉ cần thấy máu là cô lại lạnh lùng ,điên cuồng, đó là cả kí ức của cô, chỉ cô mới hiểu lý do...
"Két két ttttt.. "
Tiếng xe phanh gấp dừng trước mặt anh, cô bước ra từ ghế lái tươi cười đi về phiá anh.
"Em hãy nói với anh rằng không phải lái xe đã bị em dọa nằm chết một góc rồi em cuỗm xe đi. " đối mặt với cô anh luôn muốn trêu ghẹo khiến cô cười, nụ cười có phần miễn cưỡng còn hơn là không cười khiến cô trở thành búp bê gỗ.
"Như anh thấy đấy, hắn ta vẫn khỏe mạnh để lái xe đi "cô rất bình thản trả lời mà nào biết ở đâu đó hắn (người lái xe) đang rùng mình, suýt bị rớt tim ra ngoài vì tốc độ lái xe của cô, hắn thề sẽ không bao giờ thách đố một ai muốn nhanh thì tự lái xe nữa, hắn sẽ ngất mất..
Vừa lên máy bay, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt vào mình, đơn giản vì họ bị đắm chìm vào vẻ đẹp của cô, cô cũng không bận tâm về ánh mắt của họ mà cô trực tiếp tìm đúng chỗ của mình rồi ngủ luôn.
Đình Hải thấy cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu,cô luôn tùy tịên ,thoải mái như không có ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro