Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14.
Edit: _limerance

...

Lam Vong Cơ rối bời cả đầu óc. Ngày ngày lại đêm đêm qua đi, mãi mà y vẫn không chờ được tin Ngụy Vô Tiện báo trở về. Trong mấy ngày nghỉ phép, y đi tìm Ngụy Vô Tiện gần như phát điên. Trường học, khu vui chơi, ngay cả tiệm tạp hoá Ngụy Vô Tiện chỉ từng tới một lần thì Lam Vong Cơ cũng đến tìm. Rồi sau lại y dứt khoát trực tiếp đứng trước cửa nhà Ngụy Vô Tiện để chờ. Y tin rằng Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không bỏ lại y một mình để ra nước ngoài; hắn nhất định đang trốn ở một nơi nào đó mà y không biết thôi. Cứ chờ như vậy, biết đâu Ngụy Vô Tiện sẽ trở lại.

Nhưng y sai rồi. Khi Tàng Sắc nói cho y biết Ngụy Vô Tiện quyết định đi du học nước ngoài, Lam Vong Cơ kinh hãi đến mức đứng không vững.

Đó là cảm xúc mà Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Lam Vong Cơ, tuyệt vọng như thể chim bay bị chặt cánh, tâm như tro tàn chỉ có thể đối diện với cái chết mà không làm gì được. Ngày ấy, lần đầu tiên Lam Vong Cơ chủ động đi vào phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện. Đồ vật trong phòng vẫn giống y nguyên như khi Ngụy Vô Tiện còn ở đó, chẳng qua là thiếu đi tiếng cười nói hoan hỉ của chủ nhân, vô tình có chút yên lặng.

Lam Vong Cơ đi đến trước bàn học của Ngụy Vô Tiện, các loại đồ dùng văn phòng phẩm bị đặt lộn xộn trên đó. Lam Vong Cơ thấy thế thì khẽ mím môi, ngón tay thon dài luôn không nhịn được mà đi sửa soạn lại cho Ngụy Vô Tiện. Khi y mang sách vở đặt lên giá, một quyển sổ nhỏ màu xanh lục chợt rơi xuống đất.

Lam Vong Cơ nghe tiếng nhìn theo rồi nhặt nó lên, nhìn cái bìa rất quen của quyển sổ nhỏ này là biết đây là sổ học sinh hồi cấp ba của Ngụy Vô Tiện. Y nhẹ nhàng mở trang đầu ra, rơi vào mắt chính là gương mặt tươi cười quá quen thuộc. Lam Vong Cơ vô thức dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve tấm ảnh thẻ nền trắng đó. Ngay sau đó, y cẩn thận bóc tấm ảnh khỏi quyển sổ. Keo nước đã khô từ lâu, Lam Vong Cơ dễ dàng trộm giữ lại món đồ duy nhất có thể trở thành nơi ký thác nỗi nhớ Ngụy Vô Tiện.

...

Nhiệt độ mùa hè tăng rất nhanh. Hôm nay Ngụy Vô Tiện dậy sớm, lạch cạch kéo vali hành lý tới địa chỉ thuê nhà đã chọn ở trên mạng mấy ngày trước. Ông chủ nhà Louis cực kỳ nhiệt tình dẫn hắn lên tầng. Trùng hợp hơn, bà chủ nhà là một người Trung Quốc chuyển tới sống ở Tây Ban Nha, trông thấy Ngụy Vô Tiện đẹp trai nên mời hắn ở lại ăn tối ngày đầu chuyển đến.

Bàn cơm phong phú đồ ăn, sữa chua pudding chua ngọt ngon miệng, canh bí đỏ sắc vị đều tuyệt vời, cơm hải sản Tây Ban Nha thơm nức mũi... Nhưng thời gian mang thai Ngụy Vô Tiện có phản ứng kinh khủng, chỉ ăn một bát canh bí đỏ và ăn hai miếng sandwich rau dưa rồi xin lỗi lên phòng trước.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đầu Ngụy Vô Tiện càng trở nên nặng nề. Hắn lảo đảo lên giường nằm, cả người mềm oặt rụt vào trong ổ chăn. Vùi mặt xuống gối mềm, Ngụy Vô Tiện ôm bụng nằm cuộn thân mình lại.

Thời gian nôn nghén thêm vào cơ thể mỏi mệt làm hắn cảm thấy mình như biến thành một người khác vậy. Hồi còn đi học, hắn bị cảm phát sốt vẫn có thể hăng say đá bóng trên sân; mà bây giờ trong bụng mang theo một đứa nhỏ, chỉ kéo cái vali hành lý đi vài bước đã mệt cực độ, phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi.

Chóp mũi Ngụy Vô Tiện cọ cọ lên chăn đệm mềm mại, trong lòng yên lặng thì thầm: Cũng may lần này không nôn hết ra, không thì đúng là vô lễ với người ta quá.

Chẳng qua hắn vẫn không nhịn được oán giận: Đứa nhóc này đã hơn hai tháng rồi mà sao còn chưa ngừng nghỉ? Cả tháng nay làm loạn khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, gầy ốm hơn nhiều so với lúc mới đến Tây Ban Nha. Chẳng trách bà chủ nhà Natalie vừa rồi cứ liên tục nói tiếng Trung, bảo Ngụy Vô Tiện gầy đến mức làm bà đau lòng, kêu hắn ăn nhiều chút.

Ngụy Vô Tiện nghĩ lại rồi càng rúc sâu hơn vào chăn, đưa tay xoa xoa phần bụng ấm áp, cười nói bằng giọng điệu hơi cảnh cáo: "Còn không nghe lời à, khi nào con ra thì daddy sẽ đánh mông con."

Vừa mới dứt lời, cơn buồn ngủ díp mắt đã dâng lên. Ngụy Vô Tiện che miệng ngáp dài một tiếng, cụp mắt nói câu "ngủ ngon" với đứa trẻ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Điều khiến Ngụy Vô Tiện không ngờ được chính là lời đe dọa kia của hắn đúng là có tác dụng. Từ sau đêm hôm đó, cơ thể hắn quả thực thoải mái hơn không ít so với trước kia. Ít nhất là giờ không ăn gì ói đấy nữa, ban đêm cũng không trằn trọc đến cái độ ổ chăn nóng hầm hập rồi mà còn chưa ngủ được.

Nếu tỉnh ngủ, kéo màn thấy thời tiết ngoài phòng không tệ, Ngụy Vô Tiện sẽ đi dạo ở công viên đối diện, đi mệt thì có thể ngồi ghế đá nghỉ ngơi một lát. Lâu lâu còn chào hỏi một tiếng với hàng xóm xung quanh.

Ngụy Vô Tiện ấy à, hắn không chỉ anh tuấn mà còn dẻo miệng nên đám con gái luôn bị hắn trêu chọc đến mức đỏ mặt. Bắt đầu là ấn tượng bởi ngoại hình, cho đến quý mến vì tính cách, không ít cô nàng đều tặng quà cho hắn để tỏ lòng hoan nghênh với anh hàng xóm điển trai mới đến này.

Đối với quà tặng chất đầy cả cái bàn thì Ngụy Vô Tiện đã quá quen từ lâu. Từ nhỏ đến lớn, quà mà những người thầm mến tặng cho hắn nhiều đến độ có thể vòng ba vòng quanh trái đất. Bạn cùng bàn Lam Vong Cơ của hắn cũng không phải không có, chẳng qua là mỗi lần có ai muốn tặng quà hay gửi thư tình, người ta còn chưa đem quà ra thì đã bị ánh mắt lạnh thấu xương của Lam Vong Cơ dọa chạy.

Bởi vậy Ngụy Vô Tiện còn luôn bất đắc dĩ thở dài, nói Lam Vong Cơ chính là tên hòa thượng ngốc.

Khi còn nhỏ, hắn thấy Lam Vong Cơ đẹp trai, trêu đùa y cũng thú vị, cho nên luôn thích lắc lư lắc lư bên cạnh y làm nhóc bám đuôi. Rồi khi lên đại học hắn học khoa Toán, Lam Vong Cơ chọn khoa Luật, đến trường mới biết hai khoa này cách nhau vạn dặm trùng dương. Hơn nữa việc học bận rộn và bản thân Alpha cùng Omega cũng khác biệt, một tuần Ngụy Vô Tiện gặp được Lam Vong Cơ nhiều nhất ba lần, mỗi khi gặp cũng không nói được với nhau hơn mười câu. Hoàn toàn không bằng khi còn nhỏ lúc mà cả ngày dính bên nhau, chẳng khác nào sinh đôi.

Cái gì mà một ngày không gặp như cách ba thu ấy, dùng để miêu tả Ngụy Vô Tiện lúc đó thật sự là không sai vào đâu được. Nếu trong khuôn viên trường thấy Lam Vong Cơ ở cạnh người khác, Ngụy Vô Tiện chỉ thiếu điều xông tới phá hoại. Sau đó vẫn là Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nói là gã ngửi thấy mùi ghen tuông rất nồng nặc từ trên người Ngụy Vô Tiện.

Cái đầu ngốc nghếch này của hắn, nhiều năm như vậy rồi mới hiểu được.

Thì ra... hắn vẫn luôn thích Lam Vong Cơ.

...

"A Nguyện đến đây, về nhà rồi."

"Á, ba ơi!"

Lam Hi Thần cười ngồi xổm xuống, nói với đứa nhỏ trốn sau chân Lam Vong Cơ: "A Nguyện đừng sợ, đến đây xem cái gì này, con thỏ đó."

Dứt lời, Lam Hi Thần đưa nắm tròn màu trắng mềm mại tới trước mặt đứa nhỏ.

Cậu nhóc lắc lắc đầu, ngón tay nắm đồ chơi nhỏ cũng càng nắm chặt. Nhưng khi nhìn thấy thỏ con thì đôi mắt màu đen lại tỏa sáng, nhóc chậm rãi đi ra từ sau lưng Lam Vong Cơ. Đầu ngón tay ngắn ngủn chọc chọc thỏ con đang ăn cà rốt, đôi mi hơi nhướng lên, nó vui đến mức vỗ tay bật cười.

Cậu xoay người chỉ vào thỏ con, cười tủm tỉm nói với Lam Vong Cơ: "Ba ơi, là thỏ con!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ ôn hòa, y xoa xoa mái tóc đen mềm của đứa bé: "Thích không?"

"Dạ, thích ạ!" Cậu nhóc gật đầu chớp mắt, tiếng đáp lại vang lên giòn giã.

Thấy cục bông trắng đột ngột nhảy xuống khỏi tay Lam Hi Thần, cậu bé sợ đến mức lùi một bước nhỏ, đưa mắt nhìn theo. Thỏ con mạnh mẽ nhảy vào trong sân trước, đứa nhỏ cũng ngả nghiêng chạy theo phía sau nó, miệng còn thường mềm giọng kêu: "Thỏ con, em chờ anh với."

Lam Hi Thần nhìn cháu trai vừa mới được đưa về đang chơi vô cùng vui vẻ, anh quay lại nhìn Lam Vong Cơ rồi nói: "Đứa nhỏ này trông mới hơn hai tuổi nhỉ."

Tầm nhìn của Lam Vong Cơ đặt hết lên đứa bé đang chạy theo thỏ con, gật đầu trả lời: "Vâng, hai tuổi sáu tháng."

Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng. Anh không ngờ được em trai từ nhỏ trong sáng thuần khiết, dưới trạng thái độc thân không có người yêu cũng chưa kết hôn thế mà lại bị một bé cưng hai tuổi kêu ba suốt ngày. Lam Hi Thần nhìn theo đứa nhóc đang chạy sau con thỏ rồi hỏi: "Nếu đã vậy, em nghĩ ra tên nó chưa?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh trả lời: "Nghĩ rồi ạ."

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn qua, "Tên là gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Lam Nguyện."

Cậu nhóc này, Lam Vong Cơ gặp được cậu ở cửa cô nhi viện cạnh sở luật sư một tháng trước. Ngày hôm đó Lam Vong Cơ tan tầm sớm, lại là thứ hai — ngày mà thành phố hạn chế biển số xe chẵn lẻ, cho nên Lam Vong Cơ đã đi tàu điện ngầm về nhà.

Khi y đang cụp mắt nhìn chữ số La Mã trên đồng hồ, bước đi của y đột nhiên bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại. Lam Vong Cơ cũng cúi đầu nhìn, một đứa trẻ khóc bù lu bù loa đang ôm lấy chân y, vô cùng tủi thân bĩu môi khóc nấc lên làm người ta vô cùng đau lòng.

"Ba... ba ơi." Đứa nhỏ này ôm y rất chặt, Lam Vong Cơ càng không thể nhấc chân đá văng nó đi được. Y từ từ ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ để an ủi, giọng nói cũng thấp hơn: "Xin lỗi, chú không phải."

Đứa nhóc vừa nghe thì lập tức lo lắng, khóc càng to hơn. Nó vừa lau nước mắt vừa thử lao vào lòng Lam Vong Cơ như muốn bảo y ôm nó một cái. Bàn tay nhỏ túm lấy một chiếc khuy áo trên bộ vest màu đen của Lam Vong Cơ, nghẹn ngào khóc lóc: "Ba... ba ơi, con muốn... về nhà, oa oa oa!"

Lam Vong Cơ có vẻ luống cuống hoảng loạn, người qua đường cũng hướng ánh nhìn nghi hoặc không hiểu về phía một lớn một nhỏ đang ôm nhau ở đó.

Đôi mắt đen của đứa nhỏ ngấn nước, yên ắng ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ. Nó cho rằng ba mình không ôm mình nữa, đôi mày nhỏ nhăn lại càng có vẻ uất ức.

"A Uyển, sao con lại chạy ra ngoài thế." Giáo viên ở cô nhi viện vừa phát quà bánh buổi chiều thì phát hiện không thấy Ôn Uyển đâu nữa, cực kỳ lo lắng chạy qua chạy lại đi tìm. Cuối cùng, cô mới biết đứa nhỏ này lại chạy ra ngoài, còn ôm người lạ mà khóc.

Cô giáo lấy khăn ướt ra giúp Ôn Uyển lau nước mắt. Cô vừa định đưa tay bế đứa trẻ trở về thì Ôn Uyển lại bĩu môi nhỏ, cái đầu trực tiếp chôn trong lòng Lam Vong Cơ. Bàn tay nó cũng khó khăn nâng lên, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ và nói: "Ba, sợ quá."

Lam Vong Cơ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này trong đời. Rơi vào đường cùng, y chỉ đành nhẹ tay vỗ lưng Ôn Uyển, dịu dàng an ủi nói: "Đừng sợ."

Đứa trẻ nghe được thì vui vẻ cọ cọ trong lòng Lam Vong Cơ. Khi khuôn mặt đỏ bừng đụng phải cổ Lam Vong Cơ, nó không nhịn được ho khan vài tiếng. Lam Vong Cơ cúi đầu thấy nó hơi khép hờ đôi mắt, y không yên tâm đưa tay lên sờ trán nó. Cực kỳ nóng, có lẽ bị sốt rồi. Lông mi của Tiểu Ôn Uyển khẽ run, nó bắt lấy cà vạt của Lam Vong Cơ, thanh âm mềm mại nói: "Ba ơi, con khó chịu."

Đứa bé này còn nhỏ như thế, có lẽ hẳn vì bị ốm nhớ nhà nên mới chạy ra bên ngoài. Lam Vong Cơ bế nó lên, trong ánh nhìn khiếp sợ của giáo viên cô nhi viện, y đưa đứa trẻ vào bệnh viện gần nhất trong thành phố.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng lau chút cồn iot trên cánh tay non mịn. Đứa nhỏ cắn môi rên hừ hừ bắt đầu trốn vào lòng Lam Vong Cơ, sợ hãi nhắm tịt mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại: "Ba ơi, con sợ lắm."

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua đứa bé rúc trong lòng mình giống như con thỏ bị kinh hãi và đang sợ tới mức run rẩy cả người, theo bản năng ôm chặt nó hơn. Y mím môi lại, rồi nhẹ giọng nói với bác sĩ sắp sửa xuống tay: "Làm phiền nhẹ một chút."

Đứa nhóc này dù sao cũng là do Lam Vong Cơ bế tới đây, y hiển nhiên không thể nhanh chóng rời đi. Cứ thế lặp lại liên tục, y về nhà, đến sở luật sư rồi lại đến bệnh viện qua lại mấy ngày. Đến ngày thứ ba nằm viện, bệnh tình của Tiểu Ôn Uyển cuối cùng cũng đỡ hơn. Lam Vong Cơ mới vừa đi vào phòng bệnh, đôi mắt đen của đứa nhỏ nhanh chóng sáng rỡ lên, nhìn người cha vô cùng điển trai này và gọi vang: "Ba ơi!"

Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến mép giường, trấn an xoa xoa cánh tay lạnh băng đang phải cắm ống tiêm truyền dịch của đứa bé. Giọng nói của y cực kỳ dịu dàng: "Còn khó chịu không?"

Tiểu Ôn Uyển lắc lắc đầu, cười tủm tỉm nói: "Không khó chịu nữa ba ạ!"

Cậu nhóc bật cười, khóe môi hơi nhếch lên thể hiện trong lòng vô cùng hạnh phúc, giống như sóng gợn ở suối trong dần dần lan ra cả gương mặt. Đôi mắt đen huyền như đá mã não đen loá mắt, cong cong biết cười trông giống hệt vầng trăng rằm treo cao giữa màn đêm.

Tiếng cười "ha ha ha" vang lên như tiếng chuông kêu, Lam Vong Cơ nghe được mà trong lòng cũng an tâm hơn hẳn. Mà khi y nhìn về phía khuôn mặt mũm mĩm của đứa nhỏ, ý cười tràn đầy trên đó đột nhiên khiến y nghĩ tới Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trời sinh đã mang một khuôn mặt rạng rỡ, cũng rất thích cười. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nụ cười của hắn luôn có thể hoá giải bầu không khí căng thẳng. Lam Vong Cơ không thể không thừa nhận rằng Ngụy Vô Tiện cười rộ lên luôn luôn đẹp như thế.

Bàn tay nhỏ của đứa nhóc phủ lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, mềm mại nói: "Ba ơi, A Uyển muốn về nhà."

Nghe giáo viên ở cô nhi viện nói, hai tháng trước đứa nhỏ này vừa mới đến. Cha mẹ gặp phải tai nạn giao thông, trong nhà không có người thân mà họ hàng thì cũng ra nước ngoài cả, mới được hàng xóm đưa vào cô nhi viện. Ngày thường nó cũng không thích nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng một bên xem các bạn vui chơi. Vốn tưởng rằng nó còn nhỏ, tính tình cũng lập dị, nhưng sau đó giáo viên trong viện hỏi nó vài lần mới biết được nó đang đợi cha mẹ đến đón về nhà.

Lam Vong Cơ cụp mắt trầm tư một hồi, trở tay nâng cái tay không lớn bằng bàn tay y của đứa nhóc, để tay mình lót phía dưới rồi dịu dàng nghiêm túc nói: "Được."

Sau khi ra viện, Lam Vong Cơ liền đi xử lý thủ tục nhận nuôi, tặng đứa trẻ quà gặp mặt và đặt tên rồi đưa nó từ cô nhi viện về nhà.

...

Sau khi bụng Ngụy Vô Tiện lớn hơn, hắn cũng không dám ra ngoài nữa. Mấy hôm trước trên đường về nhà dây giày bị tuột, dọc đường bị vướng làm hắn suýt thì ngã mấy lần. Bây giờ đã là tháng 12, mọi nhà tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh vô cùng náo nhiệt, trên đường rất nhiều người đi qua đi lại. Thi thoảng họ còn vô tình đâm phải Ngụy Vô Tiện, đâm đến mức hắn đau cả vai. Mà bụng Ngụy Vô Tiện lại còn nhỏ, hơn nữa vào đông có áo khoác giấu đi, ai cũng không nhìn ra được đây là một Omega đã có thai.

Nghe Ôn Tình nói là giáo dục thai nhi một cách thích hợp thì sẽ khiến cho bé cưng sinh ra thông minh hơn. Để đứa nhỏ chiến thắng ngay từ vạch xuất phát, tối hôm nào Ngụy Vô Tiện cũng cầm quyển "Trăm năm cô đơn" lấy từ giá sách của Louis, lắp bắp đọc cho cái bụng phồng kia nghe những tình tiết của câu chuyện mà đến chính hắn cũng không hiểu.

"Á!"

Dường như bởi vì câu chuyện mà hắn đang kể quá tẻ nhạt vô vị nên đứa bé bất mãn đá hắn một cú. Ngụy Vô Tiện nhíu mày khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng rồi nói: "Ông giời con, đừng làm loạn."

"Oái, con còn đá à."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nghiêng người cầm lấy một chiếc áo sơ mi trắng trên đầu giường rồi đặt lên bụng mình, loáng thoáng hắn ngửi được mùi đàn hương làm hắn yên lòng. Chiếc áo này đương nhiên là của Lam Vong Cơ, còn là cái áo mà hắn trộm từ trong tủ quần áo của Lam Vong Cơ năm đó. Lúc trước hắn lộn xộn thu dọn hành lý, thế mà không biết cái áo này cũng đi theo đến Tây Ban Nha.

Omega trong thời gian mang thai rất cần Alpha trấn an, mà trước mắt thì Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngửi mùi kích thích tố của Lam Vong Cơ nhờ chiếc áo này, đứa trẻ cũng chỉ được kích thích tố của cha an ủi qua đó. Có lẽ là tối nay ăn trứng gà nên đứa nhóc vô cùng vui vẻ, làm ầm ĩ đá Ngụy Vô Tiện mấy phát.

Ngụy Vô Tiện cười thành tiếng vì sự nghịch ngợm của nó, bàn tay đặt lên trên sơ mi trắng. Tay hắn chọc chọc vào chỗ vừa bị bé cưng đá, thanh âm dịu dàng vô cùng mà dỗ dành: "Bé cưng đừng sợ, đây là ba đó."

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Cupid chào đời. Ngụy Vô Tiện không biết mình vượt qua cái đêm ấy như thế nào nữa. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng xâm nhập sâu vào từng mạch máu, từng tế bào của hắn. Hắn thật sự cho rằng, mình có lẽ sắp sửa một xác hai mạng chết ở nơi đất khách quê người. Lúc Cupid chậm chạp mãi không chịu ra, Ngụy Vô Tiện tóm chặt ống tay áo của Ôn Tình, sợ đến mức nói ra luôn cả mật khẩu của thẻ ngân hàng.

Ba giờ chiều ở Madrid, tiếng khóc tỉnh ngủ của bé cưng đánh thức Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lông mi khẽ run lên, hắn vội vàng đi dỗ đứa nhỏ vừa mới giáng sinh có huyết mạch tương liên với mình kia.

Khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó màu hồng phấn, cũng không nhận ra được nó giống Ngụy Vô Tiện nhiều hơn hay giống Lam Vong Cơ nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện không quá dám chạm vào nó, lúc trước khi nó còn ở trong bụng, Ngụy Vô Tiện còn phản công mỗi khi thằng nhóc này đá hắn. Nhưng bây giờ hắn thật sự không dám, luôn lo sợ rằng mình xuống tay không biết nặng nhẹ và làm bé cưng đau.

Đang lúc Ngụy Vô Tiện mê mẩn ngẩn người vì mình có con trai, thì hộ sĩ trực ban tung tăng cầm một đóa hoa hồng đóng gói đẹp đẽ đi tới trước giường của Ngụy Vô Tiện. Cô nhẹ tay đặt trên ngăn tủ bên cạnh, còn ngượng ngùng xấu hổ nói: "Feliz día de San Valentín!" (Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân!)

Ngụy Vô Tiện nhìn đóa hoa hồng màu đỏ kiều diễm xinh đẹp kia, nhoẻn miệng cười với hộ sĩ và nói: "Gracias." (Cảm ơn.)

Thì ra hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân ư...

Ngụy Vô Tiện vươn cánh tay đang được truyền nước, cầm lấy đoá hoa hồng đã được bỏ gai kia rồi đặt trước mặt em bé, nhẹ giọng thì thào hỏi: "Nhóc con, thích không?"

"Ê a..."

Đứa nhỏ trước mặt lè lưỡi lầm rầm một lát, từ từ mở mắt. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên lập tức lấy bông hoa hồng chắn giữa hai người ra, rồi hắn nhìn đôi mắt vàng nhạt sáng màu lưu ly của đứa trẻ, chợt sửng sốt khựng lại.

Sống mũi Ngụy Vô Tiện chợt cay cay, trong lòng tràn đầy chua xót, tầm mắt chậm rãi dâng lên hơi ẩm mờ mờ. Hoá ra năm đó thi đại học, cuộc trò chuyện nhảm nhí mà hắn nói với Lam Vong Cơ đó thế mà thành sự thật, gen di truyền này đúng là mạnh quá.

Bé cưng ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi con ngươi nhạt màu dường như nhìn thấu hết tâm tư của hắn. Ngụy Vô Tiện mím mím đôi môi đã trắng nhợt, đánh một chút rất nhẹ rất nhẹ lên mông đứa nhỏ giống như lông thiên nga trắng xẹt qua mặt hồ.

Lần này là để báo thù thằng nhóc khi mà lúc mang thai không ngừng tra tấn hắn; mặt khác cũng coi như là đánh Lam Vong Cơ đi, ai bảo con trông giống y như vậy làm gì.

Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi day day mi tâm, chợt nhớ tới một câu trong quyển sách đã đọc thời gian trước — "Mối tình đầu".

"Tus ojos son como las estrellas en el cielo, y eres un ángel caído en el mundo mortal."

Đôi mắt của người giống như vì tinh tú trời cao, mà người chính là thiên thần giáng thế.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người nhẹ nhàng hạ một cái hôn trên trán đứa trẻ, đôi mắt ấm áp nhu tình và thanh âm lén lút thầm thì nói với nó: "Thiên thần nhỏ giáng sinh vào Lễ Tình Nhân, vậy thì gọi con là Cupid luôn đi."

Ngoài cửa sổ từ từ rơi xuống trận tuyết cuối cùng của mùa đông Madrid. Đám trẻ con chơi trò đuổi bắt, la hét nô đùa trong làn tuyết rơi. Trong sự chúc phúc của thần tình yêu, những đôi tình nhân nắm tay bên nhau, dâng lên từng cái ôm hôn ngọt ngào.

Nghệ sĩ đường phố trông thấy khung cảnh tràn ngập bong bóng tình yêu phấn hồng lãng mạn này, thế là cũng dùng đàn violin kéo một khúc "My Heart Will Go On" cho họ. Tiếng đàn miên man bay đi từng ngóc ngách của Lễ Tình Nhân theo làn tuyết trắng rợp trời lả lướt, ca ngợi tình yêu thế kỷ đến chết không phai.

"Có được tấm vé này là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh."

"Gặp được em, cũng là như thế."

(Hai câu thoại trong Titanic)

...

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt cây bút máy cầm trong tay đã lâu xuống bàn, gấp gọn tờ giấy tràn đầy toàn chữ rồi bỏ vào lá thư có ghi ba chữ "đơn từ chức".

Cửa phòng bị mở ra "kẽo kẹt" một tiếng. Tiểu Lam Nguyện mặc áo ngủ xù lông lạch bạch đi vào, đưa quyển truyện cổ tích trong lòng cho Lam Vong Cơ rồi nói bằng giọng đầy mùi sữa: "Ba kể chuyện cổ tích."

Lam Vong Cơ sờ đầu nhỏ của cậu, nắm bàn tay nhỏ mềm mềm kia rồi dắt cậu đến phòng mình. Y cũng tiện đường xuống lầu vào phòng bếp pha sữa bột cho nhóc. Khi đút bình sữa ấm cho Lam Nguyện, đứa nhỏ nhìn nhìn bình sữa rồi lại ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, không biết vì sao mà bĩu môi lắc đầu thất vọng.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Không muốn uống?"

Lam Nguyện dò hỏi nói: "Ba ơi, tại sao A Nguyện không có mẹ thế ạ."

Lam Vong Cơ nghe vậy thì khựng người một chút. Đây đã không phải lần đầu tiên Tiểu Lam Nguyện hỏi y như vậy. Đứa nhỏ cực kỳ thích con thỏ tên là Sữa Đậu kia, bởi vì bà Lam nói với cậu rằng đó là người mà ba thích tặng cho ba. Nếu là người ba thích, Tiểu Lam Nguyện biết ngay đó là mẹ của mình.

Lam Vong Cơ cúi đầu thấp xuống, trầm giọng nói: "Em ấy ở một nơi rất xa."

Tiểu Lam Nguyện dụi dụi mắt, "Vậy khi nào mẹ mới về ạ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không biết."

Tiểu Lam Nguyện cố gắng vươn tay giơ bình sữa lên, nghẹn ngào hỏi: "Có phải do A Nguyện làm mẹ không vui không hả ba?"

"Không phải." Lam Vong Cơ nhanh chóng quyết định ngăn cản đứa nhỏ suy nghĩ như thế. Y thực sự không thể dễ dàng dỗ trẻ con như Lam Hi Thần được, việc duy nhất có thể làm chính là không ngừng lừa nó: Uống hết sữa bò rồi, người mà nó nhớ mong sẽ trở về.

Biện pháp này quả thực là trăm lần được cả trăm. Khi Lam Vong Cơ đọc đến câu chuyện cổ tích thứ tư, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều ngủ say của đứa trẻ. Lam Vong Cơ nhẹ tay gỡ bình sữa trong tay nó xuống, híp mắt nhìn thấy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hôm nay cũng uống hết rồi.

Cũng không biết vì sao, lúc Lam Vong Cơ nhìn ban đêm đen kịt phía ngoài phòng, y luôn cảm thấy hôm nay đã xảy ra một chuyện gì đó làm y vô cùng lo lắng.

Màn đêm lạnh thấu xương trong nước gặp gỡ ban ngày tuyết rơi ở Madrid. Hai người trời nam đất bắc đều không hề biết rằng, trong ngày Lễ Tình Nhân hôm nay, thần tình yêu Cupid giấu mình sau đám mây đã bắn hai mũi tên vàng có khắc họ tên của mỗi người, cả đời không thể tách ra.

ТВС.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro